Chương 15. Hoà Hoãn

Xe chạy như bay trên đường cao tốc.

Yoko yên lặng ngồi ở ghế sau, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ. Faye thỉnh thoảng sẽ nhìn nàng qua gương chiếu hậu, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng làm phiền nàng.

Chạy được hai tiếng đồng hồ thì trời bắt đầu có mưa lâm râm, Faye thả chậm tốc độ, từ từ lái.

Yoko nửa tỉnh nửa mê, cả người rã rời mệt mỏi. Lúc nàng không biết mình đã ngủ quên đến lần thứ mấy, xe đang chạy ổn định bỗng nhiên dừng lại.

Yoko nghi ngờ mở mắt, nhìn thấy Faye đội mưa đứng trước đầu xe. Mui xe được mở lên cao, Faye cầm đèn pin điện thoại rọi vào trong đó, lúi húi một lúc.

Faye trở lại, đề máy nhưng không được.

Thử tới thử lui hai lần, Faye đành phải chán nản bỏ cuộc. Cô gọi cho đội sửa chữa, báo tình hình và địa điểm. Sau khi cúp máy thì quay đầu giải thích với Yoko: "Đột ngột chết máy, chị không biết là gặp vấn đề ở đâu. Công ty đang phái người tới rồi, chúng ta phải chờ trong xe một chút."

Yoko gật đầu, nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Thời gian từ từ trôi qua, Yoko lại cảm thấy buồn ngủ lần nữa. Nàng tìm một tư thế thoải mái, không kiềm lòng được nhắm mắt ngủ say.

Trong đêm mưa, nhiệt độ xuống thấp. Xe lại hỏng nên điều hòa không thể mở được.

Yoko ngồi nghiêng tựa đầu vào cửa kính, cả người cuộn tròn vì lạnh. Faye sợ nàng cứ như vậy sẽ bị cảm bèn cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên cho nàng.

Động tác của Faye rất khẽ nhưng vẫn khiến Yoko giật mình. Nàng mở bừng mắt, phản ứng đầu tiên là ngồi bật dậy, kinh hãi tránh xa Faye.

Chiếc áo khoác nặng nề rơi phịch xuống gầm xe.

Động tác dữ dội này của Yoko khiến Faye nhớ lại cảnh tượng năm xưa. Cứ như cô là thứ gì đó đối với nàng rất ghê tởm.

Đầu ngón tay Faye cứng đờ, lông mi vội vàng rủ xuống: "Xin lỗi... Chị không cố ý."

Yoko lúc này mới phát hiện Faye chỉ muốn khoác cho nàng một cái áo. Vậy mà nàng lại phản ứng có chút...hơi quá đáng với cô. Yoko áy náy trong lòng, giọng cũng mềm đi: "Nên là tôi cảm ơn cô mới đúng."

Faye không nói gì, nhanh chóng dựa người lên ghế lái, kéo dài khoảng cách xa nhất với nàng.

Mũi Yoko toàn là mùi hương của Faye, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ đến một số chuyện cũ. Tim loạn thì tâm cũng loạn. Yoko hết nghiêng trái rồi xoay phải, trằn trọc mãi không yên.

Và mỗi hành động tưởng chừng như rất nhỏ của Yoko đều được Faye thu vào trong tầm mắt. Cô mím môi, cố gắng hòa hoãn: "Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Yên tâm, chị không lại gần em nữa đâu."

Faye thấy nàng cứ trố mắt nhìn mình, cho rằng nàng không tin. Cô chần chừ một chút, sau đó để chìa khóa xe vào hộc tủ, vươn tay cầm lấy dù, dứt khoát mở cửa bước ra bên ngoài.

Tiếng đóng cửa xe kéo linh hồn Yoko về với thực tại, nàng từ từ hiểu ra ý tứ câu nói lúc nãy của Faye. Nàng thừa nhận thời điểm trước lúc ly hôn, nàng đối với cô có phòng bị, cũng có sợ hãi. Nhưng bởi vì lúc đó...nàng bị bệnh.

Ám ảnh tâm lý quá sâu khiến nàng rơi vào trầm cảm một đoạn thời gian dài. Bây giờ tâm trạng của nàng không còn nặng nề như trước. Chẳng qua chỉ là bị đánh thức bất ngờ nên nàng phản xạ có điều kiện mà thôi.

Mưa không lớn, nhưng gió rất to. Faye một tay cầm dù, một tay cầm thuốc hút, lưng tựa vào hàng rào cạnh dãy phân cách. Nước mưa rơi xuống, không ít giọt bắn lên người cô, khiến quần áo cô chỗ khô chỗ ướt.

Faye không hề phát giác việc nàng đang nhìn mình, liên tục rít hết điếu này, rồi lại châm một điếu thuốc khác.

Trong mắt Yoko, Faye giống như biến thành một người khác. Mặt mũi vẫn như vậy, khí chất vẫn như vậy, nhưng tồn tại một cảm giác khác lạ không thể diễn tả bằng lời.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, Yoko ngồi trong xe còn có thể nghe được tiếng nước dội đùng đùng. Faye lại châm một điếu mới, vạt áo đã thấm ướt đến mức nhỏ giọt.

Nếu cô tiếp tục đứng bên ngoài, ngày mai nhất định sẽ cảm lạnh.

Chẳng lẽ vì muốn nàng yên tâm mà có thể không chú ý bản thân mình chút nào sao?

Yoko rõ ràng không ý thức được, suy nghĩ của nàng từ nãy đến giờ đều là Faye. Nàng cắn môi, cuối cùng cũng thuận theo sự dẫn dắt của trái tim, giơ tay ấn nút hạ cửa sổ xe xuống: "Này."

Faye không nghe thấy, cũng không nhìn về phía nàng.

Yoko khẽ nhíu mày, nâng giọng cao hơn: "Faye."

Faye ngẩng đầu, theo bản năng nâng mắt hướng về phía phát ra âm thanh. Trong màn mưa, cả người Yoko như được bao phủ bởi một màn sương mỏng. Faye tưởng chừng như mình đang gặp ảo giác, đầu ngón tay cầm thuốc cũng run run.

Trước mắt Yoko nhoè đi, nàng phải cố sức nói to hết mức: "Cô cứ đứng ngoài sẽ bị bệnh đó, lên xe đi."

Thấy Faye vẫn không nhúc nhích, nàng cho là cô không nghe được, bèn mở cửa, muốn xuống xe kéo cô. Faye lúc này mới hồi thần, giơ tay ra hiệu cho nàng dừng lại rồi nhanh chóng bước đến, thu dù, khom người ngồi vào.

Tóc và vai Faye đều ướt sũng, cả người phảng phất hơi thở lạnh lẽo. Cô mấp máy môi, khó tin nói "cảm ơn" với nàng.

Yoko gật đầu, từ trong ngăn chứa đồ lấy ra một túi khăn giấy, đưa nó cho Faye rồi quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top