Chương 19

Khu nghỉ dưỡng nằm ở vùng núi hoang vu này có một phòng ăn khá lớn ở trung tâm. Với kiến trúc theo kiểu nhà kính, du khách có thể vừa ngắm thiên nhiên cây cỏ vừa thưởng thức bữa ăn ngon miệng của mình. Những học sinh hãy còn uể oải kiệt sức đến bây giờ cuối cùng cũng được bổ sung năng lượng mà trở nên tràn đầy sức sống.

Trong khung cảnh náo nhiệt kia, đương nhiên không thể thiếu hai nhân vật chính của chúng ta. Kang Taehyun nghiêng đầu nói khẽ với anh: "Beomgyu-hyung ăn nhiều một chút nhé. Ngày mai phải hoạt động rất nhiều đó."

"Hoạt động gì?"

Kang Taehyun thân là một chân hỗ trợ lên kế hoạch cho chuyến đi này, chỉ có thể nói ra vài gợi ý mơ hồ như thế. Cậu đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng cảnh báo, lại còn chẳng giải thích rõ rằng mà chỉ quăng một câu, đến ngày mai thì anh cũng biết thôi.

Đại ý rằng nói ra dài dòng lắm.

Bởi vì hai người đều không thích nơi ồn ào, bọn họ gần như tâm linh tương thông mà chọn một vị trí ngay góc phòng, một nơi có thể nói là khá yên tĩnh tại khu vực rộng lớn này. Choi Beomgyu nhướng mày, cũng không mấy tò mò đến hoạt động mà cậu nhắc tới, tiếp tục dùng bữa tối của mình. Đồ ăn ở đây tương đối hợp khẩu vị của anh, vì thế Choi Beomgyu rất chi là vui vẻ tận hưởng chúng dù cho nơi này có ồn ào đến thế nào.

"À, để em đi lấy nước uống nhé." Nhớ ra bên ngoài có dãy bàn nước trái cây, Kang Taehyun liền đứng dậy muốn đi lấy cho anh một cốc. Nhưng vừa mới đi được nửa đường, cậu đã bị chặn lại.

Lee Do Yoon thật sự chính là một chướng ngại vật to bự.

Hội học sinh lúc nào cũng thích đi chung với nhau thành một nhóm vô cùng thân thiết. Hội trưởng Lee còn là một người rất thân thiện, gặp ai cũng chào hỏi, ở trước mặt Kang Taehyun thì lại càng thêm đặc biệt.

Anh nở nụ cười tràn ngập thiện chí, cặp mắt cười cong lên thật đẹp. "Lại gặp nhau rồi, Taehyun à."

"Trùng hợp ghê." Kang Taehyun cười cười. Cứ mỗi lần bắt gặp anh ta là cậu lại có cảm giác chẳng thoải mái tẹo nào.

"Cậu có muốn cùng ngồi ăn với tụi tớ không? Sẵn tiện nói một số chuyện luôn, về hoạt động của tối nay, chẳng phải cậu là người rất quả quyết muốn tổ chức nó sao?" Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống nhìn cậu. Mặc dù Kang Taehyun cũng không phải là người có chiều cao khiêm tốn nhưng hội trưởng lại là một trong số những người có chiều cao vượt trội. Điều đó khiến cho mỗi khi Lee Do Yoon cúi đầu nói chuyện với mình, Kang Taehyun luôn cảm thấy có một áp lực vô hình đè lên vai cậu.

Kang Taehyun đúng là gần như đã quên mất chuyện đó, bản thân cứ nghĩ rằng Choi Beomgyu sẽ không tham gia chuyến tham quan nên từ lâu đã không còn mặn mà với nó nữa. Nhưng hôm nay không ngờ anh lại đến rồi. Kế hoạch của cậu có thể thực hiện được!

Kang Taehyun lùi lại một bước, ngẩng đầu lên cười đáp: "Chắc là không được rồi. Tớ đang ngồi ở bên kia với bạn."

"À, là anh Beomgyu đúng không?"

"Nên là lát nữa nói sau nhé. Cậu muốn thay đổi gì sao?" Kang Taehyun mất kiên nhẫn hỏi.

