Chương 13

Kang Taehyun có chút do dự, đứng trước cửa tiệm tạp hoá nhà họ Choi, chần chừ mãi chẳng chịu vào. Đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ lo lắng. Trong lòng cậu tự trấn an bản thân, chẳng phải Choi Beomgyu đã bảo rằng cậu có thể đến sao?

Với bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, Kang Taehyun đẩy cửa bước vào bên trong. Hệt như lần trước, người chào đón cậu vẫn là bà của anh.

"A, là Taehyun nè! Lâu rồi không gặp!" Bà cười vui vẻ nói.

"Chào bà ạ."

Kang Taehyun còn định nói gì đó với bà thì đằng sau đã có người gọi to: "Bà ơi, lấy cho con loại xì dầu hôm trước ấy ạ!"

"À, được được! Đợi một chút nhé!" Nói rồi, bà lại nhanh nhẹn bảo cậu: "Beomgyu ở trên phòng đấy. Cháu vào trong nhé! Cứ tự nhiên như ở nhà nha!"

Dứt lời, người liền bị bà đẩy vào trong mà chẳng kịp phản ứng. Cậu ngỡ ngàng nhìn bóng lưng thoăn thoắt đi lấy đồ giúp khách của bà, thật không hề giống một bà cụ chút nào.

Thế là Kang Taehyun đành thở dài, lại đẩy thêm một cánh cửa khác mà chậm chạp đi vào. Khác với ngôi nhà ảm đạm của cậu, nơi này mang đến một cảm giác ấm cúng hơn nhiều. Mọi vật dụng rất đỗi bình dị lại gần gũi, tạo nên một khung cảnh thân thuộc.

Bà bảo anh ở trên phòng, nhưng là phòng nào nhỉ?

Kang Taehyun ngờ vực dạo quanh một hồi. Cuối cùng cậu cũng tìm đến trước cửa phòng anh nhờ vào chiếc bảng gỗ với cái tên quen thuộc được khắc trên đó.

Choi Beomgyu

Cộc cộc

Bàn tay cậu gõ nhẹ lên cửa, hồi hộp chờ đợi người bên trong phản hồi. Rất nhanh, cánh cửa kia đã được mở ra, kèm theo đó là gương mặt ngạc nhiên của anh.

Kang Taehyun không đợi chủ nhà hỏi mà đã giải thích ngay: "Bà bảo em lên phòng tìm anh."

"Ừm." Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu cũng không hỏi gì thêm, chỉ nghiêng người mời cậu vào.

Căn phòng của Choi Beomgyu khá giản dị, dường như chỉ có chiếc giường là được chăm chút gọn gàng, còn lại bàn học và tủ đựng đồ thì lại hơi bừa bộn.

Không hiểu vì sao, Kang Taehyun có cảm giác không khí lúc này thấp thoáng vẻ ngượng ngùng. Cậu bối rối ngồi xuống bên cạnh bàn, bất cẩn thế nào lại vô tình làm đổ chồng sách trên bàn của anh.

"A!" Kang Taehyun đưa tay giữ lại, may mà không rơi. Cậu thở phào, đôi mắt vô tình lướt qua bìa sách, nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị anh ngăn lại, vội ôm chồng sách của mình sang chỗ khác, bàn học cũng vì thế mà trống trải hơn.

"Có chuyện gì mà đến tìm anh thế?" Choi Beomgyu ngẩng đầu hỏi.

Nghe thế, Kang Taehyun lại bắt đầu quay về trạng thái lúng túng, lí nhí đáp: "Anh từng bảo là thi thoảng có thể... qua đây."

"À" Choi Beomgyu gật đầu, lười nhác nằm lên giường.

Không khí bỗng rơi vào im lặng. Trước khi đến đây, Kang Taehyun thực sự có rất nhiều thứ muốn hỏi, có rất nhiều thứ muốn nói.

Dù rằng cả hai mỗi ngày đều gặp nhau nhưng cậu lại có cảm giác như thể đã lâu rồi không được nói chuyện với anh. Vì thế ngay lúc này, khi chỉ có anh và cậu, Kang Taehyun liền cảm thấy thật bối rối, nhất thời chẳng biết phải mở lời thế nào.

