Chương 20
"Đã đến nơi chưa?" Giọng bà Choi vang lên trong điện thoại. Choi Beomgyu vừa về đến phòng thì bà đã gọi đến. Nhìn thấy tên người gọi, anh ngay lập tức nở nụ cười vui vẻ.
"Dạ rồi ạ."
"Ăn cơm chưa đấy?"
"Cháu vừa mới ăn thôi. Còn bà thì sao? Hai người họ đã nấu cơm cho bà chưa đấy? Bình thường vào giờ này là đã xong xuôi hết rồi."
"Aizz, cũng không có gì mà. Chú của con đang nấu đây này. Đừng lo lắng gì hết. Cứ đi chơi vui vẻ nhé."
Choi Beomgyu bĩu môi, chẳng mấy hài lòng mà lười nhác vâng dạ. Bà Choi dặn dò vài câu rồi cúp máy, đại ý bảo rằng nhớ ăn cơm đầy đủ và nhất là phải cẩn thận an toàn. Anh nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, bất giác thở dài.
Theo thói quen, Choi Beomgyu về đến phòng liền muốn nằm ngay xuống giường, thư giãn nhắm mắt lại mà đánh một giấc. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà mãi không thể ngủ được, giọng nói của Kang Taehyun cứ văng vẳng bên tai. Anh lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn chưa thể bước vào giấc ngủ, bèn mở điện thoại lên xem một chút, lại vô tình lướt qua bài thông báo về cuộc thi mà Taehyun nhắc đến. Thời hạn đăng ký là trước 6 giờ tối nay.
"Bây giờ là 5 giờ rưỡi hơn rồi." Choi Beomgyu khẽ lẩm bẩm. Đọc kĩ một chút mới thấy rõ là nó không tệ, cũng được nhiều người hưởng ứng nhưng anh lại không muốn tham gia chút nào. Sau một thoáng do dự, cuối cùng anh chỉ lặng lẽ lướt qua bài viết đó.
Ding~
Đúng lúc ấy, một âm báo tin nhắn đột ngột vang lên khiến Choi Beomgyu có chút giật mình. Là thông báo từ nhóm lớp. Bình thường anh vẫn luôn tắt thông báo, vậy mà hôm nay nó lại lảnh lót vang lên. Bấm vào mới biết là có người tag anh, à không, chính là tag tất cả mọi người.
Vài giây sau đó, một bức ảnh nhanh chóng xuất hiện.
...
__
Choi Beomgyu: Em đang ở đâu thế?
Kang Taehyun kiểm tra điện thoại liền thấy tin nhắn của anh. Cậu vội trả lời.
Em đi xem văn nghệ. Không có việc gì thì anh ngủ trước đi.
Cậu gõ vài chữ ngắn gọn, bấm gửi cho anh thì điện thoại cũng sắp cạn pin đến nơi. Chuẩn bị sập nguồn.
Kang Taehyun nhìn đồng hồ trên tường mà thở dài thườn thượt, đã qua 6 giờ rồi. Một tiếng nữa chương trình sẽ được bắt đầu, cậu đành đi giúp đỡ mọi người bên hội học sinh một chút vậy.
Đi dọc theo hành lang, Kang Taehyun chẳng hiểu vì sao ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình có chút kỳ lạ, cảm giác như đều vừa nhìn cậu vừa nói bàn tán điều gì nhưng cậu không quá rãnh rỗi để bận tâm đến điều đó.
Đến khu vực hội trường, không ngờ một số khâu trang trí đã được hoàn thành hơn phân nửa, bộ phận kỹ thuật cũng đã xong xuôi. Chẳng còn việc gì cho mình, Kang Taehyun bèn bước đến ngồi xuống cạnh hội phó mà than thở: "Không được rồi."
