Chương 1. Khởi Đầu
Tôi là Becky Armstrong.
Hôm nay chính là ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Đối với nhiều người, mười tám là độ tuổi đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu thanh thuần, trong sáng và tràn đầy sức sống.
Đối với nhiều người, mười tám là độ tuổi thích hợp nhất để bộc lộ sự ngông cuồng, nổi loạn và không thể thiếu chút điên rồ của tuổi trẻ.
Đối với nhiều người, mười tám là độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành. Là thước đo để thể hiện quá trình hoàn thiện bản thân. Là bước đột phá khi nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan được tiến sang một trang mới.
Hay thậm chí đối với nhiều người, mười tám chỉ đơn giản là một con số, chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt cả.
Đến đây chắc là sẽ có người đang nghĩ tôi nói chuyện vớ vẩn, không đâu vào đâu rồi đúng không? Nhưng nếu giờ bạn đang ở bên cạnh tôi và đặt cho tôi một câu hỏi rằng: "Becky Armstrong, mười tám tuổi đối với cậu là gì?"
Tôi cá là bạn sẽ nhận được một câu trả lời không chút do dự, nhưng lại không kém phần bi thương từ tôi:
"Mười tám - khởi đầu của sự thống khổ và tuyệt vọng."
...
Nita Armstrong được chuyển đến học cùng một lớp với tôi. Ngay từ khi vừa bước vào, mọi sự chú ý đều đã đổ dồn lên người chị ấy.
Phải thật tâm công nhận một điều rằng Nita rất xinh đẹp. Không phải bởi vì là em gái của chị ấy nên tôi mới mở lời tâng bốc đâu. Nita là kiểu người rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, chị ấy luôn biết cách toả sáng và để lại được dấu ấn sâu đậm ở những nơi mà chị ấy đi đến, với những người mà chị ấy gặp qua.
Nếu so sánh chị ấy với một đứa tầm thường như tôi thì...
Thật ngại quá, tôi nghĩ là sẽ không có ai ngốc đến mức làm một việc đã biết trước kết quả như vậy. Bởi vì mặc dù vẻ ngoài trông tương tự nhau nhưng tôi hoàn toàn không xứng để đặt lên cùng bàn cân với Nita. Ngay cả bản thân tôi còn có lúc không thể tin được rằng: tôi và chị ấy thật sự là một cặp song sinh cùng trứng.
Nita tự tin đứng ở trên bục giảng, giới thiệu sơ lược về bản thân cũng như mối quan hệ với tôi. Khi chị ấy vừa nói xong, xung quanh đã bắt đầu dấy lên những lời bàn tán nho nhỏ.
"Không phải chứ, hai người họ không những là chị em, mà còn là chị em sinh đôi."
"Nhìn kỹ thì quả là cũng có chút giống nhau đó."
"Đúng vậy, nhưng mà Nita vẫn là xinh đẹp hơn gấp bội phần. Người xinh đẹp như thế kia mà phải ngày ngày ở bên cạnh đồ xấu xí Becky Armstrong, thật đáng tiếc."
"Có khi Becky là được cha mẹ của Nita nhặt về cũng không chừng."
"Này này, cậu nói như vậy, chẳng khác nào nói cha mẹ của Nita không có mắt nhìn người."
"Đừng nói nữa, người ta bực lên rồi cắn các cậu bây giờ."
Từng câu từng chữ biểu thị ý tứ khiếm nhã, miệt thị, cười cợt lại đều như vô tình hữu ý mà rơi hết vào tai tôi. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay siết chặt đến mức gân xanh muốn trồi ra khỏi da thịt. Những thứ này, mỗi ngày tôi đều phải nghe không ít. Nghe đến mức thành quen. Bây giờ bất kể lời nói có quá đáng đến mức nào, tôi cũng đều có thể âm thầm chịu đựng.
Khi chuông giải lao vừa điểm, Nita cố tình bước đến bên cạnh tôi, giả nhân giả nghĩa nói: "Tiểu Beck, cuối cùng cũng được học cùng một lớp với em rồi. Chị vui lắm."
Vui vui cái con khỉ.
E hèm, câu chửi thề này đương nhiên là tôi chỉ dám nghĩ trong lòng.
Tôi ngẩng đầu, mím môi và nhìn chằm chằm vào Nita. Thái độ không nói không rằng này của tôi được mọi người quy chụp là kém thân thiện, hay nói nặng hơn một chút thì chính là không biết điều.
