Chương 24

"Về rồi đấy à?"

Bà Choi đang tưới nước cho mấy chậu bông hồng nhỏ nhắn, từ xa đã thấy cháu trai của mình cùng Kang Taehyun vui vẻ cười nói: "Đi chơi vui không?"

"Vâng." Choi Beomgyu đáp qua loa cho có lệ, nhanh tay giành lấy bình tưới cây từ trong tay bà mà bảo: "Để cháu làm cho."

Bà Choi hẳn là có tâm trạng tốt, chẳng hề để tâm đến đứa cháu đức tôn của mình. Bà lại gần Kang Taehyun, híp mắt cười: "Taehyunie đi chơi vui không? Đi về mệt chứ? Vào nhà bà lấy nước mát cho cháu uống nhé!"

Choi Beomgyu thấy vậy liền bĩu môi, giọng nói có chút hờn dỗi: "Ôi, rốt cuộc ai mới là cháu ruột của bà vậy?"

"Đừng quan tâm đến nó." Bà Choi xua tay, lại nhìn sang Kang Taehyun với vẻ mong đợi. Trước ánh nhìn của bà, cậu cười cười, tỏ vẻ tiếc nuối mà bảo: "Xin lỗi bà nhé. Bây giờ cháu có chút việc. Hôm sau nhất định sẽ đến chơi với bà!"

Chẳng hiểu vì sao nhưng mỗi khi gặp bà, Kang Taehyun luôn có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Cái cảm giác ấy ấm áp lại dịu dàng, cứ như thể ở bên cạnh bà là nơi an toàn nhất thế giới. Nhưng chính cái tình yêu thương đó lại khiến cậu có chút không quen, như một quả ngọt từ trên trời rơi xuống, từ đó mà cậu vô thức né tránh.

Gương mặt già nua của bà Choi thoáng buồn bã, bà xoa xoa bàn tay của Kang Taehyun, dường như còn điều muốn dặn dò nhưng đành luyến tiếc nói: "Được, được! Không sao. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

"Vâng!" Kang Taehyun cười tươi gật đầu. Cậu thật sự rất muốn ở bên cạnh bà thêm một chút nữa nhưng ngặt nỗi tối nay mẹ cậu về nhà. Thế nên, đúng là không thể ở lại được.

Kang Taehyun dỗ ngọt bà vài câu, lễ phép cúi chào rồi về nhà.

Bà Choi thở dài, nhìn theo bóng lưng Kang Taehyun đang xa dần, chép miệng nói. "Thằng bé thật là ngoan ngoãn, lại còn rất dễ thương. Ai cưới được thằng bé thì sướng phải biết. Nếu bà có cháu gái thì đã gả cho nó rồi." 

Nghe vậy, Choi Beomgyu nãy giờ vẫn im lặng tưới cây liền như bị sặc nước, ho không ngừng. Anh nén cơn ho, nói với bà: "Thằng bé còn chưa tốt nghiệp mà bà đã nghĩ xa thế rồi á?"

"Đương nhiên rồi. Thời gian như gió thoảng mây bay. Nhìn lại đứa cháu đáng yêu của tôi xem, chậc chậc, đến thân nó lo còn chưa xong!"

Dứt lời, bà quay vào trong nhà, bỏ lại "đứa cháu đáng yêu" ở ngoài, một mình chăm sóc mảnh vườn nhỏ. 

Sau mấy ngày vắng nhà, Choi Beomgyu cũng được quay về với căn phòng trống trải quen thuộc. Nhìn lướt qua một lượt, vật dụng để lung tung trong phòng dường như đã được ai đó dọn dẹp, trông thật ngăn nắp, gọn gàng, ngoại trừ một món đồ quan trọng. Thứ vẫn luôn nằm ở một góc kia biến đi đâu mất, nơi góc phòng chỉ còn lại một mảnh sàn đã mục rữa theo năm tháng. Anh ngạc nhiên nhìn khoảng trống kia, lại hoảng hốt tìm xung quanh, tìm kiếm thứ đã bị mất kia. Anh vội vã bước ra ngoài hành lang, nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

"Bà ơi! Cây đàn của cháu đâu ạ?!" Choi Beomgyu nén sự lo lắng trong lòng, hỏi bà.

