Chương 11
"Taehyun à...?" Giọng nói trầm thấp của Choi Beomgyu cất lên bên tai cậu. Anh bình tĩnh nói, "Hình như là cúp điện rồi."
Kang Taehyun lúc này mới dám hé mắt ra một chút. Hành lang trước mặt cậu tối đen, trông âm u vô cùng. Choi Beomgyu lấy điện thoại ra soi sáng chỗ cậu. Lúc này Kang Taehyun mới nhận ra mình đã vô thức ôm chặt lấy anh. Trước ánh nhìn của anh, Kang Taehyun xấu hổ cúi đầu, cậu biện minh, "Tự nhiên mọi thứ tối đen nên...Anh cười cái gì?!"
Choi Beomgyu đang che miệng cười, vội nói, "Xin lỗi. Haha... Được rồi. Xuống tầng trệt xem tình hình như thế nào đã."
"Ừm." Kang Taehyun gật đầu.
Choi Beomgyu mang theo Kang Taehyun chậm rãi xuống lầu. Kang Taehyun đến nhìn xung quanh cũng chẳng dám. Những bức tranh treo trên tường trong bóng tối cứ như đang dõi theo bọn họ, khiến cậu phải lạnh sống lưng.
"Cẩn thận đó." Choi Beomgyu nói. Kang Taehyun dính lấy anh không chịu buông. Lúc đi xuống cầu thang cũng có chút khó khăn. Anh chỉ sợ cậu vì quá sợ hãi mà bước hụt chân, kéo cả hai lăn xuống.
Bộp
Một âm thanh như thể có vật nặng rơi xuống khiến Kang Taehyun giật mình. Lúc này cậu chẳng còn biết gì nữa. Chẳng biết sự gan dạ của cậu ở đâu bộc phát ra mà từ một chú nai run rẩy núp sau Choi Beomgyu bỗng trở thành người kéo anh chạy đi. Kang Taehyun kéo anh chạy một mạch xuống lầu, tóc ở sau gáy cũng dựng hết cả lên.
Choi Beomgyu bất ngờ vô cùng, chẳng kịp ngăn cậu lại. Khi cả hai xuống đến nơi, bọn họ ai cũng thở hồng hộc. Choi Beomgyu hỏi, "Sao đột nhiên...?!"
Kang Taehyun vội nói, "Anh cũng nghe thấy mà. Cái tiếng đó! Chẳng lẽ ở đây có ma ám thật?"
"Hả? Không đâu." Choi Beomgyu phản bác.
"Đúng rồi. Chẳng lẽ là ma thật?!" Một giọng nói khác cất lên giữa hai người.
Kang Taehyun vội chạy lại gần Choi Beomgyu, tim cậu muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
Giọng nói kia thấy vậy, cười khổ nói, "Anh đây mà." Choi Soobin nói. "Không phải ma đâu!"
Kang Taehyun lúc này mới thở phào, cậu nói, "Anh làm em sợ chết đi được."
Choi Beomgyu kéo một cái ghế rồi ấn cậu ngồi xuống, "Bình tĩnh đi."
Kang Taehyun ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng tay cậu vẫn vô thức nắm lấy áo anh, như thể sợ rằng anh sẽ đi mất.
Choi Soobin nói, "Lúc nãy anh có liên lạc với anh Hoo rồi. Anh ấy bảo có trục trặc. Một lát nữa sẽ có điện lại thôi nên cứ bình tĩnh đi." Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, anh vội nói, "Ah. Đây là sự cố của chúng tôi. Mong quý khách thông cảm."
"Không sao."
"À, cả nhân viên của chúng tôi nữa. Em ấy hơi nhát. " Choi Soobin nói.
Kang Taehyun nhảy dựng nói, "Em không nhát. Chỉ là..."
"Chỉ là có hơi bất ngờ đúng không?" Choi Beomgyu nói rồi cười dịu dàng mà xoa đầu cậu trấn an.
Choi Soobin đứng một bên nhìn thấy hết cảnh này, ở trong bóng tối cười thâm thúy. Giữa hai người bọn họ chắc chắn là có gì đó. Anh gãi gãi đầu, vội nói, "Anh... Anh đi tìm anh Hoo. Lỡ như anh ấy cần giúp cái gì! Mọi người cứ ở đây đi."
"Ấy khoan." Kang Taehyun ngạc nhiên nói, nhưng anh ta đã nhanh chóng chạy biến, bỏ cậu lại một mình với Choi Beomgyu.
Ngồi được một lúc, Kang Taehyun mới dần bình tĩnh lại. Đôi mắt cậu đã quen thuộc với bóng tối, có thể nhìn được Choi Beomgyu đang đứng bên cạnh mình rồi.
Anh ta đến đây chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Hẳn là đến vì công việc. Anh ta yêu công việc như vậy mà.
Chẳng hiểu sao nghĩ đến đó, cậu cười khẽ. Trái tim trong lồng ngực lại nhói một chút.
"Có gì mắc cười sao?" Dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại, gương mặt như tạc tượng của anh đối diện với cậu.
Kang Taehyun hoảng hốt nói, "Không có gì."
"Đang nghĩ gì vậy?" Choi Beomgyu hỏi.
Kang Taehyun nhìn vào đôi mắt của anh, tưởng chừng như đôi mắt ấy ngay lúc này có thể nhìn thấu lòng cậu vậy. Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm phản chiếu hình ảnh của chính cậu.
Kang Taehyun buộc miệng, "Kính của anh..."
"Hả? À... Không sao đâu. Tôi chỉ cận nhẹ thôi, miễn cưỡng vẫn thấy rõ." Choi Beomgyu dịu dàng nói.
