Chương 15

"Taehyun, cậu cũng nóng lòng xem kết quả thi à?"

Cậu bạn bốn mắt bắt gặp Kang Taehyun đang đứng chờ ở bảng thông báo liền vui vẻ chào hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu ta trông thấy Taehyun đến xem bảng xếp hạng, thầm cho rằng do làm bài không tốt nên mới sốt sắng đến đây. Nghĩ thế, cậu ta không khỏi có chút vui mừng ra mặt, bởi vì nếu may mắn, cậu ta có thể nhân cơ hội này mà tăng lên một hạng thì sao?

Rất đúng giờ, danh sách thứ hạng của từng khối sau đợt thi này được dán lên. Kang Taehyun chưa bao giờ chủ động đến xem kết quả thi, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, cậu đương nhiên không đến xem thứ hạng của mình mà bắt đầu dò từ cuối bảng đi lên. Đứng một lúc lâu, tìm đến hơn nửa vẫn không thấy tên của anh, trong lòng cậu liền dấy lên cảm giác bất an. Đừng bảo là kết quả tệ đến mức trượt ra khỏi bảng xếp hạng rồi chứ?

Kang Taehyun xoa xoa hai bàn tay đã lạnh ngắt vì hồi hộp, kiên trì dò một mạch đến top 20 vẫn chưa thấy tên của anh. Niềm hy vọng cuối cùng của cậu cũng mất đi, thầm nhủ mọi chuyện trở nên khó khăn rồi đây.

Ở bên này Kang Taehyun lo lắng hồi hộp biết bao nhiêu thì bên kia, ngay vị trí đầu bảng, những học sinh thuộc hàng top đang bàn tán gì đó rất nhộn nhịp. Giọng nói run rẩy của cậu bạn bốn mắt khá to, có hiệu ứng truyền âm thanh rất tốt. "Không thể nào?! Sao anh ta làm được vậy? Cái này đừng nói là gian lận nha?!"

Tiếng bàn tán lại càng to hơn khi từ "gian lận" được thốt lên. Nhưng dù vậy, tất cả đều chỉ là suy đoán của bọn họ, bằng chứng đương nhiên càng không có.

"Taehyun à! Cậu nhìn này!" Tên bốn mắt gọi cậu, gương mặt vẫn duy trì dáng vẻ không thể tin. Ngón tay cậu ta run rẩy chỉ lên bảng thông báo. Thứ hạng cao nhất đã thay đổi, không còn là Kang Taehyun nữa mà thay vào đó chính là cái tên mà từ nãy đến giờ cậu vẫn đang truy tìm.

Choi Beomgyu

"Đây là..." Kang Taehyun nhìn thấy tên anh, tất nhiên cũng ngạc nhiên không kém. Cậu tiến lại gần, hồi hộp kiểm chứng lại một lần nữa, đúng thật là tên của anh.

"Cậu nói xem, anh ta tại sao lại một bước lên hạng nhất được thế? Còn giành mất thứ hạng của cậu rồi!"

Kang Taehyun, người bị giành thứ hạng, hay nói cách khác chính là bị tụt hạng, chẳng hề có vẻ gì là buồn bã. Khóe miệng cậu không kiềm được mà nhếch lên. Một cảm giác mừng rỡ như muốn bùng nổ trong lòng.

Tốt quá! Tốt quá rồi!

Kang Taehyun hít một hơi thật sâu, nén lại mong muốn được nhảy cẫng lên vui mừng. Cậu hoàn toàn bỏ qua đám đông ồn ào kia, vội chạy về lớp, báo tin này cho anh biết.

Nhân vật chính của bảng vàng hôm nay  hiện tại vẫn đang ngồi gặm bánh ngọt. Vừa mới gặm được một nửa, một bóng người từ bên ngoài đã chạy vào, còn kéo theo một cơn gió nhẹ. Kang Taehyun thở hổn hển nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi. "Anh được hạng nhất đó!"

Choi Beomgyu bỏ phần còn lại của miếng bánh vào mồm, gật gật đầu. "Lần này em bị tụt dốc sao?"

