Chương 8
Choi Beomgyu giật mình quay người lại. Trái tim trong lồng ngực cậu đập nhanh đến điên cuồng. Thế nhưng, người trước mặt lại chẳng phải là cậu ấy. Một người phụ nữ đứng tuổi chậm rãi đi đến. Bà ấy chỉ vào cánh cửa phòng của Kang Taehyun, nói, "Cậu ấy vừa chuyển đi rồi. Không ở đây nữa."
Choi Beomgyu nghe vậy cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ thất thần hỏi, "Thế cô có biết cậu ấy đi đâu không?"
Anh chỉ hỏi như vậy, cũng chẳng mong bản thân nhận được câu trả lời mong muốn. Giờ phút này trong mắt anh chẳng còn tiêu cự, tựa như muốn sụp đổ.
"Chuyện này thì không rõ. Cậu thanh niên này là bạn của Taehyun sao?" Cô hỏi.
Choi Beomgyu nghe vậy, hơi do dự mà không trả lời ngay. Anh với cậu có được gọi là bạn không? Hay chỉ là một người quen? Choi Beomgyu cười khẽ.
Bây giờ đến cả chuyện bản thân là gì của cậu, anh còn không rõ.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn trả lời, "Là bạn ạ." Nói rồi, Choi Beomgyu chào cô một cái rồi quay người đi mất. Bóng lưng cao gầy nhuốm màu cô đơn, lặng lẽ rời đi.
Người phụ nữ ấy nhìn theo bóng lưng anh, khẽ thở dài, "Thật sự không muốn gặp cậu ấy à?"
Bên góc tường, không ngờ có một giọng nói đáp lại, "Vâng. Không muốn gặp lại nữa."
Cô nghe vậy, liền phẩy tay cũng chẳng quan tâm nữa,"Được, được. Cũng đến giờ cơm rồi. Lấp đầy cái bụng mới tốt lên được."
Kang Taehyun bật cười rồi chậm rãi đi xuống. Cô chủ nhà vẫn luôn đối với cậu tốt như vậy. Mặc kệ cậu ra ngoài làm những việc gì. Bỏ nhà đi bao lâu, đến khi trở về vẫn được cô chào đón.
Vậy mà khi trước cậu chỉ đâm đầu vào việc kiếm thật nhiều tiền. Bây giờ gặp chuyện mà quay về, cậu mới nhận ra một điều. Hóa ra cậu không hề cô đơn.
Kang Taehyun ngồi xuống bàn nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, cảm thấy thật bình yên.
Cô ngồi xuống trước mặt cậu, cũng bắt đầu ăn. Cô lại hỏi, "Bây giờ con tính sao?"
"Vâng?...Con tính sẽ sang một thành phố khác, tìm một công việc nào đó ổn định. Làm ở quán cà phê hay nhân viên bán hàng gì đó." Kang Taehyun nhẹ nhàng nói. Cậu cũng muốn bản thân mình bận rộn một chút, để quên đi người kia.
Cô nói, "Sao lại phải đi đến thành phố khác? Ở đâu cũng tìm được việc mà." Cô không hiểu Kang Taehyun mong muốn điều gì, chẳng phải ở yên một nơi, bình yên mà sống chẳng phải tốt hơn sao?
Kang Taehyun nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu. Đến thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống mới.
Không thuyết phục được cậu, cô cau mày khẽ nói, "Cái đứa này thật là. Đã bị đánh dấu rồi mà..."
Kang Taehyun nhìn cô, bật cười. Cậu biết cô lo cho mình, nhưng dù sao cũng đã quyết định rồi. Cậu nói, "Không sao đâu. Chẳng phải lúc nào con cũng đi khắp nơi sao?"
"Nhưng lần này khác mà." Cô nói. Chợt như nhớ ra điều gì đó, cô vỗ bàn đứng dậy khiến bàn tay Taehyun đang gắp miếng thịt dừng ngay trên không trung.
"Cô nhớ ra rồi!" Cô nói rồi cười tủm tỉm. "Ông anh của cô có một cái biệt thự nhỏ ở thành phố bên cạnh, vì chỉ còn lại một mình nên ông ta định tân trang nó lại để cho thuê. Ông ấy luôn than thở rằng không đủ người làm. Hay là Taehyun qua đó thử xem. Được không?"
"Thế ạ?"Kang Taehyun vừa nhai thịt, vừa trả lời.
"Con đến đó nhé. Ở đó luôn." Cô nhìn cậu với vẻ mong chờ, lại bổ sung, "Như vậy cô sẽ yên tâm hơn."
Trước ánh mắt của cô, Kang Taehyun hơi đắn đo, lại chẳng thể từ chối. Thế là cậu chậm rãi gật đầu. Dù sao thì nghe cũng có vẻ không tệ mà.
