Ngoại truyện

Quán cà phê bên cạnh văn phòng luật sư

Kang Taehyun dùng tất cả tiền mình tích cóp được bấy lâu, cộng với sự trợ giúp của một thế lực thần bí mà mở một quán cà phê nhỏ.

Mỗi ngày, chỉ cần có thời gian rảnh, anh luật sư Choi Beomgyu sẽ ghé qua mà gọi cho mình một ly Americano. Có hôm còn đóng ổ ở đó, chẳng thèm quay về phòng làm việc của mình. Đợi Kang Taehyun đuổi thì anh ta mới chậm chạp rời đi.

Vào cuối tuần, anh luật sư chẳng biết có sở thích gì mà cứ tối đến, lúc ghé quán lại nghiêm túc đứng trước quầy mà gọi một ly Tequila Sunset.

Vừa nghe anh nói xong, Kang Taehyun liền muốn đánh người. Đây là quán cà phê chứ có phải bar đâu! Cái tên ngốc nghếch này!

Nhưng sau đó, anh luật sư ngốc nghếch vẫn rất thoả mãn vì được nhâm nhi ly cocktail ưa thích.

Khách sạn Beryl và hai vị chủ nhân như chó với mèo

Sau khi Kang Taehyun và Choi Beomgyu rời khỏi, anh Hoo và Choi Soobin buồn rầu vô cùng. Ngày tiễn hai người đi, bọn họ đã khóc hết nước mắt.

Kang Taehyun nhìn hai ông anh của mình, xấu hổ chê bai, "Làm như em đi đâu xa lắm vậy! Hai người bớt yếu đuối đi!"

"Nhưng mà..." Choi Soobin sụt sùi nói.

"Yên tâm. Thỉnh thoảng sẽ đến thăm mọi người." Kang Taehyun vỗ vỗ vai an ủi anh.

Anh Hoo chín chắn hơn một tẹo, gật đầu với cậu, "Hạnh phúc nhé! Kết hôn nhớ mời tụi anh nữa."

"Đương nhiên rồi." Choi Beomgyu nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.

Vừa nghe nhắc đến chuyện kết hôn, Kang Taehyun bất giác xấu hổ ho khan lại không quên đâm thọt, "Em cũng mong chờ anh gửi thiệp mời đó."

"...Chuyện này... Chắc chắn rồi." Anh Hoo đổ mồ hôi nói. Trong lòng thầm than, bạn trai của anh lại dỗi rồi. Không biết khi nào mới gạo nấu thành cơm được.

Khai gian tuổi

Choi Beomgyu chẳng qua là vô tình phát hiện ra tuổi thật của cậu. Chẳng những thế, người đã vô tình tiết lộ thông tin ấy còn không hề biết gì. Không ai khác chính là Choi Soobin.

Đó là trong một lần Choi Soobin nhân lúc Kang Taehyun quay lưng làm việc mà mắng cậu, "Cái tên nhóc mới hơn đôi mươi mà khó tính cứ như ông già!"

Lời nói đó lọt vào tai Choi Beomgyu không sót một chữ nào.

Lần khác, Choi Beomgyu còn hỏi lại để xác nhận, "Soobin-ssi bao nhiêu tuổi mà Taehyun cứ nói trống không với anh thế?"

Choi Soobin nghe vậy liền bức xúc trả lời, "Tôi 28 rồi. Rõ ràng là lớn hơn những tám tuổi mà cậu ta dám đối xử với tôi như vậy đó."

"Ah, vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi." Choi Beomgyu cười tươi nói.

Chiếc đồng hồ bị lãng quên

Vào một ngày cuối tuần, cặp đôi ngọt ngào quyết định tổng vệ sinh mái ấm của mình thật sạch sẽ. Đương lúc dọn dẹp phòng ngủ, nhất là chiếc tủ đầu giường bừa bộn của Kang Taehyun, Choi Beomgyu vô tình phát hiện một chiếc hộp gỗ vô cùng tinh xảo.

Loay hoay một chút, Choi Beomgyu cuối cùng cũng mở được nó ra. Không ngờ bên trong lại là chiếc đồng hồ ngày ấy. Gặp lại nó, anh luật sư không khỏi xúc động.