"Dạo này, anh cứ về sớm là có việc gì thế?" Kang Taehyun hắng giọng, liếm đôi môi khô ráp của mình, ngập ngừng hỏi. Đôi mắt to tròn len lén quan sát biểu cảm của anh.

Choi Beomgyu nằm yên trên giường, chẳng buồn cử động. Đối với câu hỏi của cậu, anh chỉ đáp lại đơn giản: "Có việc bận thôi, giúp bà vài thứ."

"Vâng." Kang Taehyun gật đầu, tỏ ý hiểu. Đôi mắt vì ngại ngùng mà nhìn quanh phòng, không ngờ lại vô tình nhìn trúng thứ đằng sau chiếc tủ to bự kia. Đó chẳng phải là cây đàn ghita của anh sao?!

Ra là anh vẫn còn giữ nó. Kang Taehyun thầm nghĩ. Tuy cây đàn bị bỏ rơi nằm ở một góc kia, nó lại trông thật sạch sẽ, phải nói là nhìn sơ qua trông như thể chẳng dính một hạt bụi. Thật muốn được nhìn thấy anh đàn lại một lần nữa.

Kang Taehyun cố nhớ lại tiếng đàn của anh. Gương mặt điển trai khẽ cúi đầu, chăm chú đàn lên một khúc nhạc thật êm dịu. Những ngón tay của anh thon dài căn chỉnh chính xác từng nốt nhạc. Tất cả những hình ảnh hoài niệm đó khiến nơi sâu thẳm trong trái tim cậu cũng phải rung động liên hồi mỗi khi nhớ lại.

Lúc này, Choi Beomgyu cũng chịu ngồi dậy, lười nhác hỏi cậu: "Taehyun đói chưa? Anh đi nấu bữa tối nhé?!"

"A, để em giúp." Cậu nói rồi lẽo đẽo bám theo anh như một cái đuôi nhỏ.

Choi Beomgyu suy cho cùng cũng chẳng phải là một đầu bếp xuất chúng. Mặc dù đã mang trọng trách nấu cơm trong nhà đã lâu, anh cũng chỉ nấu được những món chẳng thể nào đơn giản hơn. Một bữa cơm điển hình với tiêu chí đủ chất và đủ no vì thế mà ra lò.

Bữa cơm gia đình ấm cúng, tràn ngập tiếng cười chính là điều Kang Taehyun vẫn luôn mong đợi. Đương nhiên là ở ngôi nhà này đáp ứng được hết tất cả, dù cho mỗi khi cậu nhìn sang gương mặt tươi cười của anh, nụ cười vui vẻ kia lại trông mang mác buồn. Không hẳn là một nụ cười giả dối, nhưng nó thật sự khiến tim cậu thắt lại.

Anh ta lại sao nữa thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao?

__

"Cháu chào bà." Kang Taehyun cúi đầu, vui vẻ chào tạm biệt.

"Ừa. Lần sau lại đến nhé! Đừng ngại." Bà Choi vô cùng vui vẻ khi nhà có khách đến chơi, còn lưu luyến nắm lấy tay Kang Taehyun, lần lữa mãi không cho người đi.

"Vâng." Cậu xoa xoa tay bà cười đáp lại nói vài lời khách sáo, đến khi quay sang định chào anh thì người nọ đã thản nhiên đi cùng cậu, đôi chân còn xỏ cả dép lê từ lâu. Anh nhướng mày bảo: "Đi thôi."

Không đợi đối phương trả lời thì người đã mở cửa bước ra ngoài luôn. Kang Taehyun ngơ ngác đi theo sau anh, có chút khó hiểu hỏi: "Anh đang đưa em về đấy à?"

"Ừa."

"Nhưng nhà chúng ta gần mà. Đi một chút là đến rồi." Cậu cười cười nói.

Choi Beomgyu dừng chân, quay đầu lại nhìn cậu, giở giọng điệu than thở: "Còn không phải là bởi vì Taehyun sợ ma sao?"

Kang Taehyun ngạc nhiên nhìn anh. Đúng là cậu sợ ma. Nhưng bây giờ đâu phải là quá trễ, bản thân cậu cũng không phải nhát gan đến vậy. Vì thế, Kang Taehyun lặng lẽ làm mặt xấu sau lưng anh. Đừng có coi thường cậu chứ.

Hệt như có mắt đằng sau lưng, Choi Beomgyu đột nhiên ngừng bước khiến cậu hoảng hốt dừng lại, xém chút là đã tông vào lưng người ta rồi.

