Chương 15 (end)

"Taehyun?"

"..." Kang Taehyun đang luyên thuyên với Choi Soobin đột nhiên im bặt.

Hôm nay, một số vị khách khó tính đã phàn nàn rất nhiều, bởi thế Kang Taehyun không chịu được mà phải đi tâm sự với Choi Soobin một chút.

"Sao không nói gì nữa thế?" Choi Soobin ngơ ngác hỏi. Sau đó, anh liền hiểu ra vấn đề. Anh nhìn người vừa đến, vui vẻ chào, "Xin chào! Lâu rồi không gặp cậu đấy!"

Choi Beomgyu cũng gật đầu chào lại anh, ngáp một cái, uể oải nói, "Tôi đi công tác thôi."

Nghe vậy, Choi Soobin liền vô tư nói, "Vậy mà tôi cứ tưởng cậu bốc hơi luôn rồi đó! Haha."

Chẳng ngờ vừa dứt lời, Kang Taehyun nãy giờ vẫn im lặng đứng trước mặt lại nhìn anh bằng một đôi mắt đằng đằng sát khí.

Anh còn chưa kịp nghĩ mình đã làm gì sai thì Choi Beomgyu đã cất tiếng, "Taehyun, có thể pha cho tôi một tách trà không?"

Nghe tiếng anh gọi, chẳng hiểu vì sao Kang Taehyun lại giật thót. Cậu nhanh chóng thu lại sát khí, cười cười nói, "Vâng. Anh đợi một chút nhé."

Rất nhanh, Kang Taehyun đã mang đến một tách trà nóng thơm lừng đến cho anh. Choi Beomgyu đúng là vẫn luôn làm một ông già. Thói quen thích vừa đọc báo vừa uống trà không hề thay đổi.

Choi Beomgyu cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Vết cắn trên tay từ hôm qua hãy còn rất rõ, một số chỗ còn khá sâu để lại những điểm đỏ đậm, nổi bần bật trên mu bàn tay của anh.

"Cái...cái" Kang Taehyun vừa nhìn thấy liền lắp bắp.

Choi Soobin ở bên kia ngạc nhiên hỏi, "Lại sao thế? Hôm nay em lạ lắm đó, Kang Taehyun."

"Ấy, Beomgyu bị thương à. Bàn tay cậu đỏ kìa."

Kang Taehyun vội đứng chắn tầm nhìn của Choi Soobin, cậu gượng gạo nói, "Hình như chỉ là trầy sơ thôi." Sau đó còn lo lắng nói với Choi Beomgyu, "Anh phải cẩn thận một chút chứ!"

Choi Beomgyu cũng gật gù, "Đúng là do tôi sơ ý nên bị em cắ-"

Kang Taehyun thầm chửi trong lòng. May mà cậu nhanh tay bịt mồm Choi Beomgyu lại, nếu không thì cậu sẽ bị Choi Soobin trêu đến không ngẩng đầu được mất. Cái tên này! Kang Taehyun trừng mắt cảnh cáo. Cậu bỗng cảm thấy hôm qua cắn anh ta như thế là còn hơi nhẹ.

Choi Beomgyu bị cậu bịt miệng, chỉ lộ đôi mắt cong cong, trông rất vui vẻ. Chọc đủ rồi, anh gỡ bàn tay cậu ra, dịu dàng nâng niu mà nắm lấy như thể thứ gì đó rất quý báu.

Kang Taehyun bị anh nắm tay đến đỏ cả mặt nhưng vẫn không gạt anh ra. Bàn tay của Choi Beomgyu thật ấm áp, những ngón tay thon dài đan vào ngón tay cậu.

"Xin chào quý khách!" Lúc này, có một vài vị khách bước vào, Choi Soobin ngay lập tức bật mode làm việc.

Ở bên kia, đột nhiên Kang Taehyun cúi xuống, hôn lên má Choi Beomgyu một cái. Cậu khẽ nói, "Coi như đền bù cho anh một chút."

Kang Taehyun hôn xong, chẳng đợi Choi Beomgyu kịp phản ứng đã bỏ chạy mất. Nhìn theo bóng lưng của cậu, Choi Beomgyu hãy còn rất bất ngờ, đưa tay sờ mặt mình.

