Chương 11


"Mẹ về rồi đây! Taehyun à! Taehyun?" Bà gọi vài lần, chẳng nghe thấy tiếng đáp lại liền đi quanh căn nhà nhỏ của mình mà tìm cậu.

Cánh cửa thư phòng được mở ra, đón chào bà là gương mặt ngạc nhiên của hai người. Mẹ Kang Taehyun cười khan nói, "Bạn con đấy à?"

Mẹ của Kang Taehyun trông rất trẻ, nhưng có lẽ vì công việc vốn bận rộn nên bà không có quá nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Lúc ra ngoài hoặc đi làm cũng chỉ mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần dài. Mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng để dễ chăm sóc. Dù chỉ như thế thôi cũng không thể giấu được vẻ xinh đẹp, tươi trẻ của bà.

Choi Beomgyu đã thu lại bàn tay không biết điều kia từ lâu. Nhìn thấy mẹ cậu, anh lễ phép cúi người, "Chào cô ạ! Cháu là Beomgyu, bạn của Taehyun."

Trước gương mặt ngạc nhiên của mẹ, Kang Taehyun chỉ vào anh, lúng túng bổ sung, "Tối nay anh ấy ở lại được không mẹ?"

Dù sao thì mẹ cũng về rồi, cậu cũng phải xin phép một chút...

"Chào Beomgyu! Wow, đây là lần đầu tiên cô thấy Taehyun nhà mình mang bạn về nhà đấy! Đương nhiên là được." Mẹ Kang gật gật đầu. Bà đi làm về mệt mà vẫn còn sức pha trò, vô cùng hăng hái. 

Lúc này, Kang Taehyun mới thở phào, đứng dậy hỏi: "Hôm nay mẹ không có ca tối ạ?"

"Ừm. Được về sớm nè." Bà cười nói. "Một lát sẽ nấu cho hai đứa một bữa tối thịnh soạn luôn."

Choi Beomgyu và Kang Taehyun đều bất giác nhìn nhau. Họ đã có một bữa sáng rất thịnh soạn rồi, đến tối lại có thêm nữa sao...

Đợi mẹ Kang đi rồi, Choi Beomgyu mới cười nói: "Ở nhà Taehyun tốt thật, mỗi ngày không lo sợ đói."

"Anh im đi." Cậu nghiến răng ken két.

__

"Cháu đến giúp cô ạ." Choi Beomgyu đã thay ra bộ đồng phục, lại mặc đồ của Kang Taehyun, dù rằng tủ đồ của cậu ta chỉ toàn áo thun và quần dài.

"Ấy, cháu là khách mà. Để cô làm cho. Không sao." Bà đang nếm canh, nhìn thấy Choi Beomgyu đến thì vội ngăn lại.

Choi Beomgyu tất nhiên không đồng ý, anh nhìn đống rau củ trên bàn, nói với bà, "Để cháu giúp một chút đi ạ."

"Thật là hết cách. Vậy cháu rửa giúp cô đống khoai tây đó nhé. Một lát sẽ hầm, à còn gì nữa nhỉ... Ôi già rồi, chẳng nhớ gì hết!"

Anh nhìn mẹ Kang, cười nói: "Sao cháu lại thấy cô rất trẻ mà."

"Ha ha! Cái đứa nhóc này cũng thật biết nịnh nha!"

Dưới bếp truyền đến tiếng cười của hai người, Kang Taehyun vừa tắm xong, nghe thấy thế thì không chịu được tò mò, mang mái tóc ướt chưa kịp sấy ra hóng chuyện. Cậu cầm khăn lau tóc, chen vào đôi câu, "Hai người mới đó mà đã thân thiết vậy rồi sao?"

Chẳng hiểu sao khi nói lời đó ra, Kang Taehyun bỗng cảm giác giọng điệu của mình nghe có gì đó không đúng, cứ như là cậu đang dỗi ấy. Thế là cậu liền ho khan chữa cháy, "Con cũng muốn giúp nữa."

