Chương 5

Tôi quay lại đây :3
_____

Trời đã sáng tự lúc nào, Kang Taehyun nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên. Vừa mới nhúc nhích có một chút, cả người đã truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu. Cực khổ quay người một cái, trước mắt liền nhìn thấy gương mặt Choi Beomgyu sát gần bên. Anh vẫn còn đang ngủ, thở đều đều.

Lúc này, Kang Taehyun tờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Cảm giác xấu hổ cùng tức giận dấy lên trong người cậu.

Kang Taehyun im lặng nhìn thủ phạm vẫn đang ngủ say. Gương mặt của anh khi ngủ thật sự rất đẹp trai, rất ưa nhìn, mũi cao, lông mi lại còn dài nhưng anh ta lại xấu xa như vậy.

Kang Taehyun nghiến răng dùng trán của mình tặng cho anh một nụ hôn. Trong phòng vang lên âm thanh giòn tan, nghe có vẻ đau vô cùng. Sau đó, chẳng chờ Choi Beomgyu kịp phản ứng, cậu đã thẳng chân đạp anh lăn xuống giường.

Bịch.

"Ha! Nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu! Ai bảo anh dám chơi xấu tôi!" Kang Taehyun hùng hồn nói.

Choi Beomgyu ôm đầu ngồi dậy, trông như không hề để tâm chuyện mình bị đánh lén. Anh chỉ mỉm cười, "Dậy rồi? Em cũng còn khỏe lắm nhỉ?". Nói rồi, chậm rãi leo lên giường.

Kang Taehyun cảnh giác quấn chặt chăn, trợn mắt nhìn anh, "...Anh đừng lại gần đây! Cách xa tôi 2m! Cách xa tôi 2m!"

Choi Beomgyu thấy cậu như thế, không nhịn được cười, giả bộ oan ức nói," Tôi chỉ có lòng tốt giúp em thôi mà."

"Lòng tốt con khỉ!"

"Em nghĩ đi. Trong tình huống như thế thì ai cũng làm vậy thôi. Tôi làm vậy là giúp em." Choi Beomgyu nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Chỉ có mình anh mới như vậy!" Kang Taehyun nghiến răng nói. Nhắc đến chuyện đêm qua, Kang Taehyun cũng bất ngờ thật sự. Ai mà biết được cậu lại là một Omega cơ chứ! Thế mà từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn mạnh miệng cho rằng bản thân là một Beta chính cống! Thật là quá hổ thẹn!

"Thôi được rồi. Không nói nữa." Choi Beomgyu thong thả đứng dậy, mặc quần áo vào.

"Đói chưa? Muốn ăn gì?" Choi Beomgyu nhẹ nhàng hỏi.

Kang Taehyun im lặng, không muốn trả lời anh. Cậu quay lưng vào mặt anh rồi trùm chăn kín mít. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, cậu mới chịu mở chăn ra đứng dậy.

Vừa đặt chân xuống giường, cả người đã truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội. Kang Taehyun nghiến răng tựa vào tường, bước vào phòng tắm.

Làn nước ấm phủ lên làn da cậu mang lại cảm giác thoải mái vô cùng khiến cậu khẽ nhắm mắt hưởng thụ. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đi xuống dưới, kì cọ nơi đó. Khi ngón tay chạm vào bên trong, Kang Taehyun khẽ rên.

"Đau thật!"

Cảm giác đau đớn khiến cậu phải hít hà mấy cái. Ngước mặt lên, nhìn vào gương, khuôn mặt cậu cũng vì vậy mà hơi ửng đỏ. Đôi mắt to tròn cũng ươn ướt. Bên dưới cổ còn chi chít những dấu hôn đỏ hồng nổi bật. Kang Taehyun càng nhìn càng thêm đỏ mặt. Trong lòng thầm chửi tên luật sư xấu xa.

"Haizz. Tại sao mình lại trở nên như vậy?"

Kang Taehyun lại bỗng thở dài bất lực. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu chẳng kịp tìm cách đối phó. Bây giờ cũng chẳng biết phải làm thế nào để thoát khỏi anh ta.

Kang Taehyun cúi người rửa mặt cho tỉnh táo, cố gắng đẩy suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, "Nhưng nhờ anh ta mình mới nhận ra bản thân là Omega. Không biết làm Omega thì như thế nào?"