Kang Taehyun đi ngang qua, nhìn thấy anh đang cầm thứ gì liền nhảy dựng.

"Anh làm gì vậy? Không tập trung dọn dẹp gì cả?", Cậu vừa nói vừa giật lại chiếc hộp cùng đồng hồ rồi đặt lại nguyên trạng.

Thấy Choi Beomgyu nhìn cậu không nói gì, Kang Taehyun ho khan một cái, xấu hổ giải thích.

Lần ấy, sau khi trộm chiếc đồng hồ đáng giá từ tay Choi Beomgyu, Kang Taehyun thật sự không hề có dịp để tẩu tán. Bởi thế mới giữ nó đến ngày hôm nay.

Choi Beomgyu nghe xong, liền ồ lên, "Thì ra là vậy. Nhưng em bảo quản nó kỹ thật, cứ như là một món đồ rất quan trọng ha!"

"Thì nó quan trọng mà." Kang Taehyun gật đầu khẳng định, "Đáng giá lắm. Phòng hờ trường hợp khẩn cấp còn có thể mang đi cầm được."

"..."

Nhắc đến sự bốc hơi của băng đảng truy đuổi người thương của anh luật sư

Buổi sáng nọ, Kang Taehyun nằm mơ một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Cậu bị truy đuổi bởi những tên côn đồ trông rất to con lại nhanh nhẹn. Không những thế, bọn chúng còn khá đông.

Lúc ấy, chẳng hiểu sao, Kang Taehyun chẳng hề chạy thoát nổi. Cậu bị một tên cao to tóm lại, hắn vừa đưa nắm đấm ra thì Kang Taehyun cũng giật mình tỉnh dậy. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như mưa. Trông cứ như thể đã thực sự vừa chạy xong vậy.

Choi Beomgyu nằm bên cạnh cũng bị động tĩnh của cậu làm cho tỉnh giấc. Anh lo lắng hỏi, "Sao thế?"

"Em gặp ác mộng thôi." Kang Taehyun thở hổn hển trả lời. Hẳn là vẫn chưa bình tĩnh được.

Choi Beomgyu dịu dàng ôm lấy cậu, "Mơ thấy gì thế? Có chuyện gì khiến Taehyun sợ hãi như vậy?"

"Em nằm mơ thấy mình bị đám côn đồ truy đuổi. Anh còn nhớ lần bọn chúng tìm đến quán bar không? Chính là bọn họ." Kang Taehyun nuốt nước bọt nói.

Chẳng ngờ, Choi Beomgyu lại bình thản nói, "Ừm, nhớ chứ. Anh đưa bọn chúng vào tù hết rồi."

"..."

"Nhưng mà Taehyun đã làm gì khiến bọn nó truy đuổi em ráo riết thế?" Choi Beomgyu xoa đầu cậu, cười hỏi.

"Thì... em trả nợ. Rõ ràng là chỉ nợ có nhiêu đó. Ai ngờ bọn chúng nâng giá cao quá bắt trả nhiều hơn gấp bội. Thế là, mặc dù đã trả đủ tiền, em vẫn còn cay lắm nên... đã lén giở trò một chút thôi." Kang Taehyun ngây thơ nói.

Choi Beomgyu nghe xong, đột nhiên lại chẳng muốn tò mò chuyện xảy ra tiếp đó nữa.

Nhà nội

Gia đình của Choi Beomgyu gần như ai cũng theo nghề luật sư. Bởi thế, ngày đầu tiên cậu đến gặp mặt gia đình của anh, Kang Taehyun không khỏi có chút căng thẳng.

Bố Choi mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn rất tuấn tú. Tuy vậy, gương mặt ông nhìn cậu lại chẳng có thiện cảm chút nào. Còn mẹ Choi, bà lại có một gương mặt hiền lành, vô cùng thân thiện chào đón Kang Taehyun. Nhờ vậy, cậu mới đỡ lo lắng phần nào.

Tuy vậy, Kang Taehyun vẫn cảm thấy buổi gặp mặt có chút long trọng, cứ như là đang trong một cuộc họp ấy.

