Chương 12
Làm sao đây...
Phải làm sao đây?
Kang Taehyun ôm đầu. Cậu không thể nghĩ ra được một lý do nào hết. Đến việc hỏi anh vì sao không muốn học nữa cậu còn không dám thì phải làm sao để giúp được anh đây.
"Taehyun? Em bị đau đầu à? Có cần xuống phòng y tế không?" Thầy giáo vẫn đang tập trung giảng bài, nhìn thấy cậu học sinh yêu quý của mình gục đầu xuống bàn, biểu cảm của thầy trông cũng chả khá hơn cho cam.
"Không phải... Em không sao ạ." Kang Taehyun đứng dậy xua xua tay nói. Đôi mắt to tròn vô thức nhìn sang Choi Beomgyu vẫn đang ngồi nghiêm túc bên kia, thầm nhủ, anh ta trông nghiêm túc như vậy thôi chứ có tập trung học đâu.
Thật là khó hiểu!
-
Không khí trong lớp học sau kỳ thi dường như càng trở nên trầm lắng hơn. Dù có đang là hè, là mùa cho những cuộc chơi hào hứng, đối với học sinh năm cuối, những điều đó cũng nhanh chóng bị bỏ ra sau đầu thôi. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, con quái vật khổng lồ đang chờ đợi họ vượt qua kia sắp đến rồi. Từng ngày, từng ngày, khoảng cách giữa họ và nó càng được rút ngắn.
"Taehyun à, kì thi giữa kì đợt trước hẳn là cậu làm tốt lắm nhỉ?" Một cậu bạn với cặp kính dày cộm đến ngồi trước mặt Kang Taehyun.
Đôi mắt đằng sau cặp kính kia mang vết thâm quầng lộ rõ. Gương mặt cậu ta tái nhợt, bộc lộ sự uể oải và mệt mỏi. Nụ cười treo trên gương mặt như một tấm biển hiệu vô hồn.
Thời gian chẳng còn nhiều. Mọi người ai cũng gắng hết sức có thể cho chặng đua nước rút cuối cùng này. Ngoài giờ học trên lớp, học sinh nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi của mình ra mà ôn luyện thêm. Thậm chí bọn họ gần như muốn nuốt sạch luôn cả cuốn sách giáo khoa, đến cả mấy cuốn sách nâng cao cũng chẳng ngoại lệ.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ...
Chẳng thể nào đủ được.
Với tâm lý luôn luôn có người cố gắng hơn mình, họ tựa như ngồi trên đống lửa, chỉ cần ngơi nghỉ một chút thôi là đã bị người khác bỏ xa rồi. Cái cảm giác bức bối, khó chịu khi nhìn thấy người khác ngày ngày vươn lên còn bản thân thì giậm chân tại chỗ sẽ chỉ càng lớn lên bên trong họ.
Nếu cứ để những cảm xúc tiêu cực đó có cơ hội phát triển, chẳng phải sẽ có ngày bị nó nuốt chửng ta sao?
Thế mà Kang Taehyun lại như một trường hợp ngoại lệ. Cậu vốn không quan tâm thành tích người khác sẽ ra sao, cũng không hề quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cậu chỉ tự mình cố gắng để đạt được mục đích của bản thân mà thôi. Tại sao phải ôm nó vào đầu khi thời gian để học còn không có?
Có thể nói, thứ cậu sợ nhất lúc này chính là không thể kéo Choi Beomgyu đi cùng mình. Chỉ có thế thôi. Những thứ khác cậu còn chẳng muốn để tâm.
Thế mà có một điều thật lạ, ai cũng biết rõ thứ mình đang khao khát cùng với mong muốn mãnh liệt trong lòng nhưng những điều trân quý mà bản thân đang nắm trong tầm tay, rõ ràng như thế lại chẳng mấy ai nhận ra.
Trong cuộc đua quan trọng của đời người, ai ai cũng trở thành đối thủ của nhau. Với tâm thế vừa hiếu thắng vừa lo sợ, dù cho ngoài mặt có thân thiện, vui vẻ thế nào, những lời than vãn, ủ dột dễ dàng nói ra kia có bao nhiêu phần là thật.
Bình thường, Kang Taehyun ít khi than vãn với người khác, tâm sự hay trải lòng mình thì càng không. Do đó, đối với lời tâm sự của người khác, cậu chỉ có thể lắng nghe chứ ít khi đưa ra lời khuyên. Vẻ bề ngoài bình tĩnh điềm đạm cũng vì thế mà khiến cho người ta chướng tai gai mắt.
