Chương 27. Cầu Hôn
Faye xuất hiện, vô số bóng đèn nhỏ ở phía sau cô cũng từ từ sáng lên. Cả sân thượng giống như một bầu trời đầy sao đang thi nhau lấp lánh.
Bài hát vừa kết thúc, Faye liền giơ lên một tấm bảng lớn, trên là chữ viết tay của cô: "Trước đây chị chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Bây giờ, chị chỉ muốn yêu em."
Mắt Yoko đỏ lên, nhìn Faye lóng ngóng đổi một tấm khác: "Malisorn thiếu phu nhân, chị muốn nói cho em biết một vài bí mật..."
Trong nhận thức của Yoko, Faye là người không có tế bào lãng mạn, đã ít nói, còn lạnh lùng. Nàng không nghĩ tới, cô lại có thể dụng tâm chuẩn bị cho nàng kinh hỷ lớn như vậy.
Mỗi lần xem phim tình cảm, đến đoạn nữ chính khóc lóc ỉ ôi, nàng đều trong lòng âm thầm cười đểu. Nhưng lúc này, là nàng tự mình trải qua, tự mình mới hiểu được. Nếu không phải người trong cuộc, vĩnh viễn không thể biết được mùi vị mà người trong cuộc đang nếm phải.
Khoé mắt Yoko ươn ướt, một giọt lệ không nghe lời mà trượt ra, lăn dài trên má nàng.
Nói nàng không kích động là nói dối.
"Yoko."
Nương theo tiếng gọi của Faye, Yoko bèn ngẩng đầu. Pháo hoa ở phía sau lưng Faye bay thẳng lên giữa bầu trời đêm đen kịch, phát nổ, rồi nở ra vô số những tia lửa sáng chói.
Yoko mãi ngắm nhìn, không để ý Faye đã đẩy xe đến bên cạnh nàng từ lúc nào. Cho đến khi nghe được tên mình một cách chân tình, nàng mới giật mình hồi thần.
"Khun Apasra Lertprasert..."
Yoko không hiểu tại sao mình lại sốt sắng. Nàng nhìn chăm chú gương mặt gần trong gang tấc của Faye, vô thức siết chặt lấy vạt áo. Faye vươn tay nắm lấy bàn tay đang run nhè nhẹ của nàng, dùng chút lực kéo nàng ngồi xổm xuống đối diện với cô.
"Quen biết nhiều năm như vậy, vẫn chưa kịp giới thiệu với em một cách đường hoàng."
"Xin chào, chị là Faye Peraya Malisorn, cũng chính là "P'Mali" đã cùng em đánh "Vương Giả Vinh Diệu" rất nhiều năm."
Yoko phì cười, người ta cầu hôn đều nói những lời buồn nôn, còn cô thì...cứ như là lần đầu gặp gỡ.
Faye buông một tay của Yoko ra, hạ tầm mắt. Yoko lúc này mới để ý trên đùi cô để rất nhiều túi to túi nhỏ, một trong số đó được cô cẩn thận nâng lên: "Đây là toàn bộ bất động sản đứng tên chị ở Băng Cốc, đây là giấy tờ xe, đây là giấy phép thành lập công ty..."
"Đây là chứng nhận cổ phần PM, còn có một ít cổ phần chị đầu tư ở chỗ khác..."
"Cái này là thẻ ngân hàng, mật mã chị đều đã đổi thành ngày sinh của em."
"Còn có chìa khóa nhà, chìa khóa xe..."
Yoko cảm thấy đầu óc rối tinh rối mù, nàng bất động thanh sắc nhìn Faye lần lượt giới thiệu cho nàng từng thứ từng thứ.
Cuối cùng, Faye đem tất cả nhét vào trong túi rồi đưa đến trước mặt nàng một tệp hồ sơ dày. Ánh sáng xung quanh tuy mờ ảo nhưng Yoko vẫn nhìn rõ rành rành sáu chữ: Hợp Đồng Chuyển Nhượng Tài Sản.
Nàng còn chưa biết phản ứng thế nào thì giọng nói trầm ấm của Faye vang lên: "Những thứ này, bây giờ đều giao hết cho em."
"Thời gian trước đây cho dù là xảy ra chuyện gì, nếu khiến em không vui thì đó đều là lỗi của chị."
"Thậm chí cho đến ngày hôm qua, chị vẫn lựa chọn từ bỏ. Nhưng cô ngốc như em lại từ đâu xông đến, đánh sập rào chắn phòng bị trong lòng chị. Làm sao đây? Chị bây giờ đã nhận định là em rồi, em nhất định sẽ không chạy thoát được."
Faye ngừng lại, không biết vì xúc động hay căng thẳng. Cô hơi xoay mặt đi, mấy giây sau mới trở về vị trí đối diện với Yoko, trong tay là cặp nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản: "Mặc dù giấy chứng nhận cũng đã lãnh rồi, nhưng chị vẫn muốn cầu hôn em một cách đàng hoàng. Vào ngày lễ thành đôi của chúng ta, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình hai bên. Không phải chị thích thể hiện hay phung phí xa hoa, chỉ là người khác có, em cũng phải có."
"Yoko Apasra..." Lần đầu tiên, Faye đặc biệt thể hiện thái độ trịnh trọng và nghiêm túc: "Chúng ta kết hôn đi."
Yoko co rúm người, trên mặt toàn là nước mắt. Nàng dùng sức gật đầu, rồi như sợ cô không hiểu mà liên tục nói: "Em đồng ý."
Faye nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cũng có chút long lanh. Cô nâng tay trái của nàng lên, từ từ đeo nhẫn vào cho nàng.
Yoko đột nhiên chủ động nhào tới, quỳ gối trên mặt đất mà hôn Faye. Nàng ngây ngô ngậm lấy môi trên của cô, thoáng rời đi rồi đổi thành môi dưới. Faye thụ sủng nhược kinh mà đứng hình mất một lúc. Sau đó cô nhanh chóng hồi phục tinh thần, đảo khách thành chủ.
Đêm càng sâu, gió nổi lên càng mạnh. Cách một lớp quần áo, Faye vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể rất thấp của nàng. Cô mặc dù luyến tiếc nhưng vẫn phải dứt khoát kết thúc nụ hôn ướt át này: "Yo... Chúng ta vào nhà trước được không?"
Đồng tử Yoko mơ màng, hơi thở dồn dập. Cuồng nhiệt vừa rồi đã rút đi hết, đổi lại là sự ngượng ngùng.
Yoko mím chặt đôi môi có chút sưng lên, lặng lẽ vòng ra phía sau, nắm lấy tay đẩy xe lăn, đưa Faye rời sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top