Khoảng thời gian chờ đợi bà nhớ ra vị trí của cây đàn khiến anh cảm thấy sợ hãi và lo lắng hơn bao giờ hết. Ngay khi tìm lại được nó, Choi Beomgyu không kiềm được mà thở phào. Anh chỉ sợ rằng cây đàn đã bị cô chú của mình vứt đi mất rồi, và nếu như thế, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa.

Bà Choi lặng lẽ nhìn anh, rồi lại chăm chú thái rau: "Lúc sáng, bà lấy ra lau chùi một chút. Nhưng chẳng phải là nó hỏng rồi sao, cháu cũng không thích đàn nữa, giữ lại làm gì?"

Choi Beomgyu vô thức vuốt ve cây đàn, anh ôm nó vào phòng, đặt lại vị trí cũ, khẽ đáp: "Cháu đã quen có nó bên cạnh rồi."

--

Chẳng biết từ khi nào, Choi Beomgyu đã xây dựng được thói quen tưới cây mỗi buổi chiều, những chậu cây mà bà bắt buộc anh phải trồng thật chăm chút, phải nở ra những bông hoa thật đẹp. Tưới cây xong thì anh làm vườn họ Choi lại ngồi trong cửa tiệm một chút. Đến tối, Choi Beomgyu nhìn đồng hồ đã hiển thị đúng 7 giờ, đứng dậy vươn vai, thư giãn gân cốt rồi đi vào nhà, chuẩn bị nấu bữa tối cho bà. Thường ngày, vào giờ này, bà Choi sẽ ngồi nghỉ trên sofa, bật kênh truyền hình ưa thích của mình mà chuyên tâm cày phim. Vậy mà bây giờ, bà lại đang lúi húi ở dưới bếp thế kia.

"Bà đang làm gì thế?" Choi Beomgyu lấy làm lạ, liền hỏi.

"Nấu cơm đấy. Đừng có ngăn bà nhé. Thỉnh thoảng cũng phải để bà già này ra tay chứ."

Choi Beomgyu tròn mắt nhìn, bà đã nói thế thì anh cũng không lên tiếng phản đối nữa, đành im lặng quay người vào phòng mình, định đi tắm táp cho sạch sẽ.

Trông thấy anh bước vào trong, bà Choi liền vô thức vỗ lên cái lưng đau của mình. Dạo gần đây, sức khỏe của bà đã xuống cấp trầm trọng, ho mãi không thôi, hít thở cũng trở nên khó khăn. Dù vậy mỗi khi ở trước mặt Choi Beomgyu, bà đều hoàn hảo che giấu hết tất cả. Bàn tay của bà run run cầm chiếc muỗng mà nêm canh, lại vì sặc tiêu mà ho không ngừng. 

Chẳng rõ bà còn bao nhiêu thời gian nữa...

...

__

Kang Taehyun mở cửa vào nhà, nhìn thấy đôi giày của mẹ liền biết ngay bà đã về. Trong lòng cậu ngay lập tức có một cảm xúc vui vẻ đến kỳ diệu, thật hiếm khi về nhà mà có người khác chào đón. Thế là cậu nhóc này không khỏi giấu được sự vui vẻ, hào hứng thông báo: "Con về rồi!"

"Ừm. Về sớm nhỉ?" Mẹ Kang ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên híp mắt cười với cậu. Bà đeo một cặp kính không gọng, đang nghiên cứu xấp tài liệu mỏng trên tay. Kang Taehyun mỉm cười tiến lại đằng sau mẹ, hạnh phúc ôm lấy bà.

Tờ giấy bà cầm chi chít những con chữ, cùng với một số ghi chú được viết trong vội vàng, ngả nghiêng đến khó đọc. Lòng cậu bất giác chùng xuống. Mẹ của cậu vẫn luôn chuyên tâm vào công việc của mình đến như thế, siêng năng đến đau lòng.