"May quá! Để cô liên lạc với ông ấy!" Cô nói. Gương mặt vui vẻ vô cùng. Khi cười, những nếp nhăn trên mặt cô hiện rõ thế nhưng lại chẳng khiến cô trông già đi mà trở nên tươi tắn hẳn.
Kang Taehyun nhìn dáng vẻ đó, khẽ bật cười, tâm trạng khó chịu trong lòng cũng phai đi không ít. Quan hệ giữa cô với cậu cũng chẳng phải là ruột thịt nhưng đối với nhau còn hơn cả điều đó.
"Cảm ơn cô nhiều."
"Đừng khách sáo. Con đã giúp đỡ cô nhiều như vậy mà." Cô xua tay nói.
Ngày đầu gặp cậu cô không hề nghĩ rằng một đứa nhóc thoạt nhìn ngây thơ như thế lại có thể trở nên đáng tin cậy đến vậy. Khoảng thời gian cô gặp khó khăn gánh trên mình khoản nợ trên trời rơi xuống từ người chồng quá cố vô dụng của mình. Lúc ấy cô đã vô cùng tuyệt vọng, dường như chỉ trong nháy mắt tất cả thế giới gần như đã sụp đổ. Cô đi khắp nơi vay mượn tiền nhưng vẫn chưa đủ. Khoảng tiền ấy vẫn còn thiếu hơn nửa. Cô phải làm sao đây? Hạn trả nợ cũng đã đến gần. Cô không dám tưởng tượng đến ngày đó, nếu như không đủ tiền thì cô sẽ như thế nào nữa. Bọn họ dọa sẽ chặt tay con cô, sẽ siết lấy căn nhà nhỏ của cô.
Sau khi ông chồng khốn nạn kia qua đời, cô phải một mình nuôi đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học. Căn nhà nhỏ có ba phòng. Thế là cô dùng nó để cho thuê, kiếm thêm thu nhập. Căn phòng ấy chẳng hề rộng rãi, nhà cô lại chẳng nằm ở một vị trí thuận lợi, chẳng gần trường học cũng chẳng gần siêu thị. Thế nhưng may thay lại có người đến ở. Người ấy sau này lại còn là ân nhân của mình. Nhớ lúc đó, cô chỉ là quá tuyệt vọng hỏi han khắp nơi, nhìn thấy Kang Taehyun đi làm về, không chịu được và than thở đôi câu. Ấy vậy mà, Kang Taehyun lại nhàn nhạt hỏi, "Nợ hết bao nhiêu tiền ạ?"
Sau đó, cậu thật sự giúp cô trả nợ, chẳng những thế còn cho cô một ít vốn để làm ăn. Cô dùng tiền đó, tận dụng cái mảnh đất nhỏ đằng sau nhà, xây thêm một dãy phòng mà cho thuê. Từng bước từng bước mà mở rộng thêm. Căn phòng mà cậu thuê cũng được nâng cấp lên, rộng rãi thoải mái hơn nhiều. Một năm trôi qua, chuyện tiền bạc cũng đã giải quyết đâu vào đấy từ lâu. Cô coi Taehyun như con trong nhà, lại thêm một chút kính trọng, như một vị ân nhân đã giúp đỡ cô lúc hoạn nạn.
Chẳng biết vì sao, nửa năm gần đây, Kang Taehyun cứ cách vài tuần mới về đây một lần. Cô cũng lấy làm lạ, nhưng chẳng dám hỏi cậu đi đâu, chỉ lặng lẽ thay đổi đồ đạc trong phòng cậu, sợ cậu chê căn phòng trọ bèo bọt này.
Hai hôm trước cậu đột ngột trở về. Cả người toát lên vẻ mệt mỏi, gương mặt tuấn tú thường ngày lại vô cảm lạ thường. Đôi mắt xinh đẹp rũ xuống đượm buồn. Lúc Kang Taehyun lướt qua cô, một mùi hương xa lạ lặng lẽ tỏa ra, lạnh lẽo vô cùng. Hẳn là bị đánh dấu rồi.
Từ ngày hôm đó, cô cứ trằn trọc lo âu. Trong đầu vẽ ra đủ viễn cảnh cậu cùng với người như thế nào, rồi bị đánh dấu. Thật là chỉ sợ cậu bị người ta lừa, đánh dấu xong bỏ chạy. Hoặc là còn bi thảm hơn.
Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng biết được chủ nhân của mùi hương đó. Không biết có phải là người nổi tiếng hay không mà trông gương mặt kia lại quen mắt vô cùng. Cặp kính gọng vàng chói lọi thể hiện vẻ tri thức không thể bỏ qua. Anh lãnh đạm dùng chất giọng trầm trời sinh mà đối đáp với cô. Nhìn sơ cũng đoán được là một người có tri thức, lại còn giàu có.
