Chương 22


"Nó ở đây này."

Kang Taehyun chỉ vào một nhánh cây phía trên, nhẹ nhàng tháo chiếc túi vải xuống. Mới đó mà bọn họ đã thu được gần đủ số tem yêu cầu.

Choi Beomgyu thấy thế, vô cùng tán thưởng Kang Taehyun quả là thiên tài. Anh hầu như không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đi theo Kang Taehyun là được. Cậu chẳng phải là chiếc la bàn chính xác tuyệt đối hay sao? Ở bên cậu đúng là không bao giờ sợ bị lạc đường.

"Không khí ở đây trong lành thật nhỉ?" Choi Beomgyu hít một hơi thật sâu, sảng khoái cảm thán.

Những người thành công luôn có lối đi riêng, bởi thế hai người họ hoàn toàn tách khỏi đám đông, đi theo lộ trình mà Kang Taehyun cho là con đường ngắn nhất.

Hiện tại, nơi đây chỉ có hai người cùng với thiên nhiên hoang vu. Tiếng bước chân xào xạc cũng có thể nghe được thật rõ ràng. Thỉnh thoảng, Kang Taehyun lại lén nhìn sang anh. Bảo cậu không cảm thấy gượng gạo thì chính là nói dối, nhất là mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Dù cậu có cố tỏ ra bình thường, tự nhiên hết mức có thể thì cũng không thể hoàn toàn che đậy được hết cảm xúc của mình.

Cậu ho khan, bắt đầu tìm một chủ đề để nói chuyện: "Lúc nãy, anh với hội trưởng nói chuyện gì thế? Khi rời đi trông cậu ta khá bực bội."

Choi Beomgyu nhướng mày nhìn sang cậu, giọng điệu trêu chọc: "Dạy bảo vài câu. Không có gì quan trọng."

"Ừm." Kang Taehyun nghe hiểu liền gật đầu. Sau đó lại chẳng biết nói gì nữa. Đúng là mỗi khi lo lắng đầu óc cậu hoạt động cứ trì trệ, suy nghĩ cũng chậm chạp hết nói. Tối qua lại vì không được ngủ ngon mà có chút đau đầu.

"Em sợ anh bắt nạt cậu ta à?"

Cũng có thể lắm chứ. Kang Taehyun thầm nghĩ. Tuy hai người có điểm chung là đều mang vẻ thâm sâu khó lường, nhưng khác với hội trưởng, Choi Beomgyu chính là người có thể làm ra những chuyện không tưởng. Chẳng hạn như lưu ban, bỏ thi sau đó lại trở thành người đứng đầu bảng vàng. Chắc cả đời này chỉ có một mình anh là như thế, đặc biệt làm sao.

"Em nên tránh xa cậu ta ra."

Kang Taehyun ngạc nhiên nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Tại sao chứ? Cậu ta đâu phải kẻ xấu."

Choi Beomgyu nhíu mày, trước câu hỏi của cậu, trong phút chốc anh thật chẳng biết phải trả lời thế nào. Anh không muốn nhìn thấy Taehyun ở bên cạnh hắn là bởi vì...

"Cậu ta trông xảo quyệt lắm. Chẳng phải cậu ta thường chọc em lắm sao? Em không thích điều đó, đúng chứ? Vẫn là nên tránh xa đi."

Kang Taehyun nào có thể hiểu nổi được logic của anh. Nói đến chuyện chọc ghẹo người khác, Choi Beomgyu mới chính là mối nguy hại hàng đầu.

"Anh cũng như thế mà. Không phải sao?"

Choi Beomgyu bất ngờ, chợt dừng chân. Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, mang vẻ khó tin hỏi: "Em... giận anh à?"

Đáp lại lời anh chỉ có tiếng bước chân của cậu. Kang Taehyun càng ngày càng đi nhanh hơn, như thể muốn chạy đi rồi bỏ anh lại vậy.

Anh nhanh chóng bước lên, chặn đường trước mặt cậu: "Được rồi. Hôm qua anh không nên chọc ghẹo em như thế. Nụ hôn đó cũng không nên xảy ra. Lúc đó, anh có chút hồ đồ."

"Có chút hồ đồ?" Kang Taehyun yếu ớt hỏi. Trái tim cậu bỗng đau nhói. Sự thật vẫn luôn là thứ khiến người khác đau lòng. Hẳn là cậu đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rất to là đằng khác.

Choi Beomgyu gượng gạo nở nụ cười. "Nể tình hôm qua đã lên sân khấu hát tặng em một bài. Taehyunie bỏ qua cho anh nhé. Lần sau anh sẽ không như thế nữa."