Kang Taehyun vùi đầu vào hõm cổ bà, hỏi: "Mẹ ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa. Đợi con đấy." Mẹ Kang lật sang một trang khác, dùng bút đánh dấu những chỗ quan trọng. Học y quả là một con đường chẳng bao giờ có điểm dừng, theo thời gian, lượng kiến thức cứ ngày một lớn dần, những căn bệnh mới liên tục xuất hiện, những thuật ngữ mới, những loại thuốc, phương pháp chữa trị mới không ngừng ra đời.

"Thế để con dọn bàn ra nhé."

Kang Taehyun cụp mắt nhìn lọn tóc lấm tấm những sợi đã bạc của mẹ, vừa thương vừa ngưỡng mộ. Thương vì bà hi sinh thời gian, sức khỏe của mình cho công việc, ngưỡng mộ vì bà đã luôn hết sức mình, giữ mãi lòng say mê theo đuổi cái ngành phải hao tâm tổn sức đến tột cùng này.

Có một dạo, hằng đêm, mỗi khi đi ngang qua phòng của mẹ, Kang Taehyun sẽ lại nhìn thấy bà đang ngủ gật cùng với những cuốn sách dày cộm của mình.

Kang Taehyun của ngày ấy đã học theo bà từ đó, đối với chuyện gì cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Đến khi cậu lớn rồi, mỗi đêm thức khuya học bài không nhìn thấy dáng vẻ đó nữa, đi ngang qua phòng bà cũng chỉ thấy căn phòng tối om, chẳng có một ai.

Bà Kang đặt xấp giấy trên tay xuống, ưỡn người đứng dậy: "Hôm nay có nấu món mà con thích đó."

"Thế ạ?! Vậy thì hôm nay phải ăn thật nhiều mới được." Kang Taehyun mỉm cười, lon ton đi theo sau bà.

__

Mùa hè gắt gao vừa đến không bao lâu đã phải rời đi, nhường chỗ cho mùa thu dịu nhẹ êm đềm. Đã được vài tuần trôi qua kể từ khi học sinh bắt đầu học kỳ mới. Ngày qua ngày, lượng kiến thức đồ sộ vẫn được các giáo viên tận tình truyền tải đến các học sinh.

Trong giờ học, Choi Beomgyu rất ra dáng học sinh đứng đầu khối, chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Tất nhiên là chẳng hề khác ngày thường là bao, thứ duy nhất thay đổi cũng chỉ là thứ hạng. Đối với sự thay đổi "nhỏ nhoi" này, các giáo viên không khỏi phải đổi cách nhìn của mình về Choi Beomgyu hoặc với một số người là trở nên có chút dè dặt mỗi khi đối diện với anh.

Những lùm xùm về thứ hạng của Choi Beomgyu đương nhiên vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, một vài học sinh cứng đầu còn hoài nghi mà nói bóng nói gió, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nói suông, chẳng hề có hành động gì cụ thể.

Nhìn thấy biểu hiện tích cực trong học tập của thanh niên họ Choi, Kang Taehyun đúng là rất hài lòng. Gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ, cảm giác thư thái hơn bao giờ hết. Dù cho ở buổi tham quan kia, cậu bị anh ta làm cho tổn thương chút ít.

Lại nhắc tới vị hội trưởng khoa trương kia, dạo này tần số xuất hiện của anh ta cứ dần tăng lên. Giờ giải lao, giờ nghỉ trưa, cả đến khi tan học, Lee Do Yoon cũng thỉnh thoảng lặng lẽ mò đến. Đôi mắt thể hiện rõ ý định của mình, anh muốn trở nên thân thiết hơn với Kang Taehyun.

Lee Do Yoon mỗi ngày như đã có một lịch trình cụ thể, không hề lơ là mà đều đặn tìm đến lớp học của Kang Taehyun nói chuyện một chút. Dù rằng, nhìn sơ qua, trông như thể anh ta đang thực hiện nghĩa vụ của một hội trưởng gương mẫu vậy.