Trước giờ Kang Taehyun chưa từng thân thiết với một Omega nào, cũng chẳng có quan tâm mấy. Vì vậy, kiến thức của cậu về Omega hoàn toàn bằng 0. Chẳng có gì cả. Đến cả thằng bạn của cậu cũng là một Beta. Kang Taehyun tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

"Taehyun?" Choi Beomgyu chẳng biết tự lúc nào đã đứng ở bên ngoài. Anh khẽ gọi cậu.

"Anh gọi cái gì? Tôi đang tắm." Kang Taehyun khó chịu nói.

"Đồ thay tôi để ở ngoài."

Kang Taehyun lúc này mới nhận ra bản thân chẳng hề mang theo quần áo. Cậu thẹn quá hóa giận, lí nhí nói, "Tôi biết rồi."

"Được."

Đến lúc cậu tắm xong, ở bên ngoài, chiếc áo thun cùng quần jean được xếp ngay ngắn. Kang Taehyun cực khổ mặc vào. Quần áo Choi Beomgyu đưa cậu, vô cùng vừa người. Chẳng biết anh ta làm sao mà biết được số đo của cậu nữa.

Kang Taehyun chậm chạp bước ra khỏi phòng. Bụng cậu cũng sắp biểu tình đến nơi. Đói vô cùng.

Dưới bếp, Choi Beomgyu đã thay áo sơ mi quần tây thẳng thớm tự lúc nào. Anh đặt xuống bàn hai bát cháo thịt bằm ấm nóng, thơm lừng kích thích cái dạ dày đang rỗng của Kang Taehyun.

Nghe tiếng bước chân, Choi Beomgyu ngẩng đầu lên, khẽ cười: "Lại đây ngồi xuống ăn nào."

Kang Taehyun thật sự chẳng muốn làm theo lời anh ta nói. Nhưng cái cơ thể của cậu lại phản chủ, vô thức kéo ghế ngồi xuống. Cậu cầm muỗng lên, thổi thổi mấy cái rồi ăn. Mùi vị nêm vừa phải, vị thơm ngọt của thịt bằm, lại còn ấm nóng khiến Kang Taehyun không chịu được mà nhủ thầm, thật sự ngon quá đi.

Không ngờ anh ta cũng có tay nghề thật. Kang Taehyun thầm cảm thán. Nhưng cậu vừa nghĩ như vậy, đôi mắt lại vô tình nhìn thấy túi ni lông lặng lẽ nằm ở góc khuất trong nhà bếp. Logo của nhãn hàng chói loá như muốn phát sáng.

"À..."

"Sao thế?" Choi Beomgyu ngồi bên cạnh, vừa đọc báo vừa ăn nghe thấy liền hỏi. Anh nâng cặp kính của mình lên một chút. Đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu thật dịu dàng.

"...Không có gì." Tôi xin rút lại lời khen.

____

Ăn hẳn một bát cháo to, Kang Taehyun thỏa mãn nằm xuống ghế sofa, xoa xoa cái bụng no căng của mình. Cậu tròn mắt im lặng quan sát Choi Beomgyu bận rộn đi qua lại. Anh cầm túi cùng vài xấp tài liệu đi ra cửa, không quên dặn dò, "Ở nhà ngoan nhé."

Kang Taehyun quay lưng đi, cam chịu trả lời, "Biết rồi."

Choi Beomgyu hẳn là đang sợ cậu trốn đi đây mà. Hừ! Cậu đương nhiên sẽ trốn đi, nhưng không phải là bây giờ, hông cậu vẫn còn đau lắm. Kang Taehyun nằm lăn lộn trên sofa một chút rồi lại bồn chồn bật dậy, cảm giác cơ thể có gì đó khác thường. Cậu ôm cái hông đau nhức của mình, chậm rãi mò vào phòng làm việc của anh.

"Ôi. Cái hông của tôi." Kang Taehyun khẽ than. Đến khi vào được bàn làm việc của anh, ngồi xuống ghế, cậu mới được thở phào.

"Được rồi! Xem nào." Kang Taehyun bật laptop của Choi Beomgyu. Lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện kết quả tìm kiếm của Omega là gì?

Kang Taehyun chăm chỉ đọc từng kết quả một, cảm thán cuộc đời này thật vi diệu. Omega thật là vi diệu. Chẳng những có kì phát tình, lại còn có cơ quan sinh sản. Có thể đẻ được á?!

Kang Taehyun nhìn lướt qua những hình ảnh mô tả hết sức chi tiết. Bắt đầu trầm mặt, hoang mang về thế giới này. Nếu như có Alpha đánh dấu hoàn toàn Omega thì sẽ có con...Nhất là trong kì phát tình thì tỉ lệ có con sẽ rất cao...

