Chương 7

Choi Beomgyu mỗi ngày đều về rất muộn. Đến khi Kang Taehyun đã yên giấc trên giường, trong lúc mơ màng cậu vẫn có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh ôm lấy cậu. Mỗi đêm đều như thế. Ngoài ôm ra thì anh chẳng làm gì nữa cả.

Kể từ sự kiện đó, những ngày tiếp theo thật khó để nhìn thấy bóng dáng Choi Beomgyu. Anh ta đi làm từ sáng đến tối, để Kang Taehyun một mình ở nhà đến mọc nấm. Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt như một đoạn phim được tua lại nhiều lần. Chẳng có gì khác cả.

Qua được mấy ngày, dần dần Kang Taehyun cũng cảm thấy chán chường. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cơ thể cậu lại chẳng có chút sức lực nào, lúc nào cũng mệt mỏi khiến Kang Taehyun chẳng còn ý muốn ra ngoài.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ có một mình Kang Taehyun, cậu nằm trên sofa nhìn ra ngoài trời âm u nghĩ vu vơ.

Chẳng lẽ Choi Beomgyu chán cậu rồi?

Buổi tối đó, trời mưa rất to. Âm thanh của những giọt mưa rơi vô cùng dễ chịu. Nhờ vậy mà Kang Taehyun có thể vứt bỏ phiền muộn mà ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, Kang Taehyun cũng dậy rất sớm. Vừa đúng giờ, Choi Beomgyu như thường lệ, chuẩn bị đi làm. Kang Taehyun cuộn tròn trên ghế sofa quan sát Choi Beomgyu. Anh ở bên cạnh, bình thản cài nút áo sơ mi. Đôi mắt đằng sau cặp kính thoáng chút mệt mỏi.

Không đợi anh bước ra ngoài, Kang Taehyun đã nói, "Choi Beomgyu".

Choi Beomgyu chẳng buồn quay lại nhìn cậu, trầm giọng trả lời, "Sao thế?"

"Anh chán tôi rồi đúng không?". Có trời mới biết Kang Taehyun cố gắng để nói ra câu này biết chừng nào. Cảm giác có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng khiến cậu khó chịu vô cùng. Đôi mắt cũng có chút cay cay.

Một khoảng yên lặng trôi qua. Kang Taehyun cảm thấy như thể thời gian đã trôi qua lâu lắm  rồi vậy. Cổ họng cậu khô hết cả, lại còn đau rát.

Choi Beomgyu lẳng lặng nói, "Không phải." Anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi cúi xuống xỏ giày trông như thể có việc gấp. Choi Beomgyu phẩy tay chào cậu rồi quay lưng đi mất.

Cạch.

Cánh cửa vừa đóng lại, ngôi nhà liền trở nên yên tĩnh. Kang Taehyun ngồi trên ghế sofa, bỗng có cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu chẳng biết bản thân phải làm thế nào nữa. Rõ ràng đây chính là thời cơ thuận lợi nhất để chạy trốn. Ấy thế mà cậu lại chẳng có tâm trạng để làm chuyện đó.

Liệu cậu có nên làm thế không? Hay là cứ cô đơn ở đây? Kang Taehyun chẳng biết nữa. Cậu đã bị anh đánh dấu, dù có chạy trốn thì cũng khó để quyết định. Cậu có nên liều không?

Kang Taehyun lúc này còn chẳng biết cậu có muốn chạy trốn hay không...

Nhưng nếu không chạy trốn thì cậu sẽ mãi như này này à? Cậu chợt nhận ra từ khi chuyển đến đây, cuộc sống của bản thân thực sự đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi nhiều đến mức cậu trở nên lệ thuộc vào Choi Beomgyu. Nghĩ vậy, trái tim cậu bắt đầu trở nên chua xót.

Nếu như bàn tay ấm áp của Choi Beomgyu chẳng buồn chạm vào cậu nữa... Thật đau đớn làm sao. Anh ta có thể tìm người khác, nhưng cậu thì không thể. Lúc trước, chẳng phải mục đích duy nhất của cậu là kiếm thật nhiều tiền sao? Còn bây giờ, thứ cậu muốn hẳn chỉ là một chút yêu thương từ Choi Beomgyu. 

Như thế này thật không đúng! Cậu phải quay lại... quay lại như lúc trước. Đó mới chính là cậu.

Được rồi. Cậu mệt mỏi rồi. Sống như thế này. Cậu không thể chịu đựng được nữa.

Kang Taehyun lặng lẽ đứng dậy. Dọn dẹp quần áo. ...thật ra cũng chẳng có gì nhiều để dọn dẹp. Cậu cười khẩy, cảm thấy bản thân thật thảm hại.