___

"Hửm, Taehyun không có trong lớp à? Lee Do Yoon ngạc nhiên hỏi một cậu học sinh, lại cúi đầu nhìn đồng hồ, chẳng phải giờ này thường ngày Kang Taehyun sẽ ở trong lớp học bài sao?

Choi Beomgyu không biết đến từ đâu, đột nhiên xuất hiện, u ám nói: "Có chuyện gì quan trọng không? Nếu có thì cứ nói đi, tôi sẽ chuyển lời giúp."

Lee Do Yoon ngẩng đầu lên nhìn anh, rặn ra một nụ cười: "Không làm phiền anh Beomgyu đâu ạ. Chuyện này phải nói trực tiếp với cậu ấy mới được."

"Mỗi ngày đều đến tìm Taehyun mà vẫn chưa hết chuyện để nói sao?"

"Chuyện của tôi với cậu ấy đương nhiên là nhiều vô kể, nói cả một ngày cũng chẳng hết được." Lee Do Yoon ngửa mặt tự hào. Có vẻ rất hài lòng với những gì mình vừa nói.

Choi Beomgyu chỉ cảm thấy tên này thật ngứa mắt, mỗi ngày lượn qua lượn lại, thỉnh thoảng còn nhìn anh với vẻ đắc ý. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng đến làm phiền Taehyun nữa."

"Tại sao? Này, anh không thể cấm quyền tự do của tôi." Lee Do Yoon nhướng mày, từng tế bào trên gương mặt đều bộc lộ vẻ thách thức.

Ngòi nổ đã sẵn sàng, chiến tranh sắp sửa bắt đầu. Thế mà nhiệt quyết của hai đương sự nhanh chóng tắt ngúm khi nhân vật chính trong câu chuyện xuất hiện.

Kang Taehyun vừa từ phòng giáo viên quay về, ngạc nhiên trông thấy hai tên cao nghều đứng chắn trước cửa lớp học. Cậu cứ nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ không được tốt lắm, chẳng ngờ có lẽ cũng không tệ, trông thân thiết đến thế kia mà

Lee Do Yoon híp mắt cười, thu lại hết mùi thuốc súng khi nãy, dịu dàng nói với cậu: "Chủ nhật này, Taehyun có rảnh không? Lần trước đã gây ra nhiều phiền phức cho cậu, lần này tớ đưa cậu đi chơi để đền bù nha."

Kang Taehyun chớp mắt nhìn hội trưởng, hình như đã quên chuyện anh ta đắc tội mình. Tuy vậy, cậu cũng không chấp nhận lời mời của anh.

"Chủ nhật này tớ có hẹn trước rồi. Chắc là không thể đi cùng cậu được. Để lần sau vậy."

Lần này, không những Lee Do Yoon mà cả Choi Beomgyu cũng ngạc nhiên. Cả hai lặng lẽ chột dạ trong lòng. Thật sự tò mò muốn chết đi được. Nhưng dù là như thế, bọn họ không hẹn mà cùng nhau im lặng, dùng bộ não to bự của mình để suy đoán.

Kang Taehyun mỉm cười, vỗ lên vai hai người họ rồi bước vào lớp, ý bảo, hai người cứ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình đi nhé.

__

Đến ngày chủ nhật, không chỉ có mình Kang Taehyun có việc phải ra ngoài, Choi Beomgyu cũng thế. Tất nhiên là anh ta đi theo cậu.

Thật sự phải nói rằng, Choi Beomgyu có thể tìm những phương án khác tốt hơn, chẳng hạn như đến hỏi trực tiếp Kang Taehyun ngay và luôn. Nhưng sau khi đắn đo cả ngày trời, anh ta lại đi đến quyết định này. Thầm nhủ trong lòng, tất cả những gì anh muốn chỉ là cậu hiện có phải đang hẹn hò với ai không? Hơn nữa, là để kiểm chứng người hẹn hò với Kang Taehyun như thế nào thôi. Bởi lẽ, anh sợ cậu bị người ta dụ mất.

