Chương 28. Hạnh Phúc (1)

Sau khi đã giúp Faye vào phòng tắm, Yoko bỗng nhiên e thẹn lẩm bẩm: "Chị...tắm rửa như thế nào? Có muốn em..."

Nàng nhìn nhìn chân của Faye ẩn bên dưới khăn len, nói được một nửa đột nhiên nghẹn họng.

Faye bất ngờ ngẩng đầu, ánh đèn mờ nhạt trong phòng phản chiếu gương mặt ửng hồng của nàng. Faye nâng khoé môi, đối với nàng cười cười: "Không cần đâu, chị tự mình làm được. Em cũng nên đi tắm nước nóng một chút đi, người em rất lạnh."

Yoko ngại ngùng "ừm" một tiếng, không dám nhìn Faye cũng không dám tiếp tục ở lại, nhanh chân chạy ra ngoài. Nàng vỗ vỗ gương mặt sắp nhỏ ra máu của mình, lắc đầu xua tan những ý nghĩ kỳ lạ.

...

Chín giờ tối, Yoko giúp Faye hâm nóng sữa tươi. Sau ba mươi phút kể từ lúc uống xong, nàng liền tắt đèn, giám sát Faye đi ngủ.

Yoko vì muốn nhìn Faye mà nằm nghiêng người. Faye cũng muốn được thấy nàng nên cố gắng nghiêng đầu sang một bên. Thời gian còn sớm, hai người đều đồng dạng không ngủ được, trong bóng tối lẳng lặng ngắm đối phương.

Yoko đối mặt với Faye một lúc lâu, thấy ánh mắt dịu dàng xán lạn như ngôi sao của cô, kìm lòng không đặng hiện ra ý cười ngọt ngào.

Chờ đến khi ý thức tỉnh táo trở lại, Faye đã bị nàng trực tiếp đè ở trên giường. Môi nàng trượt đến cổ Faye, tai, xương quai xanh... Faye bị ép ngẩng đầu, run rẩy tiếp nhận dấu vết của nàng. Không biết đã hôn nhau bao lâu, chỉ thấy không khí càng lúc càng trở nên nóng bỏng.

"Yo..."

Giọng của Faye thay đổi, trở nên có chút mờ ám trêu người. Cô đã nhẫn nhịn đến cực hạn, tay ra sức kéo những mảnh quần áo còn sót lại của cả hai.

Khi Faye sắp đi thẳng vào vấn đề, Yoko nằm trên người cô khẽ nhắm mắt, toàn thân căng chặt. Faye cảm nhận được bất an của nàng, khẽ vuốt ve gò má nàng như an ủi, nhẹ giọng hỏi: "Chị bắt đầu được không?"

Yoko đương nhiên biết "bắt đầu" của cô là có ý gì, cả người bùm một cái đỏ như tôm luộc.

Sau đó nàng cảm nhận được cả người đang phiêu diêu trên mặt biển lại đột nhiên bị một cơn sóng dữ nhấn chìm. Cảm giác ngột ngạt còn chưa kịp rút đi thì đã có một đôi bàn tay ấm áp nâng nàng lên từ trong bóng tối.

Một lần rồi lại một lần...

Cho đến khi nàng mệt mỏi không còn chút sức lực, mềm nhũn nằm vùi trong lòng cô.

Faye một tay xoa đầu, một tay vuốt ve tấm lưng trần của nàng, nhẹ giọng cảm thán: "Chị cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy."

"..."

Mới hôm trước còn đau khổ muốn chết, sau vừa chớp mắt đã sống cuộc sống tân hôn hạnh phúc thế này.

Faye nghĩ một hồi lại không nhịn được, nghiêng đầu hôn hôn Yoko.

Yoko bị làm phiền khẽ nhíu mày, kéo cánh tay cô đến gần, nhe răng cắn mạnh một cái. Faye cưng chìu không phản kháng, mặc cho nàng dùng sức để lại dấu răng trên da thịt mình.

