Chương 27

"Cậu đang lo lắng cho Choi Beomgyu sao?" Lee Do Yoon đột nhiên hỏi.

Kang Taehyun thẳng thắn gật đầu, rất lo, mỗi ngày đều lo lắng cho anh. Nhưng cậu có thể làm gì khác được ngoài tin tưởng anh ta chứ?

"Anh ấy sẽ không bao giờ có ý định gian lận." Kang Taehyun chắc chắn nói.

"Ý tớ là tin đồn kia cơ. À không đúng, đó chẳng phải là tin đồn mà là sự thật." Lee Do Yoon nói rồi gật gù khẳng định. Anh ta cầm tách trà lên, nhàn hạ uống một ngụm ra chiều đầy thong thả.

Kang Taehyun không hiểu anh ta đang nói gì, căng thẳng hỏi: "Có chuyện gì nữa sao?"

"Chuyện này cũng lâu rồi. Nhưng dạo gần đây đột nhiên lại rầm rộ lên. Cậu thân với anh ấy như vậy mà không biết sao?" Lee Do Yoon mỉm cười: "Cũng phải, chuyện như thế đúng là nên để nó rơi vào lãng quên đi. Chẳng phải chuyện vẻ vang gì mà."

Nghe anh ta nói, Kang Taehyun càng thêm tò mò. Lại có chuyện gì nữa đây?

"Bọn họ lại bịa ra chuyện gì nữa?" Cậu hỏi, bàn tay bất giác siết chặt, mặc cho móng tay có đâm vào da thịt.

Đôi mắt Lee Do Yoon nhìn cậu đầy thâm ý, anh ta nhẹ nhàng phủ nhận: "Không phải bịa chuyện đâu. Ngày trước, Choi Beomgyu đã từng đánh người đến mức người ta phải nhập viện."

"Hừm. Taehyun nghĩ xem phải bị thương đến mức nào mới phải nhập viện nhỉ? Là gãy chân, tay? Hay là chấn thương ở đầu...? Nhiều trường hợp quá." Anh ta xoa cằm suy đoán. "Lúc ấy, học sinh năm nhất như tớ chỉ mới chen vào được hội học sinh. Chuyện lớn như vậy, nhà trường lại cố gắng che giấu, nạn nhân sau đó đã phải chuyển trường. Vì vậy, hẳn là chỉ có người trong cuộc mới biết rõ ràng mọi chuyện thôi."

"Choi Beomgyu đã bị đình chỉ sao?" Giọng cậu khẽ run.

"Đúng vậy. Đáng lẽ hình phạt phải nặng hơn. Nhưng khi ấy, anh ta là học sinh đứng đầu khối. Nếu như để chuyện học sinh giỏi nhất của trường bị đuổi vì đánh trọng thương bạn học, như vậy thì không hề hay ho chút nào. Vì thế, trường không những giảm nhẹ hình phạt mà còn tìm cách che giấu chuyện đó. Anh ta chỉ bị đình chỉ một hai tháng mà làm việc công ích cho trường thôi."

"Sau đó thì sao, tuy phong độ có phần giảm sút nhưng anh ta vẫn nằm trong top 10. Đúng là đáng sợ."

Nói rồi, Lee Do Yoon thoáng dừng lại, quan sát gương mặt đã tái nhợt của cậu, ra chiều lo lắng nói: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Kang Taehyun đáp ngay, nôn nóng hỏi: "Thế nguyên nhân là gì?"

"Lúc ấy hai người họ, Choi Beomgyu và nạn nhân, đều được coi là "đàn anh" mà. Khoảng thời gian đó là đỉnh điểm của cái "quy tắc ngầm". Lee Do Yoon đáp như một lẽ hiển nhiên. Đôi mắt biết cười kia chợt sắc lẹm, lộ ra vài phần chẳng mấy thân thiện.

"Bọn họ như một đàn sói ở chung với nhau vậy, thỉnh thoảng xảy ra ẩu đả một chút cũng chẳng lạ." Lee Do Yoon lại quay trở lại với vẻ hiền hoà, cười nói. Anh ta thở dài, khuyên nhủ: "Đã bảo cậu từ lâu là đừng nên thân thiết với anh rồi mà. Hẳn là nhiều người cũng đã cảnh báo cậu. Nghe lời tớ đi, chẳng biết khi nào anh ta lật mặt đâu-"

Nói đến đây, Kang Taehyun thực sự chẳng thể nghe được nữa, cậu giận dữ ngắt lời: "Im mồm! Cậu biết gì về Choi Beomgyu mà nói?!"