"Sao thế?" Hội phó học dưới cậu một khối, là người kế nhiệm hội trưởng vào năm sau. Cậu ta đã hỗ trợ Kang Taehyun rất nhiều trong quá trình đề xuất chương trình tổ chức ngày hôm nay. Ấy thế mà, cuối cùng thật sự chẳng đâu vào đâu. Choi Beomgyu vẫn là Choi Beomgyu.
"Anh ấy không tham gia."
"Khó thật nhỉ? Đừng buồn mà. Mặc dù em không biết người mà anh nói đến là ai nhưng anh cứ thoải mái tận hưởng buổi tham quan đi. Có vẻ hôm nay cũng có nhiều tiết mục tuyệt vời đấy."
Kang Taehyun chống cằm, lại tiếp tục thở dài, những gì cậu ta nói cũng không hề sai.
"Ừm. Tổng cộng có bao nhiêu tiết mục thế?"
"Là 30, à không 31. Vì một số trục trặc mà chúng ta thông báo về chương trình khá trễ. Thế mà cũng nhiều người đăng ký thật."
"Bởi vậy nên mọi người mới rút ngắn thời hạn đăng ký đúng không?"
Hội phó gật đầu đáp, cũng không giải thích nhiều nữa: "Hội trưởng đã nhanh tay ra quyết định như thế."
"Đang nói gì về tớ sao?" Lee Do Yoon đằng sau lưng hai người, nhẹ nhàng hỏi.
Anh ta bất ngờ xuất hiện như thế, dù có gan dạ đến đâu cũng phải giật mình. Kang Taehyun thở phào một hơi bảo: "Không có gì đâu."
"Sao lại không nói nữa? Là đang khen hay là đang nói xấu tớ thế?"
Hội phó nghe vậy liền cười cười: "Làm sao mà em dám nói xấu anh được."
"Thế à." Lee Do Yoon kéo dài giọng mình. Sau đó, anh ta cuối cùng cũng chịu buông tha hai người bọn họ. Trước khi rời đi còn rất vui vẻ nói một câu: "Taehyun đúng là rất ăn ảnh nha."
Kang Taehyun dường như đã quen với những con người thỉnh thoảng lại nói ra những lời khó hiểu, chẳng hạn như tên gấu đáng ghét kia. Thế là cậu đành bỏ ngoài tai lời nói của Lee Do Yoon, xem như anh ta chỉ là đang chọc ghẹo mình thôi.
__
Đúng 7 giờ, khu vực hội trường đã đông đúc các khán giả từ học sinh cho đến các giáo viên. Kang Taehyun chọn một vị trí dễ nhìn, còn mang theo mấy gói bỏng ngô trộm từ hội phó ăn cho đỡ buồn miệng.
Từng tiết mục cứ thế lần lượt được thực hiện bởi các cô cậu học sinh đầy tài năng. Mỗi người một vẻ, mộc mạc mà lại rất tuyệt vời. Dù rằng không quá hoàn hảo nhưng ai ai chắc chắn cũng đã cố gắng hết sức mình.
Lee Do Yoon, như đã nói, cũng lên góp vui. Anh ta ở trên sân khấu cùng chiếc đàn piano trắng tinh, mang phong thái lịch thiệp vốn có. Khi đã sẵn sàng, ngón tay anh ta thuần thục uyển chuyển lướt trên các phím đàn. Khúc nhạc Spring bởi Vivaldi được anh thể hiện vô cùng đặc sắc. Điệu nhạc mang âm hưởng vui tươi, đặc tả vẻ đẹp của một khung cảnh mùa xuân đầy yên bình, tràn ngập ánh nắng.
Kang Taehyun đúng là được dịp mở mang tầm mắt. Tiếng nhạc vừa dứt, ai cũng phải vỗ tay nồng nhiệt. Lee Do Yoon nhẹ nhàng mỉm cười gửi lời cảm ơn rồi cúi chào mọi người.