Yoko lầm bầm vài tiếng nghe không rõ rồi trở người lăn xuống khỏi người Faye. Nàng quay lưng lại với cô, kéo chăn quấn ngang người rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Faye bị một loạt động tác đáng yêu này chọc cười, cúi đầu ở bên tai nàng thì thầm: "Không sao, có thể mơ giấc mơ này cả đời, chị cũng nguyện ý."

...

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao đến mấy sào.

Yoko nằm ở trên giường hết mở mắt rồi lại nhắm mắt, nhất thời không tiếp thu được những gì đã xảy ra. Nàng lặng lẽ xốc chăn muốn bò dậy, đột nhiên eo bị người ta dùng sức ôm lấy. Giây tiếp theo, nàng bị kéo trở về.

Faye nằm nghiêng, nửa khuôn mặt bị tóc che khuất. Cô siết chặt vòng tay giữ lấy nàng, từ từ mở mắt, mềm mại nói: "Chào buổi sáng, Yo."

Đáy lòng Yoko gợn sóng, nhu tình đáp lại lời cô: "Chào buổi sáng, P'Mali."

Faye kéo căng khóe môi, nhích người vùi đầu vào cổ nàng: "Vừa tỉnh lại đã có thể nhìn thấy em, thật tốt."

Tươi cười của Yoko cứng lại, có chút đau lòng vuốt ve gương mặt Faye, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, chứa đựng thành kính và yêu thương vô hạn, không tồn tại chút dục vọng nào: "Đừng nghĩ lung tung nữa. Em sẽ ở đây với chị. Không đi đâu cả."

"Ừm."

Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua bức rèm tiến vào, dừng ở đầu giường. Trong phòng tràn ngập hỗn hợp mùi hương thanh đạm và quyến luyến.

...

Thời gian bình lặng cứ thế thấm thoát trôi qua.

Hôm nay là cuối tuần, Faye cùng Yoko quyết định hẹn hai người Ice và Marissa đi ăn tối. Lúc cơm vừa dùng được hơn nửa, Faye đột nhiên nói với mọi người: "Chị sẽ tiếp nhận phẫu thuật thêm lần nữa."

Chân của Faye là một điều cấm kỵ, nếu cô không chủ động đề cập, ai cũng sẽ không dám nhắc tới. Ban đầu là do việc chữa trị thật sự đi vào bế tắc, nhưng về sau ý niệm chữa lành của Faye cũng không còn. Cô cứ đinh ninh coi như đây là quả báo cho những hành động đã làm, không thèm hy vọng hay cố gắng nữa.

Yoko ngẩng đầu, căng thẳng hỏi: "Vậy... Ngoài việc tỷ lệ thành công rất thấp thì có nguy hiểm gì khác không?"

Faye giúp nàng chỉnh lại tóc mái, ân cần vỗ về: "Tất nhiên là không."

Yoko sợ cô bốc phét, vẫn lo lắng: "Có thể giống như bây giờ chăm sóc chị, em rất thoả mãn. Em không cần chị phải thay đổi gì hết. Càng không hy vọng chị mạo hiểm chỉ vì sợ em vất vả. Cái này so với chị, có tính là gì..."

Yoko càng nói càng cúi thấp đầu, hung hăng cắn môi.

Faye dùng cả hai tay nâng mặt của nàng lên, kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng: "Yoko, chị biết em sẽ không chê chị phiền, nhưng chị đau lòng. Chị muốn trở về làm một người bình thường, có thể giống như trước kia yêu em, bảo vệ em. Vậy nên dù cho chỉ có 1% cơ hội thành công, chị cũng muốn thử."

Bên này không khí tràng ngập ấm áp và nhu tình.

Còn ở bên kia, Ice và Marissa lần đầu được thưởng thức cẩu lương đến nghẹn cả họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top