Lee Do Yoon trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ Kang Taehyun thường ngày dịu dàng đáng yêu lại phản ứng gắt gao như thế. "Thế cậu hiểu anh ta được bao nhiêu?! Cậu đã biết anh ta được bao lâu rồi? Một năm?"

"Một năm là đủ rồi." Kang Taehyun không hề do dự đáp.

"Ha! Là người đã biết anh ta từ lúc bước chân vào ngôi trường này, tôi đã có lòng tốt khuyên nhủ cậu. Một năm trước khi cậu chuyển đến, con người của anh ấy, cậu chẳng hiểu được một chút nào!"

"Bởi vì tôi đây cũng là nạn nhân của "quy tắc ngầm" đó!" Lee Do Yoon lạnh lùng nói. Vẻ thân thiện thường ngày đã biến đi đâu mất. Bây giờ chỉ còn lại sự giận dữ và căm ghét tột cùng. Tất cả những sự nhẫn nhịn đều tuôn hết ra ngoài.

Những ngày đầu tiên bước vào trường, trước sự xa lạ cùng mới mẻ về ngôi trường này, Lee Do Yoon, một học sinh không thể nào bình thường hơn, bản năng khiến anh thu mình lại cùng sự bối rối lo lắng trước một môi trường học đường chói lọi. Anh của lúc ấy khá mờ nhạt, bạn bè cũng thật khó để kết thân. Sau đó, anh liền nhận ra ngay được rằng, chỉ có những người nổi bật, tài giỏi và giàu có thì mới có bạn mà thôi.

Còn anh chỉ là một tên nhàm chán.

Vì thế, anh đã rất cố gắng thay đổi bản thân, từ một người chỉ biết đến chuyện học mà thay đổi thành một học sinh vừa ưu tú, thân thiện lại dễ gần. Một học sinh mà khi nhắc đến thì ai cũng phải liên tưởng đến một người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Nhưng sau những cố gắng kia, Lee Do Yoon nằm mơ cũng không thể ngờ được, anh lại là đối tượng bị bắt nạt, chẳng hề vì bất cứ một lý do nào cả.

Những tưởng chỉ những kẻ lập dị, hoặc nói cách khác là tự cô lập bản thân, "đặc biệt" mới là mục tiêu của bọn họ. Vậy mà anh lại bị chọn một cách vô cớ như thế.

Cuộc sống học sinh tươi đẹp mà anh vẽ ra bỗng chốc sụp đổ. Mỗi ngày đều phải làm chân sai vặt cho họ. Thỉnh thoảng bị ép phải đáp ứng những yêu cầu hết sức vô lý, và đương nhiên không thể tránh khỏi việc cơ thể bỗng xuất hiện một vài vết thương từ nhỏ đến lớn.

Anh nhất định phải thoát khỏi bọn họ.

Những lần chịu đòn đã bồi đắp nên ý chí để anh xoá bỏ cái "quy tắc" tàn ác kia. Cố gắng bao lâu, cuối cùng anh cũng vào được hội học sinh. Mỗi ngày đều cố gắng cắng răng mà chịu đựng. Trở thành hội trưởng hội học sinh quả là một chặng đường dài nhưng ngày ấy rồi cũng đã đến. Vừa nhận chức, anh đã lật đổ cái "quy tắc" kia cùng với việc xử lý nghiêm khắc những kẻ "vi phạm".

Xoá bỏ thứ đã từng là ác mộng của anh mỗi ngày.

Về Choi Beomgyu, anh ta đúng là đã từng là một bọn với chúng. Và dù cho anh ta không trực tiếp bắt nạt người khác, ở cùng với bọn họ thì cũng là cùng một giuộc thôi.

Lee Do Yoon vẫn còn nhớ rất rõ đôi mắt lạnh lùng của Choi Beomgyu khi thấy anh bị bọn họ đánh hội đồng vì trốn việc. Một tên máu lạnh như thế mà lại từng được mọi người tung hô, hâm mộ. Chỉ vì một cây đàn mà đánh người khác đến mức phải nhập viện, sau đó, còn được bao che mà giảm hình phạt.