Bóng lưng anh quay về trông thật tội nghiệp làm sao. Cô cũng muốn nói thật rằng, Kang Taehyun vẫn còn ở ngay đây này. Nhưng Taehyun đã kiên định với cô rằng, cậu không muốn gặp. Hẳn là đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia chứa đựng điều gì khiến Kang Taehyun của cô buồn bã. Hoặc họa chăng có khúc mắt nào đó khiến cậu mới như vậy. Cô nghe cậu, không khuyên nhủ nữa.
Ngày hôm sau, Kang Taehyun liền rời đi luôn. Suốt mấy tháng trời cậu mới về nhà, cô cũng muốn giữ cậu ở lại thêm mấy hôm, nấu cho cậu ít món ngon bồi bổ, vậy mà không giữ được người.
Kang Taehyun ngồi trên tàu đi suốt mấy tiếng đồng hồ mới đến được thành phố B. Vừa mới bước xuống tàu, gió biển đã mạnh mẽ ập đến như muốn thổi bay nỗi phiền muộn trong đầu cậu.
Thành phố B là một thành phố giáp biển, có thể nói là một trong những địa điểm du lịch đầy lý tưởng. Kang Taehyun đi taxi, nhìn ngắm bãi biển xanh, cát vàng chói mắt, trong lòng cảm giác thật đỗi bình yên. Cậu bắt đầu cảm giác được cuộc đời mình đã bước sang trang mới.
Xe taxi dừng lại trước một nhà nghỉ gần biển. Đó là một ngôi biệt thự với kiến trúc phương tây sang trọng với một màu xanh ngọc thanh mát, trông như một viên ngọc quý nằm bên bờ biển.
Tài xế giúp cậu mang lấy vali ra khỏi xe, nói vài lời chúc cậu có một kỳ nghỉ vui vẻ rồi nhanh chóng chạy mất. Kang Taehyun cũng không nghĩ nhiều, cậu chậm rãi bước lên bậc thềm màu trắng ngà lấp lánh dưới ánh nắng, trong lòng cảm thán nơi đây đúng là đẹp tuyệt vời.
Kang Taehyun mở cửa ra, tiếng chuông cửa leng keng vài tiếng giòn tan rồi tắt lịm. Bên trong ấy vậy mà vô cùng vắng vẻ, hầu như chẳng có ai, không gian lại toát lên một vẻ âm u lạ kỳ. Cậu đi đến quầy tiếp tân. Một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh chu mỉm cười đón chào cậu.
"Chào mừng cậu đã đến với Beryl! Cậu nhóc có đặt trước không?" Người đàn ông mặc vest này vừa mở miệng đã như một cái loa phóng thanh, trái ngược với bộ vest chỉnh tề đang mặc trên người. Giọng điệu lại hào phóng, thân thiện vô cùng.
"Cháu là Kang Taehyun. C-" Kang Taehyun vừa mới nói một nửa đã bị ông ta cắt ngang. "A, đúng rồi, đúng rồi. A, nhớ rồi! Đừng xưng cháu, nhìn vậy chứ không lớn tuổi lắm đâu, mới 30 thôi. Gọi anh Hoo, nhé." Ngừng một lúc, anh lại hỏi, "Ủa mà, em bao nhiêu tuổi?"
"20 ạ"
Chẳng biết tự khi nào anh ta đã đi ra khỏi quầy tiếp tân, thân thiết mà bá vai cậu. Anh Hoo bắt đầu dẫn Kang Taehyun lên lầu. Ngôi biệt thự xinh đẹp này không ngờ lại chỉ có vẻ bề ngoài. Bên trong quả thật vô cùng bừa bộn, thảm trải sàn cũng không còn được nguyên vẹn. Anh Hoo nói với cậu rồi chỉ vào phòng nơi cuối dãy hành lang, "Em có thể ở phòng này. Yên tâm, anh đã dọn sạch sẽ rồi đó."
Kang Taehyun nghe vậy, nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng đúng như lời anh Hoo nói, quả thật là trông căn phòng gọn gàng hơn hẳn, ít nhất là so với không gian bên ngoài. Anh Hoo vỗ vai cậu, bảo, "Khi nào chuẩn bị xong thì xuống lầu nhé."
"Vâng." Kang Taehyun đáp. Cậu quan sát căn phòng một lượt, thật sự cũng không hề tệ chút nào, khá rộng rãi.
Giấy dán tường màu xanh nhạt, lại thêm hoa văn trông vô cùng sắc sảo, cả bộ bàn ghế cũng mang theo mình một màu nâu cổ điển, đầy tinh tế. Mọi vật dụng đều đầy đủ, tiện nghi. Kang Taehyun mở cửa sổ, đập vào mắt là bãi biển xanh ngắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thật là một cảm giác vô cùng mới mẻ. .
