Chương 2
Choi Beomgyu nhanh chóng bá đạo làm chủ, khuấy đảo bên trong, ép chặt cậu lên tường mà ngấu nghiến khiến Kang Taehyun như muốn ngạt thở. Đôi chân mày cậu chau chặt lại, hơi thở dồn dập vì thiếu dưỡng khí.
Rất nhanh Kang Taehyun đã lấy lại được lý trí của mình, hung dữ cắn mạnh lên môi anh. Vị tanh mằn mặn theo đó mà lan tỏa nơi đầu lưỡi cậu. Choi Beomgyu nhất thời bất ngờ, bị cắn đau mà hơi buông lỏng. Thấy vậy, cậu liền linh hoạt thoát khỏi vòng tay của anh.
"Anh tính làm gì tôi đấy?!" Kang Taehyun cảnh giác giữ khoảng cách với anh. Khuôn mặt còn có chút nóng, hơi đo đỏ. Cậu ra sức chùi mạnh lấy môi như muốn tẩy xóa đi ký ức về khoảnh khắc vừa rồi.
"Em dám cắn tôi?!" Trong bóng tối, giọng Choi Beomgyu trước mặt có phần tức giận, khác hẳn với ngữ điệu bình tĩnh lúc nãy. Có vẻ như cậu đã chọc giận anh rồi. Nhưng giận thì sao chứ, ai bảo anh dám cưỡng hôn tôi. Kang Taehyun nghĩ vậy liền cảm thấy có thêm vài phần dũng khí, bàn tay mò mẫm tìm công tắc đèn.
Mọi thứ bừng sáng trở lại. Cậu mặc kệ mắt mình có bị chói bởi ánh sáng hay không, chỉ chăm chăm tìm cửa ra ngoài rồi chạy biến. Lúc nãy, trong lúc đẩy Choi Beomgyu ra, cậu đã nhanh tay móc được một tấm thẻ trong túi anh ta. Tấm thẻ này nếu không phải thẻ nhân viên của cậu thì cũng là thẻ VIP của anh ta, bởi hoa văn bên trên y hệt, không thể nào nhầm lẫn được.
Bước ra ngoài, cậu chạy dọc theo hành lang với ánh sáng đầy mờ ảo. Đây cũng có thể nói là một lợi thế. Kang Taehyun nhanh nhẹn tránh né bọn côn đồ đang lảng vảng xung quanh, tìm kiếm cậu. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ được cái to con và đông thôi, chỉ cần sử dụng một chút mánh khóe là thừa sức dễ dàng vượt qua. Bởi thế, trong suốt quãng đường, chẳng tên nào nhận ra cậu cả. Mọi thứ vô cùng thuận lợi cho đến khi cậu quẹt thẻ, thành công bước ra ngoài.
Nhưng không ngờ, ở bên ngoài còn có thứ khác đang chờ đợi cậu.
Vừa bước ra, bóng tối đen như mực lại bất ngờ bao trùm lấy Kang Taehyun. Hai tay cậu bị người ta dùng dây trói chặt lại rồi kéo lên xe. Miệng bị bịt lại nên cậu chỉ có thể ú ớ vài câu rồi nhanh chóng im bặt.
Cậu cố gắng bình tĩnh, phân tích lại tình huống bất ngờ lại quái đản này. Là bọn chúng sao? Cái bọn côn đồ đó?! Nhưng rõ ràng, cậu đã rất cẩn thận không để bọn chúng phát hiện cơ mà. Sao mọi chuyện lại thành thế này?! Bao cố gắng cựa quậy của cậu đều vô ích.
Bỗng mọi hành động đều ngừng lại bởi một mùi hương có chút nhẹ, nhưng chắc chắn chính là mùi hương đó. Mùi hương của cái tên Beomgyu chết tiệt đó đây mà!
"Ưm ưm ưm!!" Kang Taehyun sau khi nhận ra tên Choi Beomgyu giở trò thì tức giận vô cùng, chỉ hận không thể ngay lập tức lao lên đánh người.
