Chương 12
Kể từ ngày mở cửa lại khách sạn, bọn họ chỉ chào đón một vài người đến tham quan, một số cũng chỉ đến ở một đêm, chẳng có gì đặc sắc. Duy chỉ có Choi Beomgyu là vị khách ở lại lâu nhất. Anh ta đã ở được gần một tuần rồi.
Choi Beomgyu mỗi ngày thường ra ngoài vào buổi sáng, buổi chiều sẽ vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà, rồi đến đúng 6 giờ tối, anh sẽ dùng bữa ở đây. Cậu chẳng hiểu Choi Beomgyu đang nghĩ gì nữa, cứ như thể anh ta đang xem nơi này là nhà của mình vậy. Nếu là như thế thì có khác gì những ngày trước đâu? Chẳng những vậy, anh ta không phải đến đây để bắt cậu quay về sao? Rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì chứ?!
"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Choi Beomgyu đột nhiên hỏi.
"Hả?" Kang Taehyun ngạc nhiên nói.
"Em cứ vừa lau bàn vừa nhìn tôi." Choi Beomgyu đưa mắt nhìn cậu, bổ sung, "Lại còn nhìn rất chăm chú."
Anh gấp báo lại, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, mặt dày hỏi, "Đang ngắm tôi à?"
"Hả? Không có nhé!" Kang Taehyun nghiến răng nói. "Tôi đang làm việc thôi."
"Ồ ~"
"Tôi phải luôn để mắt tới khách hàng chứ." Kang Taehyun ho khan một tiếng nghiêm chỉnh giải thích
Đúng lúc này, Choi Soobin vừa nói chuyện với khách hàng xong, đi ngang qua cậu, nhìn qua một chút liền bất ngờ kêu, "Taehyun à, bàn bị em lau sạch đến sắp thành gương soi được luôn rồi đó. Đừng lau nữa!"
"Em biết rồi. Lau như thế mới sạch sẽ chứ!" Nói rồi, cậu nhanh chóng đứng dậy, chuyển sang lau dọn vị trí khác.
Choi Soonin thấy vậy, lẩm bẩm, "Em ấy bị sao thế?"
"À, hôm nay anh muốn ăn gì cho bữa tối ạ?" Choi Soobin quay sang Choi Beomgyu, hỏi. "Hôm nay, anh Hoo nấu-"
"Tối nay tôi có việc nên sẽ ăn tối ở ngoài." Choi Beomgyu trả lời.
Thường ngày, anh vẫn luôn đều đặn dùng bữa tối ở đây. Bởi thế, Choi Soobin có chút ngạc nhiên. Anh không nói gì, gật đầu tỏ vẻ hiểu.
"Vậy nhé." Dứt lời, anh đứng dậy, nhàn hạ đi lên phòng.
Người trong cuộc rất bình thản, ung dung nhưng Kang Taehyun đứng lau bàn ở bên kia lại mang tâm trạng bất ổn khác thường.
Anh ta ra ngoài ăn tối à? Là gặp đối tác sao? Kang Taehyun vừa lau vừa nghĩ. Hay là người khác?
Dù sao cũng chẳng phải là chuyện của cậu. Tại sao cậu lại tò mò chuyện của anh ta chứ?
Kang Taehyun nghĩ thế, ngay lập tức ném chuyện đó ra sau đầu, tập trung vào việc lau dọn. Chẳng ngờ, cậu quá chăm chỉ lao động, lau dọn xong hết thì trời đã tối luôn rồi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu lại ra quầy lễ tân ngồi với Choi Soobin.
"Haizz."
Choi Soobin chống cằm cười, lúm đồng tiền cũng thoắt ẩn thoắt hiện trên má. "Sao lại thở dài thế nhỉ?"
"Do chúng ta không có khách thôi.", Kang Taehyun chán chường nói. Còn chuyện gì khác nữa chứ?!
Nào ngờ, Choi Soobin lại che miệng, "Vậy sao? Anh lại nghĩ là do chuyện khác cơ."
"Chuyện gì chứ?", Kang Taehyun liếc nhìn anh, có cảm giác rằng anh ta lại sắp bắt đầu bày trò chọc ghẹo cậu cái gì đó.