"Nếu như cái đó gọi là phát tình thì... Chắc là Choi Beomgyu chưa có đánh dấu cậu đâu ha..." Kang Taehyun lặng lẽ đổ mồ hôi. Nếu mà bị đánh dấu hoàn toàn thì làm sao mà chạy thoát được chứ! Còn có con nữa!

"Được rồi! Kang Taehyun à! Mày phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh!" Kang Taehyun vò đầu. "Đánh dấu hoàn toàn thì sẽ có mùi hương của anh ta!" Nói xong, cậu liền ngửi ngửi bản thân mình. Mùi hương hoa thủy tiên của cậu đã hoàn toàn bị áp đảo bởi mùi Silver Mountain!

Đừng hỏi vì sao Kang Taehyun nhận biết được mùi hương này. Chỉ là qua mấy năm làm việc ở quán bar, tiếp xúc với rất nhiều người ở tầng lớp thượng lưu, ngửi mùi nước hoa đến chán luôn rồi.

Kang Taehyun ngửi đi ngửi lại, cảm giác vẫn không đúng lắm, "Khoan đã...! Phòng này của Choi Beomgyu nên đương nhiên là nồng đậm mùi anh ta rồi đúng không?"

Kang Taehyun thật sự muốn khóc đến nơi. Cậu đứng dậy, khập khiễng bước ra ngoài. Mở cửa kính, bước ra ban công. Không khí bên ngoài trong lành hơn nhiều. Bây giờ dễ kiểm tra hơn rồi.

Cậu đưa tay lên, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt nhắm lại, cảm nhận mùi hương của bản thân. Là mùi...

Ôi nó vẫn có mùi Silver Mountain!

Kang Taehyun lặng lẽ chết trong lòng...

Kế hoạch chạy trốn của cậu sẽ như thế nào đây!

Thế là cậu đau lòng quay vào trong, lặng lẽ an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. Dù gì cũng không phải chắc chắn 100% sẽ có con. Chỉ là tỉ lệ cao thôi mà... ha ha

______

Buổi chiều, Kang Taehyun rỗi hơi nằm trên sofa xem ti vi, cố gắng đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Dù sao thì lo lắng cũng vô dụng. Cứ đợi xem anh ta muốn gì. Choi Beomgyu chán rồi cũng sẽ thả cậu ra thôi. Nghĩ thông, cậu liền cảm thấy vô cùng lạc quan yêu đời, nằm xem mấy bộ phim liền, mãi đến khi đêm xuống.

Cạch.

Tiếng cánh cửa mở rồi đóng lại khiến Kang Taehyun giật mình ngồi dậy.

Choi Beomgyu về rồi. Anh ta đi làm về rồi!

Kang Taehyun chột dạ ngồi thẳng lưng. Trước người làm việc vất vả cả ngày, một người cả ngày chỉ ăn với ngủ như cậu đương nhiên có chút không thoải mái. Cậu dán mặt vào ti vi, làm như thể bản thân đang tập trung ngâm cứu bộ phim.

Chẳng ngờ vài giây sau, Kang Taehyun liền có cảm giác nặng nề. Choi Beomgyu tự lúc nào đã ở bên cạnh, nghiêng đầu ngả lên người cậu. Hơi thở mệt mỏi của anh sát gần bên tai cậu, cảm giác vô cùng rõ ràng. Choi Beomgyu nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Kang Taehyun bất ngờ đến cứng đơ cả người. Bàn tay lạnh lẽo của anh ôm lấy eo Kang Taehyun khiến tim cậu cũng vì vậy mà đập nhanh hơn.

Cả một ngày ở nhà, cơ thể Kang Taehyun tỏa ra nhiệt độ âm ấm, lại còn mềm mại, ôm rất thoải mái. Choi Beomgyu cứ thế ôm cậu, còn có xu hướng càng ngày càng ôm chặt hơn.

"Chú Choi."

"?!"

"Có thể đừng ôm chặt như thế được không? Tôi khó thở." Mùi hương của anh và cậu thật sự đã hòa làm một.

Choi Beomgyu nghe vậy, nới lỏng hơn một chút, cười khổ, "Cách xưng hô gì đây?! Đừng gọi chú nữa."

"Chú Choi."