Một lát sau, cảm nhận bên cạnh có tiếng động, Kang Taehyun vừa nhìn sang thì đã thấy Lee Do Yoon đến ngồi bên cạnh mình. Anh nghiêng đầu sang hỏi: "Tớ đàn được chứ?"
Kang Taehyun không hề do dự mà gật đầu: "Rất hay. Tớ cứ tưởng là đang được nghe nghệ sĩ thực thụ đàn luôn đấy."
"Haha. Quá khen rồi. Cảm ơn cậu nhé. Taehyun thật là đáng yêu."
"Haha..." Kang Taehyun bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, không thể quen được với những lời khen này của anh ta bèn gượng cười cho có lệ.
"Chỉ còn vài tiết mục nữa thôi. Lát nữa tụi tớ định đi ngắm sao ở đài quan sát. Cậu muốn đi xem không?"
"Ngắm sao hả?" Nghe đến chuyện đó, Kang Taehyun cũng có chút hứng thú. Cậu sẽ lại càng hứng thú hơn nếu có thể mang theo Choi Beomgyu nữa. Hay là cậu về phòng gọi anh ta dậy nhỉ?
"Đúng vậy. Tối nay trời quang mây nên sẽ ngắm được nhiều sao lắm."
Kang Taehyun mừng rỡ nở nụ cười: "Vậy xem xong rồi tớ sẽ sang."
Lee Do Yoon vẫn duy trì nụ cười trên môi, anh ta khoanh tay lại, nhìn về phía sân khấu mà nói: "Thế tớ ở đây đợi cậu."
Tiếng nhạc bên trên nhỏ dần rồi biến mất. Người dẫn chương trình vui vẻ bước ra giới thiệu tiết mục cuối cùng. Kang Taehyun thoáng chốc cứ nghĩ mình đã nghe nhầm, hoặc chính là tai cậu có vấn đề rồi. Cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lấy bóng người đang bước lên.
Choi Beomgyu ôm cây đàn ghi ta, ngồi lên ghế do ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Anh hồi hộp chỉnh lại mic, sau đó lại lúng túng chỉnh âm của cây đàn. Khi gương mặt điển trai ngẩng lên liền xác định được ngay vị trí của Kang Taehyun, rồi bỗng bối rối vội rời mắt đi. Tuy vậy, người ngồi bên cạnh cậu lại thành công thu hút được sự chú ý của anh.
Choi Beomgyu cắn môi. Ngón tay thon dài duỗi ra rồi nắm chặt, giãn cơ ngón tay đã lâu không sử dụng. Anh gãy thử lên dây đàn, xác nhận nó đã chuẩn rồi mới bắt đầu tiết mục của mình. Tiếng đàn đầy êm dịu cất lên, mượt mà như rót mật vào tai. Dù cho bài hát có mang tâm trạng của một người đang thất tình đi nữa thì đó cũng là một câu chuyện rất đỗi nhẹ nhàng, sâu trong đó chính là nỗi buồn càng ngày càng dâng cao.
Officially Missing You - Choi Beomgyu
Lần này anh không chỉ đàn mà còn góp vào giọng hát. Chất giọng trời sinh trầm lắng, dễ nghe lại hợp với màu sắc của bài hát đến lạ. Anh nghiêng đầu, hòa vào với giai điệu, say mê cất lên lời ca da diết.
Có lẽ vì đã lâu không đàn, ngón tay anh chẳng mấy linh hoạt, thỉnh thoảng lại trật nhịp một vài nốt. Có trời mới biết anh đã cố như thế nào để duy trì dáng vẻ bình tĩnh đến mức này. Còn nghĩ ra một phương án để tránh bị lúng túng bằng cách nhắm mắt lại. Mắt không thấy tâm không phiền.
Bỏ qua những sai lầm nhỏ nhặt kia, dưới ánh đèn ấm áp của sân khấu, Choi Beomgyu lúc ấy thật sự đã tỏa sáng, để lại một hình ảnh đậm sâu trong lòng khán giả. Ngay khi tiếng đàn cất lên thì đã có một vài tiếng trầm trồ khen ngợi rồi. Đến khi bài hát kết thúc, mọi người ai cũng tiếc nuối, dường như còn muốn nghe thêm nữa.
