Chương 10


Choi Beomgyu ngủ thật say, gọi mãi anh mới chịu tỉnh dậy. Con gấu họ Choi uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt, lên tiếng cảm thán: "A, lâu rồi anh mới được ngủ ngon như vậy đó."

"Anh mau dậy đi, nếu không là trễ học đó." Kang Taehyun cũng hết cách, dặn dò vài câu rồi xuống bếp đợi anh. Thoáng chốc, cậu cứ trông hệt như mẹ của anh vậy, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi gọi người thức dậy. Nghe anh bảo rằng đã có một giấc ngủ ngon, trong lòng cậu cũng vui vẻ không ít. Chẳng phải thường ngày anh vẫn hay than vãn rằng bản thân ngủ không ngon sao, hẳn là do cơn đau đầu kia rồi.

Nhưng hiện tại còn có một vấn đề đáng quan ngại không kém... 

Kang Taehyun nhìn bữa sáng của họ đang bốc khói nghi ngút trên bàn, vô thức cắn răng đắn đo. Không biết có ăn hết không nhỉ? Cậu vô tình nấu nhiều quá rồi.

Thôi kệ đi.

Choi Beomgyu trông cứ lơ đễnh như thế, nhưng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ từ sớm. Anh bước ra khỏi phòng tắm, vừa thắt cà vạt vừa ngáp, mới đó mà đã nhanh nhẹn mặc đồng phục chỉnh tề rồi. Khi nhìn thấy bàn ăn hoành tráng trước mặt, cái miệng đang há của anh liền không khép lại được luôn, ngập ngừng hỏi: "Em mở tiệc đấy à?"

Kang Taehyun cười cười nhìn anh, bảo: "Mau ngồi xuống ăn đi."

Trong lúc nấu bữa sáng, đầu óc cậu cứ để đâu đâu, thế nào lại nướng một đống bánh mì, bốn quả trứng chiên, một đĩa xúc xích đầy ụ, còn có thêm ti tỉ món ăn kèm khác. Kang Taehyun bỗng có suy nghĩ rằng, liệu có phải lúc nãy cậu bị ai đó bỏ bùa hay không?

Nhìn bàn thức ăn đầy ắp kia, Kang Taehyun ho khan vài cái chữa cháy cho cái sự ngốc nghếch của mình, "Không ăn hết có thể để làm bữa tối cũng được. À nhưng cái này phải ăn hết, để tối sẽ không ngon nữa, cái này cũng vậy."

Vừa nói, tay cậu vừa chỉ vào bánh mì và trứng. Sau đó còn không quên ngước đôi mắt lấp lánh nhìn Choi Beomgyu nãy giờ vẫn đang im lặng ngồi trước mặt.

"...Ừm."

Kang Taehyun có nằm mơ cũng không thể ngờ được. Sau khi hết tức giận rồi cãi nhau với anh như vậy, hai người lại vẫn có thể tự nhiên trở lại quỹ đạo ban đầu, cùng nhau đến trường, cùng nhau quay về nhà rồi.

Nhưng nói đi phải nói lại, Kang Taehyun tự nhận mình thật thiếu nghị lực. Giận anh mà chỉ được có một hai ngày, người ta xin lỗi một tiếng liền dễ dàng bỏ qua. Kang Taehyun ơi là Kang Taehyun! Lần sau nhất định không được như thế nữa.

Còn có một vấn đề nữa vô cùng quan trọng. Chuyện anh không muốn thi, hoặc nói cách khác là muốn lưu ban, bỏ học vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Cậu tự hỏi điều này có phải hay không liên quan đến sự hững hờ của anh với những sở thích của mình.

"Không hứng thú nữa" hoặc là "anh không muốn"

Ắt hẳn phải có một lý do nào đó, một ngọn nguồn cho những chuyện khó hiểu này.

Tan học, Choi Beomgyu lại cùng Kang Taehyun về nhà... ừm, đúng, chính là về cùng một nhà theo nghĩa đen. Chẳng biết lần này cô chú của anh nghĩ gì, đến thăm bà lại ở tận mấy ngày liền khiến Choi Beomgyu thật sự chẳng có tâm tình gì mà quay về ngôi nhà đó.

"Hôm nay anh lại qua nhà em à?" Kang Taehyun hỏi.

"Ừm. Bọn họ vẫn chưa chịu về." Anh khó chịu nhíu mày, phiền thật.

Được, có cơ hội! Kang Taehyun mừng thầm, tuy ngoài mặt cậu vẫn bình thản đáp: "Nhưng mà lần này không có cho anh ở dễ dàng như vậy đâu."

"Hửm?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng bỗng có một dự cảm chẳng lành.

...

Trong thư phòng nhà họ Kang, Choi Beomgyu khó chịu ngồi thẳng lưng, trên khuôn mặt xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Thật là, cuối cùng cậu ta vẫn bắt mình học. Anh thầm thở dài.