Kang Taehyun ngồi yên được thêm năm phút nữa, cuối cùng cũng không chịu đựng được, cựa quậy một chút. Cảm thấy người trong lòng bắt đầu ngồi không yên, mày anh khẽ nhíu lại, "Ngồi yên nào."

"Chú Choi. Chú không đi tắm sao? Chú vừa mới đi làm về."

"Một chút nữa."

Kang Taehyun bĩu môi nói, "Chú Choi. Một chút nữa là đến khi nào?"

"Em đừng gọi chú nữa thì tôi thả em ra." Giọng anh trầm ấm vang lên.

"Anh Choi. Anh thả tôi ra đi."

Choi Beomgyu cuối cùng cũng thả cậu ra. Tay gác lên thành ghế sofa, nới lỏng cà vạt. Bàn tay của Choi Beomgyu thật thon dài. Từng khớp xương hoà hợp với nhau, toát lên vẻ nam tính ngời ngời. Mỗi khi dùng sức, đường gân tay lại lấp ló xuất hiện.

Kang Taehyun thấy vậy khẽ nuốt nước bọt, nhìn anh cởi kính đặt xuống bàn.

Cậu đỏ mặt lắp bắp nói, "Anh... Anh mau đi tắm đi!"

Choi Beomgyu khó hiểu nhìn cậu. Anh đứng dậy, vẫn chưa đi ngay, đột nhiên đưa tay về phía Kang Taehyun. Đôi mắt anh sâu thắm, cuốn hút vô cùng, khiến Kang Taehyun chẳng thể nào dời mắt. Cậu lặng lẽ cuộn nắm tay.

Anh ta tính làm gì?! Làm gì vậy?! Càng ngày càng đến gần, Kang Taehyun xấu hổ nhắm mắt lại. Hai tai đã đỏ rực, nóng hầm hập.

"A."

Choi Beomgyu búng nhẹ lên trán cậu rồi quay người đi mất.

Đợi anh đi rồi, Kang Taehyun mới chịu mở mắt ra, đưa tay đỡ trán. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Cậu ôm gương mặt nóng hổi của mình. Không hiểu nổi bản thân đã nghĩ gì nữa. Tại sao lại đỏ mặt? Tại sao lại xấu hổ trước anh ta chứ?!

Mệt. Đi ngủ!

Kang Taehyun quyết định tắt ti vi chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng mà lại có thêm một vấn đề phát sinh. Chỉ có một phòng ngủ... một cái giường mà thôi...

Hay là ngủ trên sofa. Sofa cũng thoải mái lắm. Cậu nghĩ vậy liền đi tìm chăn. May mà còn thừa một cái. Kang Taehuyn cuộn tròn trong chăn ấm, nằm trên chiếc sofa cỡ đại, cố gắng bình ổn lại nhịp tim rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được một lúc...

"A!...Gì vậy?" Kang Taehyun cảm thấy người mình lơ lửng. Choi Beomgyu bế cậu, lặng lẽ mang người vào phòng.

"Anh làm gì vậy?" Kang Taehyun vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay anh.

"Tại sao lại ngủ ở sofa? Chúng ta có giường mà." Choi Beomgyu trầm giọng nói.

Anh vừa mới tắm xong, cả người tỏa ra hương sữa tắm nhè nhẹ. Mái tóc vừa được sấy khô, dịu dàng rũ xuống.

"Nhưng chỉ có một cái thôi."

"Một cái thì sao? Cần hai cái làm gì? Ngủ chung không được?"

"Cái đó... Đương nhiên rồi! Không thể ngủ chung."

Choi Beomgyu mất kiên nhẫn hỏi, "Tại sao?"

"Bởi vì... tôi không thích."

"Không thích cũng phải ngủ." Choi Beomgyu đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng đặt Kang Taehyun lên giường.

Cậu vừa nằm xuống đã bắt đầu thủ thế phòng ngự. Cả người nằm sát ra bên cạnh giường. Anh ta mà lại gần thì cậu không nương tay đâu.

Choi Beomgyu thấy vậy, thở dài, "Yên tâm. Không làm gì em." Nói rồi, anh cũng mệt mỏi nằm xuống. Nắm cổ áo Kang Taehyun, kéo người vào trong lòng.

"Anh nói... không làm gì mà!"

"Ngủ đi." Choi Beomgyu nói trên đầu Kang Taehyun, cảm giác như thể đang hôn tóc cậu.

Không bao lâu sau, Kang Taehyun đã cảm nhận được hơi thở đều đều của anh trên đầu mình. Choi Beomgyu vì mệt mỏi mà đã ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top