Nhưng ngoài tôi ra thì đâu có ai biết được rằng tôi đã vất vả thế nào mới có thể xin xỏ cha mẹ cho phép tôi được chuyển đến đây để học. Mặc dù là cơ sở vật chất hay tiềm lực đào tạo đầu vào nơi này đều không được tốt như trường cũ của tôi. Nhưng chỉ cần tránh xa được khỏi những lời so sánh, trĩ trích có thể khiến tôi thương tích đầy mình, tránh xa được khỏi Nita thì thế nào tôi cũng đều có thể chấp nhận. Tôi vẫn tin là chỉ cần tôi cố gắng nỗ lực, thiên phú vốn có của tôi sẽ giúp tôi đạt được ước mơ bước chân vào Đại Học T của mình.
Vậy mà thế quái nào số năm yên bình của tôi lại còn chưa vượt quá hai đầu ngón tay. Tôi còn chưa cảm nhận được chữ thư thái viết như thế nào thì Nita đã lại một lần nữa chạy đến.
Khổ rồi.
Chị ta chắc chắn sẽ dốc sức quấy nhiễu sự yên bình mà tôi đang có.
Chị ta chắc chắn sẽ lại cướp đi hết những thứ vốn dĩ nên thuộc về tôi.
...
"Thật sao? Tiểu thuyết "Mộng" là do cậu viết lúc mười bốn tuổi hả? Cậu giỏi thật đấy Nita." Cô bạn mũm mĩm Jame đột nhiên kích động hét toáng lên, thu hút thêm không ít sự tò mò của các bạn học khác.
Nita e thẹn vuốt tóc mái gọn ra sau vành tai, cười hiền từ đáp lời: "Cậu đừng nói vậy mà. Chắc là do mình gặp may mắn thôi. Mình cũng không ngờ chỉ thuận tay viết ra những gì mình nghĩ trong đầu mà lại được mọi người yêu thích cùng đón nhận."
Timmy, một trong số những thanh niên vừa gia nhập hội fanclub hào hứng bồi thêm vào: "May mắn gì chứ? Còn không phải là do tài năng xuất chúng của cậu sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Giờ mình có thể xin chữ ký của đại tác gia Nita được không?"
"Cậu tránh ra, mình phải là người đầu tiên có được chữ ký của cậu ấy."
"Nghe nói không những văn học mà tất cả những môn học khác cậu ấy đều đứng nhất. Thật đáng ngưỡng mộ mà."
"Phải rồi Nita, hôm nay là sinh nhật của cậu đúng không. Tối nay học xong chúng ta cùng đi đâu đó chúc mừng đi."
"Đồng ý, vừa hay xem như là tiệc chào đón cậu..."
Không biết từ lúc nào mà tất cả mọi người đều đã tề tụ đông đủ quanh chỗ ngồi của Nita. Cậu một câu, mình một câu, mỗi người một câu. Tôi cuối cùng không thể phân biệt được đâu là giọng của ai, và ai đang nói gì nữa.
Sự ồn ào khiến đầu óc tôi muốn nổ tung. Tôi ôm lấy quyển bài tập toán đứng bật dậy, ghế ngồi bị chuyển động đột ngột của tôi đẩy lùi về sau tạo ra một loạt âm thanh ma sát chói tai.
Hằng hà sa số những ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía tôi.
Cộc cằn, lạnh lẽo, hằn học.
Tôi không thèm quan tâm, lầm lầm lì lì cất bước đi ra khỏi phòng. Trước khi khuất sau hành lang lớp học, tôi còn bất cẩn nghe được mấy lời chửi rủa:
"Đồ điên."
"Ngay cả xách dép cho người khác còn chưa xứng mà dám ở đó tỏ thái độ khó chịu gì."
"Mày có giỏi thì đi luôn đi. Đừng quay lại nữa."
...
Tôi ngồi ở một góc trong căn tin, cắm đầu vào thử giải mấy đề bài nâng cao mà tiết sau chúng tôi sẽ học. Bên cạnh tôi còn có một anh chàng điển trai đang lải nhải không ngừng.
"Cái cô Nita gì đó mới chuyển đến là chị gái của em thật à? Nghe nói là cô ta đe dọa đến vị trí hạng nhất của em. Có cần anh thay em xử lý cô ta không?"
"..."
"Nè. Anh đang nói chuyện với em mà. Khó khăn lắm mới được gặp em. Đừng bơ anh nữa."
"..."
"Nhưng mà bạn của anh nói em và cô ta là song sinh đấy. Anh cũng muốn xem thử hai người giống nhau ở điểm nào."