Choi Beomgyu nhìn mái tóc vẫn còn ướt của cậu, nhắc nhở: "Tóc vẫn chưa khô mà đòi giúp cái gì?! Mau sấy khô đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Kang Taehyun tròn mắt nhìn anh, rất hưởng thụ cảm giác được quan tâm như vậy. Thế là cậu liền nghe lời, ngoan ngoãn đi sấy tóc.
__

"Thật à?! Taehyun đã tham gia vào hội thao sao? Còn được vào tận vòng bán kết?!" Mẹ Kang ngạc nhiên quay sang nhìn Kang Taehyun, không giấu được niềm vui nói: "Tại sao con không nói với mẹ gì hết?"

Cậu tất nhiên không thường kể chuyện ở trường với bà, thế nên việc bản thân tham gia hội thao, cậu cũng chẳng hề nhắc đến một câu. Lúc này, Choi Beomgyu lại mang chúng ra kể hết. Kang Taehyun nhìn hai người họ, lặng lẽ nhai cơm. Chuyện của cậu ở trường thì có gì hay ho, nhưng hai người kia khi nói về chúng lại trông rất vui vẻ. Nếu là như vậy thì có lẽ trở thành chủ đề trong cuộc trò chuyện của họ cũng không đến nỗi tệ.

Sau khi ăn xong bữa tối, Kang Taehyun lại như thường ngày, muốn mẹ đi ngủ sớm, phải tận dụng thời gian rảnh để bà nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Cậu đẩy người vào trong phòng, nghiêm túc dặn dò mẹ Kang, người muốn làm thêm giờ, mau ngủ sớm. Đến khi cậu quay lại thì Choi Beomgyu đã ở dưới bếp dọn dẹp gần xong rồi.

"A, để em giúp." Kang Taehyun hốt hoảng nói. Cậu lấy chiếc khăn vải, cẩn thận lau khô từng chiếc bát đũa.

Choi Beomgyu chầm chậm rửa bát, nhìn thấy cậu liền nói: "Anh tự làm được." Sau đó đột nhiên bật cười, "Mẹ Taehyun vui tính thật đó. Lúc đầu anh cứ nghĩ, Taehyun cứng ngắc như vậy thì có phải mẹ của em cũng rất khó khăn hay không. Chẳng ngờ, bà rất dễ gần lại còn vui tính."

"Mẹ của em là như thế. Bà cứ vô tư vậy thôi." Kang Taehyun thở dài, cũng hết cách với mẹ của mình.

"Ganh tị thật đó."

Cậu ngừng tay, chợt nhìn sang anh hỏi: "Mẹ của anh...?"

Choi Beomgyu sống cùng với bà, nếu vậy thì bố mẹ của anh...

"Ừm." Đối với câu hỏi đó, anh mỉm cười. "Nhưng mà không sao. Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà."

Đến một thời điểm nhất định, nỗi đau mất mát kia rồi cũng bị mài mòn, dành chỗ cho những cảm xúc mới mẻ khác, mỗi lần nghĩ đến cũng chỉ nhói đau một chút rồi qua đi mà thôi.

"Được rồi. Vậy phần còn lại nhờ em nhé. Anh buồn ngủ quá, chắc là đi ngủ trước đây." 

"Anh ngủ ngon." Kang Taehyun ho khan một cái, hòng kéo cả hai ra khỏi không khí khó xử này. Cậu gật gật đầu, vỗ vai anh.

"Ngủ ngon."

Hôm nay anh ấy hẳn là hết đau đầu rồi nhỉ? Cậu tự hỏi. Nếu vậy thì thật là may mắn. Nhớ lại cảnh Choi Beomgyu đau đến nỗi không đứng dậy được tối qua, lại thêm những lần anh than mình mất ngủ, trong lòng cậu không khỏi không lo lắng.

__

Để tránh gây ảnh hưởng đến Choi Beomgyu đang ngủ, Kang Taehyun đành vào thư phòng mà học bài tiếp. Nhìn thấy cây đàn piano nằm yên một góc kia, khung cảnh ban chiều lại hiện lên trong đầu cậu. Choi Beomgyu lúc ấy thật lạ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu như mẹ cậu không đến và cắt ngang nó.