Lee Do Yoon mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Cũng không có gì nhiều đâu."

"Được. Vậy nhé." Cậu chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, thành công cầm hai cốc nước trên tay rồi vội rời đi.

Trong lúc đó, Choi Beomgyu đang im lặng ngoan ngoãn ngồi đợi ở bên này. Anh chống cằm, biểu cảm có chút trầm tư. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vườn cà chua đằng xa. Những quả cà chua đỏ mọng căng tràn. Quả thật là đã được chăm sóc rất tốt. Nhưng dù có trông xinh đẹp bao nhiêu thì hảo cảm của anh đối với chúng không bao giờ có thể tăng thêm một mm nào.

 "Beomgyu-hyung, nghe nói tối nay sẽ tổ chức một buổi văn nghệ nhỏ? Anh có muốn đăng ký không?" Kang Taehyun nôn nóng nói. Cậu đặt hai cốc nước xuống bàn, đôi mắt nhìn anh đầy mong chờ.

"Hửm?" Choi Beomgyu bỏ một miếng thịt vào miệng, ngạc nhiên nhìn cậu. Sau đó anh liền bày ra biểu cảm, chú em nghĩ anh muốn tham gia sao?

Đối diện với dáng vẻ không hề có thiện chí của anh, Kang Taehyun tất đã dự đoán trước. Cậu nở nụ cười tự tin, lại tiếp tục: "Nghe nói có giải thưởng cho người được yêu thích nhất đó. Giải thưởng cũng không nhỏ đâu."

"Ừm."

"Các buổi biểu diễn sẽ được ghi lại và đăng lên diễn đàn trường. Anh biết là khả năng truyền thông của trường ta rất tốt mà. Nếu được yêu thích sẽ nổi tiếng đó." Kang Taehyun cười đến đau cả cơ miệng, hết nước hết cái dụ dỗ Choi Beomgyu nhưng chẳng câu nào từ cậu làm anh nghe lọt tai.

Choi Beomgyu quay đầu đi, thà nhìn vườn cà chua còn hơn nghe cậu múa tay múa chân về vấn đề này.

Dụ dỗ không thành, Kang Taehyun đành chuyển sang chiến lược tấn công tinh thần. Cậu thở dài chống cằm, giọng nói thoáng chút run rẩy, như thể sắp khóc đến nơi: "Haizz, em muốn nghe anh đàn một lần nữa. Thời gian trôi qua quá nhanh, nháy mắt một cái là tốt nghiệp rồi. Đến lúc đó, chẳng còn cơ hội nào được nghe tiếng đàn của anh nữa. Thật là đáng tiếc mà! Tiếng đàn của anh hay như vậy!"

"Được rồi, được rồi. Đừng tốn công sức nữa! Tại sao em lại bắt anh tham gia cái cuộc thi vớ vẩn đó thế?"

"Nếu... nếu như anh tham gia thì em sẽ có một món quà bất ngờ cho anh đó. Hoặc là anh yêu cầu em làm gì cũng được!"

Kang Taehyun chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình, nhẹ nhàng nói: "Tất cả chẳng phải là vì em muốn được nghe tiếng đàn của anh sao? Cả giọng hát của anh nữa, lần trước anh có hát đâu."

"Không tham gia." Choi Beomgyu lười biếng đáp, chuyên tâm ăn nốt miếng thịt cuối cùng. Một lúc lâu sau, dường như đã không thể chịu nổi sự kiên trì của cậu em dù thất bại cũng chẳng bao giờ nản này làm phiền, anh dứt khoát đứng dậy đi luôn.

"Beomgyu-hyung!" Kang Taehyun bất lực gọi, trong lòng thầm quyết tâm, cậu vẫn chưa bỏ cuộc đâu.

Không bao lâu sau, trong nhà ăn nhộn nhịp, chiếc loa phát thanh không mấy khi dùng đến bỗng vang lên vài tạp âm nho nhỏ, như thể một tín hiệu yêu cầu mọi người nên chú ý lắng nghe nội dung sau đây.