"Chắc lúc nãy em cũng nghe thấy rồi. Choi Beomgyu có chuyện phải ra ngoài đấy. Anh ta còn rời đi rất sớ-"
"Chuyện đó thì có gì liên quan đến em chứ?!" Kang Taehyun ngắt lời.
"Được rồi. Đừng cáu. Anh cứ tưởng là em với cậu ta có mối quan hệ gì đó..." Anh ngừng một chút rồi lại nghiêm túc nói, " Nếu em phản ứng như thế thì chuyện đó hẳn là... Đúng rồi ha!"
"Hả?!" Kang Taehyun quát.
Không đợi Kang Taehyun dùng bạo lực nói chuyện, Choi Soobin đã chạy biến vào bếp, nói vọng ra, "Anh Hoo gọi! Trông quầy giúp anh nha~"
Kang Taehyun cay cú lườm Choi Soobin cho đến khi bóng lưng của anh ta rời khỏi tầm mắt cậu. Nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình, Kang Taehyun ngã người ra ghế nghỉ một chút. Cậu suy tư gác tay lên trán. Tại sao cậu lại bị chuyện đó làm cho bận tâm quá mức như vậy chứ?! Bình tĩnh lại đi!
Ngồi được một lúc, cánh cửa hướng đến nhà bếp trước mặt Kang Taehyun mở toang. Choi Soobin thô bạo mở cửa ra, thở hổn hển, bởi vì bây giờ trên lưng anh ta là anh Hoo đang bất tỉnh. Một chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy xuống bả vai Choi Soobin.
Kang Taehyun đứng dậy ngay lập tức. Cậu bước đến lo lắng hỏi, "Có chuyện gì thế?"
"Đưa anh ấy đến bệnh viện trước đã. Em mau gọi xe đến đi.", Choi Soobin gấp gáp nói.
"Vâng." Kang Taehyun cố gắng giữ bình tĩnh, cầm điện thoại. Dù vậy, giọng của cậu khi nói chuyện vẫn có phần run rẩy.
Xe cấp cứu tức tốc chạy đến kéo theo một tràng âm thanh inh ỏi khiến người khác nghe thấy cũng phải bồn chồn lo lắng một phen. Nhân viên y tế thuần thục mang cáng đến đưa anh Hoo lên xe. Choi Soobin đành phải đi theo. Anh vỗ vai Kang Taehyun, nói, "Yên tâm đi. Anh Hoo sẽ không sao đâu."
"...Vâng."
Xe cấp cứu chưa rời đi được bao lâu thì lại có người đến. Dường như tiếng xe cấp cứu đã gây ra chấn động không ít, khiến cho "bạn trai cũ" của anh Hoo phải gõ cửa đến rồi.
Lần này cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra một cách thô bạo, nhưng người bước vào đã không còn thảnh thơi và ngạo mạn như lần trước. Anh ta vừa vào liền nhìn ngó xung quanh. Ngay khi nhìn thấy Kang Taehyun, anh ta đã vồ ngay đến.
Trong khi đó, Kang Taehyun hãy còn đang suy nghĩ, không biết rằng người này đến là có ý tốt hay là thừa lúc rắn mất đầu mà tấn công.
"Cậu!" Người nọ nói.
Kang Taehyun trợn mắt ngạc nhiên, cậu chẳng hiểu cái tình huống này là thế nào nữa.
"Anh cần gì ạ..?" Kang Taehyun hoang mang nói. Bây giờ, ở đây chỉ còn lại có một mình cậu. Nếu như có chuyện gì, liệu cậu có thể ứng phó được không? Họa chăng có thể bảo vệ được nơi này không?
"Lúc nãy... có tiếng xe cấp cứu...!" Người nọ vừa thở hổn hển vừa nói. Trông như đã thật sự vội vã chạy đến đây vậy.
"Đúng là có xe cấp cứu đến... Có chuyện gì không ạ?" Kang Taehyun lại hỏi. Ngay lúc này, cả người cậu bất chợt trở nên run rẩy. Cậu còn không thể cử động được, nói chi đến chuyện phản kháng. Bả vai cậu bị anh ta ghì chặt đến phát đau. Anh ta muốn bóp gãy xương cậu hay sao?!
Nhưng người kia chưa kịp bình ổn lại hơi thở để trả lời thì ngoài cửa đã có một giọng nói khác trầm thấp vang lên, "Mau thả em ấy ra!"