___

Như thường ngày, Choi Beomgyu đến tối muộn mới về nhà. Anh ê ẩm cả người, bàn tay thon dài đặt trên tay nắm cửa. Bỗng có cảm giác thật khác lạ. Mở cánh cửa ra, bên trong ngôi nhà của mình là một không khí vắng lặng vô cùng. Thường ngày mỗi khi anh về, Kang Taehyun sẽ ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn của mình, trông vô cùng đáng yêu. Thế nhưng hôm nay trên ghế sofa chẳng có ai cả. Căn nhà yên lặng đến kì lạ. Thật lạnh lẽo. Choi Beomgyu đặt chiếc túi của mình lên bàn. Cả người ngã lên ghế sofa, thở dài mệt mỏi.

Dù sao anh cũng chẳng giữ được cậu. Choi Beomgyu cũng có chút bối rối. Sau lần đó, anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Cảm giác như thể bị từ chối vậy.

À không, đó thật sự là một lời từ chối.

Lần đầu tiên Choi Beomgyu cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại, thật đau đớn, thật khó thở. Nếu cậu bỏ đi rồi, vậy thì anh cũng chẳng thể giữ được cậu. Làm sao mà anh có thể ép buộc mãi trong khi cậu lại chẳng hề yêu anh... Choi Beomgyu đặt tay lên trán, cố giấu đi cặp chân mày đang chau lại cùng đôi mắt đã đỏ lên tự lúc nào.

___

Một ngày, hai ngày rồi 1 tuần, Choi Beomgyu chẳng biết mình đã trải qua một tuần thế nào nữa. Anh ôm máy tính, tập trung hết sức vào công việc, cố gắng để bản thân bận rộn để quên đi nỗi cô đơn. Chẳng hạn như xử lý một vụ ly hôn của một cặp đôi vừa mới kết hôn được vài năm, hoặc là bào chữa cho bị cáo của một vụ án cướp của giết người nghiêm trọng. Nhưng dù cố gắng thế nào, Choi Beomgyu vẫn có cảm giác rằng năng suất của bản thân thật sự đã giảm hẳn. Dần dà anh chẳng muốn làm gì cả, thế là công việc bị chậm tiến độ đôi chút.

Ngày chủ nhật lại đến. Chẳng biết là có phải vì mệt mỏi hay không mà Choi Beomgyu ngủ liền một mạch đến tối. Anh vừa mở mắt ra, bên ngoài đã tối om. Những tòa nhà, con đường đã lên đèn rực rỡ. Người người bên dưới đang vui vẻ đi dạo, tận hưởng ngày cuối tuần của mình.

Choi Beomgyu ngồi dậy. Ngủ cả ngày khiến anh cảm thấy nhức mỏi cả người.

Anh muốn đi uống một chút.

Không có lí do gì đặc biệt cả. Chỉ là muốn được ra ngoài. Thoát khỏi cái nơi tù túng này. Có lẽ Kang Taehyun cũng nghĩ như thế. Hẳn đó là lý do khiến cậu bỏ đi. Sao anh lại có thể bỏ cậu ở đó một mình chứ?

Anh thật tệ hại.

Ngồi trên chiếc xe của mình, đi trên con đường quen thuộc nhưng người ngồi bên cạnh đã chẳng còn. Cảm giác như thể thời gian đã trôi qua rất lâu rồi vậy. Anh lái xe một mạch đến nơi đó. Nơi mà lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Mọi thứ đã bắt đầu từ đó.

Quán bar mà anh vẫn thường đến. Thực ra anh đã để ý cậu ngay từ trước khi cậu bắt chuyện với anh kìa. Và dường như cả cậu cũng thế.

Kang Taehyun, cậu trai với mái tóc đỏ trầm nổi trông vô cùng nổi bật. Gương mặt cũng thật xinh đẹp, nhất là khi cậu cười. Điều đó khiến cậu tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo nơi quán bar ấy. Thật lấp lánh đến nỗi anh chẳng thể rời mắt khỏi cậu.

Vẫn như thường lệ, anh ngồi vào một góc tường, gọi một Tequila Sunset. Vị Bartender mỉm cười, gật đầu với anh rồi bắt tay vào pha thức uống. Cách anh ta pha đồ uống cũng điêu luyện chẳng kém gì Kang Taehyun, nhưng bây giờ, anh chẳng hề quan tâm đến, cũng chẳng có hứng thú. Chẳng để khách chờ lâu, ly nước với sắc màu đỏ vàng xinh đẹp đã ở trước mặt anh. Thật giống hệt như lần đầu anh bắt chuyện với cậu.

Choi Beomgyu nhấp một ngụm, vị rượu vẫn như thế nhưng vị đắng chát lại vô cùng rõ rệt. Thật đau lòng làm sao.

Bartender sau khi làm xong nhiệm vụ của mình cũng lặng lẽ rời đi.

