Chương 22. Vô Tình Gặp Lại
Hôm nay là chủ nhật nên có khá đông người đến đợi. Yoko phải xếp hàng hơn 20 phút mới có thể mua được bánh gato yêu thích của nàng.
Tính tiền xong, Yoko vui vẻ cầm bánh rời đi lại không cẩn thận va vào một cô gái trẻ. Cả hai có chút lảo đảo nhưng rồi đều nhanh chóng đứng vững. Dù vậy nàng vẫn lịch sự quay đầu nói một tiếng "xin lỗi" với người kia.
Cô gái nhìn thấy khuôn mặt của Yoko, rõ ràng là sửng sốt, nhưng sau đó dịu dàng trả lời: "Không sao đâu ạ."
Yoko cười nhẹ, vòng qua người cô bé đó ra khỏi tiệm bánh. Lúc này nàng mới để ý thấy, cô bé đi phía sau mình, tay cầm một hộp gato giống của nàng như đúc.
Yoko đi thẳng đến bãi đổ xe, trong lòng đột nhiên bồn chồn khác lạ. Xe cô gái đậu ngay bên cạnh nên nàng lơ đãng nhìn một chút. Kết quả đập vào mắt là một chiếc Range Rover hạng sang, giá ít nhất cũng mấy trăm triệu bath. Thì ra là tiểu thư nhà quyền quý.
Yoko lắc lư đầu, vừa định chui vào trong xe thì cửa sổ ghế phụ bên kia từ từ hạ xuống. Đồng tử Yoko dãn to hết cỡ, nàng vậy mà lại nhìn thấy người mà mấy tháng nay nàng mỗi ngày đều mong nhớ - Faye.
Tóc của cô ngắn hơn rất nhiều, người gầy đi không ít.
Nàng cứ vậy nhìn cô không chớp mắt, đến khi hộp bánh trong tay nặng nề rơi bộp xuống đất.
Faye nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn ra ngoài theo bản năng. Đến khi xác định người đứng đó là nàng, cơ thể Faye rõ ràng là cứng ngắc.
Lần thứ hai nhìn thấy Yoko, cô gái trẻ đã không còn bối rối. Nàng đưa tay giật giật gấu áo Faye, lo lắng gọi: "Chị, làm sao vậy? Chị..."
Faye giống như người mất hồn, bị cô bé đẩy tới đẩy lui một hồi mới giật mình hạ mi mắt: "Không có gì. Chúng ta đi thôi, Ploy."
Ploy tinh tường để ý bàn tay Faye đã bắt đầu nhẹ nhàng run lên, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt vẫn trấn tĩnh đến nỗi không thể tìm ra điểm bất thường nào. Yết hầu Faye khẽ trượt lên xuống, không nhịn được lại quay mặt sang bên.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Yoko ngơ ngác một hồi mới định thần cười nhẹ, chào cô một tiếng: "P'Faye."
Faye gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Thật trùng hợp."
"Ừm, thật trùng hợp." Yoko nhìn bánh gato lúc nãy nàng thất thố làm rơi, nghi hoặc hỏi: "Chị từ Mỹ về lúc nào vậy?"
Faye không chút nao núng trả lời: "Vừa về mấy ngày trước."
Ploy ngồi cạnh Faye có chút kinh ngạc, vội vàng "Ơ..." lên thật lớn.
Chị có đi Mỹ hả?
Sao phải nói dối?
Faye xoay người cười với Ploy, động môi nói gì đó khiến cô bé không vui cúi đầu.
Yoko nhìn Faye dịu dàng xoa đầu cô gái kia, ngón tay nhịn không được bắt lấy vạt áo. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người rất thân mật. Nàng tinh tường cảm thấy một chút chua xót từ từ tràn lan trong lòng.
Không thể không để ý.
Ngữ khí của Faye vẫn bình đạm, như hỏi thăm một người bạn cũ không mấy quan trọng: "Gần đây có khỏe không?"
"Cũng tốt." Yoko lập tức hỏi lại: "Còn chị?"
"Ừm, tốt lắm... Chị còn có chút chuyện, đi trước nhé."
Faye nói rất dịu dàng, còn nhìn Yoko cười rất tươi.
Yoko bỗng nhiên hoảng hốt. Rõ ràng mới mấy tháng không gặp, sao nàng lại cảm giác như đã cách xa cả thế kỷ. Faye chỉ mới hàn huyên 2 câu đã muốn tạm biệt. Thậm chí ngay cả câu "hẹn gặp lại" cô cũng không nói với nàng.
Môi Yoko trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh gật đầu: "Tạm biệt."
Faye cười yếu ớt đáp lại, sau đó nói với tài xế: "Đi thôi."
...
Faye mới cho bánh xe lăn được hai vòng, Ploy ở phía sau lưng đã giúp cô dùng sức đẩy.
Faye ngửa đầu, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, phì cười trêu: "Giận rồi?"
Ploy lạnh nhạt không nói gì, chỉ tập trung đẩy xe cẩn thận từng li từng tí.
Trong mắt Faye tràn ngập dịu dàng, kiên nhẫn cùng nàng giải thích: "Nhóc con, chị biết em muốn tốt cho chị, nhưng mà em phải nhớ, chị làm tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Chị không có một chút không vui vẻ nào."
Vẻ mặt Ploy đã bớt giận hơn nhiều nhưng vẫn mím môi không lên tiếng.
Faye tiếp tục nói một hơi rất dài: "Em thấy không, bộ dạng của chị bây giờ, làm gì cũng bất tiện. Chị đi tìm cô ấy, như vậy có ích gì? Coi như cô ấy vì cảm động mà lựa chọn ở bên cạnh chị, vậy thì chị sẽ trở thành một gánh nặng cho cô ấy. Chuyện nhỏ không thể giúp cô ấy, chuyện lớn càng không thể giúp cô ấy. Cho dù cô ấy bị bệnh vặt hay gặp nguy hiểm chị cũng không làm gì được..."
Nói đến đây, Faye bỗng nhiên cụp mắt, che đi phần yếu đuối của chính mình: "Bởi vì chị thật sự rất yêu cô ấy, cho nên mới không muốn ở bên cạnh cô ấy nữa. Ploy, chị từng đối với cô ấy làm ra loại hành động khốn nạn, không đáng để được tha thứ. Bây giờ kết cục của chị như thế này là do chị bị quả báo. Không có gì oan ức cả."
Ánh mắt của Ploy có chút hồng, quả nhiên là không còn giận dỗi nữa: "Không phải chúng ta vẫn đang tìm cách điều trị hay sao? Bác sĩ đã nói vẫn còn hy vọng."
"Phải, nhưng bây giờ chị không hoàn hảo. Nếu em thật sự lo lắng cho chị, thì phải giúp chị bảo vệ cô ấy thật tốt. Hứa với chị, đừng làm phiền đến cô ấy, được không?"
Ploy thật sự đã muốn lắc đầu từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt như van xin của Faye, nàng không thể nào nói ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top