Chương 10. Đau Dạ Dày
Yoko ở nhà của Ice và Marissa ăn cơm xong mới bắt taxi trở về căn hộ của mình.
Hơn một năm nay, chi nhánh YAL làm ăn khấm khá, lợi nhuận cao khiến thu nhập của nàng cũng tăng rất nhiều. Ban đầu nàng không nghĩ đến việc mua nhà, chỉ định đem tiền đi gửi ngân hàng. Nhưng khi nói chuyện này với "P'Mali", chị ấy lại khuyên nàng nên đầu tư vào bất động sản. Chị ấy nói, ở Băng Cốc, bất động sản là nơi cất tiền và sinh lời tốt nhất. Đặc biệt còn khuyên nàng nên mua ở trung tâm thành phố.
Quả nhiên, lúc nàng mua nhà, giá cả chỉ có mấy chục triệu. Hiện tại lại tăng cao gấp ba lần khiến Yoko thật sự biết ơn "P'Mali" vì đã cho mình lời khuyên vô cùng đúng đắn.
Yoko vận động trên máy chạy bộ ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ, sau đó tắm nước nóng, uống một ly sữa rồi bò lên giường ngủ.
Không biết có phải do hôm nay gặp lại Faye khiến những chuyện cũ bị đánh thức hay không mà giữa đêm Yoko lại gặp ác mộng. Nàng ngồi bật dậy, thở dốc một lúc lâu mới ổn định được tinh thần. So với những khủng hoảng trước kia, bây giờ giật mình tỉnh lại đã tốt hơn rất nhiều.
Yoko liếc mắt nhìn điện thoại đang nhấp nháy sáng ở trên bàn.
Đã ba giờ sáng.
Nàng chợt nhớ ra gì đó, chộp lấy điện thoại bấm vào tính năng chat trong game. Quả nhiên, "P'Mali" lại gửi đến cho nàng một câu chuyện cười.
Lúc nàng và Faye ly hôn được một tháng, tâm lý của nàng có vấn đề rất trầm trọng. Mỗi đêm nàng đều vùi đầu vào chăn khóc rất đau đớn, không thể dừng lại được. Nàng không còn cách nào khác nên đành lựa chọn đánh game để thay đổi tâm trạng.
Không ngờ, "P'Mali" lại online, còn gửi tin nhắn hỏi thăm nàng: "Đã trễ như vậy rồi mà còn chưa ngủ?"
Yoko buồn bực không thèm trả lời, người nọ vẫn kiên trì gửi tới: "Nằm mơ thấy ác mộng?"
Sau đó, "P'Mali" liền gửi cho nàng một truyện cười.
Đêm ấy, Yoko nghiễm nhiên nói chuyện với một người chưa từng gặp gỡ đến tận hừng đông. Ngày hôm sau, mặc dù nàng đi làm với đôi mắt sưng đỏ nhưng mà tâm trạng đã thoải mái rất nhiều.
Và đúng như lời "P'Mali" hứa, mỗi khi nàng giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, nàng sẽ lại mở "Vương Giả Vinh Diệu" lên. Chỉ cần nàng login, chị ấy sẽ vui vẻ cùng chơi game và tán gẫu với nàng.
Thời gian dần trôi qua, những nỗi đau cũng dần được xóa mờ. Yoko biết, nàng có thể vượt qua nhanh như vậy đều là nhờ có "P'Mali". Có những đêm Yoko không hề mơ thấy ác mộng, ngủ thẳng một giấc thật ngon. Nhưng lúc tỉnh dậy, nàng vẫn sẽ nhìn thấy tin nhắn truyện cười mà "P'Mali" gửi đến lúc ba giờ sáng.
Yoko thật sự phải khen ngợi, cái người tên "P'Mali" này còn chính xác hơn cả đồng hồ báo thức. Có thể lúc trước nàng thường thức dậy vào thời điểm đó nên đã hình thành thói quen cho chị ấy.
Đến bây giờ Yoko mới chợt nghĩ ra: "P'Mali" đã bầu bạn với nàng hơn mười năm rồi.
Nhất thời, Yoko cảm thấy như có dòng nước ấm áp đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, nó khiến cho trái tim nàng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Trong phòng ngủ có một cái gương, nương theo ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ, Yoko nhìn thấy một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt mình. Nàng khó tin mà trợn tròn hai mắt. Nàng bỗng nhiên cảm thấy những gì mà "P'Mali" đã làm cho mình như một kỳ tích. "P'Mali" đã cứu rỗi linh hồn cằn cỗi của nàng, khiến nàng một lần nữa nhìn thấy được ánh sáng.
Yoko càng nghĩ càng cảm động đến muốn khóc. Nàng cho rằng "P'Mali" đã ngủ rồi nhưng vẫn thật lòng gửi cho chị ấy hai chữ: "Cảm ơn."
...
Cuối năm, công ty mở tiệc liên hoan thật hoành tráng. Yoko vốn có bệnh đau dạ dày nhưng vì tâm tình quá tốt nên không những uống rượu mà còn ăn không ít thức ăn tươi sống.
Đến nửa đêm thì hậu quả liền ùng ùng kéo tới.
Yoko nằm co ro trên giường, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng từng đau dạ dày rồi nhưng chưa có lần nào dữ dội như vậy. Hết lần này đến lần khác, dạ dày quặn lên từng cơn khiến nàng không thở nổi.
Nàng cố gắng nhịn đau nhưng cơn đau kia lại không có dấu hiệu giảm bớt. Cuối cùng đau đến chịu không nỗi, Yoko đành miễn cưỡng trèo xuống giường, tìm hộp y tế trong ngăn kéo.
Ông trời ơi...
Thuốc dạ dày đã hết, nhưng nàng lại quên mua dự phòng.
Yoko gắng gượng đứng thẳng hai chân đang muốn nhũn ra, từ từ đi đến bên giường. Người nàng nghĩ đến đầu tiên là cha mẹ nàng, nhưng điện thoại của hai người họ chắc đang để chế độ im lặng, nàng gọi rất lâu cũng không có ai bắt máy.
Nàng chuyển hướng gọi cho Marissa, kết quả cả nhà cậu ấy đều đã xuất ngoại đi chơi được mấy hôm. Nước xa không cứu nổi lửa gần.
Yoko đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, nhịn không được khẽ rên rỉ một tiếng. Nàng tiếp tục tìm kiếm trong danh bạ, cuối cùng lại nhìn thấy số của Faye.
Ngoại trừ ba mẹ và Marissa, nàng không có ai để gọi được nữa cả.
Lại một làn sóng nữa dâng lên trong bụng, đầu ngón tay cầm điện thoại của Yoko cũng run lên. Nàng ấn vào giao diện của game, do dự mấy giây rồi quyết định mở ra. Bản thân nàng cũng không biết mình bị cái gì nữa, nhưng trong lúc nguy kịch, nàng lại có cảm giác "P'Mali" đáng tin tưởng hơn cả 115.
Ba giờ rưỡi sáng, trong khung chat nửa tiếng trước đã có chuyện cười được gửi đến. Yoko bắt đầu đau đến hoa mắt chóng mặt, không còn sức lực để đánh chữ.
Không biết nàng đã bấm bậy bạ trên màn hình những gì, chỉ nhớ trong cơn đau như xe gan xé ruột cuối cùng, Yoko đã chịu không được mà bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top