Nghe đến đây, ngón tay phải của tôi khẽ siết chặt lấy đầu bút, đuôi chữ vừa viết cũng nghệch đi một nét dài.
Nói thật lòng, tôi không muốn để Kirk gặp được Nita.
Tôi không biết là do Nita vốn đã có sức hấp dẫn, hay trên người chị ấy còn có nguồn năng lượng đặc biệt nào khác mà tôi không có. Nhưng phàm là những người từng ở bên cạnh tôi, sau khi tiếp xúc qua với Nita đều sẽ cùng tôi dần dần xa cách, thậm chí có người còn bỗng nhiên xem tôi như kẻ thù truyền kiếp mà công khai đối đầu.
Mặc dù tôi vẫn có niềm tin là Kirk sẽ không giống vậy, anh ấy sẽ không phản bội lại tôi. Nhưng dù gì thì niềm tin cũng chỉ là phù phiếm, những việc đã xảy ra mới là chân thật. Nỗi sợ hãi mất đi trong lòng tôi vẫn khiến tôi ám ảnh ngày qua ngày.
Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào mắt Kirk, nghiêm túc nói: "Anh tốt nhất là không nên đến gần chị ấy."
"Tại sao?" Kirk thắc mắc theo phản xạ thông thường. Nhưng chưa đầy hai giây sau, anh ấy đã chuyển sang thái độ cười cợt, trêu chọc tôi: "Có phải em bắt đầu sợ mất anh rồi không?"
Tôi thẳng thắn đáp: "Đúng vậy. Em sợ."
Lần đầu tiên tôi thành thật với cảm xúc của bản thân mình. Cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động của Kirk. Anh ấy vui vẻ siết chặt lấy bàn tay đang trống của tôi, chân thành nói: "Yên tâm. Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với em."
Mấy chữ "anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em" này đã phần nào xoa dịu đáy lòng đang dậy sóng của tôi, cũng khiến tôi càng thêm tin tưởng vào tình yêu của Kirk.
...
Kirk với tôi học cùng một khóa, khác lớp và anh ấy lớn hơn tôi một tuổi. Kirk không phải học sinh cá biệt, không phải vì học kém nên ở lại lớp, ngược lại, anh ấy còn là thần đồng trong các thần đồng.
Vậy tại sao Kirk lại học muộn một năm?
Cái này thì tôi không hỏi, anh ấy không chủ động nói, nên tôi cũng không biết.
Có đôi khi tôi cũng cảm thấy mình quá vô tâm. Trong mối quan hệ yêu đương giữa hai người, Kirk gần như chiếm thế chủ động tuyệt đối. Chủ động để ý đến tôi, chủ động tiếp cận tôi, chủ động theo đuổi tôi, chủ động tỏ tình với tôi...
Lần duy nhất mà tôi chủ động với Kirk chính là để băn khoăn hỏi: "Tại sao anh lại nhìn trúng một người vô vị như em."
Và câu trả lời mà tôi nhận lại được là: "Bởi vì em là cô gái nỗ lực nhất trong những cô gái mà anh từng gặp."
Đúng vậy, tôi có thể ngẩng cao đầu tự hào về điều này.
Từ khi chuyển đến đây, tôi đã miệt mài lao vào học tập, cố gắng hết sức vun đắp cho giấc mơ của mình. Đi sớm về muộn đã trở thành thương hiệu nhận diện của riêng tôi. Ngoại trừ các bác bảo vệ trực đêm ra, nếu tôi nói tôi là người ở lại trường muộn số hai thì chắc sẽ không ai dám giành vị trí số một. Ngày nào mà còn chưa đến giờ đóng cổng thì tôi tuyệt đối không bước chân ra khỏi trường.
Tôi và Kirk gặp nhau lần đầu tiên tại căn tin khi tôi đang vất vả vật lộn với một đề phương trình logarit hóc búa. Kirk bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và đã khiến tôi ngạc nhiên khi chỉ trong vòng vài cái vẫy tay liền có thể dễ dàng giải xong.
Tôi nhớ lúc đó Kirk còn cười tươi rói và nói với tôi rằng: "Anh là Kirk Kunathip, lớp 12A, em có vấn đề khó khăn gì thì cứ đến tìm anh."
Và dĩ nhiên là tôi đã bơ đẹp anh ấy.