"Hình như tối qua ở chỗ này xảy ra một vụ cướp." Anh nhàn nhạt cất tiếng, giọng nói nhè nhẹ hệt như người kể chuyện kinh dị chuyên nghiệp.

Trong không khí yên tĩnh vào buổi đêm, tuy nhà nhà vẫn còn sáng đèn, ngoài đường lại khá ít người qua lại. Một vài khúc rẽ còn rất tối, chẳng có một chút ánh sáng, thoạt trông có phần u ám. Điều đó khiến một Kang Taehyun đang rất gan dạ bỗng hoang mang mà muốn co rúm lại.

"Đừng dọa em chứ!" Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh liền lập tức thổi đến, cậu vô thức rùng mình, sợ hãi bước nhanh hơn, đi ngang hàng với anh.

Mọi ngày, đường về nhà vẫn luôn rất ngắn, thế mà hôm nay hai người đi mãi mà chẳng đến nơi.

Đằng sau chợt truyền đến tiếng sột soạt không nhỏ. Với tâm trạng đang căng như dây đàn của Kang Taehyun, cậu ngay tức khắc bị âm thanh đó làm cho hoảng sợ. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía trước, cố giữ bình tĩnh. Cậu giữ nguyên gương mặt vô cảm, nắm chặt lấy cổ tay Choi Beomgyu.

"Hửm? Sao thế?" Anh ngạc nhiên hỏi.

Gương mặt Kang Taehyun tái mét. Cậu nở một nụ cười gượng gạo thấy rõ, ngập ngừng nói: "Hình như đằng sau có gì đó..."

Choi Beomgyu bình thản quay đầu nhìn phía sau, chớp đôi mắt khó hiểu bảo: "Có gì đâu."

Con đường đằng sau họ vẫn mang dáng vẻ hiu quạnh vắng vẻ vốn có. Nhìn một lúc cũng chẳng thấy có vật sống khác ngoài hai người, đến cả một âm thanh nhỏ cũng không hề nghe thấy.

Nghe anh xác nhận như thế, Kang Taehyun mới thả lỏng mà thở phào một cái. Dù vậy, bàn tay cậu vẫn chưa dám buông anh ra, giống như chỉ có thế mới khiến cậu bớt sợ.

"Taehyun nhát thật nè." Trông thấy một màn đáng yêu của cậu, anh không chịu được mà cười cười chọc ghẹo.

Cậu lườm anh, hạ giọng nói: "Là do anh dọa trước mà!"

"Ừa. Không dọa em nữa."

Kang Taehyun nhìn gương mặt vui vẻ kia vẫn duy trì đôi mắt đang lườm của mình, thầm nghiến răng. Thật là muốn đấm anh ta một cái!

Đi một lúc thì cũng đến nhà cậu, Choi Beomgyu dừng lại, trịnh trọng mà nói:" Đến rồi. Mau vào trong đi. Cẩn thận có gì đó nhảy ra đó!"

Vừa nois, anh liền giơ hai tay lên, mô phỏng dáng vẻ một con ma khi nó đột ngột nhảy ra.

"..."

Nhìn thấy đối phương chẳng ừ hử gì, Choi Beomgyu liền gượng cười, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mà trấn an cậu: "Ừm. Không chọc em nữa, mau vào trong đi. Anh ở đây thì không có gì đâu."

Cậu gật đầu, đến lúc này mới yên tâm mà chậm chạp bước vào nhà. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, xác định người đã vào trong rồi mới chịu quay về. Dáng vẻ bỡn cợt của anh khi nãy bỗng tan biến mà chẳng còn lại một chút nào. Mang tâm trạng phức tạp mà nhìn lên bầu trời đêm, Choi Beomgyu thầm thở dài một hơi. Đôi mắt đen phản chiếu lại sắc trời càng thêm phần u tối.

Bỗng sau lưng được một thứ gì đó ấm áp bao lấy. Người vốn đã đi vào trong bây giờ lại chạy đến. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kang Taehyun từ đằng sau ôm chặt lấy anh. Cậu nhắm tịt mắt lại ôm anh một cái rồi vội vã buông ra, chẳng thèm nói lời nào, cứ thế mà đi vào trong nhà.