Chỉ trong một thoáng, Kang Taehyun có cảm giác như cậu trở về lại khoảng thời gian ở với anh vậy. Khoảng thời gian mà cậu luôn ở trong vòng tay của anh, được anh cưng chiều.
Kang Taehyun cúi đầu, tránh né ánh nhìn ấy. Tóc mái của cậu che đi đôi mắt tròn đang bối rối.
"Sao thế?" Choi Beomgyu cảm thấy tóc mái của cậu thật ngứa mắt, muốn gạt nó qua một bên. Anh muốn được nhìn thấy biểu cảm của cậu.
Ngay khi ngón tay của anh vừa chạm vào tóc mái đang phũ xuống đó thì mọi thứ xung quanh đột nhiên bừng sáng. Ánh sáng chói lóa khiến hai người phải nheo mắt lại.
Có điện lại rồi.
Kang Taehyun ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn bàn tay anh giữa không trung. Choi Beomgyu thấy cậu vẫn ổn, liền thuận tay xoa đầu cậu.
Bàn tay của anh to, khi xoa đầu cậu rất nhẹ nhàng, như thể vô cùng nâng niu. Kang Taehyun cau mày nói, " Đừng xoa nữa. Tóc tôi rối rồi này."
Choi Beomgyu nghe vậy, cũng không buông cậu ra ngay. Anh vậy mà đang chỉnh lại tóc cho cậu thật. Giọng anh trầm bổng nói, "Không rối nữa."
Chợt có tiếng bước chân xuống lầu cùng với giọng nói mệt mỏi của anh Hoo, "Thật là gan quá nhỉ? Dám bày trò ở đây sao?!"
Sau đó, Choi Soobin cũng cất tiếng, "Đi mau lên!"
Choi Beomgyu cùng Kang Taehyun ở bên dưới khó hiểu nhìn nhau, rồi nhìn hai cái bao tải mà bọn họ mang xuống.
Không ngờ vị khách đầu tiên ấy lại là một kẻ trộm. Hắn ta đã dòm ngó những bức tranh và đồ vật quý giá ở đây từ lâu. Bởi thế, vừa nghe nói nơi này mở cửa lại, hắn ta liền cùng đồng bọn lập mưu trộm cắp.
Anh Hoo ấn đầu "khách", nói, "Cậu nghĩ ở đây trông lạc hậu như vậy sao? Không có thiết bị an ninh hả? Thật là non nớt!"
Tên đó nghe vậy, run rẩy vô cùng. Hắn cứ nghĩ rằng mình sắp giàu to rồi. Chẳng ngờ chưa bỏ được mấy bức tranh vào túi thì đã bị bắt bỏ bao. Đồng bọn của hắn cũng không thoải mái hơn chút nào. Hắn đã nằm vùng ở bụi cây bên ngoài được mấy ngày để mong chờ phút giây được chạm vào đồ quý cơ mà.
Choi Soobin chỉ vào tên đồng bọn, nói, "Hắn ta là nguyên nhân của mấy tiếng động kì lạ mà Kang Taehyun nghe được đó."
"Thì ra...!" Kang Taehyun nói, "Làm em muốn rớt tim ra ngoài. Em còn tưởng là có ma thật cơ!"
"Em nói gì vậy? Làm gì có ma chứ!" Anh Hoo vội nói.
"Nhưng em có nghe tin đồn mà. Còn có bằng chứng nữa?!" Choi Soobin ngạc nhiên nói, "Đúng không, Taehyun?"
"Cái này thì em nghe anh nói thôi." Kang Taehyun chớp đôi mắt to tròn, nói sự thật cho sếp biết.
Vị sếp kia nghe thấy nhân viên của mình tung tin đồn ma cỏ liền tức tối xắn tay áo lên, muốn dạy cho nhân viên của mình một bài học.
Choi Soobin ôm đầu nói, "Em cũng chỉ là nghe nói từ người khác thôi mà!"
"Haha..." Vị khách còn lại duy nhất của khách sạn nghe đến tin đồn có ma, chẳng những không hoang mang mà còn cười rất vui vẻ.
Kang Taehyun ngạc nhiên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Choi Beomgyu cười vui vẻ như vậy. Anh ta... thay đổi rồi sao? Cậu chỉ mới không gặp anh mấy tháng thôi mà...
Anh Hoo lúc này mới nhận ra vị khách của mình còn đang đứng đó, không thể để anh ta nhìn thấy tình hình nội bộ lục đục được. Anh cúi đầu nói, "Xin lỗi quý khách rất nhiều. Mong quý khách thông cảm cho tình hình hiện tại của khách sạn. Chúng tôi sẽ có-"
"Không sao đâu. Cũng trễ rồi. Tôi về phòng trước nhé." Choi Beomgyu nói rồi tự mình đi lên phòng.
Choi Soobin xua tay cười cười, "Không sao đâu anh."
Anh Hoo lườm cậu,"Hả? Cậu còn dám nói vậy? Tung tin đồn thất thiệt về khách sạn của anh như vậy hả?"
"Nhưng mà em nghe nói như vậy thật mà!" Choi Soobin oan ức nói.
Kang Taehyun đứng ở giữa làm người giảng hòa, "Cũng khuya rồi. Hay là chúng ta mau đi nghỉ ngơi trước? Chuyện này tính sao ha." Nói rồi cậu nhanh chân đẩy Choi Soobin đi. "Để em đi trực cho nhé!"
"Cậu Soobin, cậu phụ tôi mang hai tên này đến đồn cảnh sát nhé!" Anh Hoo cau có nói.
"Dạ vâng..." Choi Soobin rụt rè nói.
Cuối cùng ở sảnh lớn chỉ còn lại một mình cậu. