Chương 4. Khởi Đầu Mới
Tôi lần nữa tỉnh lại từ trên giường bệnh, cả người ê ẩm đau nhức.
Ống khuyển chân phải của tôi bị thạch cao bó thành một đoàn cứng ngắt, bác sĩ nói ít nhất cũng phải hai đến ba tháng thì tôi mới có khả năng đi lại bình thường.
Một tuần sau khi tôi tỉnh lại, Nita đến thăm tôi, chị ấy không chút khách khí mà ở trước mặt tôi cười nói: "Ây dô, em gái, sao lại thảm như vậy. Nhìn xem em bây giờ có khác gì một con chó mà ngay đến cả sủa cũng không dám không. Thật tội nghiệp. Mà chị nói này, chị vốn cũng không nỡ cướp mất vị trí thủ khoa toàn khối của em, nhưng biết làm sao được, vận số của em đen đủi như vậy rồi thì chuyện xui xẻo cũng khó tránh. Thôi thì, Kirk cũng đỗ vào Đại học T rồi, để tụi chị cố gắng thay em hưởng thụ cảm giác được tự do tự tại nhé."
Hai tuần sau khi tôi tỉnh lại, Nop cũng đến thăm tôi. Nói tử tế là thăm, còn nói trắng ra thì chính là coi tôi còn sống hay đã chết. Hắn trịch thượng đứng trước giường bệnh, hai tay cho cả vào túi quần, lăm lăm nhìn xuống tôi, ngay cả một chút ăn năn hối lỗi cũng không có. Trước khi tôi mất kiên nhẫn mà chửi hắn, hắn đã nhếch môi cợt nhã với tôi rằng: "Đèn dầu đã cạn thì vĩnh viễn cũng không thể so được với bạch nguyệt quang. Lo mà quản cho tốt cái miệng của mày đấy."
Một tháng sau khi tôi tỉnh lại, người cha mà tôi đã lâu không gặp cuối cùng cũng xuất hiện. Ông lẳng lặng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, bình tĩnh thốt ra mấy câu mà ông cho là không nặng không nhẹ: "Ta và mẹ con đều đã đồng ý với đề nghị hoà giải từ nhà Nop rồi. Dù gì thì chân của con cũng không quá nghiêm trọng, làm lớn chuyện chỉ tổ gây thêm phiền phức. Tập đoàn dầu khí X vừa gọi ta trở về, hứa sẽ cho ta một công việc ổn định, còn bồi thường cho nhà chúng ta một khoản rất lớn. Viện phí của con, tiền thuốc men điều trị của con, người ta đều đã ra mặt thanh toán hết rồi. Con cứ coi như lùi một bước cho sóng yên biển lặng. Hơn nữa, con hy sinh một lần này cũng coi như là không có lỗ lã gì."
Mẹ tôi cũng đến, tay ôm giỏ hoa quả, hào hứng tiếp thêm cho câu chuyện: "Đúng vậy, cả đời còn chưa thấy mày làm được việc có ích như thế bao giờ. Chỉ riêng tiền bồi thường thôi là đã đủ cho cái nhà này ăn mấy năm cũng chưa hết. Mày thấy không, người ta vừa có tiền, có địa vị, lại còn đặc biệt yêu thích chị gái của mày. Mày tốt nhất là yên phận ở đó, đừng nghĩ đến việc làm ầm ỉ thêm nghe chưa."
Nội tâm tôi không nhịn được mà trở nên run rẩy, đây là những lời mà bậc làm cha mẹ có thể thốt ra với chính đứa con ruột thịt của mình hay sao. Cho dù trước giờ họ không yêu thương tôi, nhưng tôi không nghĩ đến họ còn có thể tàn nhẫn với tôi như vậy.
Trong cảm giác hụt hẫng, đau đớn tưởng chừng như sắp ngạt thở, tôi buộc miệng nói ra những lời mà bấy lâu tôi luôn giấu kín trong lòng: "Tại sao ngay từ đầu, hai người không dứt khoát bóp chết con đi?"
Gần như là ngay tức thì, cha tôi tặng cho tôi một cái tát như trời giáng. Âm thanh va chạm lớn đến nỗi rền vang khắp một góc phòng.
Tôi ôm má phải, khúc khích bật cười, sau đó thì bắt đầu cười như điên dại.
Cha mẹ tôi dĩ nhiên là bị dọa sợ muốn mất mật, tức tốc chạy vội ra ngoài. Mấy phút sau, một tốp bác sĩ trung niên hồ hởi tiến vào, cưỡng chế tiêm cho tôi thuốc an thần. Lại thêm mấy phút sau thì tôi đã nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ.
Hai tháng sau khi tỉnh lại, tôi mỗi ngày đều phải đối đầu với các bài tập vật lý trị liệu đầy đau đớn. Cái quá trình thoát thai hoán cốt này, dày vò tôi đến cả trong những giấc mộng. Nhiều đêm giật mình thức dậy với cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi, tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ tự vỗ về chính mình.
"Becky Armstrong, mày tuyệt đối không được bỏ cuộc, cho dù có phải vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không được quyền bỏ cuộc, bởi vì chỉ có những kẻ thua cuộc mới lựa chọn bỏ cuộc mà thôi."
Ý niệm sống kiên cường này đã thôi thúc tôi tiếp tục vươn lên một cách mạnh mẽ.
Từ những bài tập thụ động chỉ để lấy lại cảm giác cơ chân cho đến những bài tập có sử dụng thiết bị hỗ trợ tăng sức chân đều được tôi chăm chỉ lặp đi lặp lại. Tập xe đạp cố định, tập đi có thanh vịn, tập đi không có thanh vịn, liên tục không đến vài tiếng đồng hồ thì tôi sẽ không chịu dừng.
Thậm chí có lần kỹ thuật viên hướng dẫn còn đùa với tôi rằng: "Nếu các bệnh nhân thông thường sau một tháng tập luyện có thể đi lại thoải mái thì tôi tin chắc là nửa tháng trước đó em đã xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi chạy Marathon luôn rồi."
Tôi nhẹ nở một nụ cười khách sáo, ngỏ ý cảm ơn nhưng từ chối bàn luận thêm về lời khen ngợi phóng đại này.
Ba tháng sau khi tỉnh lại, tôi được xác nhận là đã hoàn toàn bình phục, có thể xuất viện về nhà.
Tôi ôm chiếc balo hành lý bé xíu, một mình lặng lẽ đứng trên cầu Phra. Mặt sông bên dưới yên ả gợn sóng, một vài cánh hoa sắp độ úa tàn bị dòng nước vô tình cuốn trôi, trôi mãi, trôi mãi rồi mất hút nơi cuối đường chân trời. Thành phố B đầy lộng lẫy, xa hoa được tôi dè dặt thu vào trong tầm mắt. Nào là cảnh quan đô thị tráng lệ, công trình kiến trúc ấn tượng, đường xá đông đúc, người qua người lại nhộn nhịp. Tất cả, đang phản ánh một cách chân thực cái gọi là sự vận hành của cuộc sống.
Tôi thả balo trên tay xuống nền gạch bên cạnh, chân bước thêm một bước, đặt bụng tựa vào lan can cầu. Tôi nhắm mắt, dang rộng hai tay, ngẩng đầu cảm thụ ánh mặt trời hừng đông phía xa ôm trọn lấy mình.
Cứ như vậy được một lúc, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến khiến cơ thể gầy yếu của tôi có chút lung lay. Tôi hé mắt, hạ tay vịn lấy thanh chắn to được đúc bằng sắt, dùng sức siết chặt.
Không có ai yêu tôi, vậy thì hãy để tôi tự yêu lấy chính mình.
Số phận bi thảm của tôi, hãy để tôi tự tay viết lại một cách rực rỡ.
...
Nita làm xong thủ tục nhập học, chính thức chuyển vào ký túc xá Đại học T, tôi cũng mặc kệ sự chửi bới và đay nghiến từ mẹ, kiên định dọn ra ngoài sống.
Tôi thuê một căn nhà trọ ọp ẹp cách Đại học T vài cây số, quyết tâm ôn luyện chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào năm sau.
Một ngày hai mươi bốn giờ, tôi gần như đều không có thời gian rảnh rỗi. Tôi làm đến ba, bốn thậm chí có thời điểm là năm công việc bưng bê phục vụ cho các quán ăn lề đường và các quán bar nhỏ. Ngoài tiền phòng, tiền ăn uống, thuốc men khi cần ra thì tôi còn phải chi một khoảng rất lớn cho việc mua tài liệu tham khảo.
Tôi dứt áo ra khỏi nhà, đương nhiên là một đồng cha mẹ cũng sẽ không nguyện ý bỏ ra cho tôi. Cái này thì tôi vốn đã dự liệu và suy tính được từ trước. Thời điểm cánh cửa nặng nề sau lưng khép lại, tôi biết từ nay tôi sẽ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Tuy cuộc sống bây giờ có hơi vất vả nhưng tôi lại cảm thấy khá thoải mái.
Tôi kết thúc ca làm việc ở RP Club khi trời đã tối muộn. Chiếc bụng trống không của tôi đang không ngừng gào thét kịch liệt, sáng giờ ngoài một cái bánh mì và vài chai nước lã thì hình như tôi vẫn chưa ăn uống gì cho ra hồn. Tôi cất bước vòng sang phía con ngõ nhỏ bên cạnh club, âm thầm vui mừng vị bà cụ bán cháo đêm vẫn còn ở đây.
Bà cụ vừa nhìn thấy tôi từ xa đã thân thiện cười nói: "Cô bé, tan làm rồi đấy à?"
"Dạ." Tôi dừng lại bên cạnh quầy hàng, đáp lại sự tử tế của bà bằng một nụ cười rạng rỡ. Hơi nóng bốc lên từ chiếc nồi đồng đang sôi sùng sục khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Bà đứng khom người, bận rộn cắt thái rau mùi và thịt luộc. Tôi thử liếc qua, không có ai ngoài một cô gái ăn mặc thời thượng đang ngồi vắt vẻo trên hàng ghế nhựa trong cùng.
Mắt thấy bà đã làm xong món, tôi cũng nhanh nhẹn muốn phụ giúp một tay: "Bà làm cho cháu một phần mang về đi, cái này để cháu mang qua đó."
Bà trước sau vẫn giữ nét hiền từ trên gương mặt, nhẹ nói với tôi một câu cảm ơn rồi lại run rẩy lấy xuống từ trên quầy một hộp nhựa mới.
Tôi đặt phần cháo đầy ắp thịt xuống bàn, lịch sự chúc cô gái dùng ngon miệng. Cô gái nghe được chầm chậm ngẩng đầu, nheo mắt nhìn tôi đầy dò xét nhưng tôi lại tinh ý phát hiện, đồng tử cô ấy hoàn toàn không có chút tiêu cự nào. Tôi vô thức nhìn về hướng RP, thở dài bất đắc dĩ. Cô nương này chắc hẳn là vừa ở trong đấy uống không ít rượu, cả người bây giờ đều say đến nỗi mơ hồ luôn rồi.
Tôi xoay người, không quá quan tâm đến mấy cậu ấm cô chiêu nhà không có gì ngoài điều kiện này. Dù gì thì đợi thêm một lúc là sẽ tự khắc có người đến đón cô ấy về thôi.
Quả nhiên tôi còn đang loay hoay thanh toán cho bà cụ thì đã thấy một chiếc Ferrari mui trần sang trọng gấp gáp tấp vào lề đường. Từ trên xe nhảy xuống hai ba chàng thanh niên quần áo xộc xệch, tóc tai nhuộm đủ màu, khí thế hùng hùng hổ hổ.
"Em gái, một mình ở đây làm gì vậy? Có muốn theo bọn anh về vui vẻ chút không?" Tên đi đầu lớn tiếng nói, sự thèm thuồng toát ra không chút che giấu.
Cô gái liếc hắn, giọng tuy có phần mệt mỏi nhưng vô cùng rành rọt: "Cút đi. Người nhà tao đang đến. Còn không lăn đi thì đừng có trách."
"Ây dô, ây dô." Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, sau đó ôm bụng cười phá lên: "Em làm anh sợ đến mức hưng phấn rồi đấy."
Tôi khó chịu nhíu mày, bà cụ bên cạnh nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi: "Cái tụi khốn nạn này mấy hôm nay cứ chạy tới chạy lui làm chuyện ác. Vừa lúc nãy có một cô gái đáng thương bị tụi nó cưỡng ép lôi đi. Không biết bây giờ thế nào rồi. Bà già như bà nhìn không vừa mắt, nhưng bà cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Cô gái, cháu nhất định phải cẩn thận đó."
Bà cụ vừa dứt lời thì mấy tên côn đồ cũng bắt đầu hành động.
Cô gái nhìn có vẻ không được khoẻ nhưng vẫn chống cự một cách quyết liệt. Cô càng vùng vẫy, càng phản kháng thì càng làm cho bọn kia điên tiết hơn. Người lôi kẻ kéo, đưa đưa đẩy đẩy. Hai bên giằng co náo loạn cả một góc đường. Một tên trong số đó nhịn không được mà buông lời chửi rủa inh ỏi.
Đầu óc tôi ong ong, tiềm thức bắt đầu đấu tranh một cách dữ dội. Giữa thánh thiện và độc ác, trốn chạy và dũng cảm. Tôi rốt cuộc phải làm thế nào đây? Tôi không muốn xen vào chuyện thị phi, tôi lại càng không nhẫn tâm để cô gái phải một mình chống chọi.
Một giây trước khi chiếc Ferrari khởi động, sợi dây lý trí của tôi cuối cùng cũng đứt phăng. Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm để hất thẳng tô cháo nóng hổi vào người tên kia. Sau đó không chút do dự mà lao đến, kéo cô gái ra ngoài, rồi tận lực bảo vệ cô ấy bằng mọi thứ có thể.
Dĩ nhiên, tôi thành công bị tụi nó đập cho một trận.
Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu, thật lâu, bất chợt mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, cảm giác đau đớn mà tôi phải gồng mình chịu đựng cũng không còn. Tôi run run mở mắt, phát hiện ba tên côn đồ đều đang thống khổ nằm rên rỉ dưới chân tôi. Cô gái kia cũng đã được một vị trung niên khoác áo blouse ân cần chăm sóc.
Thần kinh vẫn luôn căng chặt được thả lỏng, tôi mệt mỏi ngả người, để mặc cho trọng lực của trái đất hút lấy cơ thể nặng nề của mình. Ngay khi tôi sắp sửa lăn đùng ra đất thì lại được một vòng tay mềm mại đỡ lấy. Mùi trầm hương dịu nhẹ khuếch tán vào không khí, vươn lại trên đầu mũi tôi.
Tôi vội vã nhích người, tránh khỏi cái ôm. Tôi có chút sợ hãi khi phải tiếp xúc thân mật cùng người lạ.
Tôi nhân lúc không ai chú ý, khom người nhặt túi xách bị rơi dưới góc bàn, cúi thấp đầu lẳng lặng rời đi.
Và phải đến mấy ngày sau, tôi mới trấn kinh khi biết người mình liều mạng cứu được đích thị là một vị tiểu tổ tông chính hiệu.
Urassaya, tam tiểu thư của đại gia tộc Chankimha, tên thân mật thường gọi là Irin, cùng tuổi với tôi, hiện đang theo học năm nhất tại Đại học T, Khoa Thanh nhạc. Bình thường không có sở thích gì đặc biệt, ngoài giờ học trên lớp thì sẽ lang thang đi đó đi đây, tìm hiểu nhân tình. Tính khí hào sảng, kết giao bạn bè tương đối đa dạng. Thỉnh thoảng buồn chán sẽ ghé qua tổng bộ tìm anh cả Heng hoặc chạy đến công ty riêng của nhị tiểu thư nghịch ngợm. Tối đó cô ấy không có uống say, mà chỉ là đột nhiên bệnh cũ tái phát. Người đã đến và ra tay xử đẹp bọn côn đồ được cô ấy gọi là: chị hai mặt lạnh Freen Sarocha.
Tôi không có thời gian đi tìm hiểu, những thông tin này là do chính chủ tự mình giới thiệu với tôi, mà nói không chừng toàn bộ lý lịch của tôi cũng đều đã bị cô ấy điều tra sạch sẽ.
...
Mới sáng sớm, cửa phòng trọ tôi đã bị gõ vang, thanh âm hào hứng của Irin cũng theo gió mà truyền đến: "BecBec, mình mang đồ ăn sáng qua nè, mau mở cửa."
Tôi thật không biết tam tiểu thư nhặt ở đâu được cái tên BecBec buồn nôn này.
Tôi hé ra một khoảng trống nhỏ, bắt gặp gương mặt tươi cười như hoa. So với ngọn đèn leo lét sắp tàn là tôi thì Irin chẳng khác nào một vầng dương quang rực rỡ.
Cổ họng tôi khẽ động, lời từ chối đến bên môi lại không có cách nào nói ra. Irin thấy tôi chần chừ, lại vô tư nghĩ rằng tôi còn say ngủ, dứt khoát đẩy tôi qua một bên rồi chen vào một góc giường bụi bặm: "Ôi trời, cậu ngơ ngẩn ở đó làm gì, còn không bằng đi rửa mặt chút đi cho tỉnh táo."
Tôi thở dài, nhẹ tay đóng cửa rồi chậm rãi xoay người. Sự tương phản mạnh liệt giữa quần áo tươm tất và ga trải giường nhăn nhúm khiến tôi gai mắt. Tôi lùi một bước, tựa lưng vào ván ép tường, khoanh tay lạnh lùng nói với Irin: "Tam tiểu thư, cô về đi, đừng dính líu đến loại người dơ bẩn và xấu xa như tôi nữa. Chỗ nghèo hèn này của tôi chứa không nổi vị phật sống là cô đâu."
Irin trợn tròn mắt, nhìn tôi như không thể tin được. Sau mấy giây thất thố và khiếp sợ, đáy mắt cô ấy lại hiện lên vẻ kiên định không ngờ.
Irin đứng phắt dậy, từng bước tới gần, ngay khi chỉ còn cách tôi khoảng chừng một cái nắm tay thì dừng lại. Chóp mũi chúng tôi gần như chạm nhau, tôi bị khí thế hừng hực của cô ấy dọa cho nín thở. Môi cô ấy khẽ mấp máy, từng câu từng chữ rơi vào tay tôi rất rõ ràng:
"Becky Armstrong, mình không cho phép cậu nói bản thân như vậy."
"Mình không quan tâm đến xuất thân của cậu, cũng không quan tâm đến ngoại hình, địa vị hay tài chính của cậu, mình chỉ để ý con người cậu. Đối với mình, cậu là cô gái lương thiện nhất, đáng yêu nhất, nỗ lực nhất, tài giỏi nhất. Cậu rõ ràng biết là bản thân đánh không lại nhưng vẫn cứ ngốc nghếch lao vào cứu mình. Với cái tình huống nguy hiểm đó, cậu hoàn toàn có thể nhắm mắt làm ngơ, không ai có tư cách để trách cứ cậu cả. Nhưng cậu đã lựa chọn ngược lại."
"Mình có xem qua thông tin của cậu, nhưng mình mới không tin những lời ác ý bậy bạ ngoài kia, mình chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy, tin vào những gì trái tim mình cảm nhận được."
"Cậu là người tốt, mình muốn làm bạn với cậu, không vì bất cứ điều gì cả, chỉ vì cậu chính là cậu mà thôi."
Tôi gục đầu vào vai Irin, oà khóc nức nở. Những lời bộc bạch vụn về này, thành công chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim tôi.
...
Tôi xin vào làm ở một quán cà phê cách Đại học T không xa. Ngay ngày đầu tiên nhận việc, tôi đã gặp phải người mà tôi không nên gặp nhất.
"Tiểu Beck, là em đúng không?"
Nita vui mừng chạy đến nắm lấy tay tôi, ngoài mặt chị ấy tỏ vẻ tươi cười nhưng chỉ có tôi biết được cái nắm tay này dùng bao nhiêu sức lực. Tôi thậm chí đã có thể nghe được tiếng xương cánh tay mình đang răng rắc kêu gào.
Tôi nhăn mặt, vùng vằng muốn giãy thoát khỏi chị ấy. Hành động cố gắng tự vệ này của tôi rơi vào trong mắt Kirk liền trở thành ngang ngạnh không biết điều. Kirk nhanh chân bước đến đẩy thật mạnh vai tôi, tay Nita cũng rất thức thời mà buông lỏng, cơ thể tôi mất thăng bằng mà loạng choạng lùi về sau.
Tay tôi đau, vai trái cũng đau, nhưng kỳ lạ là tôi lại không còn cảm thấy đau lòng như trước.
Một bóng đen bất ngờ từ cửa xông tới, dang rộng hai tay che chở cho tôi, mùi vị anh đào ngọt ngào thấp thoảng trong không khí, tôi không cần nhìn, cũng có thể đoán được người vừa đến là ai.
Irin vô cùng tức giận, ngắn gọn hỏi: "Làm gì vậy?"
Kirk vẫn còn chưa biết người mình đang đối diện có thân phận như thế nào, tích cực phách lối chỉ chỏ: "Dạy cho cái thứ không biết điều một bài học. Thế nào? Cô cũng muốn?"
Irin không những không sợ, ngược lại còn không chút khách khí chỉ thẳng vào mặt hắn, cần bao nhiêu lạnh lùng liền có bấy nhiêu lạnh lùng: "Anh là cái thá gì? Anh cứ thử động vào cậu ấy, xem tôi có bẻ gãy tay của anh không?"
"Cô..." Kirk theo bản năng định khô máu với Irin, nhưng vì ngại xung quanh có quá nhiều người đang nhìn, hắn bèn đảo mắt giở sang trò khác: "Quản lý ở đây đâu? Nhân viên của các người gây sự với khách hàng, còn muốn làm ăn nữa hay không hả?"
Nita cố tỏ ra vẻ thánh thiện, lôi kéo tay Kirk, nhỏ giọng thì thầm "thôi bỏ đi anh" nhưng mắt lại như có như không liếc xéo tôi và Irin.
Động tĩnh do chúng tôi tạo ra quá lớn, quản lý cũng thật sự bị gọi đến nơi.
Nhưng điều khiến tất cả chúng tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được là người đàn ông thân cao mét tám, ăn mặc chỉnh tề này lại cung kính đứng trước mặt Irin, dè dặt hỏi: "Cô chủ nhỏ, xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top