"Ngoan nào." Choi Beomgyu bình thản cất tiếng. Còn cậu thì cứ ngoan cố vùng vẫy, trông cực khổ vô cùng. Kang Taehyun hiếm khi trở nên nóng giận mất kiểm soát như thế này. Mặc dù vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi, cậu đã học được cách có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Với bao kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, có tình huống nguy hiểm nào mà cậu chưa gặp phải.
Thế mà chỉ trong một đêm, Choi Beomgyu đã làm cậu phá vỡ sự bình tĩnh đó đến mấy lần. Anh ta cứ như một trường hợp đặc biệt với cậu vậy. Đặc biệt đến mức phát điên.
Choi Beomgyu cuối cùng cũng quyết định cởi khăn bịt miệng cậu ra, để cậu thoải mái một chút. Nhưng Kang Taehyun lại không như vậy, khi đôi môi được giải thoát, cậu ngay lập tức xổ một tràng, "Choi Beomgyu, tôi nói cho anh biết, mau thả tôi ra!!"
"Được rồi, được rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sao em nóng nảy thế?" Mặc cho cậu có cựa quậy hối thúc, Choi Beomgyu vẫn duy trì vẻ ung dung tự tại của mình. Anh không cởi trói cho cậu mà chỉ nhẹ nhàng gỡ bịt mắt ra."Như thế này là được rồi."
"Sao chứ?! Mau thả tôi ra!" Kang Taehyun tức giận trợn mắt nhìn anh. Máu nóng chảy lên não hừng hực.
"Thả ra để em làm loạn à?!" Choi Beomgyu nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng ngứa đòn.
"Anh!" Kang Taehyun hít một hơi thật sâu, nghiến răng hỏi, "Rốt cuộc anh muốn cái gì?!"
"Hừm. Không phải đã nói với em rồi sao?" Choi Beomgyu thoải mái chống cằm nói. Nghe vậy, Kang Taehyun đương nhiên biết anh đang muốn nói đến điều gì. Như thế càng khiến cậu tức điên. Không phải cậu đã dứt khoát cự tuyệt rồi sao?! Tại sao anh ta lại có thể dai dẳng đến như thế?! Kang Taehyun bực bội nghĩ. Nhưng bỗng nhận ra đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang nhìn chằm chằm vào mình có phần say mê khiến cậu thoáng chút xấu hổ. Trong giây lát, cậu vô thức cứng người, nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt của anh.
Chợt Choi Beomgyu rướn người lại gần. Ánh mắt anh dán lên đôi môi căng mọng của cậu, nơi anh vẫn chưa nếm được hết vị ngọt ngào quyến rũ. Kang Taehyun chỉ có thể cố lùi lại đằng sau, nhưng không gian hàng ghế sau là có giới hạn, cậu không còn chỗ để chạy trốn nữa.
Cậu căng thẳng nhìn Choi Beomgyu, vô thức nuốt nước bọt. Nếu như anh hôn cậu, cậu có thể đảm bảo, vết thương trên môi anh ta chắc chắn sẽ nặng thêm rất rất nhiều.
Nhưng anh ta dừng lại ngay khi còn cách môi cậu vài cm. Choi Beomgyu không làm gì cả, chỉ lặng yên nhìn. Hơi thở anh bao quanh mình khiến mặt Taehyun bất giác nóng lên. Mùi Silver Mountain thoang thoảng khiến lòng cậu trở nên rạo rực lạ thường.
Choi Beomgyu dường như trở nên vô cùng quyến rũ khiến cậu cũng có chút say mê, nhìn ngắm khuôn mặt góc cạnh cùng cánh mũi cao cao thẳng dài. Nhiệt độ cơ thể cậu càng ngày càng nóng. Giọt mồ hôi xinh đẹp nhẹ nhàng trượt từ gò má cậu xuống cổ rồi đi vào nơi bên trong áo sơ mi.