Kang Taehyun từ lâu đã luôn quen thuộc với việc nay đây mai đó. Bởi thế khi đến đây, cậu cũng chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản. Hành lý vô cùng nhẹ nhàng.
Rất nhanh, Kang Taehyun đã tắm rửa sạch sẽ, sắp xếp hành lý tươm tất. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác áo sơ mi bên ngoài, phối cùng với quần jean màu sáng rồi thoải mái xuống lầu, để được anh Hoo chỉ bảo. Thật ra, cậu cũng biết mình cần làm gì rồi. Nhìn đống bừa bộn này xem, toàn là bụi. Những bức tranh treo trên tường cũng đóng một lớp bụi mỏng. Kang Taehyun vừa đi vừa chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật dọc hành lang. Tuy vậy, chẳng hiểu vì sao, một cảm giác như có hơi lạnh phả lên sống lưng cậu.
Không ngờ vừa đi xuống, biệt thự màu xanh ngọc này lại có thêm một người nữa. Đương nhiên không phải là khách. Anh Hoo nhìn thấy cậu liền vẫy vẫy tay, "Ah, Taehyun à, lại đây chào hỏi chút nào. Đây là nhân viên mới."
Kang Taehyun chậm rãi bước tới, gật đầu chào anh ta. Người mới đến cao hơn cậu cả một cái đầu. Gương mặt vô cùng thân thiện, lại mang một vẻ ngây thơ thuần khiết. Khi anh ta mỉm cười chào, lúm đồng tiền liền xuất hiện như đóa hoa nở rộ. Anh Hoo cười hì hì giới thiệu, "Đây là Choi Soobin. Hừm, lớn hơn Kang Taehyun cũng kha khá đó."
Lớn hơn em kha khá thì cũng không bằng anh ta đâu nhỉ, Kang Taehyun chợt nghĩ thầm. Nhưng mà cái họ Choi, chắc là không liên quan đến tên kia đi. Cậu nhìn Choi Soobin từ trên xuống dưới, cũng không có nét gì là giống nhau. Kang Taehyun khẽ lắc đầu, đẩy ý nghĩ đó cùng hình ảnh Choi Beomgyu ra khỏi đầu.
"Em là Kang Taehyun. Em cũng là nhân viên mới thôi." Cậu cúi đầu chào rồi lịch sự đưa tay ra. Đây gần như là một thói quen của cậu khi làm việc ở quán bar.
Đột nhiên Choi Soobin cúi đầu xuống, khẽ nói nhỏ vào tai cậu, "Em cũng vì lương cao nên mới làm việc ở đây à?"
Kang Taehyun nghe vậy cũng không bất ngờ, ngôi biệt thự này chắc hẳn chỉ có hai nhân viên là anh ta và cậu. Đương nhiên là lương cũng được kha khá đi. Tuy nhiên, ở đây không hề có một vị khách nào. Kang Taehyun định nói rằng, không có khách thì lương cao cũng thế thôi anh ạ. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy mình thật tàn nhẫn trước gương mặt hồn nhiên, ngây thơ của anh ta. Thế là cậu đành ngậm miệng.
"Dạ, em cũng vậy."
"Lúc đầu, anh không tin chuyện đó là thật đâu. Đúng là bước vào rồi mới thấy. Bởi vậy lương mới cao." Choi Soobin xổ ra một tràng cảm thán. Kang Taehyun nghe chữ được, chữ không, liền hỏi lại, "Chuyện đó là gì?"
Choi Soobin hơi ngạc nhiên nhìn cậu, "Em không biết à?" Nói rồi, anh ta bất giác nhìn sang anh Hoo để xác định anh ta không nhìn bọn họ. Anh Hoo đang nghe điện thoại, đương nhiên không hề để ý đến hai vị nhân viên đang xầm xì điều gì.
"Nghe nói ở đây bị ma ám." Choi Soobin thì thầm vào tai cậu. Kang Taehyun nghe vậy, hơi rùng mình. Trên đời này có rất ít thứ khiến cậu sợ hãi. Ma quỷ không ngờ lại là một trong số đó. Kang Taehyun tự trấn an. Chắc chỉ là tin đồn thôi mà.
Chẳng ngờ, Choi Soobin lại bổ sung, "Em không biết sao? Có một số blogger đã đến đây khám phá rồi! Bởi vậy anh Hoo sắp đổi nơi này thành địa điểm du lịch ma ám. Chắc là sẽ hút khách lắm."
"Thế...ạ" Giọng Kang Taehyun hơi run rẩy. Vừa nói xong, ngôi biệt thự bị đồn là ma ám này lại tiếp đón một vị khách không mời mà đến. Cánh cửa chính bị đạp mở, phát ra một âm thanh thật lớn, phá vỡ bầu không khí yên bình.
____
Tôi quay lại rồi đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top