Thông báo về thay đổi trong thời hạn đăng ký cho buổi văn nghệ diễn ra tối nay. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo sẽ đóng cổng đăng ký trước 6 giờ. Hy vọng các bạn học sinh có mong muốn tham gia hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để được tham gia vào chương trình. Xin cảm ơn và chúc mọi người ăn ngon miệng.

Thông báo vừa dứt, Kang Taehyun liền ngạc nhiên đứng dậy. Theo như cậu nhớ rằng, bản thân đã đề nghị sẽ đóng cổng đăng ký khi thí sinh tham gia vượt quá mức quy định. Cuộc thi dù sao cũng chỉ là dạng quy mô nhỏ, không yêu cầu các tiết mục phải cầu kỳ hoành tráng, vui là chính. Bởi thế, việc đăng ký cũng tương đối thoải mái, ban tổ chức cũng không có ý định giới hạn thời gian. Thế mà cuối cùng tại sao lại biến thành đóng trước 6 giờ rồi. Hiện tại đã hơn 5 giờ, bắt cậu trong khoảng thời gian ngắn như thế thuyết phục Choi Beomgyu bằng cách nào chứ?!

Ra khỏi phòng ăn, điều đầu tiên Kang Taehyun làm không phải là đi tìm Choi Beomgyu mà hướng đến phòng nghỉ của hội học sinh. Vừa mở cửa ra, cậu đã hỏi ngay: "Tại sao đột nhiên lại thay đổi thời hạn đăng ký thế?! Chẳng phải đã đồng ý quyết định theo ý của tớ rồi cơ mà!"

Trong phòng sinh hoạt chung của hội học sinh chỉ có duy nhất một thành viên giữ chức vụ nhỏ nhoi đang nằm ngủ. Những người khác vẫn chưa quay về. Người nọ ngáp một cái, ngồi dậy ngây thơ nhìn: "Sao thế, Taehyun?"

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Bọn họ ra ngoài chơi cả rồi." Cậu ta vừa nói vừa ngáp, ưỡn người vươn vai vài cái. "Tớ muốn nghỉ ngơi một chút nên mới quay về sớm."

"Hội trưởng? Hội trưởng đâu?!"

"Do Yoon hả? Lúc nãy cậu ta bảo muốn đi xem vườn rau bên cạnh. Nói là muốn học hỏi cách người ta trồng cây."

"Hả?! Thế... thế tại sao lại đột nhiên thay đổi hạn đăng ký vậy? Các cậu cũng đâu có vội."

Người nọ dường như còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tròn mắt hỏi lại: "Hả? Đổi cái gì chứ? Chúng tớ có định đổi gì đâu. Ê Taehyun à, có chuyện gì thế?! Cậu đi đâu vậy?"

Kang Taehyun chạy như bay ra bên ngoài. Vườn rau nằm ở ngay bên cạnh phòng ăn, là một khu vực không nhỏ, lại kèm theo cây cối sinh trưởng quá tốt mà có chút um tùm, bước vào đó đúng là như thể bước vào mê cung vậy.

Cổng vào của vườn rau bị dàn dây leo bao bọc, nhìn từ xa trông hệt như một cánh cổng làm nên từ cây, rất hợp với chủ đề hoà mình vào thiên nhiên. Kang Taehyun vừa mới bước chân vào đã suýt nữa vấp phải một mảng dây leo chằng chịt dưới chân. Từ xa, khu vườn này trông vô cùng choáng ngợp vì cây cối dày đặc và lộn xộn, nhưng vào trong rồi mới biết, tất cả đã được bố trí tính toán kỹ lưỡng. Cậu đi dọc theo khoảng trống giữa các hàng cây, nhìn trái nhìn phải tìm kiếm tên Lee Do Yoon kia.

Bản thân Kang Taehyun cũng không phải là thấp bé, len lỏi qua những nhánh cây mọc lung tung thật chẳng dễ. Thế là trong lúc mãi trông chỗ này chỗ kia, cậu vô tình va phải một quả bầu to tướng lủng lẳng giữa không trung, thiếu chút nữa là làm nó lìa cành rồi. Cậu xoa trán, tay còn lại nhẹ nhàng giữ quả bầu.