___

Mấy ngày sau, vị sếp vắng mặt một thời gian của bọn họ cuối cùng cũng quay lại, còn mang về thêm một người nữa. Bọn họ chưa vào cửa mà đã vang lên tiếng cãi lộn inh ỏi. Kang Taehyun thật không thể hiểu nổi, thật khâm phục là bọn họ còn có thể yêu nhau được.

Dù vậy, cặp đôi này hẳn là đã có thể làm lành lại rồi. Mặc dù chẳng biết lí do thực sự là gì, có vẻ như hai người họ thực sự rất yêu nhau nhưng lại chẳng biết cách bộc lộ điều đó ra, dẫn đến hiểu lầm vô số kể.

Vị "bạn trai sếp" kia trông hung dữ như vậy là vậy nhưng thật sự không hề có ý muốn quấy phá bọn họ. Đây hoá ra chỉ là một cuộc chiến giữa hai người yêu nhau. Bọn họ chỉ là những nhân vật phụ bị vạ lây thôi.

Nhưng không cần phải lo lắng nữa vì chẳng phải cuối cùng, mọi thứ cũng đâu vào đấy rồi sao?

Khách sạn càng ngày càng trở nên phát đạt, khách du lịch tìm đến ngày một nhiều. Tuy vậy, vì số lượng phòng có hạn nên nhiều người đã phải thất vọng quay về. Cũng vì thế mà khối lượng công việc của Kang Taehyun không hề tăng lên. Nếu tăng thì chỉ có tần suất gặp Choi Beomgyu.

Đương nhiên là Kang Taehyun vẫn luôn treo trong đầu những câu hỏi. Anh ta định ở đây đến khi nào? Là một luật sư, lại còn giàu có, anh ta không nhất thiết phải ở trong một khách sạn như này mãi chứ. Còn công việc của anh ta nữa, chẳng phải như vậy là quá bất tiện sao?

Thế còn cậu thì phải làm sao? Chợt Kang Taehyun lại tự hỏi. Nếu như cậu quyết định ở bên anh thì sẽ như thế nào? Cậu sẽ tiếp tục làm việc ở đây hay là quay về như lúc trước?

Kang Taehyun vừa pha trà vừa đắn đo suy nghĩ. Đến khi mang tách trà đến cho Choi Beomgyu, cậu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề để ý Choi Beomgyu đã nắm tay cậu, kéo xuống ngồi bên cạnh anh.

Ngay khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Kang Taehyun liền cả kinh nói, "Anh làm gì vậy? Chúng ta không phải đang ở nhà đâu!"

Chúng ta đang ở nơi công cộng đó!

"Yên tâm đi. Ngồi một chút cũng được mà." Choi Beomgyu cười nói. Sau đó nháy mắt với Choi Soobin đang giả mù ở bên kia.

Kang Taehyun thật sự ngồi mà không yên, cậu cứ nhìn trái nhìn phải. May mà lúc này vắng khách, những nhân viên khác thì đã chăm chỉ đi làm công việc dọn dẹp rồi.

Choi Beomgyu ngồi một bên chống cằm nhìn cậu. Đã lâu anh không được ở gần cậu như thế này. Những cảm xúc đau đớn cùng nhớ thương khi cậu bỏ đi vẫn còn trong tâm trí. Bởi thế, Choi Beomgyu thỉnh thoảng có cảm giác như thể mình đang nằm mơ. Anh cứ sợ hãi rằng, đến khi mình thức dậy lại chỉ thấy một căn phòng trống trơn, không hề có hình bóng của cậu.

Ngay giây phút này, người thương giờ đây ở ngay trước mặt, Choi Beomgyu đúng là không thể giấu được niềm hạnh phúc cùng nét cười trên khóe môi.

Kang Taehyun nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình từ cặp kính của anh, trái tim chảy đến một cảm giác thật đỗi ngọt ngào. Sau ngần ấy thời gian giằng co với những cảm xúc hỗn độn trong lòng, đi từ nơi này đến nơi khác, Kang Taehyun hẳn là tìm được nơi mình thuộc về rồi.

Yên lặng một hồi lâu, Kang Taehyun không chịu nổi ánh mắt của anh nữa mà gượng gạo nói, "Anh tính ở đây luôn sao? Có nhà không về mà cứ ở khách sạn."

Choi Beomgyu nhìn cậu cười, vô tư nói, "Ở đây thích mà."

"..."

"Còn có em nữa."

"..."