Cậu cúi đầu, giấu đi vẻ đau khổ đang hiện hữu trên gương mặt. Mồ hôi cậu túa ra như tắm, lặng lẽ rơi xuống nền đất. Cậu đã chờ mong cái gì chứ? Hy vọng cái gì chứ? Cả đêm không ngủ được vì trái tim cậu quá ồn ào... cuối cùng là để làm gì chứ?

Thật đáng thương. Cậu thầm nhủ.

"Taehyun?" Choi Beomgyu khẽ gọi.

Kang Taehyun thật muốn nổi giận. Cậu muốn bản thân đùng đùng tức giận, mất kiểm soát mà mắng anh thật nhiều, đánh anh thật nhiều để thoả cơn giận đang bùng nổ trong lòng. Nếu có thể làm được như thế thì đã thành công che giấu được cảm xúc khó chịu trong lòng cậu rồi.

Nhưng cậu không làm được.

Bỗng trước mắt, mọi thứ trở nên nhòe đi. Gương mặt Choi Beomgyu tuy ở ngay phía trước, Kang Taehyun không thể nào nhìn rõ được. Ngay sau đó, cậu mơ hồ nhìn thấy được bầu trời trên cao, một màu trắng đục, u ám như thể sắc mặt cậu lúc này.

Kang Taehyun ngất đi.

...

Đến khi tỉnh lại, cậu đã nhìn thấy bản thân nằm ngay ngắn ở trên giường. Bên ngoài, Choi Beomgyu và Lee Do Yoon, mỗi người đứng một bên chờ đợi cậu tỉnh dậy. Cách một tấm màn mỏng, cậu nghe thấy bọn họ nói chuyện.

"Anh ở bên cạnh chăm sóc cậu ta kiểu gì thế?" Hội trưởng nói, giọng điệu đầy vẻ chất vấn, chẳng hề kiêng nể đàn anh.

Im lặng một lúc, Choi Beomgyu mới thở dài đáp: "May mà em ấy không sao. Chỉ là kiệt sức."

"Hả? Cậu ấy vì sao mà kiệt sức, anh thật sự không biết à?!"

"Sao?! Cậu thì biết nhiều quá nhỉ?"

Kang Taehyun ngồi dậy ôm đầu, chỉ nghe bọn họ nói chuyện thôi mà cơn đau đầu của cậu cũng muốn trỗi dậy trở lại rồi đây.

"Anh tốt nhất là nên tự xem lại bản thân mình đi. Anh quá tự cao. Anh nghĩ rằng mình là người quan trọng nhất trong lòng cậu ta chắc?!" Hội trưởng cười khẩy một tiếng, lại tiếp tục: "Ở cùng với một kẻ lưu manh như anh thì chỉ có thể gây ảnh hưởng xấu đến Taehyun thôi. Anh nghĩ rằng Taehyun vẫn sẽ còn ở bên anh nếu biết được cái quá khứ đáng cười nhạo đó của mình sao? Còn nữa, anh lúc nào cũng lệ thuộc vào cậu ấy. Anh cần cậu ấy đến thế à? Hai người là cha con chắc?!"

Roạt.

Kang Taehyun vội vã vén tấm màn, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện căng thẳng của hai người. Choi Beomgyu ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng có chút lo lắng, chỉ sợ rằng cậu nghe thấy được điều gì không hay. Anh cúi người, dịu dàng đặt tay lên vai cậu, ân cần hỏi: "Em khỏe hơn chưa? Còn mệt không? Nếu còn thì nằm nghỉ thêm đi."

"Không sao. Em ngủ đủ rồi." Kang Taehyun nhàn nhạt đáp. Cậu quả thật chỉ là do kiệt sức mà ngất đi, nằm ngủ một lát đã khá hơn rất nhiều.

"Em đi đâu thế? Anh đi cùng em nhé." Choi Beomgyu nhìn thấy cậu đứng dậy liền bảo. Đến cả hội trưởng cũng chen vào. "Tớ cũng đi cùng."

Nhưng ngoài sự mong đợi của bọn họ, Kang Taehyun từ chối. Bây giờ cậu chỉ muốn được ở một mình. Cậu cần thời gian để bình ổn lại tâm trạng.

Choi Beomgyu dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, trong lòng có một cảm giác nghẹn ứ đến khó chịu. Anh vỗ trán, tự trách bản thân hôm qua đã tức giận mà đùa quá trớn, tạo nên tình thế khó xử như vậy. Đúng là một tên ngốc.

"Nhớ những lời tôi nói đấy!" Lee Do Yoon cáu kỉnh nhìn anh, vứt lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại một mình Choi Beomgyu cùng với sự hối hận đang dần bào mòn anh. Tên nhóc ấy nói cũng không sai, nếu như Taehyun biết được chuyện đó, liệu cậu có còn muốn ở bên anh nữa không? Có lẽ cậu sẽ bỏ đi như bao người khác, điều đó tất nhiên chẳng thể nào tránh khỏi. Chỉ là không có cậu nữa, cuộc sống của anh bỗng sẽ bớt nhộn nhịp đi một chút mà thôi.