"Taehyun à, xém chút nữa là cậu làm hỏng quả bầu mà bác làm vườn định mang đi thi đấu rồi." Lee Do Yoon bước ra khỏi bụi hoa, bật cười nói với cậu.

"Cái này đem đi thi sao?"

"Ừm. Trong số những quả bầu ở đây, nó là đẹp nhất."

Kang Taehyun cẩn thận nhìn quả bầu trong tay, sau khi xác định rõ ràng rằng cuốn của nó vẫn còn nguyên vẹn, cậu mới thở phào mà thả ra.

"Để tớ chỉ cậu chỗ này rất đẹp nhé!" Không đợi Kang Taehyun kịp phản ứng, Lee Do Yoon đã nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài giàn bầu bí nguy hiểm kia. Mãi bắt kịp đôi chân dài của anh ta, đến khi nhận ra, Kang Taehyun đã ở giữa một vườn hoa hồng tuyệt đẹp rồi. Những bông hoa đa dạng từ màu sắc đến kiểu dáng thi nhau nở rộ, phô ra dáng vẻ xinh đẹp đặc biệt của mình.

"Đẹp không?"

Kang Taehyun gật gật đầu, đúng là rất đẹp. Nhưng cậu có việc quan trọng hơn cần phải nói. "Cổng đăng ký đóng trước 6 giờ là do cậu thay đổi à?"

Lee Do Yoon ngắt một bông màu hồng phấn xinh đẹp mỹ miều, đưa cho cậu: "Taehyun thích hoa hồng không? Tớ rất thích, nhưng lại không thích loại có gai. Ở đây vừa hay trồng hoa hồng không có gai nè, không sợ bị gai đâm."

"Cậu có nghe tớ hỏi không thế?"

"À... chuyện đó cũng vừa được quyết định thôi." Lee Do Yoon đưa bông hồng lên khẽ ngửi, cười đáp: "Mở cổng đăng ký cũng gần một ngày. Không ngờ có nhiều người tham gia đến thế. Vì vậy, chúng tớ mới quyết định đóng cổng đăng ký sớm."

"Thật... thật sao?! Nhưng-"

Lee Do Yoon nhướng mày, xoay xoay bông hồng trong tay mà hỏi: "Có vấn đề gì sao? Cậu biết đó, hội học sinh chúng tớ cũng phải đắn đo kỹ càng mới quyết định như thế. Không báo trước cho cậu cũng là lỗi của tớ. Nhưng nếu cậu muốn chúng tớ dời thời gian đăng ký thì không được nữa đâu nhé."

Dứt lời, anh ta vui vẻ chỉnh lại mái tóc có chút rối của Kang Taehyun, còn tốt bụng gỡ chiếc lá nhỏ dính vào tóc cậu.

"Không thay đổi được sao?" Kang Taehyun nhìn anh ta hỏi.

"Đúng vậy. Nếu cậu muốn tham gia thì mau đi đăng ký đi nhé." Lee Do Yoon cười cười cúi đầu nói khẽ vào tai cậu: "Bỏ lỡ thì tiếc lắm đó."

"À tớ cũng có tham gia đấy. Hãy đón xem tiết mục của tớ nhé." Lee Do Yoon đặt bông hồng vào tay cậu, lại cúi đầu xem đồng hồ trên tay. "Cũng sắp đến giờ phải chuẩn bị tổ chức chương trình rồi. Nếu cậu còn muốn ở lại ngắm hoa thì tớ xin phép đi trước nhé." Anh ta vỗ lên vai cậu một cái không nặng không nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại một mình Kang Taehyun ở trong vườn hoa. Cậu thở dài, có chút thất vọng mà ngồi xuống. Chạy cả quãng đường đi tìm anh ta vậy mà chẳng thu lại được gì. Sau khi đã nghĩ thông, cậu bèn vỗ vỗ mặt mình, ném nhánh bông hồng kia đi rồi ỉu xìu rời khỏi khu vườn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top