Công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu?

Vậy nên, sau khi lên làm hội trưởng, ngoài việc diệt tận gốc "quy tắc", anh còn dùng sức ảnh hưởng của mình vừa trực tiếp, vừa gián tiếp làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về Choi Beomgyu. Phải công nhận rằng hoàn thành việc đó vô cùng dễ dàng, Choi Beomgyu đã bị mọi người soi mói lâu như vậy, sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn.

Kế hoạch của anh thành công chỉ trong chớp mắt, tuy vậy, thật vô cùng cay cú rằng, dù cho mọi người có nghĩ gì về mình thì Choi Beomgyu cũng chẳng mấy quan tâm. Kể cả hắn có sử dụng thủ đoạn như thế nào đi nữa, chẳng điều gì khiến Choi Beomgyu có thể lung lay.

Không những thế, ngày hôm nay, người mà anh trân trọng nhất lại bênh vực cho tên Choi Beomgyu đáng ghét này. Rốt cuộc là vì sao?

__

Lee Do Yoon giữ chặt lấy cổ tay cậu, ôn hòa nói: "Bản chất thật của Choi Beomgyu là như thế. Cậu đã chịu tỉnh ngộ chưa? Rồi sẽ có một ngày, người tổn thương chính là cậu."

Kang Taehyun né tránh bàn tay của anh, kiên định nói: "Xem ra cậu mới là người không biết gì về anh ấy."

Cảm thấy bản thân chẳng thể ở đây thêm một phút giây nào nữa, dứt khoát đứng dậy mà rời đi. Trước khi đóng cửa lại, hội trưởng bỗng cất tiếng: "Tại sao cậu lại mù quáng đi theo anh ta như vậy? Đã biết phía trước là vực thẳm mà lại cứ đâm đầu?"

"Vì tôi thích Choi Beomgyu."

"..."

Lee Do Yoon nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, im lặng ngồi đó cảm nhận nỗi đau nơi trái tim mình.

Một cậu nhóc từng nhìn cuộc đời với một đôi mắt tràn đầy hy vọng và lạc quan, rằng chỉ cần sống vui vẻ liền có thể được nhận những điều tốt đẹp. Viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp cùng với những người bạn của mình, mỗi ngày chỉ có tiếng cười đùa là một giấc mơ thật tuyệt. Nhưng sự thật phũ phàng đã tàn nhẫn phá vỡ nó, khiến cho anh đến cả mơ cũng không thể. Mỗi ngày chịu đựng sự nhục nhã cùng đau đớn, chẳng còn gì tệ hơn khi chỉ có một mình mình chống chọi, không thể kêu cứu và cũng chẳng ai có thể ra mặt giúp đỡ anh.

Kang Taehyun thích anh ta, một trong những người đã gây nên nỗi đau của anh ư?

Tình bạn là một thứ vô cùng xa xỉ, hoặc có lẽ, đối với anh nó chẳng còn ý nghĩa như ngày trước. Thế nên Kang Taehyun xuất hiện trong cuộc đời anh như thể một phép màu, đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự chân thành cùng quan tâm trong từng hành động, lời nói của cậu. Trái tim nguội lạnh từ lâu nay được sưởi ấm, một lần nữa được sống lại với niềm vui của cuộc đời.

Đó chính là được yêu.

Nhưng thật khó. Quá khó.

__

Cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn khiến Kang Taehyun nóng vội quay về nhà.

Cậu muốn gặp anh.

Cậu phải nói với anh cảm xúc của mình lúc này, rằng dù anh đã từng có quá khứ như thế nào, anh đã đổi thay đến thế nào thì Choi Beomgyu vẫn chính là Choi Beomgyu, là người mà cậu vẫn luôn thầm yêu mến.

Chẳng có ai mà không có cảm xúc, chỉ là họ không thể hiện ra thôi. Chẳng có chuyện gì xảy ra mà không có nguyên nhân cả. Và cậu sẽ ở bên cạnh anh để chữa lành cho những vết thương trong quá khứ ấy, như khi anh cứu cậu thoát khỏi nơi cô đơn tăm tối kia.

Kang Taehyun chạy về đến trước tiệm tạp hóa. Cậu cúi người xuống thở hồng hộc vì chạy nhanh. Trước tiệm tạp hoá quen thuộc, Kang Taehyun đẩy nhẹ cửa mà đi vào.