Nhìn cánh cửa đã đóng chặt im lìm trước mặt, Choi Beomgyu không khỏi bất ngờ vì chuyện vừa mới xảy ra. Anh ôm đầu, khóe miệng không chịu được mà nhoẻn lên. Chất giọng trầm ấm vang lên một tiếng cười khẽ.

"Đáng yêu ghê."

...

Đêm đó Kang Taehyun thức trắng cả đêm. Thật chẳng thể hiểu nổi bản thân cậu, dù sao cũng chỉ là ôm anh ta một cái thôi mà.

Ngay khi Kang Taehyun mở cửa vào nhà, đôi mắt cậu vẫn luôn vô thức trông ra cửa sổ, dõi theo bóng người ngoài kia. Trong màn đêm mù mịt, bóng lưng ấy thật đỗi cô đơn. Thế là chỉ trong một thoáng, đến khi cậu nhận thức được bản thân đã làm gì thì đã thấy hai tay mình bao bọc lấy bóng lưng đó rồi. Mùi hương quen thuộc của anh lúc ấy vô cùng rõ ràng. Cậu khao khát hít sâu một hơi rồi buông người ra, ôm gương mặt đã đỏ lên mà chạy biến.

Giây đầu làm chuyện dại dột, giây sau ngượng ngùng xấu hổ không thôi.

Thế là ngày hôm sau cậu quyết định đến trường thật sớm. Mục đích chính là tránh né người nọ. Cậu chẳng còn mặt mũi gì để đối diện với đôi mắt đen láy có uy lực như kia nữa.

Đúng như dự đoán, nếu không có cậu nhắc nhở thì Choi Beomgyu sẽ lại ngựa quen đường cũ, đến sát giờ vào học mới đến lớp.

Nhưng nào ngờ, vừa tới nơi, anh đã thản nhiên tiến ngay đến chỗ cậu.

"Taehyun à!" Anh gọi.

"A, cậu có gì hỏi tớ à?" Kang Taehyun nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh, nghiêm trọng nói như thể có chuyện gì cấp bách lắm.

Cậu bạn kia chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đúng là cậu ta thực sự đang muốn hỏi Kang Taehyun một vài bài toán, liền như bắt được vàng mà nói: "Đúng rồi, đúng rồi. Có mấy bài toán tớ giải mãi mà chẳng ra!"

Kang Taehyun thoả mãn cười tủm tỉm, cố tránh né mà không nhìn về phía anh: "Ừm. Đưa đây, tớ giúp cho."

Thấy vậy, Choi Beomgyu đương nhiên biết ý tứ mà im lặng ngồi xuống bàn của mình.

Sau đó, dù là giờ giải lao hay giờ nghỉ trưa, Kang Taehyun đều tìm cách tránh mặt anh. Tất cả cũng chỉ là vì cậu thật sự sợ rằng, khi anh vô tình nhắc lại chuyện hôm qua bản thân cậu lại chẳng biết phải trả lời thế nào, cộng thêm gương mặt mỏng đỏ lên không kiểm soát này. Như thế thì quá lộ liễu rồi.

Đó là suy nghĩ của Kang Taehyun. Còn về phía Choi Beomgyu, anh ta thực sự bực bội ra mặt. Không hiểu vì lí do gì, cậu hết lần này đến lần khác tránh mặt anh. Chẳng lẽ anh đáng sợ lắm sao?!

Choi Beomgyu ôm một bụng bực bội mà chịu đựng đến khi tan học. Vừa dọn đồ xong, con gấu đang nổi nóng này liền không nói không rằng, một tay cầm balo của Kang Taehyun lên, tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu mà kéo đi.

"Beomgyu-hyung?" Kang Taehyun tròn mắt hỏi, loạng choạng cố bắt kịp bước chân của anh.

Choi Beomgyu không đáp, suốt cả quá trình chỉ im lặng kéo cậu đi.

"Anh... đang giận à?" Kang Taehyun dè dặt thăm dò.

Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại lời cậu.

Giận thật rồi...

Đi theo được một lúc, Kang Taehyun lại cảm thấy không đúng lắm, con đường mà họ đi chẳng phải đường về nhà. Anh đang đưa cậu đi đâu thế?!

Choi Beomgyu dứt khoát kéo Kang Taehyun lên xe buýt với một tuyến đường thật lạ lẫm. Bàn tay to lớn vẫn luôn giữ chặt lấy cậu không chịu buông.