Sau đó, cứ thời gian tôi ở lại trường tự học, phạm vi bán kính một mét xung quanh tôi sẽ luôn thấp thoáng ẩn hiện bóng dáng Kirk. Chỉ cần tôi nhíu mày suy nghĩ một cái, anh ấy sẽ lập tức chạy đến, giảng giải và chỉ ra những điểm mấu chốt cho tôi. Dần dà, những gì anh ấy nói qua đều được tôi ghi nhớ và đã có vài lần vận dụng rất tốt. Bằng chứng là mấy bài kiểm tra sau khi quen biết Kirk, tôi đều xuất sắc giải được câu hỏi nâng cao mà giáo viên ra đề, vinh hạnh nhận lại được không ít lời khen ngợi, tuyên dương trước lớp.
Có lẽ cũng vì vậy mà tôi đã đem lòng cảm kích biến thành yêu thích và chấp nhận lời đề nghị hẹn hò của Kirk.
Tôi vẫn tự thao túng bản thân rằng Kirk đến với tôi không vì nhan sắc, không vì tài hoa, không vì địa vị, không vì bất kỳ thứ gì cả. Vậy nên chỉ cần tôi vẫn là tôi, tôi vẫn là Becky Armstrong, thì anh ấy sẽ cùng tôi không rời không bỏ.
...
Tôi trở về nhà khi trời đã khuya, bình thường thì giờ này ba, mẹ và cả Nita đều đã đi ngủ. Chờ đợi tôi sẽ chỉ có một căn nhà tối tăm, lạnh lẽo cùng một bàn cơm thừa nguội lạnh. Đôi khi ngay cả cơm thừa cũng sẽ không còn. Những lúc như vậy, tôi đành ra sức uống thật nhiều, thật nhiều nước, sau đó ôm chiếc bụng rỗng tuếch mà co ro trên giường. Chỉ cần chịu đói một đêm, sáng hôm sau ít nhiều tôi cũng sẽ được mẹ thuận tay chuẩn bị cho một phần bữa sáng đạm bạc.
Tôi khẽ thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi lê từng bước chân lên những bậc thang làm bằng gạch ốp cũ kỹ. Tôi tự hỏi nhân sinh của một người liệu có thể thê thảm đến mức nào? Tại sao có những người cho dù có nỗ lực đến mấy cũng vĩnh viễn không thể đuổi kịp bước chân của người khác. Tại sao lại có những người từ khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ ngạo nghễ đứng ở vạch đích để khinh bỉ sự cố gắng của những người yếu thế hơn mình.
Tôi không muốn sinh ra ở vạch đích. Tôi chỉ muốn những nỗ lực của mình được công nhận. Tôi không ganh tị với bất kỳ ai. Tôi chỉ cảm thấy bất công cho bản thân mình.
Ngay từ khi còn nhỏ, sự tồn tại của tôi đã là một loại gánh nặng thừa thãi.
Vào tháng thứ bảy của thai kỳ, tôi bị thắt nhẹ cuống rốn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó khiến cơ thể tôi bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Tôi vừa sinh ra đã là một đứa bé có hình hài còi cọc, xấu xí. Bác sĩ nói với cha mẹ rằng tôi sẽ không sống được, hoặc nếu có sống được thì cũng sẽ là một đứa ngốc. Vì vậy mà tôi gần như đã bị bỏ mặc, cha mẹ chỉ tập trung vào chăm chút, lo lắng cho chị gái Nita.
Có lẽ cha mẹ đã từng một lần mong mỏi cho tôi gặp phải xui xẻo nào đó mà chết quách đi, chứ để đợi đến lúc tôi lớn lên ngờ ngờ nghệch nghệch rồi, họ sẽ càng thêm phần mệt mỏi.
Tôi vẫn biết ơn cha mẹ vì đã cho tôi hình hài của hiện tại. Biết ơn vì họ đã nuôi dưỡng tôi lớn lên từng ngày. Tôi không dám oán, càng không dám trách. Tôi rất thành thật chấp nhận những gì mà họ rủ lòng bố thí cho tôi.
Chỉ là tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu, rõ ràng tôi không hề giống với những lời vị bác sĩ kia nói, không chết cũng không ngốc, vậy tại sao ba mẹ một chút cũng vẫn không thể yêu tôi như cái cách mà họ yêu Nita?
...
Tôi ngồi ở bàn ăn, gặm nhấm chiếc Sandwich kẹp trứng đã lạnh lẽo từ lâu. Đối diện tôi là Nita cùng tô cháo bắc thảo và quẩy chiên nóng hổi của chị ấy. Dù tôi không nói thì chắc ai cũng biết, đồ ăn sáng của tôi cùng Nita đều là được mẹ chuẩn bị cho.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì đã nghe thấy giọng nói đầy yêu chìu của mẹ: "Con đó, rõ ràng là đang học ở chỗ tốt như vậy, lại cứ nhất quyết chạy theo nó để chịu khổ làm gì?"