"Bà ơi, anh Beomgyu ở trong phòng đúng không ạ?" Cậu sốt ruột nói. Nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Cửa tiệm tạp hóa trống không, không một bóng người.

...

Trời đã sẩm tối, vậy mà tiệm tạp hóa nhà họ Choi vắng lặng đến lạ thường. Kang Taehyun cuộn tròn ngồi trước cửa chờ đợi một ai đó quay về. Mãi đến khi khu phố đã lên đèn mới có tiếng bước chân đến gần.

"Cậu là ai thế?" Một người đàn ông đến trước mặt Kang Taehyun. Gương mặt đượm vẻ mệt mỏi, vừa mở cửa bước vào tiệm tạp hoá vừa hỏi: "Tại sao lại ngồi đây?"

Kang Taehyun ngẩng đầu lên nhìn, liền đứng dậy ngay: "Cháu là bạn của Beomgyu ạ."

"Cháu đến tìm anh ấy nhưng ở nhà không có ai."

"À..." Người đàn ông trung niên thở dài, vò mái tóc đã lấm tấm bạc rồi đáp: "Bệnh của bà bỗng chuyển nặng, phải nhập viện. Bây giờ Beomgyu đang ở đó chăm sóc bà. Chú về nhà mang đồ vào cho bà đây."

"Sao ạ?!" Kang Taehyun ngạc nhiên thốt lên. Không phải mấy ngày trước bà vẫn còn rất khoẻ mạnh hay sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế?!

"Cháu có thể đi cùng được không ạ?" Không đợi người đàn ông ấy trả lời, Kang Taehyun sốt ruột nói.

Người đàn ông dường như đã vô cùng kiệt sức, gã chẳng buồn đáp lại lời cậu nữa, cũng không lên tiếng từ chối.

—-

Mặc dù có mẹ là bác sĩ, Kang Taehyun rất hiếm khi đến nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng này, bởi cơ thể cậu vốn mạnh khỏe, ít khi phải đến bệnh viện. Dù là như thế, cậu rất quen thuộc với mùi thuốc sát trùng, một phần là từ mẹ cậu, phần còn lại là vì cậu từng có khoảng thời gian phải thường xuyên đến bệnh viện. Chuyện đó xảy ra đã quá lâu, khi Kang Taehyun vẫn còn là một đứa nhóc nhỏ xíu, cậu rất thường xuyên lui tới bệnh viện, hầu như là mỗi ngày, nhưng người bệnh không phải là cậu, mà là bố.

Qua bao nhiêu năm, hình ảnh về bố đã hao mòn theo năm tháng, cậu cũng chẳng thể nào nhớ được những gì về ông nữa. Mảnh ký ức mờ nhạt ấy hôm nay đột nhiên lại hiện lên.

Kang Taehyun theo sau người chú của anh, đi mãi mới đến được phòng bệnh của bà. Cơ thể của bà đã già yếu, căn bản chẳng thể chống chọi được bao lâu như thể gỗ bị mối ăn mòn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể dễ dàng sụp đổ.

Choi Beomgyu đứng lặng nhìn bà nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cách một tấm kính, đôi mắt hiền hoà của bà vẫn luôn vui vẻ nay nhắm nghiền, gương mặt già nua trông chỉ như đang say giấc nồng. Anh nhìn bà như thế, bình thản đến lạ.

Trông thấy anh như thế, trái tim Kang Taehyun khẽ thắt lại. Cậu cắn môi, chẳng biết cất lời như thế nào. An ủi người khác chưa bao giờ là sở trường của cậu.

"Cũng trễ rồi. Về đi, ngày mai còn phải học." Chú đến bên cạnh anh, nhắc nhở.

Choi Beomgyu vẫn duy trì ánh nhìn của mình về phía bà, không đáp.

Trước sự im lặng đó, chú cau mày bất lực nhìn anh, thở dài: "Nhìn mãi thì cũng không có tác dụng gì..."

Nói rồi, gã ngồi xuống, bộ vest trên người đã nhăn nhúm từ lâu, có vẻ như vừa tan làm thì gã đã chạy đến đây.

Một lát sau, vợ của gã cũng xuất hiện. Sắc mặt của người phụ nữ ấy cũng không khá hơn bao nhiêu. Mụ ngồi xuống, nói khẽ với gã. "Nó vẫn chưa chịu về sao?"

