Chương 21. Mất

Yoko nhìn thẳng về phía những ngọn đèn đường, trầm tư suy nghĩ.

Cảnh sát vừa đến và nói với nàng một số việc khiến nàng bây giờ vẫn còn chưa tin được.

...

"Yoko tiểu thư, nói chúng tôi nghe những gì cô biết được không?"

Yoko gật đầu, rồi lắc đầu: "Không nhiều lắm. Tôi chỉ nhớ mình đang đứng đợi...một người bạn, ở Khao San, rồi đột nhiên bị ai đó dùng khăn bịt kín mặt mũi. Sau đó thì...tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa."

Vị nữ cảnh sát vừa chăm chú ghi chép những gì Yoko nói vào biên bản, vừa điềm đạm thông báo: "Thật ra chúng tôi đã điều tra xong, chẳng qua cần chút lời khai từ cô để hoàn tất thủ tục kết án."

Cảnh sát lúc này mới ngẩng đầu, nhìn vào mắt Yoko với vẻ đồng cảm: "Cô biết Yui Malisorn chứ?"

Yoko nhíu mày, khó hiểu nói: "Đương nhiên là biết."

"Vậy cô nghe cho thật kỹ, cảnh sát chúng tôi ghi nhận, kẻ sắp xếp người bắt cóc cô chính là Yui."

"Sao...sao có thể?"

Cảnh sát cho tất cả giấy tờ quan trọng vào túi, giọng nghiêm túc: "Cô ấy muốn dùng kế "anh hùng cứu mỹ nhân" để có cơ hội trở về bên cạnh cô...nhưng kế hoạch đã thất bại. Chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án và đến hiện trường trước cả cô ấy. Lúc đội đặc nhiệm đẩy cửa xông vào, bọn bắt cóc đã cả người chồng chất vết thương. Thông qua lời khai của một tên còn lại trong số chúng, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ chủ mưu Yui Malisorn và điều tra ra sự thật."

Bọn bắt cóc chồng chất vết thương?

Đây là ý gì?

Mi tâm Yoko cau chặt, lại nghe nữ cảnh sát giải thích: "Đã có người sớm phát hiện và ra tay cứu cô. Chỉ có điều..."

Cảnh sát dừng một chút, khi thấy nàng không có biểu hiện quá khích mới tiếp tục: "Tổng cộng có 3 tên bắt cóc. Một tên đã chết tại nhà xưởng vì đứt động mạch cảnh. Một tên vừa tìm thấy xác ngày hôm qua, từ bãi lau sậy cạnh con sông đằng sau nhà. Một tên may mắn chỉ bị đâm ở bụng, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Còn người đã cứu cô...xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa thể xác định được danh tính."

Ánh mắt Yoko tối sầm, mím môi không nói lời nào.

Nữ cảnh sát trầm mặc một hồi thì quyết định lấy từ trong túi vật chứng ra một cái đồng hồ, chậm rãi đưa cho Yoko: "Cái này, là đêm đó nhặt được từ chỗ cô bị bắt cóc."

Yoko cầm ở trên tay, cẩn thận quan sát chiếc đồng hồ rất lâu. Nàng cảm thấy nhìn có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra đã nhìn thấy ở chỗ nào.

...

Yoko tựa vào đầu giường, ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngóm. Nàng còn cho rằng khi mở "Vương Giả Vinh Diệu" lên sẽ nhìn thấy tin nhắn truyện cười của Faye, nhưng kết quả lại không có.

Yoko có chút thất vọng, thử gõ một tin nhắn: "Dạo này rất bận sao? Không thấy chị online."

Đợi rất lâu nhưng "P'Mali" vẫn không phản hồi, Yoko liền chán nản thoát khỏi game.

Đêm dần khuya, Yoko giả vờ nhắm mắt, nằm trên giường bệnh. Nàng không biết mình đã kiểm tra điện thoại đến lần thứ mấy, nhưng hiện tại là 5 giờ sáng, "P'Mali" vẫn không gửi truyện cười cho nàng như bình thường.

Yoko từng nghĩ, dù Faye đến nước Mỹ rồi, thì vẫn sẽ dùng thân phận "P'Mali" để bầu bạn với nàng. Kết quả...thực tế đã dội cho nàng một gáo nước lạnh. Thời gian chứng minh suy nghĩ của nàng là quá ngây thơ.

Đến ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, "P'Mali" vẫn không gửi truyện cười cho nàng.

Ngày thứ tư, vẫn như vậy.

Ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy...

Rồi mãi đến một tháng sau.

Faye biến mất khỏi cuộc sống của nàng, còn nhẫn tâm còn mang theo cả "P'Mali" cùng đi.

...

Vào tháng tư, thời tiết ở Băng Cốc càng lúc càng nóng.

Yoko vừa tan tầm về nhà, liền bắt đầu điên cuồng tập ở máy chạy bộ. Đợi đến khi nàng tắm rửa sạch sẽ, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Có thể là do vận động quá nhiều, Yoko vừa dính vào gối đã mệt mỏi thiếp đi.

Trong giấc mơ, nàng nghe thấy có người ở bên tai nhu tình gọi nàng: "Yoko."

Nàng nhíu mày theo bản năng, sau đó giọng nói kia lại vang lên một cách chậm rãi.

"Yo, thật xin lỗi."

"Chỉ khi em ngủ rồi, chị mới dám gọi em như vậy."

"Cũng chỉ khi em ngủ rồi, chị mới có dũng khí mà đến gần em."

"Tất cả những gì chị làm, em hãy xem như một cơn ác mộng mà quên hết đi."

"Chị thật sự hy vọng em sống tốt."

"Nếu có thể, chị mong mình sẽ trở thành Nữ thần Mnemosyne, giúp em xóa hết toàn bộ ký ức thống khổ. Rồi lại trở thành một Chronos, đưa mọi thứ về lại thời điểm bắt đầu, sau đó yêu em thật tốt."

"Nhưng chị không có cơ hội này..."

"Yo, dạ dày của em không được tốt, đừng nên uống nhiều rượu, cũng đừng ăn đồ sống hay thức ăn nguội lạnh."

"Nhớ phải chăm sóc tốt bản thân mình."

Yoko bàng hoàng tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Nàng nhìn chằm chằm trần nhà, ngơ ngác một hồi. Nàng đưa tay chạm vào lồng ngực đang chập trùng của chính mình, lại vô tình nhìn thấy đống đồ chơi handmade trên đầu tủ. Khoé môi nàng khẽ nhúc nhích, trong lòng đột nhiên lại tự hỏi: Không biết bây giờ cô sống ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top