Chương 9
Cửa lớn bị mở ra một cách mạnh bạo. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng cọt kẹt kéo dài. Một người đàn ông vạm vỡ bước vào, kéo vào một hàng những người đàn ông mặc áo đen khác, thoạt nhìn trông ai cũng dữ tợn.
Bước vào cuối cùng có vẻ là người đứng đầu, ông ta mặc một bộ vest màu be, miệng còn đang ngậm một điếu thuốc. Mái tóc vàng của anh ta rũ xuống mắt, trông khó chịu vô cùng.
Trước mùi khói thuốc, Kang Taehyun liền cảm thấy cổ họng khó chịu. Đã lâu rồi, cậu không tiếp xúc với thứ khói thuốc đó. Trong lúc cậu còn đang bận quan sát thì Choi Soobin đã kéo cậu sang một bên, không biết là địch hay là bạn nhưng cứ né trước đã.
Trong bầu không khí căng thẳng ấy, anh Hoo là người lên tiếng trước. Anh bước lên, giọng có phần uể oải nói, "Lại nữa sao?"
Người đàn ông mặc áo màu be nhướng mày, mỉm cười, "Đúng vậy." Anh ta kéo một cái ghế ra ngồi, bắt chéo chân ngạo nghễ nhìn anh Hoo, "Khi nào nơi này vẫn còn thì tôi vẫn sẽ đến."
Ngừng một chút, anh ta lại cười khẩy, "Ha. Nhìn đi! Còn chả có một vị khách nào. Nhân viên cũng-" Nói rồi, anh ta liếc mắt sang bọn Kang Taehyun. Anh ta có chút ngạc nhiên nói, "Hửm? Tuyển được hai gương mặt mới rồi à?"
Nụ cười đó nhanh chóng tắt lịm, "Đúng là ngoan cố."
Vừa dứt lời, anh ta đưa tay ra hiệu cho "nhân viên" của mình. Bọn họ nghe theo mệnh lệnh nhanh chóng bước đến đập phá bàn ghế, vật dụng trong phòng. Kang Taehyun cũng muốn tiến lên ngăn họ nhưng Choi Soobin lại đưa tay ra ngăn cậu lại.
Anh Hoo dường như đã quá quen thuộc với việc này, chẳng buồn ngăn cản. Đợi tới khi bọn họ chẳng còn món nào để đập nữa, người đàn ông đó mỉm cười thỏa mãn mà đứng dậy ra về. Trước khi đi còn ném lại một câu, "Đóng cửa đi thì tôi sẽ không đến nữa. Vậy nhé." Anh ta còn vứt lại điếu thuốc rồi ngạo nghễ rời đi.
Kang Taehyun đi đến bên cạnh vỗ vai anh Hoo nói, "Bọn họ là ai vậy anh?"
Anh Hoo không trả lời, chỉ thở dài. Anh đứng dậy, hít một hơi thật sâu để vực dậy tinh thần, "Dọn dẹp trước đi, anh sẽ giải thích sau."
Nói xong, nghĩ nghĩ một chút anh lại nói, "Yên tâm đi. Không có chuyện gì đáng ngại đâu."
Như thế mà không có chuyện gì sao? Sao tụi em không lo cho được. Kang Taehyun thầm nghĩ, rồi lại nhìn sang Choi Soobin, người ứng tuyển vì lương cao. Những tưởng anh ta sẽ hoang mang lắm, không ngờ anh lại vô cùng bình thản, đã bắt đầu dọn dẹp rồi.
Choi Soobin bắt gặp ánh ánh mắt Kang Taehyun nhìn mình, liền ra vẻ "anh lớn hơn bây nhiều, đương nhiên nhìn thấu hồng trần hơn."
Kang Taehyun bĩu môi, không nhìn anh ta nữa. Cậu cũng bắt tay vào dọn dẹp. Trong lòng chợt nghĩ, sao lại có cảm giác như trước kia, khi cậu còn làm ở quán bar. Ngày ngày phải luôn cẩn thận bị bọn họ truy tìm. Nhắc mới nhớ, đã bao lâu đám người đó không tìm đến cậu rồi, đến mức cậu quên mất luôn chuyện đó!
Đúng là yên bình ở bên Choi Beomgyu quá lâu khiến cậu thả lỏng quá mức.
Kang Taehyun vừa dọn vừa suy đoán về bọn người lúc nãy, lại còn để não bay xa tới mức suy nghĩ đến phương án tìm việc khác và ở đâu rồi.
Mấy tên đô con đó cũng phá thật nhiệt tình. Chiếc ghế bị đập nát đến gãy thành nhiều mảnh, dọn dẹp mệt chết đi được. Đến khi bọn họ dọn dẹp xong đống hỗn độn đó, hành lang chính cũng không còn một mống gì, trống trơn. Kang Taehyun ngồi bệt trên sàn, nghỉ mệt.
Choi Soobin chẳng khá hơn cậu là bao. Anh cũng mệt vô cùng, mồ hôi nhễ nhại. Anh Hoo chẳng biết từ đâu đưa cho mỗi người một cây kem. Bản thân cũng có một cây. Anh ngồi xuống bên cạnh hai người.