Gã thở dài gật đầu, lại hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

Mụ nghe vậy, liếm môi, liếc sang Choi Beomgyu rồi thì thầm: "Tình hình không mấy khả quan lắm. Bảo chúng ta phải chuẩn bị tinh thần trước."

"Ôi..." Gã gãy đầu, cảm giác bất lực trong lòng bỗng trào dâng. Nhưng những gì bọn họ có thể làm đều đã làm hết rồi.

Thời gian gần đây, tuy công việc có bận rộn nhưng tần số hai người về thăm nhà tăng lên rất nhiều. Tất cả đều là để săn sóc, bồi bổ bà từng ngày, mong muốn sức khoẻ của bà ngày một tốt hơn. Vậy mà cái gì tới rồi cũng sẽ tới.

Bọn họ đều đã giấu Choi Beomgyu. Bệnh tình của bà từ lâu đã không còn như anh nghĩ, càng ngày càng tệ, lượng thuốc bà uống dần tăng. Mỗi ngày trôi qua, bà đều cảm thấy thời gian của mình đang bị rút ngắn lại.

Và bây giờ thì tử thần sắp đến, muốn mang bà đi rồi.

Gã kiểm tra lại đồng hồ, nhắc nhở một lần nữa: "Mày về đi. Để tao với cô mày chăm sóc bà được rồi."

Lần này anh không làm lơ lời của gã nữa, anh lắc đầu bảo: "Tôi sẽ ở đây với bà."

Có trời mới biết anh đã hoảng loạn như thế nào khi nhìn thấy bà lặng yên nằm trên nền đất bất tỉnh. Nỗi sợ hãi như thể dây xích sắt trói chặt cả người anh lại, cơ thể mềm nhũn chẳng thể cử động một ngón tay, dù cho ý chí không ngừng mách bảo anh rằng bản thân phải thoát khỏi điều đó.

Từ lúc bà được đưa khỏi phòng cấp cứu rồi đến đây, anh vẫn luôn đứng yên nhìn bà, như thể chỉ cần rời mắt đi một chút thì bà sẽ tan thành bọt biển vậy.

Chú của anh thực sự đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn. Ngày thường khi ở nhà đã nhẫn nhịn anh rất nhiều, nhưng hôm nay lại không như vậy nữa, cảm giác bất lực cùng đau buồn về tình trạng của bà khiến gã dễ dàng nổi nóng hơn bao giờ hết. Gã quát: "Tao nhắc lại một lần nữa. Mày không muốn về thì tao cũng nắm cổ mày về. Có hiểu chưa?"

Kang Taehyun hít một hơi sâu, đây là lần đầu tiên cậu gặp cô chú của anh, người thân khác của anh ngoài bà. Hẳn họ là những người mà anh nhắc đến, người thân đến nhà thăm bà, anh ở lại không tiện. Đến hôm nay cậu mới biết rằng, thì ra là mối quan hệ của anh và cô chú không tốt, rằng họ thật nghiêm khắc với anh.

Nhìn thấy hai người lại chuẩn bị cãi nhau, cô cau mày chép miệng, thật chán cái cảnh này lắm rồi. Lúc này, mụ mới nhận ra sự hiện diện của Kang Taehyun mà tiến đến hỏi: "Cậu này là ai thế?"

Kang Taehyun gượng nở một nụ cười: "Cháu là bạn của Beomgyu ạ."

"À. Vậy ra nó cũng có bạn ở trường. Nhưng cậu này ở đây không tiện đâu nhỉ? Cậu nên về thôi." Mụ cười, biểu cảm trên gương mặt hiện rõ ý đuổi người về, đây là chuyện trong nhà không muốn người khác nhìn thấy.

Kang Taehyun nhìn mụ hãy còn do dự thế mà người phụ nữ ấy đã đứng dậy, làm hành động tiễn cậu về nhà. Là một cậu nhóc hiểu chuyện, cậu biết mình nên quay về nhưng tâm trạng lo lắng cho anh khiến cậu cứ chần chừ mãi, cậu lưu luyến nhìn bóng dáng ủ rũ đằng kia, trái tim trong lòng vì thế mà thắt lại.

"Vậy cháu xin phép về ạ"

Trước lúc rời đi, bóng người ấy còn chẳng hề quay lại nhìn cậu lấy một cái.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top