Chương 4. Hận
Yoko ở trong phòng tắm tận 30 phút vẫn chưa chịu ra. Ngoại trừ tiếng nước chảy ầm ầm, bên trong không có bất cứ âm thanh nào khác.
Faye chờ bên ngoài có chút không yên lòng mà nhẹ gõ cửa. Nhưng đáp lại cô đương nhiên chỉ là khoảng lặng.
Faye lại ngoan ngoãn đợi một lát. Lần thứ hai đưa tay lên cửa, bên trong đã có tiếng nức nở vọng ra.
Faye bất động thanh sắc, trái tim nhói đau từng cơn. Cho đến khi bàn tay ở trên không đã cứng đờ, Faye mới buông thõng từ từ, dựa trán trên vách gỗ, lẳng lặng mà đứng như vậy. Tiếng khóc lúc lớn lúc nhỏ, nhịp thở của Faye cũng lúc có lúc không.
Mãi đến ba giờ sáng, cửa phòng tắm mới được mở ra. Yoko sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo đi ra ngoài.
Faye nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng thẳng dậy: "Em có sao không?"
Yoko không nói gì với cô mà ngoảnh mặt làm ngơ, cất bước trong vô định.
"Yo..." Faye thử lại lần nữa, đưa tay ra định bắt lấy cánh tay của nàng. Cô giống như ma quỷ rắn rết, Yoko theo phản xạ giật mạnh tay ra, sợ hãi không muốn cô chạm vào mình.
Faye tiến một bước, Yoko sẽ lùi hai bước, ý tứ rõ ràng là khiến cho khoảng cách của hai người ngày một xa.
Faye đành thoả hiệp: "Được, chị không đụng vào em, chúng ta nói chuyện được không?"
Yoko không nói gì, nhưng đã chịu đứng yên một chỗ.
Faye hạ giọng: "Xin lỗi em...chuyện lúc nãy, chị thật sự không cố ý. Chị không hiểu tại sao, chị...không thể kiểm soát được. Chị sẽ chịu trách nhiệm với em."
Chịu trách nhiệm?
Yoko lạnh lùng liếc Faye, ngữ khí hận thù đến nỗi khiến người ta sửng sốt: "Tôi không cần."
"Yoko, chị biết bây giờ em rất tức giận, nhưng mà em hãy suy nghĩ kỹ lại một chút được không? Tại sao chị lại đối xử tốt với em từ trước đến giờ?"
"..."
"Là bởi vì...chị yêu..."
Faye còn chưa nói hết câu, Yoko đột nhiên cười lạnh cắt ngang: "Yêu tôi hả?"
Faye kiên định gật đầu: "Đúng vậy. Chị yêu em mà."
"Yêu tôi thì có thể cưỡng bức tôi sao? Faye Peraya, cô có biết yêu là gì không vậy? Yui mới là yêu tôi. Tôi ở bên cậu ấy ba năm, cậu ấy còn chưa bao giờ làm chuyện này với tôi. Còn cô thì sao? Cô không có tư cách nói yêu tôi. Cưỡng bức chính là cưỡng bức. Chỉ có loại cầm thú mới làm ra loại chuyện cưỡng bức này. Cô có biết không, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô tôi liền cảm thấy...ghê tởm, buồn nôn."
Lúc đứng trước cửa phòng tắm, Faye đã tự kiểm điểm và mắng chửi bản thân rất rất nhiều. Cô cũng đã có suy nghĩ nàng nhất định sẽ như vậy. Nhưng chỉ cần chờ một thời gian, đợi nàng bình tĩnh lại, lúc đó cô sẽ từ từ giải bày tâm ý của cô cho nàng nghe.
Nàng không yêu cô cũng không sao, cô yêu nàng là được. Chỉ cần nàng đồng ý để cô chăm sóc, cùng cô chung sống cả đời, như vậy là đủ lắm rồi.
Nhưng nàng định nghĩa cô là gì? Cầm thú? Buồn nôn? Ghê tởm?
Còn so sánh cô với Yui.
Đúng vậy, trong lòng nàng, không ai có thể sánh bằng Yui.
Faye cụp mắt, che đi sự bất đắc dĩ và đau khổ. Qua một lúc lâu, cô mới lên tiếng lần nữa: "Yoko, cho dù em có tin hay không, thì đó đều là những lời thật lòng của chị."
"Faye Peraya, may mà trước đây cô không thổ lộ với tôi. Nếu như tôi biết ngay từ đầu cô đã có mưu đồ riêng, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô. Bởi vì tôi vốn không thích cô. Trước đây không, bây giờ không, sau này lại càng không. Vì vậy, Faye Peraya Malisorn, cô hãy nghe cho thật kỹ, tôi...tuyệt đối...sẽ không bao giờ yêu cô."
Yoko hít một hơi lạnh, tiếp tục nói: "Ngoại trừ đóng giả làm vợ của cô, gặp cha mẹ cô, những chuyện khác, tôi không muốn liên quan chút nào. Lúc không cần thiết, cô tốt nhất đừng có nói chuyện hay xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cũng sẽ coi như cô không hề tồn tại. Hy vọng cô có thể thực hiện tốt giao dịch này. Ngày này năm sau, chúng ta lập tức ân đoạn nghĩa tuyệt."
Faye cúi đầu im lặng.
Yoko nhìn quanh một lượt, sau đó gằn giọng: "Từ giờ tôi sẽ ở trong phòng dành cho khách."
Yoko không chờ Faye trả lời, nhanh lẹ lôi hành lý để cạnh so pha rời đi.
Một giây trước khi đóng sầm cửa, nàng còn nhớ mang theo chìa khoá nhà đang đặt trên bàn.
Phòng của Faye cách phòng khách khá xa nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng đóng cửa mạnh bạo, còn có tiếng nàng khóa trái từ bên trong. Cổ họng Faye lập tức như có cái gì đó chặn lại, cảm giác rõ ràng là trái tim mình không còn nằm trong lồng ngực nữa.
Cô nhìn chăm chú vào bàn tay vẫn còn hơi run rẩy của mình, cảnh tượng điên cuồng vừa rồi trong nháy mắt được tái hiện lại. Yoko vẫn còn trong trắng. Ba năm ở bên cạnh Yui nhưng nàng vẫn giữ mình sạch sẽ như vậy. Nhưng cô đã làm gì? Cô vấy bẩn nàng, làm tổn thương nàng.
Sau đó lại nói yêu nàng.
Cô quả đúng là không bằng cầm thú.
Những câu nói yêu đương kia, lúc này trở nên thật dư thừa.
Dù sao trong mắt nàng vẫn luôn không có cô, nàng cũng không cần tình yêu của cô, nói ra lúc này, chỉ khiến mọi thứ càng buồn cười hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top