Là học sinh ưu tú trong lớp, ai mà chẳng có lúc bị ganh tị, ghen ghét, dù cho nguyên do có vô lý đến mức nào.
Đương lúc trong giờ tự học, Kang Taehyun vừa nghe nhạc vừa làm bài. Nghe có người hỏi, cậu nhướng mày ngẩng đầu nhìn lên.
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
Người nọ nâng cặp kính dày cộm của mình, gượng cười nói: "Ý tớ là thành tích của cậu giỏi thế. Chắc là kết quả thi giữa kì tốt lắm nhỉ?"
Kang Taehyun bỏ tai nghe ra, chẳng hiểu ý cậu ta lắm, đành gật gật đầu cho có lệ.
Thấy thế, người nọ bỗng thở dài, than thở, "Đề bài khó quá nên kết quả lần này của tớ tụt dốc rồi. Cậu giỏi thật đấy!"
"Không sao đâu. Chỉ mới là bài giữa kì thôi mà." Kang Taehyun cười cười động viên.
Người nọ cứ như thể biết rõ cậu sẽ nói vậy, chẳng hiểu sao càng thấm vẻ phiền muộn. Đôi mắt sau cặp kính dày cộm buồn não nề. "Nhưng chỉ mới là bài giữa kì mà đã tệ thế. Đến cuối kì đề càng khó hơn thì phải làm sao đây?"
Kang Taehyun lần này cũng hiểu được ý của cậu ta, rất không đồng tình mà cho rằng như thế là quá tiêu cực, cậu ta không nghĩ bản thân có thể cố gắng hơn à?
"Yên tâm. Thi giữa kì cậu làm không tốt là do mắc lỗi gì đó, đúng chứ? Vậy đến cuối kì rút kinh nghiệm từ đấy thì chẳng phải kết quả có thể cải thiện hơn rồi sao?"
Người kia cười khẩy, "Ý cậu là sao?"
Ý là cậu cứ tiếp tục ủ dột như thế thì kết quả cũng chẳng tốt lên được đâu. Nhưng Kang Taehyun không nói ra điều đó, chỉ hắng giọng đáp: "Ý tớ là cậu rút kinh nghiệm, xem lại cách học của mình thì kết quả sẽ tốt hơn thôi."
"Vậy Taehyun mách tớ cách học của cậu đi. Cậu học thêm ở trung tâm nào thế? Hay là thuê gia sư?" Cậu ta dường như chỉ chực chờ có giây phút này, đôi mắt kia chợt sáng lên đầy mong chờ.
"Tớ tự học."
"Thật sao? Giỏi thế!" Người nọ thoáng thất vọng, đảo mắt mà ngạc nhiên ồ lên. "Ước gì tớ được một phần của cậu."
"Tớ không giỏi như cậu nghĩ đâu." Kang Taehyun đương nhiên không để tâm đến biểu cảm đặc sắc của đối phương, vô cùng khiêm tốn đáp. Ngoài chăm chỉ học ra thì cậu chẳng làm được cái gì nên trò trống cả.
Nói đến đó, đôi mắt cậu vô thức nhìn sang bóng lưng Choi Beomgyu ở bên kia. Chẳng thể nào biết được anh ta đang làm gì. Đừng nói là đang ngủ đấy.
Người nọ nhìn theo ánh mắt của cậu, chợt nhớ ra điều gì mà nói: "A, Taehyun thân với Beomgyu-sunbaenim lắm nhỉ?"
"Ừm."
Cậu ta nhìn sang anh rồi lại che miệng bảo: "Lần trước có phải anh ta bỏ thi không? Liều thật sự! Anh ta lưu ban một năm rồi đấy. Không biết tự nghĩ cho tương lai của mình à?!"
Đối phương vừa dứt lời, bàn tay đang cầm cây bút của Kang Taehyun vô thức siết chặt. Thật muốn khiến người nọ im mồm. Không biết gì về anh ấy thì đừng có buông những lời khó nghe thế.
"Mỗi người mỗi cảnh. Đừng nên vội phán xét." Cậu thoáng chốc lạnh lùng đáp.
"Hả? Đúng là vậy ha!" Dường như chẳng hề hiểu ý tứ trong câu nói đó, lỗ tai cậu ta nghe có chọn lọc, cười lớn nói: "Là lỗi tớ. Anh ta là ai chứ?! Cũng chẳng còn ở trên đỉnh cao nữa. Chớp mắt từ thiên nga thành vịt!"
"Sao chứ?"
"Hửm? Taehyun không biết sao? À lúc đó cậu vẫn chưa chuyển đến đây nhỉ?" Người nọ sờ cằm nhớ lại, "Lúc trước anh ta đáng sợ hơn nhiều."