Có vẻ trong những người xem bên dưới, Kang Taehyun là người vỗ tay nhiệt liệt nhất. Cậu thật sự chẳng biết diễn tả cảm xúc bản thân lúc này như thế nào. Nếu có thể, cậu muốn được chạy đến bên cạnh mà trao cho anh một cái ôm.
Sau khi nghe câu chuyện của anh từ Yang Dong Sun, cậu dường như đã thành công tiến thêm một quãng lớn về phía anh. Ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy anh trên sân khấu. Đúng là một thành tựu to lớn mà.
Nghĩ đến đó, Kang Taehyun không kiềm được niềm vui sướng. Bàn tay vì thế mà không ngừng run rẩy. Cuối cùng, cậu đã có thể thức tỉnh được niềm đam mê trong lòng anh rồi.
Tiết mục cuối cùng kết thúc. Thời gian còn lại chính là để các vị khán giả cùng nhau bình chọn. Mỗi người có ba lượt bình chọn lần lượt cho hạng nhất nhì ba. Kang Taehyun ghi số thứ tự của Choi Beomgyu vào trong phiếu, lại tìm số của hai tiết mục cậu yêu thích để ghi vào.
"Tiết mục của hội trưởng là số mấy thế?" Tìm mãi không thấy tiết mục của Lee Do Yoon trên màn hình lớn, cậu liền hỏi.
Anh ta bật cười bảo: "Không có đâu. Tớ là người trong ban tổ chức nên không có xếp hạng đâu."
"Thế thì tiếc thật."
Lee Do Yoon nghe thế thì lắc đầu, luôn miệng nói không sao.
Sau khi ghi xong, Kang Taehyun vui vẻ bỏ phiếu của mình vào trong thùng rồi tung tăng quay về chỗ ngồi. Cậu rất có niềm tin rằng Choi Beomgyu sẽ đoạt giải, phản ứng của mọi người nồng nhiệt như thế, hẳn là anh ta đã được khán giả chào đón. Việc xếp hạng được tính dựa trên điểm yêu thích và kỹ thuật. Tỉ lệ của hai tiêu chí trên là bằng nhau. Vì thế, rõ ràng là anh có cơ hội.
Đội ngũ tình nguyện của ban tổ chức sau khi tổng kết số phiếu, cộng với điểm đánh giá công tâm từ giáo viên, người dẫn chương trình trịnh trọng bước lên thông báo kết quả. Ba cái tên danh giá được gọi lên, nhưng trong đó chẳng có tên anh.
Lee Do Yoon tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Có vẻ như anh bạn thân của cậu không may mắn rồi."
Kang Taehyun mím môi, thật không thể tin được. Tại sao kết quả lại như thế? Là do anh ta không đủ điểm bình chọn từ khán giả, hay là do kỹ thuật của anh ta không tốt. Không, tất cả đều rất tốt mà.
"Chương trình đến hồi kết rồi. Cậu đã muốn rời đi chưa?" Lee Do Yoon lại nghiêng đầu qua bảo cậu.
Nhưng khi anh ta nhìn sang thì người bên cạnh đã biến đi đâu mất tự bao giờ. Kang Taehyun vội chạy đi tìm nhà vô địch trong lòng cậu mất rồi.
May mà, Choi Beomgyu chẳng trốn ở đâu xa. Anh ở một góc vắng vẻ, trên tay cầm một lon nước mà chậm rãi uống, hầu như chẳng mấy quan tâm đến kết quả xếp hạng thế nào. Từ đầu, mục đích của anh đã không phải là giành lấy thứ hạng rồi.
Suy cho cùng đó cũng chỉ là quyết định trong một phút nóng vội mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top