Xe vẫn tiếp tục chạy đều đều. Tài xế hoàn toàn chỉ chú tâm vào việc lái xe. Do đó, không khí trong xe lúc này vô cùng tĩnh lặng. Mùi Silver Mountain cùng với hương hoa thủy tiên nhè nhẹ như hòa quyện lại cùng với nhau mà mang lại cảm giác vô cùng tươi mát và dễ chịu.
Trong khi cậu sắp bị hút hồn bởi đôi mắt đen như màn đêm của Choi Beomgyu thì anh ta thôi không nhìn cậu nữa. Anh hất cằm về phía trước, trầm ấm bảo cậu:" Đến rồi."
"Đến đâu?" Kang Taehyun vẫn còn chút ngẩn ngơ, hoang mang hỏi.
"Nhà tôi."
"Cái... Cái gì? Tôi còn chưa tròn 18 tuổi. Nếu anh làm bậy thì tôi sẽ tố cáo anh!" Kang Taehyun cứng rắn nói. "Anh có ngon thì..." Cậu chợt khựng lại bởi thứ Choi Beomgyu đưa ra trước mặt cậu là một tấm thẻ luật sư.
"Sao nào?" Choi Beomgyu nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt Kang Taehyun thoáng chút hoang mang nhưng có vẻ như cậu đã nhận ra được gì đó. Khuôn miệng xinh xắn khẽ nhếch lên, tìm đại một lí do mà lắp bắp nói: "Ha... Chú, chú à cháu là Beta chứ không phải Omega đâu."
"Em chắc không? Tôi không nghĩ vậy đâu." Choi Beomgyu hờ hững nói rồi bước ra khỏi xe, cũng không quên hối cậu nhanh lên, lại còn bồi thêm. "Vậy thử xem em có phải là Beta không nhé?"
Kang Taehyun nghe anh khiêu khích thì thật sự có chút muốn kiểm chứng thật. Dù sao cũng không còn cách nào khác. Cậu chỉ có thể hậm hực bước ra khỏi xe.
Nhà của Choi Beomgyu có một cách bày trí vô cùng giản dị với hai màu đen trắng, trông chẳng có chút sức sống nào.
Thật là nhàm chán! Kang Taehyun thầm nghĩ.
"Tôi đi tắm một lát. Cậu cứ thả lỏng đi. Với lại, chỉ lớn hơn 10 tuổi thì không cần gọi là chú đâu."
"Thả lỏng được cái đầu anh. Tôi còn đang bị trói đây này!" Kang Taehyun quay lưng lại bảo, "Anh mau cởi trói cho tôi đi."
"Không muốn." Nói rồi, anh ta nhanh chóng vào phòng tắm đóng cửa lại, thoáng cái chỉ còn nghe tiếng nước chảy đều đều.
Kang Taehyun đành phải ngồi đợi bên ghế sofa. Tối nay, cậu cứ mải vật lộn với quá nhiều chuyện nên bây giờ năng lượng cũng đã dần cạn kiệt. Ngồi trên sofa mềm mại, mắt cậu cứ không tự chủ được mà sụp xuống. Kang Taehyun liên tục đấu tranh trong đầu. Không được ngủ, ngủ rồi thì ai biết được Choi Beomgyu sẽ làm gì cậu chứ.
Cuối cùng sau một hồi đấu tranh, cậu đi đến quyết định nhắm mắt một xíu xiu trong khi anh ta vẫn còn đang tắm. Nhưng ai có ngờ, khi Choi Beomgyu tắm sạch sẽ bước ra thì Kang Taehyun đã ngáy khò khò, ngủ ngon lành.
"Ngủ mất rồi...?"
Choi Beomgyu bế bổng cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh tỉ mỉ nhìn ngắm người đang ngủ say rồi lặng lẽ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu.
"Mùi thuỷ tiên cũng không tệ chút nào."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top