Chương 14

Chẳng biết đã nằm trên giường bao lâu, ý thức của Kang Taehyun cũng trở nên mơ hồ. Cậu cứ nằm đó tự chịu đựng kỳ phát tình đáng ghét này. Đến khi cơn nóng giảm được đôi chút, cậu mới có thể coi như là thoải mái hơn.

Nặng nề mở đôi mắt ra, Kang Taehyun chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời tối om. Đồng hồ hiển thị 8 giờ. Cậu đã ngủ được gần một ngày rồi sao?

Kang Taehyun khó chịu ngồi dậy. Cơ thể truyền đến cơn nhức mỏi khiến cậu khẽ rên. Kỳ phát tình này cũng biết hành người khác thật. Nếu như không nhờ có thuốc ức chế, Kang Taehyun thật sự không dám nghĩ cậu sẽ trở nên như nào nữa...

Sau một ngày trôi qua, mùi hương của cậu có lẽ đã giảm bớt, không còn quá nồng đượm như hôm trước. Dù vậy, không biết khi nào cơ thể cậu mới có thể trở lại bình thường.

Cộc cộc

Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn ra cửa, cất giọng, "Vâng?"

Vừa nghe giọng nói của minh, Kang Taehyun ngạc nhiên ôm miệng. Không ngờ sau một ngày chịu đựng kỳ phát tình, giọng nói của cậu trở nên khàn khàn, lại yếu ớt đến khó tin.

"Taehyun? Em tỉnh rồi à?" Người bên ngoài lo lắng hỏi.

Kang Taehyun mơ màng nói, "Vâng." Cậu khổ sở ngồi dậy mở cửa. Đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Choi Beomgyu ôm bát cháo nghi ngút khói đứng trước mặt cậu. Cặp kính của anh bị hơi nóng của cháo làm cho đọng một tầng hơi nước mỏng, đôi mắt đen láy đằng sau nó cũng trở nên mơ hồ. Không biết Choi Beomgyu đã nhẫn nhịn như thế nào trước một Omega đang phát tình, giọng anh trầm trầm cất lên, "Tôi mang cháo đến cho em."

Trong một thoáng, trái tim Kang Taehyun dường như được sưởi ấm một chút. Cậu gượng gạo cúi đầu, khách sáo nói, "Anh không cần phải như vậy. Dù sao cũng là khách..."

Là một Omega đang trong kỳ phát tình, cơ thể cậu sẽ tự nhiên có phản ứng khi ở gần một Alpha. Mặc dù lúc này, cơn phát tình của cậu đã giảm bớt phần nào, Kang Taehyun vẫn cảm thấy khó khăn vô cùng.

"Không sao đâu." Choi Beomgyu nói. Gương mặt anh chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, như thể mùi hương của một Omega là cậu không hề ảnh hưởng đến anh vậy.

Kang Taehyun cụp mắt mà nhận lấy bát cháo, gật đầu cảm ơn anh rồi vội quay vào phòng. Nếu ở đó thêm một lúc nào nữa, chỉ sợ cậu sẽ không kiểm soát được hành động của bản thân.

Đến kỳ phát tình thật phiền phức. Nó khiến cậu nhạy cảm hơn, lại có nhiều hơn suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Kang Taehyun cẩn thận đặt bát cháo xuống bàn. Suốt cả một ngày, không hề ăn gì, bụng cậu đã đói đến cồn cào. Kỳ phát tình đã khiến cậu trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.

Nếu như mùi hương của mình không hề tác động gì đến Choi Beomgyu, như vậy chẳng phải càng khẳng định rằng, anh ta đã không còn hứng thú nữa sao?

Kang Taehyun ăn một muỗng cháo, cảm giác bát cháo này có vị thật đắng.

Từ trước đến giờ, cậu cứ nghĩ rằng, rời xa Choi Beomgyu là một việc đương nhiên, là một quyết định vô cùng đúng đắn. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, cậu đang bắt đầu hối hận rồi. Cậu hoài niệm cảm giác được ở trong vòng tay của anh, được anh bảo vệ, cưng chiều, nhìn cậu với đôi mắt xinh đẹp của mình thật dịu dàng. Nhưng có lẽ tất cả những ký ức đã qua đó, cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

Nếu như lúc ấy, cậu dám thắng thắn nói rằng mình thích thì có phải bây giờ đã khác rồi không? Dù sao mối quan hệ của anh và cậu thành ra như thế cũng bắt nguồn từ đó.

(tui có điều muốn nói, tui đoán là chắc sẽ có người quên cảnh đó hehe)

Những ngày sau, Choi Beomgyu đều mang cháo đến cho cậu. Tuy vậy, anh chỉ đến đặt bát cháo trước cửa phòng, gõ cửa vài tiếng coi như để thông báo rồi lặng lẽ đi mất.