Anh lại thuận tay xoa đầu cậu, ngọt ngào nói, "Tôi đợi em."

"..." Đôi mắt Choi Beomgyu nhìn cậu như phát sáng vậy. Gương mặt tràn ngập sự chờ đợi. Nhưng cậu không muốn quay về ngôi nhà buồn chán đó đâu. Kang Taehyun nói thầm trong lòng.

Trong khi Kang Taehyun còn đang băn khoăn suy nghĩ thì đột nhiên, Choi Beomgyu nghiêm túc hỏi, "Chiều mai, em có rảnh không?"

Đầu Kang Taehyun nổ bùm một cái. Đây có phải là lời mời hẹn hò trong truyền thuyết chăng?!

Bình tĩnh!

Kang Taehyun ho khan vài cái rồi trả lời, "Có chuyện gì không?"

"Đi chơi với tôi." Choi Beomgyu thật sự rất thẳng thắn, đi ngay vào vấn đề. Chẳng những thế anh còn tiếc chữ như vàng, lời nói ngắn gọn, diễn đạt đủ ý.

Bình thường Kang Taehyun vẫn luôn làm việc chăm chỉ từ sáng đến chiều. Như thể một người cuồng công việc, ca làm của Kang Taehyun vẫn luôn dày đặc. Anh Hoo từng hỏi cậu, làm nhiều như vậy, không muốn nghỉ ngơi sao? Lúc ấy cậu vẫn luôn nghĩ, bản thân không cần thời gian rảnh, cũng không có ý muốn ra ngoài đi chơi hay gì.

Nhưng hôm nay cậu đã có lý do để ra ngoài rồi...

Kang Taehyun gật đầu một cái. Cậu có thể xin anh Hoo nghỉ một buổi.

___

Buổi chiều hôm ấy, Kang Taehyun ra ngoài rất sớm. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khoác thêm một chiếc áo len sáng màu bên ngoài, cùng với quần short trông rất trẻ trung, năng động, lại còn mang đến cảm giác ngọt ngào.

Choi Beomgyu lái xe đến đón cậu. Ngay khi ngồi vào xe, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy Kang Taehyun. Sống mũi cậu có chút cay cay, thật là hoài niệm.

Kang Taehyun hãy còn đang nhớ lại những chuyện đã qua thì đột nhiên môi bị Choi Beomgyu đánh úp mà hôn lên một cái, khiến cảm xúc hoài niệm trong lòng cậu ngay lập thức tắt ngúm.

"Đi thôi." Choi Beomgyu liếm môi thỏa mãn nói. Kang Taehyun nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Thật là muốn động tay động chân.

Khi hẹn hò, Choi Beomgyu đương nhiên không thể trưng ra bộ dạng nghiêm túc khó gần như thường ngày. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu cùng quần tây.

Kang Taehyun nhìn đôi chân dài của anh, khẽ nuốt nước bọt. Đơn giản nhưng đẹp trai quá đi!

___

Với tính cách của Choi Beomgyu, Kang Taehyun không ngờ anh đưa cậu đến khu vui chơi để hẹn hò. Khu vui chơi vào buổi chiều đầy ắp người, còn có tiếng hét chói tai truyền đến từ những khu vực trò chơi mạo hiểm nữa...

Choi Beomgyu hỏi, "Em muốn chơi gì không?"

"Hả? Ừm." Kang Taehyun nhìn khắp nơi, chẳng biết nên chọn cái gì. Thế là cậu chỉ đại một nơi có hình con gấu, trông khá đáng yêu, có vẻ an toàn.

Choi Beomgyu gật đầu đồng ý luôn.

Chẳng ngờ từ xa trò chơi nhìn vô hại như vậy, khi đến gần mới thấy nó thật hoành tráng, Kang Taehyun bắt đầu lặng lẽ đổ mồ hôi rồi. Cái trò chơi quái dị gì thế này! Sao nó đi lên cao thế!

"Đợi một chút. Tôi đi mua vé." Giọng nói ấm áp của Choi Beomgyu cũng không thể kéo cậu ra khỏi nỗi sợ hãi này. Nhưng đến cũng đã đến rồi, cậu không thể quay lại được nữa. Kang Taehyun chỉ còn nước nhắm mắt để Choi Beomgyu dắt đi.

