Chương 2
"Ê, Gyu, có... nhóc năm nhất tìm mày kìa!" Giọng nói kia thoáng run rẩy, vang vọng vào trong phòng học, át hết tất cả tiếng trò chuyện của mọi người vào giờ tan trường.
"Sao?" Choi Beomgyu vừa đeo cái balo nhỏ, một tay xách theo túi đàn ghi ta của mình, chậm chạp bước ra ngoài.
"Ai thế?"Thoáng chốc, Choi Beomgyu liền nghẹn họng, trước mặt anh lúc này chẳng phải là cậu nhóc vừa gặp hôm trước hay sao.
Bên ngoài hành lang là Kang Taehyun đang tựa vào tường, cúi đầu nhìn đôi giày mình để giết thời gian. Trông thấy bóng người bước ra, cậu ta ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. "Beomgyu-hyung!"
"Có chuyện gì thế?" Choi Beomgyu căng thẳng hỏi. Thằng nhóc này tại sao đột nhiên lại tìm đến rồi? Đừng nói là để trả ơn hay gì đó nha. Thế mà lời từ chối đã lên đến miệng, còn chưa kịp nói ra thì Kang Taehyun đã nhanh chóng đáp.
"Không phải anh nói là bọn họ có thể lại tìm em gây chuyện sao?" Cậu né tránh ánh mắt anh, ngượng ngùng gãi gãi cổ. "Nên là em có thể đi về cùng anh không?"
Cái tên nhóc này... sợ à?
Không phải hôm trước còn hùng hổ đáp trả lại người ta sao? Còn đánh người ta chảy máu mũi nữa...
Choi Beomgyu nhìn cậu đầy hoài nghi, nhưng trước ánh mắt cầu khẩn kia, anh chẳng nhớ mình đã trả lời như thế nào nữa. Anh chỉ biết rằng, sau đó, cả hai đã cùng nhau đón xe buýt.
Thời tiết lúc này se se lạnh, hai bên đường tràn ngập sắc xuân tươi trẻ, trông thơ mộng vô cùng. Thế mà Choi Beomgyu chẳng có chút tâm tình để thưởng thức nó, vừa lên xe buýt đã ngủ liền một mạch, đến khi xuống xe cũng là Kang Taehyun gọi dậy.
Choi Beomgyu cố gắng mở hai đôi mắt thiếu ngủ của mình mà nhìn đường đi. Từ trạm xe buýt, cả hai phải đi bộ cả một quãng nữa thì mới đến nhà. Mỗi ngày, Choi Beomgyu đều mang theo cây đàn ghita bên người, dần dà cũng đã quen, bước từng bước vô cùng vững vàng.
"Sao thế? Nhóc biết chơi ghita không?" Dường như nhận ra ánh mắt tò mò của Kang Taehyun hướng về chiếc túi trên người mình, Choi Beomgyu bèn hỏi.
"...Em không biết."
"Thế muốn nghe anh đàn không?" Anh cười, giọng điệu như đang dùng kẹo dụ dỗ trẻ con.
Nghe thế, Kang Taehyun liền gật gật đầu. Đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng mong chờ. Cậu luôn cảm thấy những người biết chơi ghita đều trông rất ngầu và đương nhiên Choi Beomgyu cũng không ngoại lệ.
"Muốn à? Vậy nhóc muốn nghe bài gì đây?"
Cậu khẽ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ mãi chẳng ra bài nào, bèn chậm chạp đáp: "Bài gì cũng được ạ."
"Vậy... Được rồi." Choi Beomgyu nhướng mày khẽ cười. Bàn tay anh lướt trên dây đàn, thuần thục căn chỉnh lại dây đàn một chút, khiến nó phát ra những âm thanh đứt đoạn, mở đầu cho một màn biểu diễn ngẫu hứng. Những ngón tay anh thon dài thuần thục lướt trên dây đàn, lấp ló vài vết chai sạn. Ngay sau đó, tiếng đàn ghita nhẹ nhàng cất lên.
Giai điệu nhạc dịu nhẹ vô cùng. Bài hát Officially Missing You thật hợp với tiếng đàn ghita, cứ như thể chỉ có âm thanh của đàn ghita mới lột tả được cảm xúc nhớ nhung, tiếc nuối của bài hát.