____
Ngay khi sắp về đến khách sạn, bóng dáng chiếc xe cấp cứu cùng tiếng kêu inh ỏi lướt qua, Choi Beomgyu đã có một linh cảm chẳng lành. Về đến nơi, anh đã lao ra khỏi xe ngay, gần như chạy mà vội vã mở cửa đi vào. Chẳng ngờ, trước mặt lại là một cảnh tượng Kang Taehyun bị một người đàn ông lạ mặt siết chặt bả vai.
"Thả em ấy ra!" Choi Beomgyu gằn giọng quát.
"Hả?" Người nọ nghe vậy vội tỉnh táo lại, bỏ Kang Taehyun ra. Anh ta vội nói, "Xin lỗi..."
Choi Beomgyu chạy đến, bảo vệ Kang Taehyun sau lưng mình. Rồi lạnh lùng nói, "Anh muốn gì?!"
Đối diện với bóng lưng của anh cùng mùi hương quen thuộc ấy, trái tim Kang Taehyun bất giác đập nhanh vô cùng, nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nó đang mạnh mẽ đập.
Đừng như vậy chứ...
Lúc này người kia đã vô cùng gấp gáp, anh ta nói, "Người lúc nãy ở trên xe cấp cứu là...?"
Kang Taehyun nghe vậy, như hiểu ra điều gì, ngạc nhiên trả lời, "Là anh Hoo..."
Vù vù vù
Chẳng đợi Kang Taehyun nói thêm nữa. Bóng dáng người kia đã biến mất tăm, để lại hai người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.
"Cái gì vậy?!" Choi Beomgyu ôm đầu khó hiểu nói.
Kang Taehyun lắc đầu xoa xoa bả vai. May mà anh ta buông ra sớm. Nếu không thì trên vai cậu đã có hai vết bầm luôn rồi.
Choi Beomgyu hỏi, "Không sao chứ?"
"Không sao."
Anh thở phào, kiệt sức ngồi xuống ghế, sau đó lo lắng ngẩng đầu nhìn Kang Taehyun.
Trông sắc mặt cậu phức tạp như thế, anh cũng hiểu rõ được phần nào. Choi Beomgyu dịu dàng hỏi, "Đã có chuyện gì sao?"
"Ừm..." Kang Taehyun gật đầu. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu chẳng kịp ứng phó. Tâm trạng lo sợ cùng hoang mang vẫn luôn âm ỉ trong lòng cậu cuối cùng cũng phá cửa mà thoát ra ngoài.
Kang Taehyun cúi đầu, không muốn Choi Beomgyu nhìn thấy gương mặt cậu lúc này. Không thể để anh ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Bỗng một bàn tay to lớn bao lấy gương mặt cậu, nâng nó lên. Hơi ấm từ bàn tay của anh mang đến cho cậu một cảm giác an toàn đến lạ. Kang Taehyun to mắt nhìn Choi Beomgyu. Người mà cậu đã cố gắng thoát khỏi, giờ đây lại bất ngờ xuất hiện, trở thành chỗ dựa của cậu.
Kang Taehyun muốn gỡ tay anh ra nhưng đối diện với ánh mắt ấy, cậu lại chẳng thể làm gì được.
Đôi mắt đằng sau gọng kính của anh ta vẫn thật đẹp...
Kang Taehyun nén sự bối rối trong lòng, nhìn sang hướng khác. Cậu cố giữ giọng nói của mình thật ổn định, bình tĩnh như bình thường. Cậu vẫn luôn làm như thế. Kang Taehyun đã quá quen với điều đó rồi.
Cậu nói, "Lúc nãy, không biết vì sao nhưng anh Hoo đột ngột bất tỉnh. May mà kịp thời đưa đến bệnh viện. Bây giờ chắc cũng đã an toàn rồi. Còn... người kia là..."
Chợt cậu chẳng biết phải nên giải thích như thế nào với anh. Kang Taehyun đảo đôi mắt tròn của mình, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút rồi nói, "Chuyện này có hơi phức tạp... Hừmm."
"Anh ta là....ưm." Kang Taehyun trợn tròn mắt nhìn gương mặt Choi Beomgyu ngay trước mặt. Cặp kính gọng vàng bởi ánh đèn mà phát sáng đến chói loá. Hàng lông mi kia thật dài, thật quyến rũ.