Nơi có hình bé gấu đáng yêu mà Kang Taehyun chỉ thực chất là một loại tàu lượn. Điểm nổi bật là có thể lên rất cao và nhanh, đem lại cảm giác mạnh cho người chơi. Không những thế trong lộ trình của tàu gấu còn có những hang hóc, lùm cây um tùm, vô cùng thú vị.

Kang Taehyun sau khi chơi xong, hồn cũng bay đi mất. Choi Beomgyu đỡ cậu xuống, lo lắng hỏi, "Em có sao không? Hay là mua gì đó uống nhé?"

"Ừm." Kang Taehyun máy móc gật đầu. Lần sau cậu phải chọn lựa kỹ càng một chút mới được.

Trong lúc ấy, ở bên kia, một vài thanh niên đang ngồi nghỉ ở hàng ghế đối diện, vô tình nhìn thấy Choi Beomgyu.

"Ê, nhìn kìa. Anh bên kia trông đẹp trai quá ha!"

"Đâu? đâu?! A, thấy rồi! Đẹp trai thật đó! Không biết đã có người yêu chưa nhỉ?!"

"Hay lại bắt chuyện thử không?!"

Kang Taehyun im lặng ngồi trên ghế, nghe không sót chữ nào. Nghe xong những lời đó, cậu không cảm thấy đau đầu nữa mà chuyển sang đau tai rồi. Để cho những người đang tia "ông chú" của cậu biết điều, Kang Taehyun liền đứng dậy, tiến lại gần mà ôm lấy eo Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu cầm cốc nước đã cắm sẵn ống hút, đưa cho Kang Taehyun, hỏi, "Còn đau đầu không?"

"Hết rồi!" Kang Taehyun vui vẻ cười nói.

___

Sau đó, Kang Taehyun đã chọn được những trò chơi bình thường để tận hưởng rồi. Cảm giác ngọt ngào khi hẹn hò cũng dần rõ ràng hơn.

Giống như những cặp đôi khác, Kang Taehyun vẫn luôn muốn một lần được ngồi trên vòng đu quay cùng người mình yêu. Cậu nhanh chóng kéo Choi Beomgyu cách xa lâu đài ma mà tiến vòng đu quay lãng mạn.

Khi hai người đã yên vị ngồi vào bên trong, vòng đu quay cũng chầm chậm chuyển động. Mặt đối mặt nhìn nhau một lúc, chợt Choi Beomgyu cười nói, "Thì ra Kang Taehyun cũng lãng mạn thật!"

"Hả? Thì bình thường những cặp đôi hẹn hò như vậy mà!" Kang Taehyun gãi đầu giải thích.

"Hmm, Kang Taehyun cũng có kinh nghiệm hẹn hò quá nhỉ?" Choi Beomgyu ngứa đòn nói.

"Làm gì có! Đây là lần đầu tiên!"

"Lần đầu tiên hả...?" Choi Beomgyu hỏi lại.

Ngoài trời đã là hoàng hôn. Sắc trời đỏ rực bên ngoài phủ lên hai người họ, tạo nên một khung cảnh khiến trái tim dễ dàng đập loạn. Bọn họ càng lên cao, xung quanh càng trở nên yên tĩnh. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có anh và cậu cùng với âm thanh của trái tim.

"Lại đây." Choi Beomgyu vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên mình.

Kang Taehyun tự động ngoan ngoãn đứng dậy. Lúc này bọn họ đã lên khá cao, gần như là đỉnh của vòng quay. Kang Taehyun vô tình nhìn ra bên ngoài, có chút hoảng hốt vì quá cao. Chân cậu thoáng nhũn ra mà ngã về trước.

Choi Beomgyu vừa vặn đỡ cậu vào lòng, cười hỏi, "Đừng nói là em sợ độ cao nhé."

"Không... không có! Chỉ là... không ngờ nó cao như vậy." Kang Taehyun lúng túng nói.

"Không sao." Giọng Choi Beomgyu cất lên ngay bên tai cậu, vô cùng dịu dàng và êm tai, "Có anh ở đây rồi. Đừng sợ."

Kang Taehyun nằm trong lòng anh, cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Cậu hạnh phúc vùi sâu, ra sức cọ cọ vào lòng anh. Không chỉ có mình Choi Beomgyu nghĩ là mơ, kể cả Kang Taehyun cũng không ngờ mình có thể được hạnh phúc đến như thế.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, chẳng hề có ý định buông nhau ra.