Chỉ mới vài giây đầu, Kang Taehyun đã như thể hoàn toàn chìm đắm trong nó. Choi Beomgyu chỉ đàn chứ không hát, dù vậy anh vẫn quyết định đàn cả bài hát cho cậu nghe, du dương và êm ái. Bỗng tiếng đàn êm ái kia bỗng trật một nốt, Choi Beomgyu khẽ nhíu mày rồi ngừng tay, không đàn nữa. Bầu không khí nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi bay những chiếc lá trên nền cỏ xanh mướt.
"Sao thế?", Kang Taehyun thắc mắc. Anh đang đàn hay mà, chẳng qua cũng chỉ là đàn sai một nhịp.
Choi Beomgyu khẽ cử động ngón tay, trầm giọng nói: "Không đàn nữa."
"Muộn rồi, về thôi." Anh nhanh chóng cất đàn vào trong túi, dứt khoát bước đi trong vẻ tiếc nuối của Kang Taehyun. Cậu vẫn còn muốn nghe nữa, nhưng cũng chẳng dám đòi hỏi anh thêm.
"Vâng. Về thôi."
Mặt trời thời điểm này cũng đã lặn từ lâu, từng con phố đã bắt đầu lên đèn. Hai người yên lặng sóng bước bên nhau. Kang Taehyun thỉnh thoảng lại lén nhìn anh. Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại có vẻ trầm lắng hơn hôm trước rất nhiều, suốt cả quãng đường vẫn luôn duy trì im lặng. Đến khi tới nhà Choi Beomgyu, cậu mới buồn bã nói một tiếng chào anh.
"Nhà nhóc ở đâu?" Choi Beomgyu nghiêng đầu hỏi.
"Cuối con đường này." Kang Taehyun lí nhí trả lời. Nhà cậu và anh ở cùng một khu phố, quả là vô cùng lý tưởng để cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà. Nhưng đó chỉ là mong muốn vô cùng nhỏ nhoi của cậu mà thôi.
"Anh đi với nhóc." Choi Beomgyu thản nhiên bỏ tay vào túi, thong dong đi về trước.
Thấy thế, cậu liền lẽo đẽo theo sau, ngập ngừng từ chối: "Anh không cần phải đưa em về đâu."
Mặc dù miệng nói là như thế, trong lòng vẫn không kiềm được mà có chút vui vẻ. Nếu vậy thì cậu sẽ có cơ hội được ở bên anh thêm một chút.
"Dù sao anh cũng rảnh rỗi. Đi hóng mát một lát." Choi Beomgyu nhìn trời nói.
"Vâng."
Thế là từ ấy, cứ sau giờ tan học, cậu và anh lại cùng sóng bước bên nhau, cùng về nhà, dần dần trở nên thân thiết. Một học kỳ rồi lại một học kỳ nhanh chóng trôi qua. Kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc viên mãn. Với năng lực học tập của Kang Taehyun, tên cậu hiển nhiên xuất hiện trên bảng vàng với một vị trí vô cùng cao.
Hôm ấy, tiếng chuông tan học vừa reo, Kang Taehyun đang dọn dẹp sách vở, chưa kịp sang lớp của anh để cùng về nhà thì Choi Beomgyu đã tìm đến trước rồi. Anh vui vẻ khoác vai cậu, xoa xoa quả đầu gọn gàng của cậu đến rối tung. "Tên nhóc này! Trông có vẻ chậm chạp ít nói như vậy nhưng học hành cũng tốt quá đấy chứ! Anh rất tự hào về nhóc!"
Kang Taehyun ngạc nhiên vội rụt vai lại. Gương mặt anh gần ngay trước mắt. Chưa bao giờ, cậu được ở gần anh đến thế. Vì vậy, một Kang Taehyun kiên cường, mạnh mẽ kia bèn có chút ngượng, da mặt mỏng cũng bắt đầu nóng lên.
"Chuyện thường thôi mà..." Kang Taehyun cúi đầu đáp.
"Được rồi. Hôm nay anh dắt nhóc đi ăn nha! Coi như ăn mừng đi!"
"Không... Không cần đâu! Cũng không phải chuyện gì quá to tát." Kang Taehyun vội xua tay, lắp bắp nói. Đây thật sự chỉ là một chuyện bình thường đối với cậu. Đến cả đấng sinh thành là mẹ của cậu cũng chẳng hề quan tâm đến thành tích này, ấy thế mà, Choi Beomgyu lại xem cậu như một đứa em trai, vì học giỏi mà được thưởng.