Choi Soobin mở đầu, "Lúc nãy..."
"Cậu ta là bạn trai cũ của anh."
"Hả?" Kang Taehyun muốn nghẹn kem trong họng. Cậu nuốt xuống một cách khó khăn, nói:" Bất ngờ thật."
Anh Hoo cười khẩy, " Ngạc nhiên vậy hả?"
Sau đó anh bắt đầu giải bày chuyện tình bi đát của mình. Đại khái rằng ngôi biệt thự này được xây nên để cho bạn trai cũ của anh. Chính tay anh Hoo đã thiết kế, từng chi tiết trong căn nhà này đều là do một tay anh Hoo làm nên. Bởi vậy, anh đã rất mong chờ sẽ được cùng người mình yêu có một cuộc sống hạnh phúc ở đây. Vậy mà không ngờ, từ khi ngôi biệt thự này được xây nên, nhiều chuyện xui xẻo đều ập tới trên đầu hai người. Hai người bọn họ đều có sự nghiệp riêng của mình. Bạn trai anh Hoo là chủ của một nhà hàng bên cạnh. Những tưởng căn biệt thự này sẽ là điểm hút mắt cho khu vực. Nào ngờ, từ khi bọn họ chuyển đến thì hết chuyện động đất thiên tai đến chuyện nhà kho bị thiệt hại. Lúc đầu, bọn họ cũng nghĩ rằng chỉ là do trùng hợp, chẳng ngờ những chuyện xấu cứ ngày càng nhiều, từ chuyện nhỏ đến lớn. Thế là bạn trai cũ của anh liền nổi giận mà bảo anh mau phá căn biệt thự này đi. Với biết bao nhiêu công sức của anh để xây nên nơi này, anh Hoo đương nhiên không thể đập bỏ nó chỉ với một lí do hy hữu như vậy. Thế là bọn họ cãi nhau đến long trời lở đất. Đến mức phải hai người hai ngả. Thật là thương tâm...
Khi bọn họ chia tay, có vẻ như mọi chuyện đã khả quan hơn, nhưng bạn trai cũ của anh vẫn không từ bỏ chuyện phải dỡ bỏ ngôi biệt thự xúi quẩy này. Hẳn là anh ta cảm thấy ngôi biệt thự này thật sự ngứa mắt.
Kang Taehyun nghe vậy liền nghĩ, hẳn là bởi vì thế nên nơi này mới trở nên hoang tàn như vậy. Lại còn có tin đồn bị ma ám nữa.
Choi Soobin nói, "Thế anh cứ để bạn trai cũ của mình đến phá như vậy sao?"
"Anh vẫn đang đau đầu vì chuyện đó. Cậu ta muốn anh bỏ căn biệt thự này cũng được. Nhưng đừng bắt anh phải dỡ bỏ nó. Em hiểu không, dù sao nó cũng là công sức của anh mà." Than thở xong, anh Hoo ngồi thẳng lưng dậy, lại cười cười, "Đừng lo lắng sẽ thất nghiệp nhé. Đi đâu ăn nhé? Anh mời."
Choi Soobin và Kang Taehyun nghe vậy liền bất giác nhìn nhau. Sau khi nghe câu chuyện lâm li bi đát của ông chủ, bọn họ chẳng biết công việc làm ăn của ông chủ là đang trong vòng an toàn hay là đang trên bờ vực phá sản nữa.
Choi Soobin dường như chỉ sợ chưa đủ loạn còn nói, "Gần đây có nhà hàng nè."
"Haha. Cậu Choi này thật hài hước quá đi. Anh biết có chỗ khác ngon hơn. Suỵt, nói nhỏ giữa chúng ta thôi nhé."
Cuối cùng, bọn họ vào một quán mì, mỗi người gọi một bát mì hải sản to ụ rồi thỏa mãn quay về. Sau đó, ai về phòng nấy . Mọi người đều về phòng ngủ của mình ở tầng 1. Kang Taehyun có chút tò mò về những tầng trên, nhưng lại ngại trời tối nên cũng vội quay về phòng.
Vừa đặt lưng lên giường nằm, mở điện thoại ra thì Kang Taehyun phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Chẳng có ai gọi cậu ngoài cô. Kang Taehyun chỉ sợ bây giờ cô đã lo lắng đến sốt vó lên rồi, cậu liền gọi lại.
"Alo, cô ạ-"
"Taehyun à, con làm cô sợ chết được. Thế nào rồi? Anh cô có làm khó con không?"
"Dạ không ạ. Anh ấy rất tốt. Nhưng mà anh cô cũng còn trẻ q-..."
"À gọi theo vai vế thôi chứ anh ta còn trẻ lắm." Giọng cô ở đầu dây bên kia cười hì hì.
"Vâng."
"Nơi đó thế nào? Cô vẫn chưa đến biệt thự của anh ta bao giờ. Nghe nói là khá lộng lẫy."