Cuối cùng cơ thể Kang Taehyun cũng trở lại bình thường. Cậu lười nhát nằm trên giường, rầu rĩ nhìn lên trần nhà mà suy ngẫm. Liệu cậu có thể quên đi những cảm xúc này không? Lần trước cậu đã nghĩ rằng bản thân có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng, nhưng lúc này chẳng phải nó lại đang mãnh liệt bùng lên hay sao?

Cậu còn đường nào để quay về không?

Kang Taehyun ngồi dậy, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo. Bây giờ việc cậu nên làm vẫn là tập trung vào công việc của mình thôi...

Ở dưới tầng trệt, Choi Soobin vẫn như thường lệ chăm chỉ làm việc ở quầy lễ tân. Vừa nhìn thấy Kang Taehyun, anh đã vui mừng chào đón, "Ah Taehyun, em khỏe rồi à!"

Kang Taehyun gật đầu chào anh, "Em khỏe rồi. Đúng là khoảng thời gian khó quên."

"Khó chịu lắm à?" Choi Soobin tò mò hỏi.

"Siêu khó chịu. Thôi đừng nhắc đến nó nữa." Kang Taehyun thực sự chẳng muốn nhớ đến khoảng thời gian đó chút nào.

Khách sạn bây giờ đã đông khách hơn trước. Mặc dù không còn thiếu nhân lực nữa, công việc của mỗi người vẫn thật là bận rộn. Một đầu bếp mới cũng đã thay thế cho anh Hoo, người vẫn còn đang nằm viện.

Cả một buổi sáng vất vả với những yêu cầu của khách hàng, Kang Taehyun cứ đi lên xuống khắp các tầng để mang bữa sáng cho khách. Mỗi lần đi ngang qua cửa phòng của Choi Beomgyu, Kang Taehyun đều vô thức dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cậu lại lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Một tuần trôi qua, Kang Taehyun cũng chẳng gặp Choi Beomgyu một lần nào, cứ như thể anh đã rời khỏi nơi này rồi vậy. Cậu cũng không muốn hỏi Choi Soobin rằng anh đã trả phòng hay chưa, bởi chắc chắn anh ta sẽ lại trêu chọc cậu thôi.

Nhưng buổi tối hôm đó, Choi Beomgyu lại xuất hiện trước mặt cậu.

Từ khi khách sạn có nhiều nhân viên hơn, Kang Taehyun rất ít khi làm ca đêm, duy chỉ có hôm nay. Chẳng ngờ trong lúc cậu đang ngồi ở quầy lễ tân, cố chịu đựng cơn buồn ngủ thì Choi Beomgyu đã từ bên ngoài bước vào.

Kang Taehyun ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, tỉnh cả ngủ. Đã mấy ngày không gặp, ngay khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, trái tim Kang Taehyun đã bất giác đập rộn ràng.

Lúc đi ngang qua Kang Taehyun, Choi Beomgyu chợt dừng bước. Kang Taehyun lúc này chỉ chuyên tâm cúi xuống, đột nhiên đầu bị anh xoa xoa mấy cái.

Xoa được một chút, dường như nhớ ra Kang Taehyun vừa trải qua kỳ phát tình, vẫn còn mệt mỏi, Choi Beomgyu vội thu tay lại. Nhưng bàn tay chưa kịp thu về đã bị Kang Taehyun giữ lấy.

"Taehyun?" Anh khẽ hỏi.

Kang Taehyun chậm rãi ngẩng đầu lên. Chẳng biết cậu lấy bao nhiêu can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.

Đối diện với đôi mắt sáng trong của cậu, Choi Beomgyu lại lúng túng hỏi, "Sao thế?"

"Sao anh cứ thích xoa đầu tôi thế?" Kang Taehyun nói. Giọng cậu có chút rung rẩy nhưng vẫn đầy mạnh mẽ. Cậu phải dũng cảm đối diện với anh.

Choi Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên bật cười nói, "Vì đỉnh đầu của Taehyun rất đáng yêu."

"..."

Kang Taehyun bị một câu nói của anh làm cho đỏ mặt, trông cứ như thể cậu đang bị anh chọc ghẹo vậy. Những gì cậu muốn nói trong đầu thoáng chốc tưởng chừng như bị đánh bay đi hết. Cậu lí nhí nói, "...Đừng chọc tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Hửm? Chuyện gì?" Choi Beomgyu cúi thấp đầu để nghe cậu nói rõ hơn.

Đột nhiên anh cúi xuống gần như vậy, Kang Taehyun không chuẩn bị trước liền càng thêm gượng gạo. Bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng rung theo.

Đương nhiên là Choi Beomgyu cố ý làm vậy. Anh bây giờ đang rất tận hưởng dáng vẻ ngượng ngùng của cậu.

"Chuyện là..." Kang Taehyun ấp úng nói. Cậu không thường trở nên lúng túng như thế. Mỗi khi nói chuyện với khách hàng cũng như giải quyết những tình huống vô cùng khẩn cấp, Kang Taehyun chưa hề lúng túng và lo lắng như vậy.