Choi Beomgyu chống cằm nhớ lại. Hẳn là từ lúc đôi mắt cả hai chạm nhau, anh đã rung động rồi.

Còn cậu thì không.

Sự thật đau lòng vậy đấy.

Nhưng tại sao, lúc ấy anh không tìm cách giữ lại cậu nhỉ? Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Có phải vì cuối cùng cũng chỉ có một mình anh rung động?

Đúng vậy, bởi vì thế nên anh mới nhốt cậu lại. Ép buộc cậu ở bên anh. Rồi cuối cùng lại trở về với cô đơn.

Đáng đời.

"Ô, là anh luật sư!"

"Hả?" Ai vậy? Choi Beomgyu đưa mắt nhìn sang. Đây chẳng phải là bạn của Kang Taehyun sao?

Choi Beomgyu trầm giọng nói, "Được thả rồi à?"

Chẳng ngờ Choi Beomgyu lại nói như thế, cậu ta có chút khựng lại, "Anh có thể đừng nhắc tới chuyện đó được không? Bây giờ tôi đã quay đầu rồi đấy! Đang nghiêm túc làm việc này! Không có lừa lọc gì ai đâu."

"Thế thì tốt."

"Anh đi một mình à. Kang Taehyun đâu? Dạo này cậu ấy thế nảo rồi?" Cậu ta ngồi xuống luôn miệng hỏi.

Chẳng đợi anh trả lời, cậu ta lại tiếp tục hỏi, "Chẳng lẽ hai người chia tay rồi. Anh chán cậu ta rồi hả?"

Choi Beomgyu thật muốn nhét giẻ lau vào miệng cậu ta. "Cậu ta bỏ đi rồi."

"À, thế à. Chạy trốn rồi nhỉ? Cậu ấy vẫn luôn như thế." Cậu ta bật cười.

"Vẫn luôn như thế à?"

"Ừm. Mỗi khi gặp chuyện gì đó, cậu ấy luôn chạy trốn khỏi nó. Cậu ta nghĩ rằng như thế là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng thực ra chẳng phải như vậy. Nhát thật ha."

"Thế, cậu có biết bây giờ Kang Taehyun có thể ở đâu không?" Choi Beomgyu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại hỏi như thế. Hỏi để làm gì chứ. Gặp cậu ấy rồi anh sẽ làm gì. Níu kéo cậu ta à? Thật vô nghĩa.

Cậu ta ngạc nhiên nhìn anh rồi ngẫm nghĩ, "Hừm. Cậu ấy không có nơi ở nào cố định đâu. Nhưng mà có một nơi, Kang Taehyun vẫn thường ở cho đến khi tìm được chỗ ở mới. Tôi không chắc là cậu ấy đang ở đó đâu nhé. Có thể đã chuyển đi rồi."

"Chỗ đó ở đâu?"

"..."

____

Cuối cùng thì anh cũng mò đến tận đây.

Nơi mà Kang Taehyun ở là một khu nhà trọ rất đỗi bình thường. Một phòng có khi chẳng chỉ đủ cho một người ở.

"Choi Beomgyu, mày thật ngu ngốc. Lỡ như cậu ấy đi rồi thì chẳng lẽ công cốc sao?" Anh thở dài. Nhưng nếu như cậu ấy còn ở đây, anh sẽ nói gì? Nói anh yêu cậu, nói anh muốn được ở bên cậu à?

Mà kệ đi. Nếu không được thì coi như là kết thúc. Như thế cũng ổn. Dù sao thì anh cũng chẳng còn gì để mất nữa...

Choi Beomgyu bước lên bậc cầu thang cũ kỹ. Mỗi bước đi nó đều phát ra tiếng cót két khó chịu. Phòng Kang Taehyun ở ngay cạnh cầu thang. Choi Beomgyu đứng trước cánh cửa đã đóng chặt. Hít một hơi thật sâu, anh ấn chuông.

Ding dong... Ding dong

Ding dong... Ding dong

Chẳng biết chỗ này đã tồn tại bao lâu nữa. Âm thanh của tiếng chuông cũng nghe thật chói tai.

Choi Beomgyu ghé tai lên cửa. Mặc cho tiếng chuông kêu inh ỏi. Ở bên trong nhà vẫn thật yên ắng. Cậu ấy... rời đi rồi.

Đi rồi à?

Thế là... kết thúc.

Thật trống rỗng. Dù biết chắc kết quả là như thế này, vậy mà anh vẫn cảm thấy thật chua xót, hụt hẫng vô cùng. Anh thật yếu đuối. Mọi thứ đã rõ ràng như thế. Vậy mà anh vẫn cứng đầu để rồi tự làm tổn thương bản thân.

Muốn khóc quá...

Cạch.

Bỗng có bóng người tiến tới bên cạnh anh, một giọng nói cất lên, "Ai đấy?"

"...?!"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top