"Không sao! Anh ở trên em cũng được!" Kang Taehyun mắt sáng như sao, vô cùng vui mừng. Nếu như ở những kỳ thi tiếp theo, anh vẫn đạt được kết quả tốt như thế này thì cậu có thể tiếp tục thực hiện mong muốn lên đại học cùng anh rồi! Kang Taehyun ngồi trước mặt anh, cố gắng kiềm chế bản thân không nhào tới ôm lấy con gấu này.

"Beomgyu-hyung! Một lát phải đi ăn mừng nhé!" Kang Taehyun hào hứng nói, bây giờ cậu đã hiểu được niềm vui mừng của anh khi lần đầu thấy cậu đứng đầu bảng vàng rồi.

"Không phải em còn việc làm ở phòng hội học sinh sao?" Choi Beomgyu dán mắt vào điện thoại làm gì đó, chậm rãi trả lời cậu.

"À... Ý em là sau khi em xong nhiệm vụ." Cậu xém chút quên bén mất chuyện này, bây giờ trong đầu chỉ trần ngập niềm vui mừng Choi Beomgyu của cậu được hạng nhất mà thôi.

Anh gật gật đầu, lại thuận tay xoa đầu người trước mặt: "Vậy đợi em làm xong nhé! Anh cũng có việc phải đi."

"Vâng."

Sau giờ học, Kang Taehyun bèn ỉu xìu đến phòng hội học sinh chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy vậy, chỉ một lúc sau, cậu liền bị mọi người đẩy ra ngoài. Lý do chính là vì cậu cứ lơ đễnh mãi khiến cho các số liệu được nhập vào chẳng chính xác tẹo nào. Thế là vị hội trưởng đáng kính đành phải nhờ cậu làm một việc khác nhẹ nhàng, ít quan trọng hơn.

Kang Taehyun ôm chồng tài liệu dày cộm, chậm chạp đi đến phòng giáo viên. Nhìn xuống sân bóng trống trơn, cậu khẽ thở dài, hôm nay bọn họ không có đá bóng sao?

"Em mang một số tài liệu cần thiết đến ạ." Kang Taehyun vừa mở cửa phòng liền yếu ớt nói. Tất nhiên là chẳng có ai đáp lại.

Phòng giáo viên hôm nay trông có chút vắng vẻ. Ở một góc phòng, cậu nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang nói chuyện với ai đó. Người nọ ngồi ở một góc khuất khiến Kang Taehyun chẳng thấy rõ mặt. Bù lại, đôi tai thính của cậu lại nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Ý của thầy là vì em gian lận nên mới có thứ hạng cao như thế ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi nghe thấy Choi Beomgyu nói thẳng ra như thế, gương mặt non nớt của thầy có chút bối rối. Ông dùng khăn tay lau đi mồ hôi túa ra, lắp bắp giải thích: "Cũng không hẳn là như thế. Em hiểu mà đúng chứ, một học sinh vẫn luôn có kết quả tệ... không tốt như em thì chuyện đột nhiên lại ở vị trí này rất là bất thường. Thực ra thầy cũng không có ý nghi ngờ em, nhưng mọi người ai cũng thắc mắc điều đó. Em hiểu chứ?"

"Vâng. Thế mọi người muốn em làm gì? Phải chứng minh đây là kết quả thực của em à?" Choi Beomgyu có chút khó hiểu. Tại sao lại trở nên phiền phức như thế? Tất cả cũng chỉ là những con số thôi mà.

"Chuyện này...Thầy rất mong là em có thể thực hiện bài thi một lần nữa. Các thầy cô sẽ cùng giám sát em." Nói đến đây, ông ta lén liếc nhìn Choi Beomgyu một cái rồi nuốt nước bọt mà nói tiếp: "Như vậy ổn mà đúng không? Nếu như thế thì em có thể chứng minh tất cả là do nỗ lực của em."

"Cái này-"

"Không cần phải làm như thế đâu. Choi Beomgyu chẳng có lý do gì phải gian lận cả."

Người trong cuộc còn chưa kịp trả lời thì Kang Taehyun đã chen vào. Giọng cậu run rẩy vì cơn giận.

"Taehyun? Em vào đây từ lúc nào vậy?" Giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên nhìn cậu, bàn tay không ngừng lau đi mồ hôi trên mặt.