Một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cậu. Bờ môi khô ráp của anh áp lên môi cậu, như một công tắc khiến trái tim vừa mới ổn định một chút của cậu lúc này lại muốn bùng nổ mà hoạt động hết công suất.
Bàn tay cậu vô thức đặt lên vai Choi Beomgyu. Ý thức trong đầu rõ ràng là muốn đẩy anh ra, nhưng nụ hôn ấy càng ngày càng sâu. Kang Taehyun chìm trong mùi hương Silver Mountain nồng đậm, như bị bỏ bùa mê mà say đắm nó.
Đến khi hai đôi môi lưu luyến tách ra, Kang Taehyun mới dần dần tỉnh táo lại đôi chút nhưng cơ thể lại như còn đang say mê mà lảo đảo. Choi Beomgyu thấy thế cũng vội đưa tay ra đỡ, nhưng Kang Taehyun đã nhanh chóng giữ được thăng bằng, đứng thẳng dậy.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Kang Taehyun cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng. Nhiệt độ cơ thể cũng dần nóng lên. Cậu ôm đầu, nói, "... trễ rồi. Anh cũng nên về phòng nhỉ?"
"Em sốt à?" Bàn tay Choi Beomgyu đặt tay lên trên trán cậu.
"Đừng... Được rồi. Anh đừng lo. Tôi không sao." Kang Taehyun cứng ngắt nói.
Choi Beomgyu không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại bướng như thế. Anh khẽ cau mày nhưng vẫn đồng ý, "Được. Nhưng em cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi."
"Không được. Tôi phải ở đây trôn-"
"Đóng cửa là được. Sốt như vậy rồi, còn muốn làm việc sao?", Choi Beomgyu lại ngồi xuống ghế, bắt chéo đôi chân dài của mình. "Nếu em không quay về phòng thì tôi cũng vậy."
"Anh...".Kang Taehyun trợn mắt nhìn anh, nghiến răng, "Sao anh lại?!"
"Anh mau quay về phòng đi chứ?!", Kang Taehyun khó chịu nói. Anh ta bị sao vậy chứ?! Có vị khách nào như anh ta không?!
"A, có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Choi Soobin vừa về đến, quay lưng đóng cửa lại, mệt mỏi hỏi. Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng của cặp đôi kia ở bệnh viện, bây giờ về đây lại thêm một cặp khác sao?!
Tha cho tôi đi...
"Taehyun sốt rồi nhưng em ấy không chịu về phòng nghỉ ngơi." Giọng Choi Beomgyu chầm chậm cất lên.
"Hả? Taehyun sốt à?! Vậy thì mau đi nghỉ đi." Choi Soobin ngạc nhiên thốt lên. Anh đi đến đẩy vai Kang Taehyun, hướng cậu lên lầu.
"Nhưng mà..."
Choi Soobin đã quá mệt mỏi, anh chỉ muốn cậu mau ngoan ngoãn quay về phòng. "Yên tâm đi, anh Hoo đã dặn dò anh hết rồi."
Kang Taehyun bất ngờ hỏi anh, "Anh Hoo tỉnh rồi ạ?! Anh ấy có sao không?"
"Không sao đâu. Do làm việc quá sức thôi, nên em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi." Choi Soobin nhấn mạnh, "Anh cũng cần phải đi ngủ."
"Vậy phải đóng cửa khách sạn ạ?!"
"Không có đâu. Sẽ có biện pháp." Hỏi nhiều ghê. Choi Soobin thở dài. Bỗng anh nhận ra điều gì đó, bàn tay nhanh chóng rời khỏi bả vai Kang Taehyun.
Từ nãy đến giờ, Choi Beomgyu vẫn im lặng theo sau hai người.
Choi Soobin cười haha nói, "Rồi nhé. Đừng lo lắng gì nữa."
Anh chúc mọi người ngủ ngon rồi nhanh chóng chạy như bay mà đi mất.
Kang Taehyun cũng chẳng có lý do gì phải ngoan cố nữa. Cậu ngoan ngoãn quay về phòng của mình. Không thèm quan tâm đến tên Choi Beomgyu ở bên kia.
Dù vậy, trước khi đóng cửa phòng lại, giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng vang lên, nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ để cậu có thể nghe thấy.
"Ngủ ngon."
"..."
Cạch.
___
Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top