Cậu ta che miệng nói thầm: "Đúng là học sinh cá biệt luôn." Sau đó lại ngồi thẳng dậy bảo: "Nhưng là một thiên tài."
Kang Taehyun ngạc nhiên nhìn cậu ta thoáng im lặng. Mảnh quá khứ mà bản thân tưởng chừng không hề quan trọng kia lại khiến cậu thật sự bất ngờ. Một Choi Beomgyu nổi loạn của ngày trước. Nói không ngoa thì nghe như thể thời kỳ tăm tối của anh ta vậy.
"Anh ấy khác bây giờ như thế nào?" Kang Taehyun nuốt nước bọt, dè dặt hỏi.
"Lúc đó sao? Tớ không rõ lắm. Nhưng mà ngày trước anh ta trông khá đáng sợ, nói cách khác thì là u ám. Suốt ngày ở chung với đám bạn quái dị của mình. Bọn họ cũng là những học sinh cá biệt nốt. Ai cũng sợ họ bởi nếu bị để mắt tới thì chẳng phải ngay lập tức trở thành món đồ để ngày ngày bị chơi đùa sao?!" Giọng người nọ run rẩy kể lại. Đôi mắt lờ đờ sau cặp kính thoáng chút sợ hãi.
"Choi Beomgyu lúc ấy đã bắt nạt người khác sao?"
"Tớ không biết rõ tình hình lúc ấy lắm đâu. Bởi vì là năm nhất. Cậu biết đó, cái "quy tắc ngầm" kia. Tớ chỉ lo chui núp như một con rùa. Anh ta cùng một bọn với họ thì chắc cậu tự hiểu rồi, nhỉ?" Người nọ dường như chẳng muốn nhắc tới quãng thời gian khó khăn kia, xua tay bảo.
Kang Taehyun đương nhiên hiểu được phần nào. Cậu cũng đã từng là một nạn nhân của "quy tắc ngầm" nhảm nhí đó. Nhưng chẳng phải Choi Beomgyu đã cứu cậu khỏi bọn chúng sao?
Khoan đã, lúc ấy... gã cầm đầu kia đã có chút e dè với anh, đúng không?
Kang Taehyun lại tò mò hỏi: "Thế còn là thiên tài thì sao?"
"Thiên tài à? Thì lúc ấy thành tích của anh ấy khá cao, cũng thuộc hàng top đấy. Nhưng mà đến cuối năm thì một bước đi xuống đáy luôn." Cậu ta tiếc nuối nói. "Đến tận bây giờ cũng không vực dậy được. Thành thật mà nói, trời ban cho năng lực thế mà lại bỏ phí như vậy. Thật là đáng tiếc!"
"Chẳng hiểu anh ta nghĩ gì nữa? Tại sao cậu có thể thân được với một người bất thường như Choi Beomgyu thế? Nể thật đó!"
"Anh ta rất tốt mà." Kang Taehyun thành thật đáp.
Người nọ bày ra dáng vẻ muốn khuyên nhủ cậu mà không thành, vô cùng quả quyết khẳng định: "Nhưng đó là do cậu chưa thực sự nhìn thấy quá khứ đen tối của anh ta mà."
Trước lời nói thẳng thừng đó, Kang Taehyun cảm thấy môi mình khô hết cả. Cổ họng nhất thời không thốt lên được âm thanh nào.
Quá khứ đen tối của Choi Beomgyu. Người con trai thỉnh thoảng sẽ làm nũng với cậu? Người mà khi đau đầu sẽ yếu ớt tựa vào người cậu hay khi ngủ say sẽ vô thức ôm chặt lấy cậu sao?
Kang Taehyun chẳng biết cậu bạn này đang nói gì nữa. Trong đầu cậu lại tràn ngập những câu hỏi về anh. Cậu đã từng nghĩ bản thân là người hiểu anh nhất, vậy mà từng ngày trôi qua, cái sự thật phũ phàng kia cứ ép buộc cậu phải chấp nhận nó.
Kang Taehyun ôm mặt, cười khổ, "Đúng là bề nổi của tảng băng trôi."
"Hả? Cậu nói gì?" Người nọ hãy còn luyên thuyên, nói gì đó về đề thi cuối kì. Nghe thấy Kang Taehyun lẩm bẩm một mình, cậu ta liền ngừng lại hỏi.