Kang Taehyun chẳng muốn trả lời câu hỏi của thầy chút nào. Cậu nhấn mạnh lại một lần nữa, "Choi Beomgyu không hề gian lận! Tất cả là do nỗ lực của anh ấy! Tại sao thầy lại có thể phủ nhận nỗ lực của người khác với một cái lý do như thế chứ?"

"Taehyun à, ý thầy không phải như thế! Chỉ là... Đây là để chắc chắn thôi. Hơn nữa cũng là để mọi người không phải nghi ngờ gì nữa, đúng chứ?" Giáo viên chủ nhiệm luôn xem Kang Taehyun là một cậu học trò ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hôm nay trông thấy cậu như vậy, thầy liền có chút bất ngờ, giọng nói càng thêm lắp bắp.

"Em mặc kệ bọn họ nghĩ gì! Choi Beomgyu không hề làm sai gì cả. Em có thể làm chứng với thầy rằng chính anh ta đã học rất chăm chỉ để được kết quả như thế!" Cậu vỗ ngực mình, tức giận nói. Rõ ràng Choi Beomgyu của cậu đã chăm chỉ học tập như thế, tại sao cậu có thể để bọn họ đối xử với anh như vậy được.

Choi Beomgyu nắm lấy góc áo của cậu, ra hiệu không cần phải nói giúp anh. Ấy thế mà, cơn giận trong lòng cậu cứ như một ngọn núi lửa vừa được kích hoạt, tuôn ra không ngừng. Cậu buông một câu, khẳng định chắc nịch Choi Beomgyu sẽ không làm lại bài kiểm tra rồi dứt khoát kéo anh bước ra khỏi phòng giáo viên.

Kang Taehyun thực sự tức đến phát điên. Tại sao bọn họ lại có thể nghĩ về Choi Beomgyu của cậu như thế? Gian lận? Thật là nực cười! Cậu biết rõ với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp mà đồng ý thực hiện lại bài thi. Nhưng cậu sẽ không để cho anh làm thế! Nhất định không!

"Em sao thế? Đột nhiên lại nổi giận?" Choi Beomgyu nãy giờ vẫn theo sau cậu, lo lắng hỏi.

"Vì bọn họ không tin tưởng anh! Bọn họ tự đánh giá thấp anh và vì muốn chứng minh suy nghĩ đó mà bắt anh phải làm lại bài thi. Thật là quá đáng!" Kang Taehyun dừng bước, nghẹn ngào nói. Đôi mắt cũng vì vậy mà đỏ lên. Không biết anh đã cảm thấy như thế nào khi bọn họ nói về mình như thế. Anh có buồn không? Có tổn thương không? Bởi vì chính cậu đây, khi nghe những lời nói đó đã rất đau lòng rồi.

Tại sao tất cả mọi người đều đối xử với anh như thế? Tàn nhẫn dùng những lời lẽ xấu xa mà gán lên người anh.

Choi Beomgyu dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu, chẳng biết phải an ủi cậu thế nào cho phải, đành ôm lấy người, vỗ vỗ vai an ủi như thể đang dỗ một đứa trẻ. "Được rồi. Không có chuyện gì to tác cả. Đừng khóc."

Anh bật cười, nói đùa một câu: "Tất cả là tại anh. Vì anh làm bài tốt quá mà được hạng nhất."

Kang Taehyun ở trong lòng anh nghe vậy càng khóc to hơn, cuộn nắm tay lại đấm lên ngực anh. "Không được nói như thế. Là do anh rất giỏi mà! Choi Beomgyu rất giỏi! Choi Beomgyu là thiên tài! Choi Beomgyu là-"

"Được rồi, được rồi. Đừng khen nữa, mũi anh sắp nổ tung luôn rồi." Choi Beomgyu che cái miệng nhỏ của cậu, cười nói.

"Ừm." Kang Taehyun ngoan ngoãn gật đầu. Nước mắt của cậu chậm chạp rơi xuống được anh nhẹ nhàng lau đi sạch sẽ.

Chợt nhận ra tư thế của bọn họ có chút mờ ám, gương mặt Kang Taehyun thoáng cái đã đỏ lên như trái cà chua. Cậu chẳng dám đối diện với anh, đành giả bộ làm nũng chui vào lòng người ta lặng lẽ hưởng thụ.