Kang Taehyun lặng lẽ ôm gương mặt đã đỏ lên của mình, cố gắng không nghĩ theo hướng khác. Cậu hít sâu, tự nhủ, chắc là không phải vậy đâu nhỉ?

Leng keng leng keng

Bên ngoài, bầu trời đêm tối thăm thẳm không một chút ánh sáng kia bỗng được bao phủ bởi một tầng mây mù kéo đến thật dày. Từng cơn gió lạnh thổi qua, thổi tung cả rèm cửa và những quyển sách của cậu. Kang Taehyun khẽ rùng mình, vội đóng cửa sổ lại. Vừa đóng chốt cửa, những giọt mưa đã tí tách rơi xuống, theo hướng gió thổi đập vào cửa kính tạo ra những âm thanh cộc cộc êm tai.

Nhưng cơn mưa đến bất ngờ khiến Kang Taehyun có một cảm giác thật kì lạ. Cậu nhìn những vệt nước dính trên cửa kính càng ngày càng nhiều. Một số vệt nước khi quá nặng, sẽ không giữ được cân bằng chảy dọc theo bề mặt kính mà rơi xuống đất.

Đêm đó trời không những mưa to mà còn kéo dài. Đến gần sáng mới có thể được coi là trời quang mây tạnh.

__

Mặt trời vừa lên, mẹ Kang có ca trực nên đã vội vã đi làm từ lâu, chỉ còn một mình Kang Taehyun và Choi Beomgyu ở nhà cùng ăn bữa sáng.

Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng hôm qua cậu nhìn thấy anh ngủ rất ngon, vậy mà lúc này gương mặt kia lại thấm đượm vẻ mệt mỏi.

Kang Taehyun lo lắng nhìn, vô thức đặt tay lên trán anh kiểm tra. Mặc dù trông Choi Beomgyu cứng rắn là vậy nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác rằng anh thật sự rất mỏng manh, hệt như thủy tinh, vừa chạm vào liền có thể vỡ tan tành.

"Sao thế? Anh không có sốt mà." Choi Beomgyu khó hiểu nhìn cậu, cười cười nói.

"Ừm."

"À hôm nay, anh sẽ về nhà. Cảm ơn Taehyun đã chứa chấp anh trong hai ngày này nha." Anh nói, gương mặt thấp thoáng chút nhẹ nhõm.

Kang Taehyun ngạc nhiên dừng đũa, vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối khoảng thời gian vui vẻ mấy hôm nay. Anh quay về rồi, cậu cũng không còn lý do để bắt anh học nữa. Phải làm sao đây?

Cậu mím môi, cúi đầu đáp, "Không có gì."

"Được rồi. Ăn nhanh để còn đi học nào." Choi Beomgyu vừa nói vừa gắp một miếng thịt vào bát cậu.

"Vâng."

"Anh có việc nên về trước nhé." Tiếng chuông tan học reo lên, thầy giáo vừa ra khỏi lớp. Choi Beomgyu đã đứng dậy ngay, nói với Kang Taehyun. 

"A, được..." Cậu tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh chạy đi, cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ là bà ở nhà có việc gì gấp cần nhờ anh chăng? Nhưng như vậy thì hôm nay không thể rủ anh ta cùng học chung rồi. Kang Taehyun thở dài thườn thượt, chậm chạp dọn dẹp đồ của mình rồi về nhà.

Cơn mưa lớn hôm qua cũng chẳng làm giảm đi cái nóng gay gắt của buồi chiều đầu hè. Mặc cho cơn nóng đến đổ mồ hôi ướt cả áo, Choi Beomgyu vội bước nhanh về nhà. Qua vài ngày không ở đây, tiệm tạp hoá vẫn như thế. Có vẻ như hôm nay bà của anh nghỉ sớm. Mặt trời còn chưa lặn mà đã đóng cửa kín mít rồi.

Anh thuần thục mở cửa bước vào nhà. Trong lòng dấy lên một cảm giác vừa lạ vừa quen. Vài ngày ở nhà với bà, hẳn là cô chú đã thay đổi nơi này không ít.