"Hả?! Không phải chuyện gì to tát. Nhóc đứng nhất khối mà không phải chuyện gì to tát à!" Choi Beomgyu lườm cậu. "Không cãi. Nhất định phải đi!"
Nói rồi, anh liền mạnh bạo kéo cậu.
Trên hành lang của dãy lớp học, một đàn anh trông như học sinh cá biệt cùng đàn em là học sinh đứng nhất trường cùng đi chung với nhau, lại còn mang dáng vẻ vô cùng thân thiết. Một cặp đôi trái ngược nhau, chẳng ngờ có thể hợp nhau đến chừng ấy.
--
Choi Beomgyu dắt cậu đến một quán ăn gia đình gần nhà, phóng khoáng gọi rất nhiều món khác nhau rồi thỏa mãn nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt. Kang Taehyun nhìn đống thức ăn đầy ụ kia, bỗng có chút bối rối.
Như thế thì thật là nhiều... Ăn không hết thì có thể mang về được không? Nội tâm cậu thầm nhủ.
Bóc.
Choi Beomgyu nhanh tay khui lon nước ngọt, vui vẻ nói lớn: "Ăn mừng nhóc Taehyun đứng hạng nhất nào!"
Kang Taehyun nhìn đàn anh lớn hơn mình một tuổi, từ cách nói chuyện đến cách ăn uống chẳng khác gì một đứa con nít. Vì thế, cậu bỏ qua những bận tâm trong lòng mình, bật cười rồi cũng mở cho mình một lon nước ngọt.
"Mừng tròn 6 tháng chúng ta gặp nhau!" Kang Taehyun nói khẽ rồi uống một ngụm lớn.
"Hả, gì vậy? Cái đó mà nhóc cũng tính được? Cứ như đếm ngày yêu đương ấy!" Choi Beomgyu bỏ vào miệng một miếng cơm cuộn, nhìn cậu vẻ khó hiểu.
Cậu bèn giở giọng nghịch ngợm đáp: "Nói bừa thôi mà." Dù vậy, trong lòng cậu luôn xem đó là ngày quan trọng. Ngày anh bước vào thế giới của cậu.
Có trời mới biết Kang Taehyun trân trọng anh đến nhường nào. Anh chính là kho báu quý giá nhất của cậu.
"Mong là sau này chúng ta vẫn là bạn nhé." Kang Taehyun chống tay lên bàn, nhẹ nhàng nói. Thực ra, cậu cũng chẳng biết bản thân có thể duy trì mối quan hệ bạn bè này được bao lâu. Ở trường Kang Taehyun luôn lầm lì ít nói, hầu như không có bạn bè, giờ nghỉ trưa cũng chỉ ngồi một mình đọc sách, chờ mong đến khi tan học để được nói chuyện với Choi Beomgyu mà thôi. Chính vì thế, cậu sợ rằng, một ngày nào đó bản thân cậu sẽ vô tình phá vỡ mối quan hệ quý giá này, ngày mà cậu không thể giấu giếm nổi thứ cảm xúc kì quặc trong lòng này nữa.
Nếu như cậu tiến tới mà anh lại lùi bước thì cậu có còn đủ can đảm để tiến tới gần anh nữa hay không?
Kang Taehyun lại cầm lon nước lên, uống một ngụm. Hay là cứ tận hưởng những giây phút này đi, như thế này chẳng phải rất tốt hay sao?
Choi Beomgyu nhìn vẻ u sầu của cậu, bật cười, "Sao thế? Trông em cứ như một ông cụ non vậy."
"Chẳng phải đây là học kỳ cuối cùng của anh sao?" Cậu cụp mắt xuống, nói ra tảng đá trong lòng quả thật chẳng vui vẻ chút nào. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần hết một năm, cậu vẫn còn muốn được ở cạnh anh lâu hơn nữa.
"Ừm. Cũng không hẳn." Trước câu hỏi đó, Choi Beomgyu lại chỉ thản nhiên đáp. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nói gì về dự định tương lai của mình, cũng chẳng rõ sau khi tốt nghiệp, anh sẽ học ở đâu nữa.
Bữa tiệc ăn mừng đột ngột xuất hiện một nốt trầm. Tâm trạng Kang Taehyun lúc này như thể bị một bàn tay vô hình kéo xuống. Cậu cúi đầu, vân vê chiếc ống hút trong tay.
