Chương 13. Chúng Ta Gặp Mặt Đi
Không biết có phải do Yoko đã có ý nghĩ muốn gặp "P'Mali" hay không mà trong mơ nàng lại thấy cảnh mình gặp chị ấy, tại một quán cà phê bên sông Chao Phraya.
Vì chưa từng quen biết, người trong giấc mộng của nàng chỉ có khuôn mặt mơ hồ. Chị mặc quần áo màu đen, ngồi đối diện với nàng. Hai người không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Ánh đèn lấp lánh trên sông Chao Phraya đẹp đến khiến lòng người rối tinh rối mù.
Môi Yoko không nhịn được mà nhếch lên cao, cười đến càng ngày càng lớn.
Mãi đến khi điện thoại trên tủ đầu giường reo inh ỏi, Yoko mới miễn cưỡng tỉnh mộng. Nàng buồn bực tắt báo thức, không kìm lòng được mở game ra, tìm nick của "P'Mali".
Yoko chần chừ, tay ngập ngừng gõ vài chữ: "P'Mali, chúng ta gặp mặt đi."
Nàng không ấn gửi mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cũng không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao, nàng chỉ cảm thấy không có tâm trạng làm chuyện gì khác.
Dằn vặt một hồi, cuối cùng Yoko lại quyết định xóa bỏ tất cả. Nàng thở dài, để điện thoại về vị trí cũ, nhấc chân xuống giường.
...
Đêm Giáng sinh, Yoko tan tầm thì bắt xe về nhà cha mẹ. Nàng cùng hai người ăn một bữa cơm đầm ấm, nói chuyện phiếm thêm vài câu rồi mới quay lại căn hộ của mình.
Toàn bộ đường phố Băng Cốc đều kẹt cứng, có lúc ngồi chờ trong xe đến nửa tiếng đồng hồ cũng không thể nhúc nhích nổi. Vất vả lắm mới đến nơi, Yoko bất ngờ khi thấy một gói hàng không biết đã được đặt trước cửa nhà nàng từ lúc nào. Bên trên chỉ viết tên của nàng, ngoài ra không còn thông tin gì khác. Yoko tuy một bụng nghi hoặc nhưng vẫn mang gói hàng vào nhà, không đợi được mà mở ra.
Bên trong là mười lăm nhân vật mô hình trong "Vương Giả Vinh Diệu" được làm handmade, số lượng có hạn. Yoko sốc đến nổi cằm cũng sắp rơi xuống đất vì những thứ này thật sự rất khó tìm.
Nàng nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều liền có thể đoán được là quà của ai.
Quả nhiên, dưới đáy hộp xuất hiện một tấm thiệp, trên viết dòng chữ: "Khun Apasra, giáng sinh vui vẻ."
Ký tên "P'Mali".
Nàng từng nói với "P'Mali" là nàng rất muốn lấy được mấy món đồ chơi này. Thật ra chỉ là vô thức nói ra trong lúc tán gẫu trên game. Không ngờ "P'Mali" lại ghi nhớ, còn cất công sưu tập toàn bộ cho nàng.
Yoko cảm thấy đáy lòng tựa như được rót mật, ấm áp từ trong tim lan tràn ra. Nàng yêu thích nhìn mấy đồ chơi không chớp mắt. Nỗi nhớ nhung và mong muốn gặp mặt "P'Mali" lại trở nên càng mãnh liệt hơn.
Yoko lập tức cầm điện thoại, tìm đoạn chat với "P'Mali", nhắn: "Em nhận được quà giáng sinh của chị gửi rồi."
"P'Mali" online, nhưng hình như đang trong trận nên không trả lời nàng.
Yoko mặc kệ mà nhắn tiếp: "Cảm ơn chị, em rất thích."
Sau đó chưa kịp đợi nàng chớp mắt, cô đã thoát game phản hồi: "Em thích thì tốt."
Apasra___: Những thứ này rất khó tìm, làm sao mà chị có được?
P'Mali___:
- May mắn thôi.
- Chị đánh thắng vài trận liền nhận được.
Apasra___: Thật không?
P'Mali___: Ừm... Có chút...không thật lắm.
Apasra___:
- Haha.
- Không ngờ chị còn biết nói đùa.
Hai người nói chuyện một hồi thì phát hiện đã gần 12 giờ, Yoko dù không nỡ nhưng dưới sự thúc giục của "P'Mali" đành thỏa hiệp tắt điện thoại đi tắm rửa.
Có thể do trong đầu nghĩ đến "P'Mali" quá nhiều nên dù đã lăn lộn rất lâu mà Yoko cũng không ngủ được. Nàng bực bội mở mắt, lại dịu dàng nhìn đống đồ chơi bày trí ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Nàng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, quyết định mở game và bắt đầu chơi.
Ba giờ sáng, truyện cười của "P'Mali" được gửi tới. Yoko chăm chú đọc thật lâu, thật lâu. Đọc đến lần thứ hai lại cười vui vẻ hơn lần thứ nhất.
Đột nhiên có thêm một tin nhắn: "Sao còn chưa ngủ?"
Yoko ngẩng đầu, đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu mới ngỏ lời: "P'Mali, Tết Nguyên đán em được nghỉ một tuần, muốn đi du lịch. Nghe nói phong cảnh ở Prachinburi rất yên bình, em định sẽ đến tham quan vài ngày. Chị ở Prachinburi đúng không? Có thời gian thì chúng ta gặp mặt đi."
...
Faye đọc xong tin nhắn của Yoko, do dự không biết phải trả lời thế nào, đành giả vờ đăng xuất.
Cô là Faye.
Là người mà nàng không muốn nhìn thấy nhất trên cõi đời này.
Nếu nàng biết cô là "P'Mali", nàng nhất định sẽ không qua lại với "P'Mali" nữa.
Nhưng nếu cô từ chối, lỡ như sẽ khiến nàng buồn thì sao?
Mà gặp hay không gặp, giữa cô và nàng cũng đã ấn định một kết cục duy nhất.
Faye trằn trọc không ngủ, đến khi mặt trời ló dạng, cô vẫn chưa biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Cô lẳng lặng nhìn chấm xanh trên avata của nàng rồi thở dài, chầm chậm gõ từng chữ: "Thật ngại quá, chị vừa mới ra nước ngoài công tác, chưa biết khi nào mới trở về. Có thể Tết Nguyên đán sẽ không có ở Prachinburi."
Chưa đến mười giây đã thấy nàng gửi đến tin nhắn: "Công việc quan trọng hơn. Vậy...đợi dịp khác cũng không sao."
Chỉ thông qua vài chữ ngắn gọn trên màn hình, Faye cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt thất vọng của Yoko. Nhưng cô thật sự không có can đảm để đánh cược. "P'Mali" là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại giữa cô và nàng. Cô ngàn vạn lần không muốn ngay cả bức mành mỏng manh cuối cùng này cũng bị gió cuốn bay đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top