Anh cởi giày, mang dép vào mà nhẹ nhàng bước đi. Chẳng biết bây giờ bà anh đang ở đâu. Hôm nay đóng cửa sớm như vậy, chắc không phải là do mệt chứ.

Sau khi đã tìm một vòng nhưng vẫn chẳng tìm thấy một bóng người, anh đến trước cửa phòng bà, gõ nhẹ vài cái, gọi: "Cháu về rồi. Bà ở trong đó ạ?"

Một lát sau, bên trong liền có tiếng đáp khẽ, "Ừm. Vào đây đi."

"Vâng." Được cho phép, anh liền mở cửa. Cánh cửa phòng của bà đã cũ, tạo ra âm thanh cót két đầy khó chịu.

Bà đang ngồi trên giường, thấy anh bước vào mới ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt già nua thấm vẻ buồn bã, "Lại đây bà bảo."

Choi Beomgyu chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, trong đầu tràn ngập những câu hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống bên cạnh đấm bóp chân cho bà, ôn tồn bảo: "Có phải là bà nhớ cháu không?"

"Ừa. Với lại, bà cũng có chuyện muốn hỏi..." Bàn tay bà dịu dàng xoa đầu anh, hít vào một hơi rồi chậm rãi nói tiếp, "Tại sao Gyu của bà lại không muốn học nữa thế?"

Bàn tay đang xoa bóp chân cho bà bỗng dừng lại. Choi Beomgyu cảm thấy tim mình như ngừng đập, trợn mắt ngạc nhiên nhìn, thầm nghiến răng. Chắc chắn! Chắc chắn là do cô chú nhân lúc anh không ở nhà mà bép xép, hòng bảo bà khuyên anh học nghiêm túc. Không ngờ họ lại giở chiêu trò này với anh.

...Lại nữa sao?

"Cháu không muốn học. Cháu muốn ở bên cạnh bà." Anh bướng bỉnh cúi đầu, ôm chặt lấy người trước mặt, không cho bà nhìn thấy biểu cảm của mình ngay lúc này.

Bà Choi thở dài, bàn tay nhăn nheo kia vẫn đều đều xoa đầu anh, dịu dàng nói: "Bà biết Gyu muốn mãi ở bên bà. Nhưng nếu như vậy, Gyu có vui không? Nếu Gyu của bà không vui thì bà làm sao mà vui cho được?"

Choi Beomgyu bỗng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh nhíu mày, cố gắng lắng nghe những lời bà nói. Cái khung cảnh này thật đỗi quen thuộc, như thể quay trở về một năm trước vậy. Anh cười khẩy nói: "Tại sao cháu lại không vui chứ?"

"Có phải bà cũng như họ..." Anh nghẹn ngào nói. Nỗi hoang mang cùng sợ hãi bao trùm khiến tai anh nghe thấy những âm thanh ù ù kì lạ. Bàn tay đang ôm bà khẽ siết. Móng tay cũng vì thế mà đâm vào da thịt. Thật đau đớn.

Anh lại như thế nữa rồi. Tại sao anh có thể nghĩ về bà của mình như vậy? Chẳng phải bà đã luôn là người yêu thương, chăm sóc anh sao?!

Chẳng rõ có phải vì sức khỏe yếu hay không, lúc này bà nói chuyện thật khó khăn, khàn khàn khuyên nhủ anh, "Hai chuyện này không hề liên quan đến nhau. Bà chỉ lo về tương lai của cháu thôi."

Tương lai?

Đã từ lâu, Choi Beomgyu không còn nghĩ đến chuyện bản thân có thể đi được bao xa trên con đường mang tên tương lai kia. Bởi vì nơi đó giờ chỉ gói gọn trong hình bóng của người trước mặt. Bởi vì bà là người quan trọng nhất của anh. Anh không muốn quay lại là bản thân của trước kia. Dù cho đôi bàn tay này có lưu luyến bao nhiêu thì anh cũng sẽ không quay lại.

"Cháu chỉ có một mình bà thôi. Cháu không muốn..." Choi Beomgyu càng nói càng ôm chặt lấy bà.