Choi Beomgyu lại gắp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng, vô cùng bình thản nói: "Có khi anh phải ở trường thêm một năm nữa."
"...Sao ạ?" Kang Taehyun ngạc nhiên ngẩng đầu. Trái tim cậu đập thình thịch, căng thẳng chờ đợi anh trả lời.
"Anh nói là có thể anh phải học lại một năm."
"Đừng nói là anh lưu ban nha." Kang Taehyun tràn ngập nghi ngờ nói.
"Cứ coi là vậy đi." Choi Beomgyu xua tay đáp, lại chăm chỉ ăn bánh gạo. "Hmm, bánh gạo hôm nay ngon quá!"
"..."
Kang Taehyun nhìn anh, chẳng biết nên vui hay buồn. Anh ở lại một năm, cậu được ở bên anh thêm một năm, nhưng như thế không hề bình thường chút nào.
"Tại sao lại lưu ban?" Kang Taehyun tỏ vẻ không hiểu. "Em không nghĩ là anh học tệ đến thế."
Choi Beomgyu cuối cùng cũng chịu đặt đũa xuống, khoanh hai tay lại ngẫm nghĩ rồi đáp: "Anh cũng không biết. Anh không có động lực học tập, nên là thành tích cứ xuống dốc thôi."
Không ngờ khi nhắc đến chuyện tương lai, giọng điệu của anh ta lại rất đỗi bình thường, hệt như đây chẳng phải chuyện của mình. Nói rằng bản thân không có động lực học có khác nào bảo rằng hôm nay anh không muốn ăn cái này nên quyết định bỏ bữa không ăn nữa. Chuyện học là chuyện cả đời, Choi Beomgyu có thể tự quyết định được sao?
"Hả?" Kang Taehyun cau mày. Cậu bắt đầu không thể hiểu nổi được anh. Choi Beomgyu như thể một bài toán chỉ với vài dòng đơn giản nhưng thật khó nhằn, dù cho bản thân cậu đã dốc lòng suy nghĩ mà mãi chẳng thể giải được. Dù vậy, tất nhiên là cậu học sinh họ Kang này sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc cho đến khi bản thân tìm ra được đáp án.
Anh chống cằm, bỗng nói lảng sang chuyện khác, "Chuyện của anh tính sau đi. Hôm nay Kang Taehyun mới là nhân vật chính mà."
"Em-". Cậu còn muốn hỏi thêm nhưng Choi Beomgyu đã vội ngắt lời cậu, chuyển chủ đề. Gương mặt tỏ vẻ không muốn bàn về vấn đề này nữa. Anh vẫn luôn như thế, giữ im lặng trước những câu chuyện của mình.
"Hừm. Chuyện với cô bé năm nhất sao rồi?" Choi Beomgyu cười cười. "Được không?"
Chẳng ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, cậu khó chịu đáp: "Không. Tất nhiên là không."
"Sao thế? Không hợp à?"
"Không thể." Cậu dứt khoát đáp.
"Em khó tính thế à?"
"...Ừa." Kang Taehyun nghiến răng. Trong một thoáng, lòng cậu tràn ngập ý muốn bày tỏ lòng mình với anh.
Bắt nguồn từ quãng thời gian trước kì thi, khi mà Kang Taehyun cứ liên tục ở thư viện ôn bài suốt, cả tuần 7 ngày chẳng thiếu ngày nào. Một hôm, như thường lệ, cậu lại đến thư viện tiếp tục dùi mài kinh sử, không ngờ lúc ấy, chỗ bàn học mà cậu vẫn hay ngồi nay bỗng có thêm một hộp đồ ăn vặt cùng sữa, ngày hôm sau lại có thêm một hộp bánh tự làm, liên tục như thế.
Kang Taehyun chẳng biết là của ai, chỉ thấy trên hộp có một dòng chữ nắn nót "Gửi Taehyun-oppa." Ngày nào trên bàn cũng có một hộp bánh với tên cậu trên đó.
Mãi đến khi kết thúc kì thi, Kang Taehyun cùng không đến thư viện học nữa. Dần dần, cậu cũng quên mất đi chuyện đấy. Cho đến một ngày, cậu cần phải đến thư viện tìm tài liệu.
Kang Taehyun đang cầm một cuốn sách dày cộm trên tay, bận rộn lật tìm thông tin thì có một giọng nữ gọi cậu.