Căn phòng này chính là phòng làm việc của mẹ Kang Taehyun. Bởi thế, ở đây hệt như một thư viện nhỏ, chứa rất nhiều sách về y khoa. Ngoài ra, ở một góc phòng còn có những quyển sách ngoài lề, là góc đựng sách be bé của Kang Taehyun.

Mẹ của cậu hẳn là khá đầu tư cho căn phòng này. Không nhắc đến những kệ sách dày đặc, ở giữa phòng còn có một chiếc bàn gỗ thật to, trông rất đắt tiền. Phía đối diện là cửa sổ, đảm bảo đủ ánh sáng để làm việc. Chẳng những thế, để góp phần tạo cảm hứng cho việc đọc sách và thư giãn đạt được mức hiệu quả cao nhất, bà còn đầu tư một cây đàn piano màu trắng cỡ nhỏ, lại trang trí thêm một chút hoa, tạo cảm giác rất ấm cúng và thoải mái. Quả là một không gian tuyệt vời.

Nhưng mà Choi Beomgyu thật sự chẳng có cảm xúc nào mà thưởng thức nữa. Anh đưa mắt, lườm tên Kang Taehyun nãy giờ vẫn đang treo nụ cười mỉm trên môi.

"Sao nào? Anh không mau lấy sách ra đi. Đã bảo là sẽ học mà! Không học thì anh xác định ngủ ngoài đường đi nhé." Kang Taehyun mở sách ra, nhàn hạ nói.

Bây giờ... cũng chỉ còn có cách này thôi tuy có hơi tàn nhẫn một chút. Ai bảo anh ta đã chơi cậu một cú như thế. Điều này suy cho cùng cũng chỉ là có qua có lại thôi.

Không những thế, đây cũng là vì tốt cho anh.

Kang Taehyun không biết nguyên nhân khiến Choi Beomgyu bỏ học lại còn trở nên bất định như thế. Nhưng cậu chắc chắn chuyện đó không hề tốt lành gì và anh chỉ là đang "lầm đường lạc lối" mà thôi. Vì thế, cậu có nhiệm vụ phải hướng dẫn anh quay về đúng hướng đi của mình.

Tuy Choi Beomgyu biểu hiện sự khó chịu ra mặt, anh vẫn không nói gì thêm, yên lặng chăm chỉ học bài. Dù sao thì cũng hết cách rồi, ngủ ở ngoài lạnh lắm...

Thoáng cái, trong thư phòng chỉ còn âm thanh của tiếng giấy sột soạt cùng tiếng bút chì ma sát với mặt giấy. Trên cửa sổ, chiếc chuông gió thỉnh thoảng đung đưa theo làn gió mát bên ngoài, tạo ra những âm thanh tương đối dễ chịu, khiến cho lòng người dù có bao nhiêu căng thẳng cũng trở nên thả lỏng.

Trong tiếng chuông gió, Kang Taehyun nghe thấy Choi Beomgyu đang ngâm nga một giai điệu nào đấy. Chẳng biết tâm trạng của anh như thế nào mà cái giai điệu ấy chậm rãi nhẹ nhàng lại chan chứa một màu sắc đượm buồn.

Kang Taehyun dừng bút, tò mò hỏi: "Đây là bài gì thế?"

Nghe tiếng cậu, Choi Beomgyu say sưa ngâm nga chợt ngừng hát, "Hửm?"

Anh xấu hổ nói: "Em nghe thấy à?"

"Ừm. Nghe hay lắm nên em muốn biết nó là bài gì."

Choi Beomgyu tròn mắt nhìn cậu. Bàn tay vô thức vân vê cây bút trên tay. Anh cười khan đáp: "Chỉ là một giai điệu anh hát bừa thôi."

"Thế ạ?" Kang Taehyun tỏ vẻ thất vọng nói.

Trong phòng, tiếng chuông gió vẫn lanh lảnh vang lên không ngừng. Một ngọn gió lớn thổi qua khiến nó đung đưa thật mạnh, tạo ra một tràng âm thanh hỗn độn, sau đó dần dần, dần dần dịu nhẹ lại.

"Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi em không được nghe anh đàn nữa. Sau lần đó..." Cậu nhìn chiếc chuông gió kia, bâng quơ nói.

Không ngờ cậu lại nhắc đến chuyện này, Choi Beomgyu bỗng trở nên gượng gạo, xoa cổ nhanh chóng giải thích: "Anh không đàn nữa rồi."

"Nhưng anh đàn rất hay mà." Cậu cười. Mặc dù chỉ được nghe anh đàn một lần duy nhất, đối với cậu, đó quả thật là một màn trình diễn tuyệt vời.

Kang Taehyun nói những lời đó rất nhẹ nhàng, như thể cậu đang dịu dàng gõ cửa nơi khung trời bí ẩn kia, chờ đợi nó mở ra với mình. Cậu không dám quá manh động, sợ rằng nó sẽ kinh sợ như một con nhím mà thu mình về, tung ra những mũi gai sắc nhọn.