"Nó" trong miệng mẹ tôi, đương nhiên là chỉ tôi rồi. Bây giờ mà có ai đó cho tôi thêm mười lá gan, tôi sẽ dõng dạc đứng lên nói: "Làm ơn, con trốn chị ấy còn không kịp. Nếu được thì mẹ đưa chị ấy về lại trường cũ dùm con, đừng để chị ấy tới quấy nhiễu môi trường học tập bình lặng của con nữa."
Nhưng mà, không có người cho gan, nên làm sao tôi dám nói.
Thấy tôi chỉ cắm mặt ngồi đó, Nita lại càng đắc ý hơn, chị ấy bắt đầu chiêu trò cũ, giở giọng thánh thiện: "Mẹ à. Là con muốn được học cùng với tiểu Beck. Để một mình em ấy con thấy không yên tâm."
"Nó lớn như vậy rồi. Ai làm gì được nó chứ?"
"Có như thế nào thì em ấy cũng là em gái nhỏ trong lòng con." Nita nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, sau đó lại quay sang õng ẹo với mẹ: "Con thấy ở trong lớp hình như quan hệ của tiểu Beck với các bạn không được tốt lắm. Hôm qua rõ ràng là không có ai đến chúc mừng sinh nhật em ấy cả. Rất đáng thương. Con lo em ấy ở trường bị bạn bè cô lập, bắt nạt. Dù sao thì có con ở bên cạnh, chẳng may xảy ra vấn đề gì thì còn có người bảo vệ em ấy."
Mẹ lập tức bắn ánh mắt như thiêu như đốt về phía tôi, khó chịu trách móc: "Còn kiếm chuyện với bạn học nữa đấy. Vừa vào cấp ba là đã một hai đòi phải chuyển trường cho bằng được. Tôi cứ tưởng là bên đó cho cô bùa mê thuốc lú gì. Kết quả không ra sao đã đành, giờ còn hại chị của cô cũng phải vất vả theo. Sao cái thứ không biết điều như cô lại được sinh ra trong cái nhà này vậy? Cô tự nhìn lại bản thân mình đi, đã làm nên trò trống gì chưa? Nhắc đến là tôi lại thấy tức, hôm qua là sinh nhật của chị gái cô, sao không biết về nhà sớm một chút để tham gia tiệc chúc mừng. Vợ chồng tôi đây vất vả nuôi cô thật tốn cơm tốn gạo..."
Cổ họng tôi khô khốc, một miếng cũng nuốt không nổi nữa.
Rõ ràng con cũng là con gái ruột của mẹ. Rõ ràng ngày hôm qua cũng là sinh nhật của con. Tại sao ngay cả một mẫu thừa của bánh kem con cũng không có mà đột nhiên lại phải trở thành cái thùng rỗng không đáy, ngốn hết tất cả mọi bực tức, uất hận trong nhà vào người rồi.
Tôi lẳng lặng ngồi đó để mẹ tiếp tục mắng chửi thêm một hồi. Tôi không có can đảm đứng phắt dậy rồi bỏ đi. Hơn nữa, tôi thừa biết người chị yêu dấu của mình đằng nào cũng sẽ ra tay "giải vây" giúp.
Quả nhiên là khi cảm thấy đã đủ hả hê rồi, Nita lập tức kéo nhẹ cánh tay của mẹ, làm bộ ân cần nói đỡ tôi vài câu: "Mẹ à. Mẹ đừng mắng tiểu Beck nữa. Mẹ để em ấy dùng bữa sáng đi còn kịp giờ vào lớp."
Mẹ lúc này mới thu hồi bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống tôi vừa rồi, ngọt ngào dỗ dành: "Đúng đúng đúng. Mẹ quên mất. Ồn ào phiền đến con ăn sáng rồi. Con ăn nhanh đi ha. Ăn rồi còn có sức mà học cho tốt. Tối nay mẹ nấu mấy món con thích nhất, về đến nhà liền có thể thưởng thức rồi."
Tôi lén lút nhìn mẹ âu yếm xoa đầu Nita, cưng chiều vô hạn. Mặc dù đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng hốc mắt tôi vẫn không tự chủ được mà nóng lên. Tình mẹ ấm áp mà tôi luôn khao khát ở ngay trước mặt, nhưng tôi không có cách nào chạm tới.
Thật sự quá xa vời.
Không phải lần đầu tiên mà tôi cảm thấy toàn thân khắc chằng chịt ba chữ - đồ thừa thãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top