"Nhưng Gyu biết là bà sẽ không ở mãi bên cháu mà, đúng không? Nếu như vậy..." Nói đến đây, bà nghẹn ngào dừng lại, trong không gian tĩnh lặng là tiếng nức nở của người trong lòng mình.

Đó vẫn luôn là điều mà anh sợ hãi nhất. Trong thế giới này, anh chỉ còn bà mà thôi. Nếu như không còn người bên cạnh, anh không thể chắc chắn rằng bản thân có thể chịu đựng được sự mất mát to lớn này. Bởi lẽ Choi Beomgyu của lúc ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh, cố giữ giọng bình tĩnh mà nói: "Ngoan nào, cái thằng nhóc này chẳng có ngày nào khiến bà bớt lo lắng hết!

"Nếu không thể bước tiếp vì bản thân mình... vậy thì cháu có thể vì bà già này không?"

"..."

Choi Beomgyu nghe vậy, chỉ im lặng mà không đáp. Anh ôm chặt bà, chịu đựng cơn đau đầu vẫn đang hoành hành kia. Cơn đau nhói từng đợt từng đợt tưởng chừng như không bao giờ ngừng lại.

Đối với câu hỏi đó... anh thực sự không biết câu trả lời. 

Trong hơi ấm và mùi hương quen thuộc của bà, với gương mặt đã thấm ướt từ lâu, anh từ từ ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, cơn đau đầu cũng qua đi, Choi Beomgyu phát hiện mình đang nằm trên giường của bà. Anh ôm đầu ngồi dậy, cố nhớ những gì đã xảy ra.

Đúng rồi... là bà muốn anh tiếp tục học.

Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bay vào phòng. Có lẽ bà đang nấu bữa tối. Mùi hương đó dễ dàng kích thích chiếc bụng rỗng của anh khiến nó kêu lên vài tiếng vì đói.

Cơn nhức đầu kia đã không còn thấy tăm hơi, thế mà lúc đứng dậy, anh vẫn còn cảm thấy choáng váng, chậm rãi bám vào tường mà bước đi.

Dưới căn bếp nhỏ, bà đang làm món bánh gạo cay, chính là món tủ của bà mà Choi Beomgyu vẫn luôn rất thích. Nhìn thấy anh, bà cười hiền hậu bảo, "Dậy rồi à. Đúng lúc bà vừa nấu xong. Mau lại đây ăn cho nóng!"

Choi Beomgyu như hãy còn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bàn. Một đĩa bánh gạo cay đầy ắp chả cá được đặt trước mặt anh. Bà luôn biết Choi Beomgyu của mình thích ăn chả cá hơn là bánh gạo.

Anh vẫn còn nhớ rõ bản thân ngày trước rất thích ăn cơm bà nấu. Đối với anh, đó thực sự là cao lương mỹ vị. Ấy thế mà, dần dần khi sức khoẻ bà không tốt, anh không muốn bà phải cất công vì mình nữa nên đã cố gắng thay bà nấu cơm, không cho người bước chân vào bếp. Đã từ lâu, anh không được nhìn thấy bóng dáng bà lúi húi nếm canh, xem có vừa miệng hay chưa, mặn hay là nhạt quá. Đến cả những món ăn bà thường nấu, anh cũng sắp quên mất mùi vị của chúng rồi.

"Sao thế? Mau ăn đi. Hiếm lắm bà mới tự tay làm đấy." Thấy anh không động đũa ngay, bà nôn nóng hối thúc.

"...Vâng." Choi Beomgyu cầm đũa, nở một nụ cười vui vẻ với bà hệt như khi anh còn nhỏ, được bà ngày ngày ân cần chăm sóc thế này. Dù rằng thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, mọi thứ vẫn y hệt như cũ, chẳng có điều gì đổi thay. Anh vẫn mãi là đứa cháu yêu quý, ngoan ngoãn của bà.

Chẳng phải cũng đã vượt qua được một lần rồi sao? Thêm một lần nữa thì cũng như vậy thôi.


Từ từ rõ hơn rồi ha mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top