Chương 6. Rời Đi

Yoko làm vỡ ly, bây giờ nàng đang ngồi nhặt lại những mảnh vụn rơi vãi. Nàng mím chặt môi, cắn răng ngăn giọt nước mắt sắp trực trào. Dù đã rất cố gắng không để ý đến nhưng nàng vẫn không làm được.

Giá như...Faye không làm những chuyện xấu đó với nàng, có phải là tốt hơn không?

Yoko đang thất thần nên không mấy chú ý đến động tĩnh bên cạnh. Cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc ở cửa bếp, nàng mới ngoảnh đầu ngước nhìn.

"Em làm sao vậy?" Hỏi xong, Faye thật muốn trào phúng chính mình trăm nghìn lần.

Không phải đã đi rồi sao? Còn lo lắng quay lại làm gì?

Faye chú ý đến gương mặt tiều tuỵ của Yoko, tinh tường phát hiện nơi hốc mắt còn có một quầng thâm to. Cô có chút ảo não, lại có chút buồn bực.

Yoko không trả lời, im lặng cất bước đi, hướng đến là phòng của nàng. Faye vốn cho rằng sẽ chẳng có gì thay đổi so với trước nhưng không, Yoko bất ngờ trở ra và gọi một tiếng: "Này."

Faye nghe thấy, lúc đầu còn ngẩn ra, sau đó khẽ bật cười.

Cả tên của cô nàng cũng không muốn nhắc tới.

Yoko bước chân rất nhẹ, đi đến bên cạnh Faye. Nàng không dám đứng quá gần, chỉ từ xa giơ một cái túi giấy.

Lại là tiền.

Yoko thấy Faye chậm chạp không nhận, cũng không thúc giục, giọng rất nhỏ vang lên: "Lần này cũng vậy, vừa đúng một trăm ngàn."

Nói xong, nàng cũng chẳng cho Faye thời gian để phản ứng mà khom người ném túi xuống dưới chân cô, sau đó phủi tay đi về phòng.

Faye cắn môi, nhìn chằm chằm túi tiền một lúc lâu. Những tưởng đã phải qua mười phút, cô mới từ từ nâng viền mắt phiếm hồng, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những năm gần đây, Faye chưa từng yêu ai. Cho đến bây giờ, cô cũng không biết rốt cuộc bản thân mình yêu nhiều đến đâu. Nhưng có một điều chắc chắn là Yoko rất quan trọng đối với cô.

Yui ở bên nàng ba năm. Nhưng không ai biết, nàng cũng đã tồn tại trong tâm trí của cô tận mười năm.

Faye còn nhớ như in, lần đầu quen biết giữa cô và nàng là thông qua "Vương Giả Vinh Diệu". Lúc đó Faye vừa mới xuất ngoại du học, một mình ở nơi đất khách quê người có chút vô vị. Cô lại không thích giao du kết bạn nên đã dùng game để giải tỏa cảm xúc. Yoko gần như là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất mà Faye tán gẫu cùng mỗi ngày. Nguyên nhân bởi vì nàng cho cô cảm giác rất chân thành và ấm áp.

Sau khi về nước, Faye càng ngày càng bận rộn, nhưng mỗi ngày vẫn dành chút thời gian để online. Trò chuyện với nàng đã trở thành thói quen bất di bất dịch của cô.

Lúc vô tình biết được Yoko là người bạn trên game đó, Faye đã tự hứa với lòng phải đối xử với nàng thật tốt. Nhưng rồi mọi chuyện lại phát triển đến nước này. Tất cả giờ đều đã biến thành thù hận.

Faye cứ như vậy mà bị dày vò bởi đống suy nghĩ của chính mình. Cô vừa muốn xem nàng như người xa lạ, lại vừa muốn dính lấy nàng không buông.

Rồi đột nhiên Faye lên tiếng, bình tĩnh nói với Yoko vẫn còn chưa đi xa: "Em dọn ra ngoài đi."

Trong nhà yên tĩnh chừng một phút, Yoko mới thẳng thắn đáp: "Được."

Nghe nàng đồng ý sảng khoái như vậy, Faye cười khẽ. Nếu như nàng không yêu cô, thì để nàng hận cô cũng tốt. Dù sao, hận thù cũng là một loại tình cảm. Vẫn hơn là không có bất kỳ quan hệ gì.

"Ừm... Vậy ngày mai em thu dọn đồ đạc..."

"Không cần."

Faye còn chưa nói hết câu, Yoko liền cắt ngang lời cô: "Bây giờ tôi sẽ lập tức rời đi."

Ý tứ của Faye đều nghẹn trong cổ họng. Cô mấp máy môi mấy lần vẫn không thốt ra được gì. Cuối cùng chỉ còn lại: "Được, nhớ mang đầy đủ, chị không muốn nhìn thấy em cứ chạy đi chạy lại trong nhà chị."

Yoko không nói gì, cất bước quay về phòng.

Ngay sau đó, Faye nghe được có tiếng kéo khoá, rồi lại đến một loạt âm thanh sột soạt. Cô đứng trong phòng khách nghe một lúc lâu mới khom người, nhấc túi tiền lên, đi vào phòng ngủ chính.

Faye ném túi vào một góc rồi chậm chạp nằm lên giường, bi ai nhìn trần nhà. Bây giờ cả cơ thể đều rất mệt mỏi, nhưng cô không thể nào ngủ được. Không gian càng trở nên yên tĩnh, trong lòng cô càng cảm thấy trống rỗng.

Có tiếng kéo vali, và cả tiếng chuông điện thoại reo vang liên hồi. Yoko dừng lại trước tủ để giày, vội vàng nhấc máy: "Mình tưởng cậu ngủ rồi nên mới nhắn tin cho cậu."

"..."

"Ừm... Có chút chuyện gấp..." Yoko ngập ngừng, hồi lâu mới khó khăn mở miệng: "Marissa, mình muốn mượn cậu ít tiền, mình cần trả cho...một người bạn... Mình biết số tiền này không nhỏ, sợ sẽ làm phiền đến cậu."

"..."

"Còn thiếu tám trăm ngàn. Mình cũng không biết đến khi nào mới tiết kiệm đủ tiền để trả lại cho cậu."

"..."

"Chuyện dài lắm, khi nào gặp, mình sẽ kể rõ ràng...được không?"

"..."

"Thật sự rất cảm ơn cậu, Marissa."

Faye nhắn chặt hai mắt, tay phải đặt trên trán khẽ run.

Cửa chính nặng nề mở ra, rồi nặng nề khép lại.

Đêm đó, Yoko rời đi, mang theo tất cả hy vọng, trả lại cho thế giới một Faye Peraya vốn luôn cô độc từng ngày qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top