Kang Taehyun im lặng không đáp, chỉ lắc đầu. Tâm trạng thoáng chốc trở nên phức tạp. Người nọ cũng không hỏi thêm. Thầm nghĩ, những kẻ thiên tài thật khó hiểu, dù cho bản thân cậu ta khao khát điều đó biết bao nhiêu.
"À, Taehyun sau giờ học rảnh không? Chúng ta có thể cùng học nhóm!" Như thế nhớ ra điều gì, cậu ta bèn vỗ vai học sinh ưu tú họ Kang, vui vẻ nói.
"Học nhóm sao?" Kang Taehyun như hồi hồn, bèn ngờ vực hỏi lại.
Phòng học lúc này dường như quá yên tĩnh, giọng nói của tên kia lại cao hơn bình thường. Một bạn nữ chẳng biết từ đâu chen vào cuộc trò chuyện, hệt như đã chờ đợi rất lâu.
"Hả? Học nhóm với Kang Taehyun? Tớ cũng muốn! Nè, cái tên bốn mắt đừng có mà giành Taehyun cho riêng mình chứ?!"
"Cái gì?!" "Tên bốn mắt" đương nhiên không hề thích cái biệt danh từ trên trời rơi xuống này, bực bội nói.
Cứ như không thể chờ thêm được nữa, lại có người muốn gia nhập, "Tớ cũng muốn nữa!"
Kang Taehyun nhìn hết người này đến người nọ, chẳng thể mở miệng từ chối. Đến cả tiếng chuông tan học cũng muốn chặn họng cậu.
Bị bao vây bởi đám đông trước mặt, Kang Taehyun chẳng hề để ý rằng, Choi Beomgyu của cậu từ lúc nào đã rời đi, biến mất không thấy tăm hơi. Đến khi tình hình trong lớp ổn định hơn một chút, nhận ra chỗ ngồi kia đã trống vắng từ lâu, cậu chỉ có thể thở dài.
Anh đi đâu mất rồi...?
-
Hôm nay cháu lại về trễ à?
Không đâu. Cháu về ngay đây.
Choi Beomgyu bấm gửi tin nhắn rồi thở ra một hơi dài. Anh nhìn tấm áp phích kia, cảm thấy có chút là lạ, trong lòng cũng vì thế mà cảm thấy trống vắng, khẽ lẩm bẩm một mình: "Đổi rồi sao?"
Nhưng vấn đề cỏn con đó cũng chẳng thể phủ nhận rằng, nơi đây vẫn là chốn yêu thích của anh.
Chiếc điện thoại lại một lần nữa reo lên. Một dòng thông báo hiện ra kèm theo cái tên quá đỗi quen thuộc.
Anh lại có việc gấp phải về à?
Ừm.
Choi Beomgyu trả lời ngắn gọn cho có lệ, nói quá nhiều sẽ chỉ lộ ra sơ hở khiến cậu lo lắng. Anh tất nhiên không muốn thế và cũng thật phiền khi phải dỗ cậu.
Một đứa trẻ luôn lo lắng cho anh hơn cả bản thân mình.
Mỗi khi đối mặt với cậu, đôi mắt to tròn kia cứ như thể muốn nhìn xoáy vào tận đáy lòng anh, chằm chằm nhìn vào nơi tăm tối nhất bên trong.
Mỗi lần như thế, lòng anh nhói đau vì sợ hãi. Sợ rằng cậu sẽ tìm ra được thứ nhầy nhụa đáng sợ sâu thẳm trong anh. Sợ rằng cậu sẽ vì thế mà chạy mất...
Tự bao giờ, cậu đối với anh lại quan trọng đến thế?
Choi Beomgyu nhắm mắt lại, nhớ về mùi hương của Kang Taehyun. Mùi hương của cậu vẫn luôn mang cho anh một cảm giác thật đỗi an toàn, như thể chỉ cần có nó, anh liền có thể vực dậy cái thân thể rỗng tuếch này vậy.
Nhưng làm sao có thể?
Nếu như bên trong đã rỗng, vỏ bọc bên ngoài có thể gánh chịu được bao lâu?
Anh hít một hơi không khí trong lành, mở mắt ra nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Đúng rồi. Anh đã bảo sẽ dẫn cậu đến đây.
Một cơn gió khẽ thổi. Đã chính thức bước vào hè từ lâu, những cơn nóng liên tục kéo đến khiến con người ta cảm thấy thật bức bối và ngột ngạt. Bởi vậy, mỗi khi có ngọn gió mát thổi qua, nó như một liều thuốc có tác dụng ngắn hạn, dù nhỏ nhoi nhưng lại hiệu quả vô cùng.
Lần sau, anh sẽ mang cậu đến đây vậy...
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top