"Taehyun à." Choi Beomgyu khẽ gọi.

"Hửm?"

"Yêu em."

"..." Bất ngờ nhận được lời tỏ tình, Kang Taehyun bối rối chẳng biết phản ứng ra sao, cả người cứng đờ chớp mắt nhìn anh. Phải đợi một lúc cơ thể cậu mới có thể cử động lại mà gật đầu một cái.

"Biết rồi..." Kang Taehyun ậm ừ nói. Cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Choi Beomgyu, cậu cuối cùng cũng thốt ra được lời yêu sến súa.

"Tôi cũng yêu chú."

Choi Beomgyu bị gọi chú liền đen mặt, hậm hực nói, "Đã bảo là đừng gọi chú mà! Đừng tưởng tôi không biết tuổi thật của em nhé."

Kang Taehyun giật thót, run rẩy hỏi, "Tuổi thật gì?!"

"Dám khai gian tuổi để gọi tôi bằng chú. Em cũng thật là nghịch ngợm." Choi Beomgyu nhéo má cậu nói. "Nhưng dù sao thì lớn hơn 10 tuổi cũng không đến mức gọi chú đâu. Tôi nhắc lại cho em nhớ."

Kang Taehyun bối rối hỏi lại, "Làm sao anh biết được tuổi thật của em?!"

Cậu gọi anh bằng chú là để Choi Beomgyu biết rằng anh đã già thôi. Chợt cậu cảm thấy như có gì đó không đúng, "Còn... còn nữa..."

"Không nói cho em biết." Choi Beomgyu cười hì hì rồi cúi xuống cắn lên môi cậu.

Hơi thở của hai người dần trở nên nặng nề. Kang Taehyun ôm lấy cổ của anh, mạnh mẽ đáp lại. Môi lưỡi quấn quýt đến cuồng nhiệt. Hôn cho tới khi cả hai không thể thở được nữa mới dừng lại.

Choi Beomgyu lưu luyến rời khỏi môi Kang Taehyun. Trong hơi thở dồn dập, anh thì thầm gì đó vào tai cậu.

Kang Taehyun đặt cằm lên vai anh, vừa bình ổn lại hơi thở một chút, nghe xong liền lập tức hỗn loạn trở lại. Cậu ôm chặt lấy Choi Beomgyu, để anh không nhìn thấy gương mặt đã đỏ lên không kiểm soát của mình.

"Đừng nói nữa. Im lặng." Kang Taehyun khổ sở nói.

Choi Beomgyu nghe lời, im lặng nhưng lại không đứng đắn mà liếm cổ cậu một cái.

Kang Taehyun tức đến bốc khói, chẳng biết phải làm gì với "ông chú lưu manh" này, chỉ đành ôm lấy người mà nhận đủ.

...

End.
____

...

"Anh lại đến rồi."

"Xin chào?"

"Anh không nhớ em à? Ha ha buồn thật đấy."

"Được rồi, nói cho tôi biết tên cậu, tôi sẽ không quên nữa."

...

_____

Ngày hôm ấy. ngay khi nhìn thấy em, tôi đã....

Đây là những lời mà Choi Beomgyu đã thì thầm vào tai Kang Taehyun.

Không biết lần đầu tiên mọi người đọc cái tựa của bộ fic này, có ai có cảm nghĩ gì không? Lúc đó tôi đặt nó như vậy một phần cũng là bị ảnh hưởng bởi cách đặt tên dài ơi là dài của BangPD-nim :)))

Chắc mn thấy nó dài thực sự, đã vậy còn thêm ba chấm.

Thực ra phần ba chấm này mới là phần quan trọng ha. Bởi vì không thể diễn tả được bằng từ ngữ nên mình đã để ba chấm đó. Đó là những cảm xúc, những suy nghĩ của Choi Beomgyu khi lần đầu nhìn thấy Omega định mệnh của mình, Kang Taehyun. Những cảm xúc, suy nghĩ đó cứ nhiều lên nên mới không thể gói gọn được bằng những từ ngữ mà chỉ có thể bộc lộ bằng hành động. Đó chính là động lực để Choi Beomgyu tiếp tục tìm kiếm và theo đuổi Kang Taehyun.

Cuối cùng "ngày hôm ấy" cũng đã kết thúc rồi. Mọi người không cần phải chờ đợi chap mới nữa mà hãy chờ đợi ngoại truyện nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top