Lúc bị hỏi về vấn đề nghề nghiệp và học vấn, Kang Taehyun đột nhiên lại bối rối, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Choi Beomgyu ngồi bên cạnh liền ra tay giúp đỡ cậu.

"Học vấn của em ấy không tồi. Tay nghề chuyên nghiệp, lại rất khéo léo. Trong công việc luôn nghiêm túc, cần cù và siêng năng. Em ấy còn sở hữu một quán cà phê. Mỗi ngày đều rất đông khách." Choi Beomgyu nói một tràng, vô cùng trôi chảy.

Bố Choi nghe vậy nhướn mày, "Thế à? Cũng được đấy. Cuối cùng, con cũng hết mù rồi. Bố rất vui."

"..."

Kang Taehyun không biết nói gì hơn, chỉ có thể cúi đầu, cố gắng nhịn cười.

"Nhà ngoại"

Sau một khoảng thời gian dài, đợi đến khi có thời gian rảnh, hai người họ mới có thể về thăm cô chủ nhà yêu dấu của Kang Taehyun.

Cô vừa nhìn thấy họ tay trong tay, trong lòng liền vui mừng muốn chết. Lại còn bỏ được nỗi lo lắng trong lòng vì đã lỡ tiết lộ thông tin của cậu cho Choi Beomgyu biết.

Cô chào đón bọn họ rất nồng nhiệt, nấu biết bao nhiêu là đồ ngon khiến cả Beomgyu lẫn Taehyun đều no đến căng bụng.

Căn phòng của Kang Taehyun cô vẫn chưa cho ai thuê. Mọi vật dụng của cậu vẫn còn y nguyên. Bởi thế, sau khi ăn uống no say, Choi Beomgyu vì tò mò nên đã tìm đến phòng cậu.

Kang Taehyun mở cửa giúp cho anh, khó hiểu nói, "Chẳng hiểu sao anh lại tò mò nữa."

Choi Beomgyu vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình đến đây. Dù anh có bấm chuông cửa bao nhiêu lần đi nữa, cánh cửa ấy vẫn im lìm như thế.

Lần này, khi quay lại, anh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nó mở ra rồi.

Đúng như Kang Taehyun nói, bên trong chẳng có vật dụng gì nhiều. Dù đã lâu không có ai ở, căn phòng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ. Hẳn là cô vẫn thường xuyên dọn dẹp giúp cậu.

Căn phòng tuy không quá rộng nhưng lại đầy đủ các vật dụng thiết yếu. Choi Beomgyu đi vòng quanh, chẳng tìm được thứ gì về cậu cả.

"Ô! Thứ này vẫn còn ở đây à!" Kang Taehyun ngạc nhiên nói.

"Gì thế?"

Choi Beomgyu cúi xuống nhìn Kang Taehyun chẳng biết kéo chiếc thùng xốp to đùng từ đâu ra. Bên trong thùng, nhìn qua liền thấy một vài bộ bài, mấy chiếc khăn màu mè, còn có cả hoa giả.

Choi Beomgyu nhìn mà chẳng hiểu. Anh liền hỏi, "Đây là gì thế?"

"Vật dụng hồi đó em dùng để làm ảo thuật."

"Hmm. Taehyun tài năng thật nha." Choi Beomgyu tự hào xoa đầu cậu. Sau đó như nhớ ra điều gì, anh lại cười bảo, "Bởi thế nên rất khéo léo lấy đồ nhỉ?"

"...Anh có thể đừng nhắc lại quá khứ được không?"

Chuyện con cái

Gia đình anh luật sư và chàng Bartender của anh vô cùng vui mừng chào đón một bé trai tròn trĩnh và đáng yêu ra đời.

Mỗi ngày, anh luật sư cứ chơi cùng con đến nỗi quên cả đi làm. Phải đợi đến khi Kang Taehyun thúc giục thì Choi Beomgyu mới đành lưu luyến rời đi. Đến chiều tan làm, anh ta lại tiếp tục bám dính lấy con.

Kang Taehyun ở bên ngoài nhìn mà muốn ghen tị. Rồi trong cái nhà này tôi là gì của mấy người?!