Ấm quá, thơm quá!

Trong khung cảnh lãng mạn lại đượm vẻ ngọt ngào như thế, một âm thanh không mấy vui tai vang lên. Là tiếng bụng của Kang Taehyun gào thét rất không hề đúng lúc. Cậu cứng họng, chẳng biết phải nói gì nữa. Thật là xấu hổ quá đi mất!

Vậy mà Choi Beomgyu còn rất quan tâm hỏi cậu: "Đói rồi à? Vậy đi ăn thôi." Anh vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Kang Taehyun thật sự chẳng muốn buông anh ra ngay, nhưng biết làm sao được, cậu chỉ có thể lưu luyến rời khỏi hơi ấm của anh. Một lát sau, bàn tay của cậu được ai đó nắm lấy. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai: "Về thôi."

"Ừm."

Kang Taehyun đi bên cạnh anh, vô cùng tận hưởng sự ngọt ngào hiếm có, đột nhiên nhớ ra điều gì liền la lên: "... À quên mất!"

"Hửm?"

"Em để balo ở phòng hội học sinh."

"..."

"Đợi em một chút! Nhanh thôi!"

__

Thế là thời gian trôi qua được nửa năm, hai người họ lại đến quán ăn gia đình gần nhà để ăn mừng. Khác với lần trước, bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng Choi Beomgyu được hạng nhất.

Vừa ngồi xuống bàn, cảm giác hoài niệm trong lòng liền trào dâng, anh yên lặng ngồi đấy, nhìn cậu hào hứng gọi món. Nửa năm trôi qua, một số thứ cũng đã thay đổi rồi, rất nhiều là đằng khác.

Hai phần mì tương đen nhanh chóng được bày đến trước mặt họ. Kang Taehyun đã đói đến lả người liền lập tức xơi luôn.

Mỳ tương đen là một món ăn rất quen thuộc lại còn được rất nhiều người ưa chuộng, là món ăn yêu thích của người người nhà nhà. Tuy nhiên, có một điểm về món ăn này rất đáng lo ngại, chính là sốt mỳ khi ăn rất dễ dính lên người, đặc biệt là mặt. Và tất nhiên đối với thiên tài cũng không ngoại lệ.

Choi Beomgyu vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên má cậu dính một vệt tương trông như một nốt ruồi to tướng. Anh bèn nhắc nhở: "Taehyun à, trên mặt em dính tương nè."

Anh chỉ lên mặt mình, tương ứng với vị trí trên mặt Taehyun. Nhưng thật khó để cậu tìm đúng vị trí chính xác, loay hoay mãi chẳng lau được nó đi. Cậu cứ tròn mắt hỏi anh nơi này đã đúng chưa, nhưng chẳng đúng chút nào, càng đi càng xa. Thế là Choi Beomgyu đành buông đũa lau cho cậu. "Ở đây."

Trong một vài giây ngắn ngủi, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng của cậu, trái tim của anh bất giác trật đi một nhịp.

Kang Taehyun có làn da khoẻ khoắn của một người con trai giỏi thể thao chính hiệu, nhưng chạm vào mới thấy nó mềm mịn đến lạ kỳ, sờ vào rất thích. Xúc cảm khi chạm vào cậu hãy còn vương trên đầu ngón tay. Anh lặng lẽ nhìn bàn tay của mình, mất tự nhiên ho khan một cái.

"Hình như em hơi nóng. Sốt à?" Choi Beomgyu tỏ vẻ thản nhiên hỏi.

Kang Taehyun vội sờ mặt mình để kiểm chứng rồi phủ nhận ngay: "Không có. Không nóng mà."

Choi beomgyu sờ sờ mũi, ngượng ngùng gật đầu đồng ý với cậu. Bầu không khí chẳng hiểu sao lại gượng gạo vô cùng. Nhịp đập trái tim hai người cũng trở nên khác lạ.

Trong lúc ấy, ở một góc bị lãng quên chẳng có ai chú ý đến, điện thoại Kang Taehyun khẽ rung một tiếng. Màn hình điện thoại ngay lập tức sáng lên để lộ một dòng tin nhắn.

Chào Taehyunie, hẹn gặp cậu chủ nhật này ở XXXX nhé! <3

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top