Chương 18. Rung Động

Ngày đó sau khi tạm biệt, Faye và Yoko không còn liên lạc, giống như thời gian gặp gỡ ở Prachinburi chỉ là một giấc mộng.

Quy luật sinh hoạt mỗi ngày của Yoko không có gì khác biệt. Sáng sớm 7 giờ thức dậy, 8 giờ ra khỏi nhà, 9 giờ đến chỗ làm. Tan tầm thỉnh thoảng sẽ đi dạo trung tâm thương mại với đồng nghiệp. Có khi buồn chán lại một mình đi xem phim. Hôm nào về nhà sớm một chút thì mở TV hoặc lượn lờ mua chút đồ lấp đầy tủ lạnh.

Cứ trôi qua một cách bình thường như vậy, rất nhanh lại đến cuối năm.

Ăn tất niên xong, Yoko lái xe về nhà cha mẹ. Ngoại trừ ngày mùng một phải đi chúc Tết, thời gian còn lại nàng đều ở trong nhà ăn uống, chơi game và...ngủ.

Mùng bốn Tết, Yoko nhận được điện thoại của Marissa, mời nàng buổi tối đến chỗ cô dùng cơm. Yoko mím môi, đột nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc nên dè chừng trả lời: "Nếu tối nay không bận việc thì mình sẽ qua."

Marissa cười hì hì, trước khi tắt máy còn đặc biệt căn dặn: "Nhất định phải đi. 7 giờ đợi ở trước sảnh, có người đến đón cậu. Nhớ ăn mặc, trang điểm cho thật lộng lẫy nha."

Sự thật chứng minh, linh cảm của Yoko luôn chính xác.

Người đang ngồi nghiêm nghị trên xe chờ nàng, không ai khác ngoài Faye Peraya Malisorn.

...

Đường xá đông đúc, chật kín xe cộ và người. Lúc chỉ còn cách nhà Marissa chừng 300m, ngã tư phía trước bất ngờ xảy ra tai nạn. Bên phải bên trái đều đứng yên không thể nhúc nhích, Faye đành bất lực cho xe tấp vào lề, chờ đợi cảnh sát giao thông mở đường mới di chuyển tiếp.

Thời tiết năm nay rất khắc nghiệt, dù đã bật điều hoà nhưng Yoko vẫn cảm thấy da thịt rét căm căm. Nàng liếc nhìn chính mình qua gương, âm thầm mắng Marissa một trận thê thảm. Nàng nghe lời cô mặc một chiếc váy liền thân thật xinh đẹp, bây giờ thì lạnh đến mức không có cách nào ngoài xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm.

Faye đột nhiên không nói tiếng nào mà bỏ ra ngoài. Lát sau thì quay lại với một ly trà sữa bốc khói nóng hổi cùng một hộp thuốc lá. Cô đưa trà sữa cho Yoko rồi xoay người tựa vào cửa phụ, vừa hút thuốc vừa quan sát tình hình.

Yoko cầm ly trà sữa, nhìn chằm chằm bóng lưng đơn độc của Faye, rồi lại nhìn hộp thuốc trong ngăn chứa đồ. Nàng nhịn không được đưa tay thử mở ra, rõ ràng vẫn còn hơn mười điếu.

Faye khom lưng ngồi vào vị trí ghế lái, thấy nàng nhíu mày không vui liền rủ mi giải thích: "Chị đi mua thuốc lá, đúng lúc ở cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi. Cô nhân viên kia tư vấn cho chị rất nhiệt tình, chị chỉ là không tiện từ chối nên đã lấy nó. Nếu em không thích thì có thể vứt đi."

Yoko âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Cô cho nàng là trẻ con ba tuổi chắc.

Lấy cớ đi mua thuốc hút, thật ra là để mua trà sữa cho nàng. Nếu không phải đêm đó vô tình nghe được cô nói chuyện với Yui, nàng cũng sẽ không dễ dàng phát giác ra cô lén lút ở sau lưng nàng làm nhiều chuyện như vậy.

Mà mỗi chuyện cô làm, đối với nàng đều có ý nghĩa sâu đậm.

Sau nhiều năm dày vò bởi thù hận, Yoko nhận ra mình hiểu về Faye quá ít, rất ít.

Thì ra những chuyện mà cô nói với Yui đều là thật.

Mặc dù cô rời khỏi nàng, nhưng vẫn luôn dùng cách của riêng cô để bảo vệ nàng. Cô không giống như Yui, sau khi chia tay liền không quan tâm gì nữa. Cô không quên nàng, cũng không quấy rầy nàng. Cô lựa chọn dùng cách nàng không biết bầu bạn với nàng. Giúp đỡ nàng hết lần này đến lần khác.

Lồng ngực Yoko bắt đầu cảm thấy nặng nề, lần đầu tiên nàng dùng tâm để quan sát Faye một cách cẩn thận. Thẳng thắn mà nói, Faye rất đẹp. Chính là cái kiểu xinh đẹp đến mức mãn nhãn.

Đầu ngón tay phảng phất hơi ấm của trà sữa, nối thẳng một đường chạy đến tận tim. Trong lòng Yoko có một loại tư vị xúc động không thể diễn tả bằng lời. Nàng nhìn chằm chằm Faye một hồi, không nhịn được đỏ hốc mắt.

...

Yoko có nằm mơ cũng không thể ngờ, đêm nay họp mặt mọi người là để tiễn Faye lần cuối. Cô quyết định sẽ ra nước ngoài định cư lâu dài, chưa biết ngày nào trở lại.

Cổ họng Yoko nghẹn cứng, đầu ngón tay phát run. Nàng trốn bên ngoài hành lang vắng vẻ một hồi lâu, cố gắng nhưng vẫn không sao điều chỉnh tâm trạng chênh vênh của chính mình. Cuối cùng, nàng quyết định lấy điện thoại ra nhắn cho Marissa một tin: "Mình thấy không khỏe, mình về nhà trước đây."

Faye đảo mắt tìm khắp phòng một vòng nhưng không nhìn thấy Yoko. Nhân lúc Marissa đến gần, cô chậm rãi kéo tay nàng, giả bộ thờ ơ hỏi: "Yoko đâu?"

Marissa không nghĩ nhiều, thành thật đáp: "Cậu ấy nói không được khoẻ, về trước rồi."

Ba chữ "không được khoẻ" khiến mi tâm Faye giật giật. Cô không nói gì nữa mà trực tiếp gọi cho Yoko. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy cô liền lo lắng hỏi: "Em có phải lại đau dạ dày rồi không?"

Yoko trả lời: "Không có."

"Ừm... Vậy thì sao em..." Faye nhận ra bản thân quá đường đột, vội sửa lời nói: "Ở đây rất khó để bắt xe, hơn nữa ngoài trời lạnh như vậy, em là thân con gái đi lung tung một mình không an toàn. Em ở đâu? Chị đưa em về."

Yoko khẽ nhếch môi, giọng hờ hững: "Đầu đường Khao San."

Faye gật đầu, căn dặn nàng trước khi tắt máy: "Ở yên đó đợi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top