Đúng, chính là như vậy.

Choi Beomgyu làm hoạt động trấn an tâm lí xong, liền cẩn thận đi theo Kang Taehyun. Trông cậu hôm nay rất vui vẻ, lúc đi hẹn hò mặc đồ cũng thật là đáng yêu. Một chiếc hoodie màu kem cùng với quần bò màu nâu sáng khiến cậu trông ngọt ngào, thu hút đến lạ.

Ngược lại với bộ đồ sáng màu của Kang Taehyun, Choi Beomgyu diện nguyên cây đen, âm u như gương mặt của anh hiện tại vậy. Lúc ra khỏi nhà, anh cho rằng mặc đồ tối màu sẽ giúp anh dễ dàng che giấu sự hiện diện của mình hơn. Bởi thế, anh cứ đen thui đi theo sau Kang Taehyun hệt như một cái bóng.

Chặng đường mới đi được một nửa, Choi Beomgyu lại có thêm bạn đồng hành. Trên tàu điện ngầm đông nghịt người, Choi Beomgyu đứng từ xa mà chuyên tâm để mắt đến Kang Taehyun, nào ngờ ở gần đó lại xuất hiện bóng người quen thuộc. 

Hội trưởng Lee Do Yoon đi đâu vào ngày chủ nhật thế nhỉ?

Cho đến khi xuống tàu, Choi Beomgyu nhìn thấy anh ta thực sự đi cùng đường với mình, liền lặng lẽ áp sát. Anh lén liếc nhìn Kang Taehyun vẫn chưa hề nhận ra điều gì ở phía trước, thấp giọng hỏi: "Đừng nói đường đường là hội trưởng lại lén lút theo dõi Kang Taehyun đấy nhé."

"Chẳng phải anh cũng thế sao?" Lee Do Yoon chẳng hề có gì là xấu hổ, còn hỏi ngược lại anh.

Choi Beomgyu ho khan một cái, vẫn không rời mắt khỏi Kang Taehyun, phòng khi mất dấu cậu. Anh cũng không định hỏi thêm gì, dù sao thì rõ ràng mục đích của họ đều hoàn toàn giống nhau nhưng động cơ thì khác.

Tuy anh không thắc mắc, Lee Do Yoon lại muốn biết lý do, liền hỏi: "Anh đi theo Kang Taehyun làm gì?!"

"Giống cậu thôi." Choi Beomgyu tiết kiệm lời như vàng.

"Thế là cùng thuyền rồi."

"Không cùng. Cùng hướng nhưng khác thuyền." Choi Beomgyu sửa lại cho cậu ta. Ai muốn cùng thuyền với cậu chứ?

Lee Do Yoon lườm anh một cái, thầm nghĩ tên này quả thật là một kẻ sĩ diện. "Tôi cũng không muốn cùng thuyền với anh."

Ở phía trước, Kang Taehyun bất chợt dừng lại khiến hai người họ ngạc nhiên ngậm miệng, vội tìm một chỗ nhanh chóng núp vào. Nếu để Kang Taehyun phát hiện ra, bọn họ thực sự sẽ không còn mặt mũi nào nữa.

May mắn thay, Kang Taehyun chỉ dừng lại xem điện thoại một chút rồi lại tiếp tục đi. Thấy thế, Choi Beomgyu thầm thở phào, đợi cậu đi một quãng mới tiếp tục cất bước. Anh bạo lực kéo theo "đồng đội" của mình ở đằng sau, đương nhiên phải giám sát cái tên Lee Do Yoon này. Nếu lỡ hắn ta bị phát hiện thì anh hẳn không thể tránh khỏi bị vạ lây.

Hai người tạm thời ngừng chiến, bình bình mà đi theo Kang Taehyun cho đến khi cậu ghé vào một quán cà phê bên đường. Cả hai đồng loạt liếc nhìn nhau, thầm đoán, cuối cùng cũng đến rồi!

__

Sắp có chuyện xảy ra ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top