Cậu ngờ vực nhìn anh rồi cúi xuống nhìn tay mình. Ngoài chuyện bản thân có chút lo lắng khi bị Choi Beomgyu dẫn đến một nơi không rõ, cậu cũng rất hưởng thụ cảm giác được nắm lấy bàn tay của anh như thế này. Vì thế bản thân cũng thôi không chống cự nữa mà vô cùng ngoan ngoãn, kiên nhẫn chờ đợi anh cất lời.

Càng ngày, chiếc xe buýt càng rời xa thành phố ồn ào nhộn nhịp kia. Hai bên đường dần vơi đi những toà nhà chọc trời, dân cư cũng có phần thưa thớt hơn một chút. Không những khung cảnh bên ngoài trở nên vắng lặng mà ở trên chuyến xe buýt này, người người cứ liên tục rời đi. Một lát sau, trên xe cũng chỉ còn hai vị khách là cậu và anh.

"Xuống thôi." Choi Beomgyu khẽ nói. Đây là lời đầu tiên anh chịu nói với cậu.

Đợi chiếc xe buýt đi rồi, xung quanh liền hoàn toàn rơi vào yên lặng. Kang Taehyun ngồi xuống ghế nơi trạm xe, lặng lẽ đổ mồ hôi. Anh ấy dẫn mình đến nơi vắng vẻ này làm gì?!

Choi Beomgyu đã buông tay cậu ra từ lâu, đi đến máy bán nước tự động mà mua vài lon nước ướp lạnh.

"Sao anh lại dẫn em đến đây thế?" Kang Taehyun nghi hoặc hỏi. Bỗng một cảm giác mát lạnh truyền đến trên má khiến cậu bất ngờ mà hít sâu một hơi.

"Không phải lần trước em rất tò mò sao? Thế nên anh mới dắt em đến đây." Choi Beomgyu ngồi xuống bên cạnh cậu, bình thản khui lon nước mà uống một ngụm.

Cậu chậm chạp ngờ vực nhìn anh, cũng máy móc làm theo, trong đầu mông lung lục lại trí nhớ. "A, lần em gọi mắng anh."

Choi Beomgyu vốn rất từ tốn uống nước, nghe vậy cũng phải sặc. Anh nén ho, khổ sở nói: "Đây là chốn bí mật yêu thích của anh."

"Bây giờ thì nó không còn là bí mật nữa rồi." Kang Taehyun mỉm cười, vô cùng thẳng thắn nói.

"Ừm..." Anh trầm mặc vài giây, sau đó lại nhẹ nhàng bảo, "Đây là lần đầu tiên anh đưa người khác đến đây đó."

Nghe thế, cậu thôi không phá hủy bầu không khí nghiêm túc này nữa, im lặng nhìn anh rồi ngượng ngùng cúi đầu. Ngón tay lúng túng cọ cọ lên lon nước mà anh mua cho.

Choi Beomgyu ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời trong vắt, cảm thán một câu: "Hôm nay trời đẹp này!"

Nghe thế, Kang Taehyun cũng tò mò ngẩng đầu lên mà ngắm nhìn. Sắc trời màu xanh nhạt thật êm dịu, thời tiết mát mẻ hiếm có, nhất là trong cái mùa hè nóng nực này. Thế là cậu vô cùng đồng tình với anh.

Trong khi bản thân đang bận hưởng thụ sắc đẹp dịu dàng của bầu trời, Kang Taehyun hiển nhiên không nhận ra ánh mắt của Choi Beomgyu nãy giờ vẫn đang dán lên người mình.

"Anh không muốn làm em thất vọng nữa." Nhìn chán rồi anh ta lại bắt đầu nói những lời thật khó hiểu.

Cậu thôi không nhìn trời nữa, nghiêng đầu hỏi anh. "Hả? Là ý gì?"

"Là ý như thế." Choi Beomgyu trả lời chẳng đâu vào đâu. Khuôn mặt điển trai nghiêm túc được vài giây liền chuyển sang vẻ nghịch ngợm thiếu đòn.

Kang Taehyun mím môi, trong lòng vô cùng tò mò, thật muốn bổ cái đầu anh ta ra để xem thử rốt cuộc trong đó đang chứa cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top