Chợt Kang Taehyun đứng dậy, bước đến ngồi bên chiếc đàn piano đã đóng một lớp bụi mỏng, cẩn thận vén lớp vải phủ bên trên ra. Cậu nhìn những phím đàn đã lâu không được ai chạm vào, khẽ cười khan, "Để xem nào. Hình như là thế này..."

Khả năng cảm âm của Kang Taehyun cũng không phải là xuất chúng, cộng thêm việc đã lâu không luyện tập, ngón tay cậu lướt trên những phím đàn nhưng chẳng thể tạo ra được thứ giai điệu kia.

"Ấy, sai ở chỗ nào ý nhỉ?" Cậu quay sang hỏi..

Vừa dứt lời, mùi hương quen thuộc của Choi Beomgyu nhanh chóng tràn vào khoang mũi cậu. Anh đã ở bên cạnh tự lúc nào, gần đến mức cậu có thể ngửi được hương thơm của xà phòng trên chiếc áo đồng phục ấy xen kẽ với mùi mồ hôi thoang thoảng. Thật là một cảm giác khiến cho trái tim ngay tức khắc bối rối mà đập rộn ràng.

Cậu vội quay đi hướng khác, gượng gạo ho khan vài cái để bình tĩnh lại lòng mình.

Thế mà người kia chẳng hề để ý, cả cơ thể như dán lên người cậu. Anh hơi cúi xuống, ngón tay thon dài lặng lẽ chạm vào những phím đàn. Mỗi ngón tay của anh khi dùng lực ấn xuống sẽ để lộ những đường gân tinh tế, xinh đẹp mà mạnh mẽ.

Kang Taehyun nhìn chằm chằm, im lặng nuốt nước bọt.

"Là nốt này nè." Giọng anh trầm ấm truyền đến từ trên đầu cậu.

"A, đúng rồi! Nếu vậy thì..." Cậu cũng đặt ngón tay mình lên, tiếp tục đàn theo giai điệu ấy. Thoáng chốc, một đoạn âm nhạc hoàn chỉnh được hình thành. Tiếng đàn du dương kia cất lên càng làm tăng thêm vẻ đượm buồn vốn có cùng với một cảm xúc đầy lạ lẫm đang dạt dào, bộc lộ ra theo từng nốt nhạc.

Kang Taehyun ngẩng đầu lên nhìn anh, vui vẻ nói: "Nghe dễ chịu thật. Nhưng có vẻ buồn quá..."

"Đúng vậy ha. Tăm tối quá nhỉ?" Choi Beomgyu không giải thích gì thêm, chỉ cười.

"Không đâu!" Cậu phản bác ngay lập tức. "Đã bảo là nghe rất dễ chịu mà, cứ như thể đang dịu dàng an ủi ấy."

"Ừm." Choi Beomgyu tựa một tay lên tường, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: "Không ngờ Taehyun cũng biết đàn piano đó."

"Mẹ đã dạy em, nhưng cũng chỉ được một chút thôi." Kang Taehyun đỏ mặt xấu hổ nói.

Lúc nhỏ, mỗi khi mẹ đọc sách, Kang Taehyun sẽ ở bên cạnh bà ngoan ngoãn đọc truyện của mình. Đến khi đọc sách chán rồi, cậu nhóc Taehyun sẽ lại ngồi bên cây đàn piano, đòi bà dạy cậu. Bởi vì cậu thấy rằng, những nghệ sĩ đàn piano mà mình xem trên tivi thật là ngầu quá đi!

"Ra vậy. Taehyun thật là tài năng nha!"

"Đừng có chọc em chứ!" Nhìn xem ai mới là người tài năng. Chẳng phải là anh sao?

Kang Taehyun cúi đầu, vô thức phồng má, gương mặt góc cạnh kia liền nhô lên một cục tròn tròn, mềm mại, người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.

Choi Beomgyu cảm thấy biểu hiện này của cậu thật đáng yêu, bàn tay bất giác không chịu được mà chọc vào má cậu. Đúng như mong đợi, nó thật mềm.

Kang Taehyun lần đầu tiên bị người khác làm như vậy ngoài mẹ mình, có chút bất ngờ nhìn anh. Trái lại, bàn tay của Choi Beomgyu chẳng những không bị ánh mắt bất ngờ kia làm cho phân tâm mà còn chuyển xuống nâng cằm cậu lên.

Gương mặt này từ lúc nào lại trở nên đáng yêu như vậy.

"Beomgyu...?" Cậu khẽ gọi.

Cảm giác ngón tay anh mơn trớn theo da mặt của mình làm cậu bứt rứt không thôi. Hai tai nhỏ xinh kia đỏ ửng, báo hiệu chủ nhân nó đã xấu hổ mất kiểm soát.

Trong khoảnh khắc kỳ lạ ấy, một âm thanh lớn từ bên ngoài truyền vào. Chính là mẹ của Kang Taehyun đã về.


Phụ huynh về phụ huynh về ròi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top