Chương 12. Cảm Giác Lạ
Yoko nằm trên giường trằn trọc một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà đăng nhập vào game, gửi đi tin nhắn "Tối qua là chị giúp em gọi cấp cứu sao?"
Đợi khoảng 10 phút, avatar của "P'Mali" sáng lên, sau đó trả lời nàng: "Ừm."
Yoko chớp thời cơ, lập tức hỏi: "Chị đang ở Băng Cốc?"
"P'Mali" chỉ trả lời đúng một chữ: "Phải."
Yoko còn đang định nhắn "có phải chị cũng sống ở Băng Cốc không" thì đã thấy tin nhắn đến: "Chị chỉ tình cờ đi công tác, không thường xuyên ở đó. Sáng nay chị vừa bay về Prachinburi rồi."
Yoko dừng lại, xóa bỏ từng chữ từng chữ rồi ngắn gọn cảm thán: "Vậy à."
Im lặng rất lâu, khung chat bên phía "P'Mali" lại hiển thị trạng thái đang soạn tin nhắn.
P'Mali___: Em khỏe hơn chưa?
Apasraaaa___: Tốt nhiều rồi.
P'Mali___:
- Sau này nên chú ý.
- Dạ dày không tốt thì đừng ăn đồ sống, cũng đừng uống rượu.
- Con gái lại chỉ ở một mình.
- Đối xử với bản thân tốt một chút.
Yoko nhìn chằm chằm mấy câu này, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Tối qua nàng đau đến mờ mắt, nàng thật sự đã cảm nhận được sợ hãi và bất lực tột độ. Đặc biệt là trước khi mất đi ý thức, nàng còn cho rằng bản thân sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời.
Không ngờ ý nghĩ táo bạo của nàng vậy mà lại có tác dụng. "P'Mali" quả nhiên là đáng tin cậy hơn cả 115.
Đáy mắt Yoko trở nên dịu dàng, vui vẻ gõ mấy chữ: "Em biết rồi. Cảm ơn chị."
Nói chuyện với "P'Mali" không lâu thì y tá yêu cầu nàng cất điện thoại để nghỉ ngơi, đồng thời truyền dịch cho nàng. Có thể là do quá nhàm chán, hoặc cũng có thể là do thuốc phát huy tác dụng, Yoko dần dần cảm thấy buồn ngủ, từ từ nhắm hai mắt lại.
Trong mơ màng, Yoko nhìn thấy có một đôi bàn tay ấm áp đang vuốt ve khuôn mặt nàng, khiến nàng không nhịn được mỉm cười hạnh phúc.
...
Ngày thứ ba, Yoko làm thủ tục xuất viện.
Nàng không vội về nhà mà đến YAL ngay lập tức. Xử lý xong những chuyện phải làm chồng chất mấy ngày nay đã là 7 giờ tối. Yoko không dám lơ là, ngoan ngoãn đến một quán cơm gần công ty gọi chút thức ăn thanh đạm, sau đó mới bắt taxi, trở về căn hộ của mình.
Vừa đến dưới lầu đã nghe có người đi phía sau gọi nàng: "Cô bé."
Yoko dừng bước, quay đầu nhìn lại. Thì ra là người hàng xóm ở cạnh nhà nàng. Yoko lễ phép cong môi cười: "Dì Fah, chào buổi tối ạ."
Dì Fah vừa đi bộ cùng bạn, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bà đi hai bước về phía Yoko, nhiệt tình hỏi: "Sức khỏe của cháu tốt hơn rồi chứ?"
Yoko có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp: "Vâng ạ."
Dì Fah nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, liền vừa cùng nàng đi vào thang máy vừa giải thích: "Nửa đêm nửa hôm, cô gái đó vậy mà lại dám trèo từ ban công nhà dì qua nhà cháu. Ban đầu dì không cho cô ấy vào, vì dì biết trong nhà cháu chỉ có một mình. Nhưng cô ấy thật sự rất lo lắng, trông tướng tá cũng đàng hoàng nên dì đành đồng ý. May mắn là không tin nhầm người, cháu cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng."
Yoko tròn mắt, không tin nổi những gì vừa nghe được. Dì Fah bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt: "Chúng ta ở tận tầng 22 lận. Cao như vậy, nếu lỡ cô ấy trượt chân té xuống một cái là đi đời nhà ma. Còn nữa, lúc dì nghe tiếng đập cửa kính, dì sợ muốn chết..."
Thang máy dừng ở tầng 22, Yoko và dì Fah cùng đi ra ngoài.
"Cô bé, người đó là bạn của cháu sao? Đối xử với cháu thật sự quá tốt. Trên thế giới này, làm gì có ai không thèm quan tâm đến tính mạng của mình mà đi lo cho người khác trước tiên. Cháu không tận mắt chứng kiến nên cháu không biết, đến cả giày cô ấy cũng vứt luôn trong nhà dì không kịp thay. Cháu mà tìm đối tượng hẹn hò, nhất định phải tìm một người như vậy. Cháu phải tin dì nha, cô gái kia rất đáng để dựa dẫm vào..."
Yoko cười như không cười, qua loa nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt dì Fah.
Vừa đóng cửa nhà, nàng đã chạy ngay đến khu vực gần cửa sổ. Nàng tần ngần nhìn đống đổ nát dưới sàn, rồi mặc kệ những mảnh vỡ mà đi thẳng ra ngoài. Từ lan can ban công nhìn xuống, mọi vật đều nhỏ bé đến đáng thương. Độ cao như vậy, ít nhất của phải bảy, tám chục mét.
Nếu thật sự ngã xuống, nhất định sẽ...chết không toàn thây.
Mặt Yoko phút chốc trở nên trắng bệch, một cơn sóng cảm xúc trước nay chưa từng có bủa vây lấy nàng.
Nàng không còn đơn thuần muốn thông qua game trò chuyện với "P'Mali". Nàng muốn chân chính nghe được giọng nói của chị ấy. Nàng muốn nhìn thấy chị ấy ngoài đời. Muốn làm bạn với chị ấy.
Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua khiến Yoko giật mình. Nàng đưa tay sờ lên ngực trái, hít thở có chút không thông.
Nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì?
Gặp "P'Mali"?
Tiến thêm một bước trong mối quan hệ với chị ấy?
Yoko bị đống cảm giác xa lạ của chính mình dọa cho sợ hãi. Nàng khẽ mím môi hai lần, nuốt nước bọt vài cái mới từ từ bình tĩnh lại.
Cửa sổ hỏng rồi, điều hoà không thể bật. Bên trong nhà ngổn ngang cũng không cho nàng chút cảm giác an toàn nào.
Yoko thở một hơi dài, quyết định thu dọn vài thứ rồi tìm một khách sạn gần đó thuê phòng ở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top