Chương 7. Bài Xích

Điện thoại Yoko run lên, nàng ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ Faye: "Ngày mai là sinh nhật của mẹ chị, em có thể dành chút thời gian đến cùng ăn một bữa cơm không?"

Tuy rằng mối quan hệ giữa cô và nàng bây giờ không khác gì hai người xa lạ, nhưng trong mắt mẹ Faye, các nàng vẫn là vợ vợ hợp pháp của nhau. Suy đi nghĩ lại thì Faye chính là người đã giải quyết vấn đề một triệu cho nàng sớm nhất. Vậy nên mặc kệ có bao nhiêu mâu thuẫn, nàng cũng không được phép làm tổn thương mẹ của cô.

Yoko nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu mới quyết định trả lời hai chữ: "Biết rồi."

Tin nhắn vừa gửi đi, Faye lập tức gọi đến: "Ngày mai là thứ bảy, em không đi làm, 10 giờ chị đến đón em."

"Được."

Có thể là câu trả lời của Yoko quá trống không nên khiến Faye thất thần. Khi Yoko còn nghĩ cuộc gọi đã kết thúc thì lại nghe Faye nói tiếp: "Quà sinh nhật, chị giúp em chuẩn bị."

"Ừm."

"..."

Faye không nói nữa.

Bầu không khí im lặng quỷ dị bao trùm.

Sau đó, Yoko dứt khoát cúp máy.

...

Hẹn 10 giờ nhưng 9h40 Faye đã đứng đợi dưới lầu. Yoko vừa mới ra khỏi cửa tiểu khu liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Khi khoảng cách chỉ còn ngắn chừng ba bước chân, Yoko theo bản năng dừng bước. Nàng nhìn chằm chằm xe của Faye, khó khăn hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa xe ngồi vào.

Lúc Yoko thắt dây an toàn xong, Faye đưa đến trước mặt nàng một chiếc hộp được gói ghém tinh xảo: "Quà sinh nhật của mẹ chị."

Yoko không nói gì, đưa tay nhận lấy rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Faye cũng trở nên trầm mặc, chuyển hướng nhìn chằm chằm con đường phía trước, đạp chân ga, thuần thục lái xe.

Yoko bất an đến độ hít thở không thông. Và hành động hạ kính chắn gió của nàng giúp Faye khẳng định điều đó. Gió mùa thu mát lạnh thổi vào, xua tan ngột ngạt. Faye tinh tường phát hiện bàn tay đang nắm chặt hộp quà của Yoko dần thả lỏng. Nàng hướng đầu ra ngoài cửa sổ, thở phào một hơi, bộ dạng như vừa tháo được thứ gì đó rất nặng nề ra khỏi người.

Faye rũ mi mắt, che đậy sự ảm đạm. Thì ra, ở chung với cô, nàng cảm thấy bức bách như vậy.

...

Sinh nhật của mẹ Faye trôi qua rất đơn giản. Chỉ là cả nhà sum họp, ngồi xuống ăn một bữa cơm đoàn viên.

Trước mặt dì Nim, Faye và Yoko vẫn sắm vai một cặp đôi mặn nồng. Tay trong tay, vai kề vai. Nhưng chỉ có Faye mới biết được, Yoko đã cố nhẫn nhịn đến mức độ nào. Bằng chứng là khi vừa nhìn thấy bà Malisorn, Yoko cứ như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Vội vội vàng vàng tránh khỏi cô, chạy đến bên cạnh bà: "Mẹ, sinh nhật vui vẻ."

Faye cúi đầu liếc nhìn bàn tay trống rỗng của mình, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Dì Nim bưng mấy tách trà từ trong bếp ra, ngang qua Faye lại không nhịn được nhắc nhở: "Tiểu thư, cô ở đó làm gì? Mau ngồi xuống đây với phu nhân và Yoko tiểu thư đi."

Faye hồi thần, nhấc chân hướng về phía sô pha. Nhưng khi cô đến gần, giọng nói của Yoko rõ ràng là không còn tự nhiên như lúc ban đầu. Faye do dự một chút, cuối cùng cũng dừng bước: "Mẹ, hai người cứ nói chuyện, con đi tìm cha trước."

"Đi đi." Bà Malisorn không mấy để ý. Xua xua tay với Faye rồi tiếp tục quay đầu cười nói với Yoko.

Lúc Faye đẩy cửa thư phòng ra, cô nghe được Yoko và bà Malisorn cùng phá lên cười. Một nụ cười rất sáng lạn và sung sướng.

Mãi đến giờ cơm trưa, Faye mới ra ngoài.

Dì Nim nấu rất nhiều món, ông bà Malisorn lúc ăn cũng không dừng việc nói chuyện với Yoko. Dì Nim để ý thấy Faye không ăn liền cau mày hỏi: "Tiểu thư, sao cô ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị sao?"

Faye cười cười lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì dì Nim lại tiếp tục phàn nàn: "Tiểu thư, hình như cô gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng rất tệ, cô thấy không khỏe ở đâu?"

Bà Malisorn nhìn Faye chằm chằm rồi cũng bắt đầu lo lắng: "Dì Nim không nói mẹ còn không phát hiện, thật sự rất gầy nha. Peraya, có phải con bị bệnh gì mà giấu bọn ta không?"

Faye nhận chén canh, uống một hớp rồi qua loa giải thích: "Mấy ngày trước con bị cảm."

"Khám bệnh chưa? Bây giờ sao rồi?"

Tất cả đều dồn sự chú ý lên người Faye, Yoko cũng nhịn không được lướt mắt nhìn, rồi lập tức cúi đầu, giả vờ xới cơm.

Sắc mặt trắng xám như tro tàn, cả người đúng là tiều tuỵ hơn so với trước kia.

Faye lắc đầu, cười nói: "Con không sao, đã đi khám bác sĩ rồi. Không có vấn đề gì đáng ngại."

Sau giờ cơm trưa, mọi người đều tản ra để nghỉ ngơi. Yoko không về phòng mà trốn ở ghế sô pha chơi điện thoại. Lướt được một lúc, nàng bắt đầu cảm thấy cả người uể oải. Nàng gắng gượng thêm mấy phút rồi cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, Yoko cảm nhận được có người đang đến gần mình. Ban đầu nàng còn cho rằng đó chỉ là ảo giác nên không quá để ý. Mãi đến khi một bóng đen cao lớn chắn ngang tầm mắt nàng, Yoko mới giật mình thức tỉnh. Nhìn thấy khuôn mặt Faye gần trong gang tấc, Yoko như một chiếc lò xo nhảy lên khỏi ghế sô pha. Nàng theo phản xạ liên tục lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa Faye và nàng.

Faye hơi cúi đầu, tay phải siết chặt tấm chăn. Cô thấy nàng ngủ ngon nên không nỡ đánh thức nàng. Vốn dĩ chỉ định giúp nàng giữ ấm một chút, không ngờ lại biến thành dọa nàng sợ hãi. Đến chính Faye còn bị phản ứng mạnh mẽ của nàng làm cho bất ngờ.

Yoko nhìn Faye đầy hằn học. Nàng rất muốn mắng cô một trận, nhưng ngại đang ở nhà cha mẹ cô nên kìm lại. Sau một hồi hoà hoãn, nàng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh yêu cầu: "Tôi muốn về nhà."

Faye buông lỏng tay, chiếc chăn mỏng manh theo lực hút của trái đất mà rơi xuống sàn gỗ.

Cô nhìn nàng gật đầu, rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top