Chương 26. Lãng Mạn

Người trưởng thành khi yêu, cũng đều vô thức biến thành một đứa trẻ chưa lớn.

Bởi vì tâm trạng cao hứng nên bệnh tình của Faye tiến triển rất tốt. Chỉ mấy hôm sau khi làm lành với Yoko thì đã có thể làm thủ tục xuất viện. Yoko đẩy xe lăn cho cô, Ploy nhận nhiệm vụ xách mấy túi quần áo.

Vào đến nhà, Yoko liền chạy vào phòng bếp. Mấy chục giây sau nàng bưng ra một ly nước ấm, ân cần đưa cho Faye: "Chị có khát lắm không? Nhanh uống đi."

Faye nhận lấy, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập màu hồng.

Ploy đứng bên cạnh cảm thấy bản thân thật vô hình, khó chịu giậm chân: "Em nói hai người, có thể ngừng phát cơm chó được không? Em chịu không nổi."

Yoko ngại ngùng dời tầm mắt, Faye nhếch môi quay sang nói với Ploy: "Em ganh tị cái gì? Tự mình tìm người yêu đi."

"Em có được loạn luân không? Ví dụ như..."

"Đừng nói bậy." Faye biết Ploy chỉ là nói đùa, nhưng cô sợ chủ đề này sẽ chọc Yoko không vui bèn cắt ngang: "Chị chỉ là của chị dâu em thôi."

Hai chữ "chị dâu" lọt vào tai Yoko, ngọt lịm đến tận chân răng, nhưng nàng vẫn giả vờ khó hiểu trừng mắt: "Ai là vợ của chị? Chị có vợ rồi sao em lại không biết?"

"Vậy... Bây giờ chúng ta đến cục dân chính, lập tức làm thủ tục kết hôn."

Mặt Yoko đần ra.

Excuse me?

Thấy Yoko không có phản ứng, đáy mắt Faye loé lên tia đau lòng.

Ploy khinh bỉ búng búng móng tay: "Chị nôn nóng làm gì? Chị ấy cũng không chạy thoát được."

Faye vẫn diễn nét mặt chua xót thống khổ, ruột gan đứt đoạn.

Yoko phì cười, tiến đến ngồi xổm xuống trước xe lăn, nâng má của Faye lên: "Em chỉ sợ chị mệt thôi. Đăng ký kết hôn hay không, em vẫn là của chị, không phải sao?"

Faye buồn buồn hỏi: "Cho dù hôm nay không đăng ký, em vẫn sẽ ở đây cùng chị, đúng không?"

Yoko thật sự thấy bất đắc dĩ: "Chị gấp như vậy làm gì?"

Faye khẽ cầm tay của nàng, chân thành từ tận đáy lòng: "Yo, chị đã đợi ngày này rất lâu rồi, chị không đợi được nữa. Chị muốn cho em một danh phận, cũng cho chị một danh phận."

Đừng nói là Ploy chịu không nỗi, đến Yoko còn không chịu nỗi.

Sau một hồi dằn co qua lại, Yoko cuối cùng cũng giơ vũ khí đầu hàng.

Đúng trong vòng một ngày, Yoko thuận lợi lần nữa mang trên mình danh phận "Malisorn thiếu phu nhân", còn Ploy đáng thương bị cưỡng ép phải trở về nhà chính với lý do cản trở hôn nhân, không thoải mái, tránh phiền toái, ngăn chặn mưu đồ bất chính...và hàng tá thứ ấu trĩ khác mà Faye nghĩ ra.

...

Tài xế hạ hành lý của Yoko từ cốp sau xuống, sau đó cung kính giúp nàng mở cửa.

Đèn đuốc trong nhà tối om, ngoại trừ bóng tối thì cũng chỉ toàn là bóng tối. Yoko nghi hoặc giơ tay bật đèn, cảm nhận mọi thứ xung quanh đều vắng tanh.

Phòng khách im ắng, đến cả thư phòng, phòng ngủ chính cũng trống không.

Tìm quanh một vòng mà vẫn không tìm thấy Faye, Yoko bắt đầu trở nên lo lắng. Cô ngồi xe lăn, trong nhà lại không có giúp việc, vậy thì còn có thể đi đâu xa.

Yoko cần điện thoại chuẩn bị gọi cho Faye, đột nhiên một giai điệu quen thuộc du dương vang lên từ sân thượng. Trong đầu Yoko như phản xạ có điều kiện, đây không phải là bài True Love mà Faye rất thích bật lúc lái xe hay sao.

Yoko lẩm nhẩm theo lời bài hát, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, chân thật.

"Dẫu khoảng cách giữa hai ta là bao xa

Cũng chẳng thể làm ta cách lòng

Biển trời mênh mông

Nhưng tình ta còn sâu rộng hơn cả

Chẳng gì quật ngã được tiếng yêu

Nếu hai ta đồng nghĩa đồng lòng

Thứ tình duyên đứt gánh

Là tình chưa đủ đậm sâu

Điều duy nhất khiến anh chùn bước

Chắc chỉ là lòng em chẳng thương

Nếu em đã mang chân tình gửi

Anh xin nguyện mãi không thay lòng."

Yoko nghêu ngao một hồi, phát hiện là giọng của ca sĩ gốc. Nàng ngẩng đầu nhìn những bậc cầu thang nối tiếp, nghi hoặc không biết Faye đang muốn chơi trò gì.

Vọng xuống từ sân thượng, bài hát vẫn được tiếp tục.

"Miễn rằng em yêu anh

Thì lòng anh cũng chỉ có mình em."

Đèn trần bị tắt đi, sau đó một cột ánh sáng trắng đột nhiên chiếu thẳng vào chân cầu thang cách vị trí Yoko đang đứng chừng nửa mét. Nàng giật mình đưa tay che mắt, bất ngờ có người nắm lấy cổ tay nàng.

"Tiếng yêu này sẽ chỉ dành riêng em

Định mệnh đã dẫn lối cho đôi ta gặp gỡ

Nên anh sẽ giữ em trong vòng tay lâu thật lâu."

Mặc dù người kia đang quay lưng lại với nàng, nhưng Yoko vẫn tinh tường nhận ra đây là ca sĩ gốc đã hát bài hát này - Nunew. Anh vừa nhẹ nhàng dẫn nàng bước lên những bậc thang, vừa điềm nhiên trình diễn.

"Dẫu trời đất có chia cách hai ta

Khoảng cách càng xa, tim ta càng sát lại

Dẫu miệng đời trăm lời chia cách

Nhưng anh tin chân tình và chẳng gục ngã vì điều chi."

Sân thượng cũng đồng dạng giống bên dưới, tối đen như mực. Nunew buông lỏng tay, quay đầu nhìn nàng mỉm cười. Nhạc dừng hẳn lại, anh từ từ lùi bước, khoảng cách càng ngày càng xa Yoko.

""Miễn rằng em yêu chị

Thì lòng chị cũng chỉ có mình em.

Miễn là trong tim chị có em

Thì dù trải qua muôn trùng khó khăn

Chỉ cần nắm chặt tay

Ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả

Chị sẽ mãi mãi yêu em.​"

Không phải Nunew, không phải bất kỳ một ca sĩ nào khác, mà người đang hát...chính là Faye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top