Thế mà lúc này, cậu lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu nên hỏi anh về cậu Omega kia, hay là vào thẳng vấn đề là anh có còn thích cậu hay không? Anh đến đây là vì công việc hay là vì cậu?

Kang Taehyun suy nghĩ cả buổi mà vẫn chưa biết phải hỏi như thế nào. Đầu cũng sắp bị hung cho hỏng luôn.

Bỗng có tiếng người bước vào, phá vỡ sự yên lặng gượng gạo, cất tiếng nói, "Anh Beomgyu! Ôi may quá, anh vẫn ở đây. Lúc nãy đi vội quá nên anh để quên xấp tài liệu này!"

Kang Taehyun giật mình nhìn sang, đây chẳng phải là cậu Omega hôm ấy cậu nhìn thấy hay sao? Nếu đúng theo như cậu ấy nói, Choi Beomgyu hẳn là vừa ở cùng cậu ta về?! Bây giờ cũng chẳng còn sớm...

Cậu mở to mắt nhìn Choi Beomgyu, gương mặt có chút bối rối. Như vậy... như vậy...

Cậu thật sự vì một câu nói đùa của Choi Beomgyu mà nuôi hy vọng. Kang Taehyun à... Cậu trở nên ngây thơ từ lúc nào vậy?!

Vì quá ngạc nhiên, bàn tay của cậu vô thức thả lỏng. Choi Beomgyu đương nhiên dễ dàng thoát ra. Ngay giây phút anh rời khỏi, trái tim Kang Taehyun cũng dần nguội lạnh.

Anh cầm lấy xấp tài liệu từ người kia, nói, "Cảm ơn. Phiền cậu rồi."

"Không sao. Anh Beomgyu cũng đã giúp đỡ em rất nhiều mà."

Sau khi người nọ rời khỏi, Choi Beomgyu liền quay lại, sốt ruột hỏi cậu, "Em muốn nói gì với tôi thế?"

Kang Taehyun lúc này đã bị cảm xúc lấn át cả lý trí. Cậu chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ mỉm cười nói, "Chắc là... không cần nữa."

Choi Beomgyu không mù. Nhìn sao cũng thấy được là Kang Taehyun đang hiểu lầm. Anh bèn thăm dò, "Sao lại không cần nữa? Chuyện em hỏi có liên quan đến cậu ta hay sao?!"

Kang Taehyun bị nói trúng tim đen liền giật thót, mặc dù ngoài mặt vẫn duy trì vô cảm nhưng bên trong đã bực bội muốn chết. Anh ta đang muốn gì đây?! Đã bảo là không cần rồi, cậu không muốn nghe!

Choi Beomgyu cười thầm trong lòng, tuy vậy vẫn rất nghiêm túc nói, "Cậu ấy là một khách hàng của tôi."

Trong đầu Kang Taehyun liền nhanh chóng nhảy số. Đúng, là khách hàng của anh nên hai người mới gặp nhau rồi ở bên nhau luôn đúng không? Càng nghĩ càng bực bội, nắm tay cậu siết chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng toát cả lên. Là khách hàng cơ đấy! Để coi anh làm thế nào với cái dấu ở trên cổ tôi?! Anh cmn đánh dấu tôi rồi còn dám bỏ sao?!

Chợt cơ mặt đang căng ra của Kang Taehyun bị anh nhéo nhẹ một cái. Choi Beomgyu kề sát bên tai cậu, cười nói, "Nghĩ gì vậy? Có phải là em đang gh...A!"

Choi Beomgyu chưa kịp nói hết câu thì tay đã bị Kang Taehyun ngậm lấy cắn mạnh, đau đến chảy nước mắt. Anh khổ sở nói, "Được rồi! Đừng cắn! Không chọc em nữa!"

Đợi đến khi Kang Taehyun thả ra, bàn tay của Choi Beomgyu đã in rõ một vết cắn khá sâu, lại còn rất đều. Anh xoa xoa tay nói, "Đừng hiểu lầm nữa. Cậu ta chỉ là khách hàng thôi. Không hơn không kém."

"...Hả? Ai hiểu lầm chứ?!" Kang Taehyun tự xấu hổ nói.

Choi Beomgyu cười cười nhìn dáng vẻ của cậu, nói là làm, không chọc nữa. Dù sao cũng đã giải thích rõ ràng với cậu, Choi Beomgyu ôm bàn tay bị cắn đau nhanh chóng chạy đi mất.

Ở tầng trệt bây giờ chỉ còn lại một Kang Taehyun đang ôm mặt xấu hổ vô cùng. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Cậu đã tức giận đến nỗi cắn anh ta...

Tất cả chỉ là hiểu lầm? Hiểu lầm...

Trời ơi, xấu hổ để đâu cho hết. Tưởng chừng nếu ở đây có thể đào đất được thì Kang Taehyun đã tự đào cho mình một cái hố mà trốn xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top