Cả lúc đi công tác xa, Kang Taehyun ở nhà một mình, cô đơn chờ đợi Choi Beomgyu gọi điện về biết bao. Ấy thế mà, khi anh ta gọi về, mồm lại chỉ hỏi thăm con trai.

Còn cậu thì sao?!

Thế là, đợi đến khi anh quay về, Kang Taehyun  liền mang con sang nhà bạn nhờ chăm sóc một hôm, còn mình thì tự bày một bữa tiệc hoành tráng chào đón anh về. Tối đó, còn dụ dỗ anh luật sư...

Anh luật sư tổn thương nhưng anh không nói

Trong một lần hai người cùng đi nghỉ mát ở vùng ngoại ô để tránh nóng, bọn họ lại quay về căn biệt thự xinh đẹp của anh luật sư giàu có.

Vừa đến nơi, Kang Taehyun liền vui vẻ chạy quanh nhà. Không khí ở đây phải nói là vô cùng trong lành và thoải mái.

Kang Taehyun nằm lăn trên ghế, "Ở đây thích quá đi."

"Anh thì không thích." Choi Beomgyu ngồi xuống bên cạnh cậu, than thở.

"Sao thế? Ở đây thoải mái vậy mà."

"Gợi lại ký ức buồn." Choi Beomgyu chậm rì rì nói. "Lần đầu tiên anh bị từ chối."

"..." Anh ta còn ghim đến tận bây giờ sao?

Kang Taehyun bối rối nhìn anh, cảm thấy thật có lỗi. Cậu đành vỗ mông anh an ủi. "Đừng buồn mà."

Anh luật sư cũng biết ghen

Vào những ngày đầu mới mở quán cà phê của riêng mình, Kang Taehyun đã nhận được một lượng khách đông không ngờ tới. Đa số là những nhân viên công sở, ngoài ra còn có học sinh, sinh viên đến sau giờ tan học.

Bởi vì vẻ xinh đẹp của Kang Taehyun, nhiều người đã đến bắt chuyện với cậu. Kang Taehyun không hề xa lạ với việc này, rất khéo léo mà đáp chuyện với khách hàng.

Một lần nọ, có người hỏi bóng hỏi gió rằng cậu đã có người yêu chưa. Đúng lúc ấy, Choi Beomgyu ghé qua. Anh kiêu ngạo bước đến trừng trừng thanh niên đó, cả người tỏa ra mùi hương đồng nhất với Kang Taehyun.

Khí thế lấn át kia khiến người nọ nhanh chóng từ bỏ, bèn lặng lẽ rút lui.

Trong khi đó Kang Taehyun lại chẳng hề mảy may để ý chuyện gì đã xảy ra, chuyên tâm làm một ly Capuchino cho Choi Beomgyu. Cậu nói, "Anh thử xem. Em pha công thức mới đó."

Trên bề mặt ly Cappuchino không ngờ lại là một gương mặt đang lè lưỡi, trông hài hước vô cùng.

Choi Beomgyu thắc mắc, "Tại sao những người khác đều nhận được hình trái tim hoặc bông hoa còn anh thì lại thế này?!"

"Anh nhìn kỹ đi. Có trái tim mà."

"Ý em là trái tim bé tí nằm ở góc đây hả?!"

"Ừa."

"..."

"Công phu lắm đó."

Anh luật sư bị sốt

"Em đã bảo kiểu gì anh cũng bệnh mà. Dầm mưa lâu như vậy mà không sốt mới lạ." Kang Taehyun vừa lấy thuốc cho anh vừa càm ràm.

Cậu dán miếng dán hạ sốt lên trán anh, vẫn chưa chịu thôi lẩm bẩm, "Không biết cẩn thận gì cả. Mưa mà không chịu mang ô."

"Haha..."

"Anh cười cái gì?!"

"Tại vì em mắng mà anh cũng thấy đáng yêu nữa." Choi Beomgyu bị sốt đến mơ màng còn ra sức chọc cậu.

Kang Taehyun yên lặng nhìn anh, thầm niệm trong lòng. Không được đánh người bệnh. Không được đánh người bệnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top