Chương 24. Chân Tướng
Faye một mình đẩy xe lăn xuống lầu tản bộ. Lúc cô trở về, Ploy cứ cảm thấy người cô có chút không thích hợp. Lúc rửa tay, cô lấy nhầm nước tẩy trang của nàng. Ngồi vào bàn ăn cơm, cô vậy mà lại cầm đũa ngược. Ploy thấy cơm trong chén cô đã hết sạch, hỏi cô có muốn ăn thêm một chén hay không, nhưng gọi mấy lần cô cũng không phản ứng.
Dùng xong bữa tối, Faye lặng lẽ đi vào thư phòng.
Ploy lấy cớ vào đưa một tách cà phê, thấy cô đang điềm đạm mở video hội nghị với nhân viên, cho rằng cô vẫn ổn nên không quấy rầy mà lui ra ngoài.
Mãi cho đến 11 giờ đêm, Ploy tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng ho khan rất dồn dập. Nàng vội vàng xỏ dép chạy đến trước cửa phòng Faye, gõ cửa hồi lâu mà bên trong cũng không có động tĩnh gì. Ploy lo lắng đẩy cửa bước vào, cả người lập tức bị làn khói thuốc dày đặc trong phòng bao bọc.
Ploy theo bản năng lùi lại mấy bước, nhíu mày hét về phía Faye đang cúi đầu: "P'Faye, chị sao lại hút nhiều thuốc như vậy?"
Faye ngồi trước bàn sách, chậm rãi rít từng hơi từng hơi. Trên mặt bàn là một đống tàn thuốc dài ngắn không đồng đều.
Ploy nén giận chạy đến trước ban công, nhanh nhẹn mở cửa sổ cho thoáng khí. Faye như người mất hồn vừa câm vừa điếc. Tay chỉ biết nhịp nhàng đưa điếu thuốc vào trong miệng, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng gì.
Còn muốn hút?
Ploy vươn tay, giật phăng điếu thuốc ném mạnh xuống đất.
Mi tâm Faye nhăn lại, từ từ ngẩng đầu. Đáy mắt cô hồng hồng, cánh môi trắng xanh tái nhợt. Cô nhìn chằm chằm nàng một hồi, mới chậm chạp hỏi: "Làm gì?"
Ploy không ngại lớn nhỏ mà mắng cô một tràng, tại sao đến cả cơ thể mình cũng không biết quý trọng. Khi nàng đã sổ hết bực bội, muốn dìu cô trở về giường thì phát hiện cả người cô nóng như lửa.
"P'Faye" Ploy sợ hãi lắc bả vai cô, ý định giúp cô lấy lại chút tỉnh táo nhưng không được, ngược lại còn khiến cô như một con gối đứt dây đổ sập xuống sàn.
...
Yoko nhìn Ploy, đè nén chua xót trong lòng, thấp giọng hỏi: "Em đến đây làm gì?"
Vì một đêm không ngủ, Ploy có chút mệt mỏi. Rất nhiều chuyện đến hôm nay cứ như một con dao găm vào trong lòng nàng, cực kỳ khó chịu. Nàng run rẩy môi mấy lần, cuối cùng lựa chọn thất hứa với Faye: "P'Yoko, em có chuyện muốn nói với chị. Rất nhiều, rất nhiều chuyện."
Yoko khẽ ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu, nép sang một bên ý tứ mời Ploy vào nhà.
Yoko chỉ Ploy ngồi xuống sô pha, sau đó đi vào phòng bếp rót hai ly nước ấm. Nàng đưa một ly cho Ploy, một ly khác cầm ở trong tay. Hai người ngồi đối diện nhau, cách làn hơi khói mờ mờ, im lặng.
Ploy nhấp một ngụm nước lớn, kết quả nghẹn đến mức ho khan. Nàng ngượng ngùng che môi, hắng giọng một cái rồi tự giới thiệu: "Em tên là Ploy. Kỳ thực em và P'Faye không phải mối quan hệ như chị nghĩ. P'Faye...là chị họ của em."
Yoko nhíu mày: "Chị họ?"
Ploy nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của nàng thì xoa đầu, cười cười giải thích: "Lúc chị và P'Faye kết hôn, em đang bị tống đi du học ở ngoài nước, không thể trở về. Chị khẳng định là chưa từng gặp em."
Sau khi nói rõ bối cảnh và thân phận của bản thân xong, Ploy liền vào thẳng chủ đề, nói cho Yoko những chuyện nàng không biết.