__

"Là học sinh mới chuyển đến nhỉ?"

Kang Taehyun vừa rẽ vào hành lang, nghe thấy tiếng liền dừng lại. Đã lâu rồi cậu không nghe đến cụm từ này, nó vẫn thật là quen thuộc. Ở bên ngoài, đằng sau một bụi cây tươi tốt, một đám học sinh khoảng ba bốn người túm tụm lại với nhau. Bị bao vây bởi bọn họ chính là một cậu bạn đang sợ hãi co rúm người, bờ vai nhỏ bé khẽ run rẩy.

Cứ tưởng rằng cái "quy tắc ngầm" nhảm nhí này đã được hội trưởng Lee Do Yoon trực tiếp xóa bỏ ngay khi vừa nhậm chức từ lâu, vậy mà lúc này, vẫn có một vài con sâu làm rầu nồi canh là đây. Ngày trước, ngoài những học sinh năm nhất xui xẻo bị nhắm trúng, còn có miếng mồi ngon béo bở khác nữa chính là những người mới chuyển đến. Căn bản bởi vì mới đến, chẳng có bạn bè, không quen biết một ai, thế nên càng dễ bị cô lập và bắt nạt hơn.

"Tại sao tôi lại phải làm chuyện đó chứ?" Cậu bạn học sinh mới chống cự một cách yếu ớt, cố giằng ra khỏi hai cánh tay cơ bắp của hai tên cao to đang giữ chặt mình.

"Tất nhiên phải là cậu rồi, cậu bạn yêu quý của tôi ơi. Cậu không cảm thấy tụi tôi rất tội nghiệp hay sao? Không tìm được đủ tem nên bây giờ phải chịu phạt này." Gã cầm đầu phô trương nói, giữ chặt lấy cằm của người bị khống chế trước mặt. "Chẳng phải đây là lỗi của cậu sao? Cậu rất thông minh nên đã tìm được các tem ở vị trí dễ tìm rồi. Chỉ có tụi tôi ngu ngốc, làm sao mà theo kịp được các cậu. Trò chơi này thật sự không công bằng chút nào."

Cậu bạn bị hắn giữ chặt cằm, đến nói chuyện cũng thật khó khăn: "Vị trí tìm tem... chỗ nào cũng đơn giản, chỉ cần để ý một chút là được. Không có-!"

Cậu còn chưa nói được hết câu, hắn đã dùng lực càng siết chặt hơn bàn tay đang giữ lấy cậu, một tiếng rắc khẽ vang lên. "Cậu bạn à, sao cậu nói nhiều thế? Chúng tớ đã bảo khó là khó thật. Vì thế, cậu nên nghe lời chúng tớ giúp thực hiện hình phạt nhé." Hắn vừa cười vừa vừa nói. Tay còn lại thì liên tục đánh vào đầu người ta, nói một chữ đánh một cái.

"Tụi tao chẳng muốn phải đi chăm sóc cái vườn rau rác rưởi đó đâu!"

Hắn bỗng ngừng lại, nhìn vào bàn tay mình mà bảo rằng: "Bàn tay quý giá của tớ sẽ bị thương mất."

"Hiểu chưa hả? Nhập gia phải tùy tục đó. Cái quy tắc này ai rồi cũng phải tuân theo thôi." Hắn ngạo nghễ nói. Bàn tay lại tiếp tục cứ thế đánh thẳng vào trán của cậu bạn đáng thương, ngay sau đó những vết thương đỏ ửng mau chóng hiện lên.

Kang Taehyun chẳng thể đứng bên ngoài nhìn được nữa, dù rằng bọn họ có tận ba người, nhưng đánh không lại cũng phải đánh.

"Chẳng biết mấy người so với vườn rau kia, thứ nào mới là rác rưởi. Quy tắc ngầm cái rắm!"

"Gì đây?! Cậu bạn này cũng muốn tham gia hoạt động làm vườn sao?" Hắn quay người lại, nở nụ cười quái gở nhìn Kang Taehyun. Gương mặt hắn cũng không phải là dạng khó nhìn, phải nói là rất sáng sủa, nhìn qua thật chẳng giống một kẻ sẽ đi bắt nạt người khác. Thế mà lại còn đi làm ra chuyện ép người khác chịu phạt thay mình, thật sự là một kẻ hèn nhát.

Kang Taehyun nắm chặt đấm tay, đã chuẩn bị sẵn sàng, phòng khi bọn họ lao đến bất ngờ. Sau một thời gian chăm chỉ tập luyện, chí ít thì cậu không hề yếu ớt như ngày trước nữa. Nếu chỉ đấu với một người, cơ hội thắng vẫn rất cao.