"Đúng là rất đẹp." Kang Taehyun gật gù.
"Đẹp thế nên chắc đắt khách lắm nhỉ? Cứ tuyển nhân viên miết." Cô lại nói.
Kang Taehyun nghe vậy liền hiểu ngay, hẳn là cô không biết gì về chuyện đó. Cậu cũng không nói nhiều, chỉ hỏi thăm sức khỏe cô vài câu.
"À, còn chuyện..." Đột nhiên cô ấp úng rồi im bặt.
Kang Taehyun tò mò hỏi, "Có chuyện gì thế cô?"
"Không có gì, không có gì. Cô định hỏi con cái này nhưng chưa kịp hỏi thì đã tìm ra đáp án rồi. Ngại quá!" Cô cười cười.
"Dạ, vậy chào cô nhé!" Kang Taehyun vừa cúp máy liền ngã người lên giường, ngủ luôn.
Ở đầu dây bên kia, cô của cậu lại không được yên bình như vậy. Cô vừa cúp máy liền nhìn thấy trên cửa sổ trước mặt có một bóng người. Đáng sợ hơn là bóng người ấy đang cất tiếng nói, "Cô vừa nói chuyện với Kang Taehyun ạ?"
"Ối trời ơi! Cậu tính dọa tôi chết hay gì?!" Cô la lên. Chủ nhân của cái bóng đó không ai khác chính là Choi Beomgyu. Ai mà ngờ được người mà hôm trước vì không tìm được Kang Taehyun mà lủi thủi quay về, hôm nay lại muốn đến thuê phòng trọ ở đây. Anh ta còn bảo rằng, ở đây để hiểu hơn về Kang Taehyun.
Rõ ràng là nó xạo. Anh ta ở đây để tìm cách liên lạc với Kang Taehyun đây mà. Trước lúc gọi điện cho Kang Taehyun, cô đã kiểm tra kỹ càng, Phòng của Choi Beomgyu đã tắt đèn rồi mà. Anh ta không đi ngủ mà đi dạo quanh nhà cô làm gì. Thật là dọa chết người!
Cô mở cửa sổ ra, quát, "Cái cậu này! Đêm khuya thanh vắng không chịu đi ngủ đi!"
Mặt Choi Beomgyu quá dày, chẳng hề có vẻ xấu hổ nói, "Cháu đi dạo hóng mát, tập thể dục."
Cô biết mình không thể nói lại anh ta, liền quăng một câu đi chỗ khác mà tập rồi quay vào ngủ, nào ngờ Choi Beomgyu đã nhanh tay chặn cánh tay đang định đóng cửa sổ của cô. Trong lòng cô ngay lập tức hối hận vì đã mở cửa sổ.
"Cô cho con xin số điện thoại của Kang Taehyun với ạ." Choi Beomgyu bày ra bộ mặt đáng thương. Đôi mắt lấp lánh nhìn cô.
Nhưng cô tránh ánh mắt anh ta, dường như không hề bị lung lay. Cô nói, "Tôi không thể cho cậu."
Như vậy là phản bội đồng đội đó. Không được đâu, chàng trai trẻ.
Choi Beomgyu nhìn thấy cô kiên định như thế liền đổi chiến thuật, "Thế cô cho tôi biết em ấy đang ở đâu cũng được."
"Không thể."
"Khu phố?"
"Không."
"Thành phố?"
"..." Cô hít một hỏi thật sâu, nói," Sao cậu dai thế? Taehyun đã không muốn gặp cậu rồi."
Choi Beomgyu nghe vậy, chẳng biết kiếm đâu ra cái khăn tay, bắt đầu kể khổ, "Thật ra, cũng chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ mà Taehyun bỏ đi. Tôi thật sự rất đau lòng. Tôi phải đi tìm cậu ấy để nói một lời xin lỗi. Như vậy cũng không được sao ạ?"
Anh ta nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ánh nước, trông đáng thương vô cùng.
"Thật...thật à?" Đột nhiên cô cảm thấy mình bị lung lay. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Cô hỏi, "Cậu đánh dấu hoàn toàn Kang Taehyun rồi?"
Choi Beomgyu trầm mặt một chút rồi nói, "Vâng." Sau đó lại thở dài, "Nên tôi rất lo lắng. Lỡ như Taehyun không chăm sóc tốt cho bản thân được thì sao?"
Cô nghe vậy cũng không khỏi lo lắng, liền nói, "Đúng là thật đáng lo mà."
Choi Beomgyu, "Thế cô có thể giúp tôi được không?"
"..."
"Cậu đừng để nó biết là tôi nói được không?" Cô rụt rè nói. Nếu Kang Taehyun mà biết được là do cô tiết lộ thông tin thì chắc cô không còn mặt mũi nhìn cậu đâu.
Choi Beomgyu nghe vậy liền gật đầu như giã tỏi, "Được. Cô hãy tin tôi."
"Taehyun đang ở..."
Trong lúc ấy, Kang Taehyun vẫn đang say giấc nồng, chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ rằng lần này cậu không chạy thoát nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top