Mới một câu đầu tiên, đã thành công khiến Yoko điếng người.
"Người cứu chị khỏi bọn bắt cóc, thật ra chính là P'Faye."
"Lúc đó em vừa về nước, đang ở nhà chị ấy nghịch phá. Sau khi nhận được điện thoại, em là người đầu tiên chạy đến bệnh viện. Trên người P'Faye có rất nhiều vết thương, nghiêm trọng nhất là chân của chị ấy."
Sắc mặt Yoko trở nên trắng bệch, tay vô thức nắm chặt vạt áo.
"Ba nhát dao đâm vào đùi bởi vì bị ngâm trong nước quá lâu mà lật cả thịt ra, mơ hồ nhìn thấy xương trắng. Sau này khi cảnh sát đến thì em mới biết, là do chị ấy nghe theo lời uy hiếp của bọn bắt cóc, tự làm hại chính mình."
"Chị ấy ở trong phòng cấp cứu năm tiếng đồng hồ, tổng cộng may 67 mũi. Phẫu thuật xong vẫn cứ hôn mê rất lâu. Vết thương không có tiến triển tốt, ngược lại bị nhiễm trùng. Bác sĩ phải xử lý lại, cắt chỉ hút mủ, truyền thuốc kháng sinh. Cứ như vậy liên tục nửa tháng, mới có dấu hiệu thuyên giảm."
Môi Yoko run rẩy mấy lần nhưng không thốt ra được tiếng nào. Từng câu từng chữ Ploy nói đều giống như lăng trì nàng. Đau đớn đến nàng hít thở không thông.
"Lúc P'Faye tỉnh lại, tất cả mọi người đều lo lắng vây quanh một vòng, vậy mà chị ấy cái gì cũng không quan tâm, chỉ thều thào hỏi đúng một câu: "Yoko thế nào rồi?"
"Cô cô vốn muốn mời chị tới nhưng P'Faye nhất quyết không chịu. Lúc bắt đầu hồi phục, chị ấy lén lút nói tài xế riêng chở đến chỗ chị làm. Tận mắt nhìn thấy chị khoẻ mạnh bình thường, chị ấy mới yên tâm trở về bệnh viện tịnh dưỡng."
"Mặc dù sức khỏe khá lên, nhưng chân của chị ấy chẳng có chút chuyển biến nào. Cô cô tìm tất cả những bác sĩ nổi tiếng đến xem qua một lần, cuối cùng vẫn không có khả quan. Chị ấy cũng chỉ có thể ngồi xe lăn xuất viện."
"P'Faye mỗi ngày đều vui cười mà sống. Ai cũng đều cho rằng chị ấy đã chấp nhận sự thật, chỉ có em mới hiểu được, chị ấy chưa bao giờ cho phép mình là một kẻ tàn phế. Có rất nhiều lần chị ấy muốn đứng dậy, kết quả là té sưng vù mặt mũi."
"Từ sau đó, P'Faye thường xuyên phát sốt. Mỗi lần hôn mê, chị ấy đều gọi tên của chị."
Nước mắt Yoko trượt khỏi hốc mắt, chảy dài trên má càng ngày càng nhiều. Ploy luống cuống tay chân, lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ?"
Yoko nức nở một hồi, khi nói chuyện giọng đã cực kỳ run rẩy: "Em tiếp tục đi."
"Vậy..." Ploy ngập ngừng, rồi lấy ra một cọc giấy dày: "Cái này, đều là chuyện cười mà P'Faye viết cho chị."
"Còn có cái này." Ploy đưa điện thoại đến trước mặt Yoko, sau đó bắt đầu lướt cho nàng xem rất nhiều ảnh chụp: "Đây là P'Faye chuẩn bị quà Lễ tình nhân cho chị, này là quà sinh nhật, có cả quà tân niên,..."
Cuối cùng Ploy dúi vào tay nàng một tờ giấy bị vò nát. Yoko mở ra, đỏ mắt nhìn những chữ Yoko lớn, Yoko nhỏ được viết một cách nắn nót cẩn thận.
Yoko bất giác cắn môi, khóc lớn thành tiếng. Chiếc đồng hồ mà cảnh sát đưa cho nàng ở bệnh viện, nàng đã nhớ ra là nhìn thấy ở đâu rồi.
Tối qua nàng đã khóc rất nhiều, nhưng lúc này nước mắt lại như vỡ đê, chảy ướt cả giấy.
Chuyện nàng không biết, xem ra không phải nhiều, mà là rất rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top