"Taehyun-sunbaenim." Cô gái ấy tỏa ra một mùi hương hoa vô cùng dễ chịu. Mái tóc dài xõa ngang vai, có chút ngượng ngùng nhìn cậu.
Kang Taehyun nhìn lướt qua cô ấy, gật đầu cho có lệ rồi lại cúi đầu, tiếp tục tìm kiếm.
"Không biết anh có nhớ đợt trước, ngày nào cũng có người đặt hộp bánh ở chỗ anh ngồi học không?"
"Ừm. Anh nhớ." Lúc này Kang Taehyun mới chịu ngẩng đầu lên mà nói chuyện. "Là em làm à? Cảm ơn em."
Nhận được lời cảm ơn, cô gái ấy mỉm cười, ngại ngùng vô cùng. Khuôn mặt cũng phủ một lớp hồng nhẹ.
"Dạ...." Ngập ngừng một chút, cô lại lúng túng nói: "Thật ra thì..."
"Em thích anh ạ!"
Kang Taehyun nghe thế, cũng chẳng bất ngờ mấy, nhưng để người ta phải bận tâm lâu như vậy thì thật là có lỗi. Cậu đóng quyển sách lại mỉm cười, thắng thắn mà đáp: "Cảm ơn em. Nhưng anh thích người khác rồi."
Như thể lần đầu nhận được lời từ chối, cô gái ấy ngẩn ngơ một lúc lâu, ngập ngừng mãi, sau mới nghẹn ngào mà nói: "Dạ. Em...cảm ơn anh."
Cô cúi đầu, che đi đôi mắt đã ửng đỏ, cuối cùng cũng chẳng thể giả vờ mạnh mẽ được nữa, bóng người nhỏ bé nhanh chóng rời đi.
Cô gái ấy vừa đi khỏi. Choi Beomgyu chẳng biết từ đâu đến, bất ngờ xuất hiện. Anh khoác vai cậu, hỏi: "Chuyện gì vậy? Tỏ tình à?"
Kang Taehyun đặt quyển sách lại lên kệ, không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn ngắn gọn đáp: "Ừm. Em xong rồi. Về nhanh thôi."
"Hả? Ờ... Đợi anh!"
Cứ tưởng Choi Beomgyu chẳng còn nhớ chuyện đó nữa, thế mà lại đột nhiên nhắc đến vào lúc này, trong lòng liền không khỏi cảm thán, hôm nay tâm trạng cậu cứ lên lên xuống xuống hệt như tàu lượn ấy. Thật là mệt mỏi.
"Em thích người khác rồi à?" Choi Beomgyu chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, trông vô cùng tò mò. Dù sao thì anh cũng có thể coi là anh em thân thiết, thế mà đến cả người cậu thích anh còn chả biết.
"Ừm."
Choi Beomgyu nhìn cậu, vẻ mặt đầy hóng hớt. Kang Taehyun ngày thường ít nói như vậy thì có thể thích ai được đây. Nghĩ thế, anh liền không khỏi tò mò: "Ai thế? Anh biết không?"
"Anh biết làm gì?"
"Chẳng lẽ anh không được biết?" Choi Beomgyu nói vẻ tổn thương.
Kang Taehyun lại cảm thấy đau đầu: "Không nói."
"Ơ..." Khuôn mặt Choi Beomgyu tràn ngập vẻ thất vọng. Anh bèn mất kiên nhẫn mà cầm lon nước lên uống, như thể sầu thảm lắm.
Dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu liếc nhìn anh, trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Trao đổi đi. Anh thì sao? Đã thích ai chưa?"
"...Chưa." Anh tròn mắt nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời.
"Thật à?"
"Ừm."
Kang Taehyun nhận được đáp án như ý, bèn gật gật đầu, thầm vui vẻ trong lòng. Không có ai thì tốt. Còn hơn là có.
Choi Beomgyu chẳng hiểu biểu cảm của cậu là có ý gì, ủ rũ nói. "Thế là không trao đổi được?"
"Người đó thì... cũng có thể nói là anh biết." Cậu nghiêng đầu bảo. Ngoài mặt giả vờ trầm ngâm, suy nghĩ nhưng lại thầm mở cờ trong bụng.
"Thế à?" Choi Beomgyu gật gù. "Nhưng anh không nghĩ được ai cả."
Đương nhiên rồi. Người đó là anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top