Chương 11. Giúp Đỡ

Gần nửa năm nay Yoko ngủ rất tốt, vì vậy Faye thật sự không nghĩ nàng lại online muộn thế này. Cô nhanh chóng mở giao diện, nheo mắt nhìn mấy chữ không rõ ràng: "Tôi buj đau dạ dayg."

Faye đọc hiểu, vậy nên cô gần như không chút chần chừ trả lời: "Đã uống thuốc chưa?"

Đợi một phút mà không có tin từ Yoko, Faye sốt ruột hỏi: "Có cần gọi bác sĩ không?"

Hai phút, ba phút, rồi năm phút...

Vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Faye càng nghĩ càng không yên lòng nên quyết định ấn gọi 115. Cô nói tình hình cho nhân viên y tế xong liền cầm áo khoác chạy vội ra ngoài. Cũng may lúc trước cô lấy thân phận "P'Mali" đề nghị Yoko mua nhà nên có biết địa chỉ.

Chưa đầy 10 phút, Faye đã đến dưới tiểu khu nhà Yoko.

Dừng xe xong, Faye bấm thang máy đi lên lầu. Cô đứng trước cửa liên tục gọi tên nàng nhưng không có động tĩnh. Vì Faye quá ồn ào nên đã kinh động đến hàng xóm nhà bên cạnh, một người phụ nữ trung niên đi ra với vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Cô là ai? Đêm hôm khuya khoắt rồi còn ồn ào gì vậy?"

Faye ngược lại như gặp được cứu tinh, vội vàng nói: "Dì, có thể nhờ dì giúp cháu một chút không?"

Faye đơn giản nói qua tình hình của Yoko và ý định của mình. Người phụ nữ trung niên do dự nửa ngày, nhưng cũng sợ cô bé nhà bên thật sự xảy ra chuyện, vì vậy sau một hồi đắn đo bà đã để Faye vào. Nhưng vẫn không quên căn dặn: "Năm phút mà cô còn chưa ra ngoài, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát."

Faye đồng ý, còn liên tục cảm ơn bà.

Cô đi thẳng đến ban công, tháo giày rồi khó khăn trèo từ bên này sang bên kia. Cửa sổ nhà Yoko khóa trái, Faye thử dùng sức nhưng không mở được. Cô cố gắng căng mắt nhìn vào trong liền mơ hồ thấy Yoko đang nằm bất động trên mặt đất.

Faye không chút chần chừ, cầm đại một chậu cây dưới chân lên đập bể kính chắn. Nghe âm thanh đổ vỡ, người phụ nữ trung niên càng căng thẳng hỏi: "Này, cô đang làm gì vậy hả?"

Faye không có thời gian để ý đến bà, chỉ vội vàng khom người bế Yoko lên. Cô với tay lấy cho nàng áo khoác, sau đó là điện thoại và cả ví tiền.

Phải đến khi nhìn thấy Faye ôm Yoko đã bất tỉnh trên tay, người hàng xóm mới nới dám thở phào nhẹ nhõm vì đã không tin nhầm người.

Faye quay đầu nói với bà thêm một tiếng cảm ơn rồi bước nhanh vào thang máy. Xe cấp cứu đã đợi sẵn dưới lầu. Faye đặt Yoko lên băng ca, sau đó lo lắng theo nàng đến bệnh viện.

...

Tình hình của Yoko không nghiêm trọng như trong Faye tưởng tượng. Bác sĩ nói nàng chỉ cần truyền một chai nước biển, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục bình thường.

Faye làm thủ tục nhập viện xong thì lặng lẽ đứng cạnh giường, nhu tình nhìn nàng ngủ say. Không biết trong giấc mộng nàng mơ thấy cái gì, lông mi không ngừng lay động. Faye khom người, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Cuối cùng cô vẫn quyết định từ từ lui về phía sau, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Faye đứng trong hành lang, nhìn đôi dép lê mà y tá đã đưa tạm cho cô trong chốc lát. Vội vội vàng vàng đưa Yoko vào bệnh viện, đến cả giày cô cũng quên mang. Nếu để nhân viên PM nhìn thấy chủ tịch của họ trong bộ dạng này, chắc sẽ cười đến mức không khép môi lại được.

Faye nhẹ lắc đầu xua tan suy nghĩ ngờ nghệch. Lúc đi đến trước thang máy, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô gọi một y tá còn khá trẻ, rút đại một xấp tiền mặt đưa cho cô ấy, để lại phương thức liên hệ rồi dặn dò chăm sóc cho Yoko thật tốt. Mỗi ngày đều đặn báo cáo tình hình cho cô, đợi đến khi Yoko khoẻ mạnh xuất viện thì sẽ cho cô y tá thêm thù lao.

Số tiền trên tay chính là bằng hai, ba tháng lương cộng lại nên khỏi cần phải nói cô y tá nhiệt tình đồng ý thế nào. Cô ấy còn tự tin vỗ ngực bảo Faye cứ yên tâm, không giúp Yoko béo lên vài cân thì cô ấy tuyệt đối không cam lòng.

Faye nhắc y tá không được nói gì về cô cho nàng biết, sau đó mới thẳng lưng rời đi.

...

Lúc Yoko tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Nàng hốt hoảng một hồi mới ý thức được đây là bệnh viện. Tối hôm qua nàng bị đau dạ dày, lại ở trong căn hộ một mình. Gọi cho cha mẹ nàng hay Marissa đều không được. Sau đó trước khi hôn mê, nàng hình như đã gửi cho "P'Mali" một tin nhắn.

Yoko từ từ nhíu mày.

Sao nàng có thể vào đây được?

Nàng khó khăn nâng người ngồi dậy, cảm giác chết đi sống lại như một thước phim ùa về khiến nàng sợ đến vội vàng ôm lấy bụng. Cũng may bây giờ đã tốt rất nhiều rồi, tuy vẫn còn đau nhưng chỉ là đau âm ỉ. Không đáng ngại.

Nữ y tá đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Yoko đã tỉnh liền mỉm cười dịu dàng: "Apasra tiểu thư, cô thấy trong người thế nào rồi?"

Yoko không trả lời mà nôn nóng hỏi ngược lại: "Sao tôi đến bệnh viện được?"

Cô y tá cầm nhiệt kế vẩy vẩy, đo xong cho Yoko mới từ tốn đáp: "Có người giúp cô gọi xe cấp cứu."

"Là nam hay nữ?" Người biết dạ dày của nàng đau chỉ có "P'Mali".

Y tá vừa đo huyết áp cho nàng vừa trả lời: "Là nữ."

Thì ra thật sự là chị ấy.

Yoko trầm ngâm, sau đó nghi hoặc: "Mọi người vào nhà tôi bằng cách nào?"

"Chúng tôi chưa có vào..." Y tá mở thun trên cánh tay Yoko ra, tiếp tục bổ sung: "Lúc xe cứu thương đến dưới lầu thì đã có người đưa cô xuống rồi."

Yoko "A" một tiếng thật dài, gật gật đầu không nói nữa nhưng trong lòng nàng xuất hiện một câu hỏi rất lớn: "Sao "P'Mali" lại biết địa chỉ nhà của nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top