Tuy vậy, người tính không bằng trời tính, hắn giữ chặt đầu cậu bạn nọ, ấn mạnh xuống. Cả người cậu ta yếu như cọng bún, ngã về phía trước, hai đầu gối vì thế mà nặng nề tiếp đất, quỳ xuống trước mặt hắn, hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào để chống cự. Hai kẻ còn lại ngay lập tức rảnh tay, bọn chúng tự tin nở nụ cười như sói già tìm thấy con mồi của mình, kiêu ngạo bẻ ngón tay, phát ra tiếng rắc rắc đầy đe dọa.

Bọn chúng to con hơn Kang Taehyun một chút, nếu lên hai người, thì cậu có thể thắng không?

Kang Taehyun nuốt nước bọt, thầm trấn an bản thân. Dù sao thì có đầu óc cũng là một lợi thế mà.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi trôi qua, thế mà lại có cảm giác như đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi vậy. Chắc chắn nếu để bị phát hiện thì cậu sẽ bị mắng cho mà xem. Bản thân vừa mới tỉnh dậy sau khi ngất đi vì kiệt sức, thế mà bây giờ lại đi làm anh hùng cứu cậu bạn lạ mặt này khỏi bọn bắt nạt.

May mà Kang Taehyun chẳng bị thương gì nặng lắm. Bọn chúng tuy to con như thế thôi, đầu óc lại chậm chạp không tưởng, thể lực cũng yếu, ăn vài đấm liền nằm ra đất mà nhăn nhó. Đúng là chỉ có vẻ ngoài, căn bản là đám hùa theo quy tắc ngầm kia.

Kang Taehyun xoa xoa bàn tay có chút ê ẩm, nhìn gã cầm đầu vẫn đang giữ chặt lấy cậu bạn đáng thương. Cậu nhìn hắn, chuẩn bị sẵn sàng để đấu một hiệp nữa nhưng có lẽ hắn ta không muốn như thế hoặc chẳng có khả năng để mà chiến đấu. Hắn run rẩy vỗ vỗ lên người những kẻ còn đang quằn quại trên đất, chửi đổng một tiếng rồi kéo bọn họ vội vã chạy biến.

So với trí nhớ của cậu, những kẻ bắt nạt theo quy tắc ngầm kia trông nguy hiểm hơn nhiều. Một năm trôi qua, bọn họ đã tốt nghiệp rồi cứ thế rời đi. Thế hệ mới lên ngôi, quy tắc ngầm dần được đào thải, vậy mà vẫn có một vài bọn tép riu lợi dụng cái quy tắc này để bắt nạt người mới.

Kang Taehyun đỡ cậu bạn kia dậy, phủi bụi đất dính trên người cậu, lo lắng hỏi: "Cậu còn bị thương chỗ nào nữa không? Tớ dẫn cậu đến phòng y tế nhé."

Kang Taehyun rất tự tin mà nói, bởi vì cậu vừa từ nơi đó ra mà. Trên đường đi, người nọ cứ ríu rít cảm ơn cậu. Hỏi ra mới biết, cậu ta học năm hai, là đàn em nhỏ hơn cậu một tuổi. Lũ bắt nạt kia cũng là năm hai, học cùng lớp với cậu.

"Lần sau nếu bị bắt nạt nữa thì cứ bảo anh." Kang Taehyun vỗ ngực nói. Cậu nở nụ cười vui vẻ, ra dáng đáng tin cậy vô cùng.

Tên nhóc ngày trước bị vây đánh, bây giờ đã có thể đi bảo vệ người khác được rồi.

...

Về đến phòng y tế, vị bác sĩ lúc nãy khám cho Kang Taehyun, nhìn thấy cậu lại đến liền ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Vẫn còn mệt à?"

"Không, không phải! Lần này là cậu ta bị thương." Kang Taehyun chỉ chỉ người đứng bên cạnh mình, cười cười. Cậu không phải là người yếu đuối đến mức một ngày đến phòng y tế hai lần liên tiếp đâu.

Vị bác sĩ nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Anh ta vừa lấy thuốc vừa bảo: "Lúc cậu được mang tới đây trong tình trạng bất tỉnh, vẻ mặt của hai người đi cùng cậu rất đáng sợ, như thể nếu cậu xảy ra chuyện gì thì họ sẽ ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh sống lưng."

"Thế ạ..." Kang Taehyun gãi gãi đầu, gượng cười.

Hẳn là không đến nỗi như vậy chứ. 

Hai tên ngốc.

Bắt đầu vào giai đoạn căng thẳng. Não tôi nó cũng căng luôn ;-;

Mọi người có suy đoán gì chưa nè. Có vẻ cậu Lee cũng biết khá nhiều thứ. Không hổ là hội trưởng :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top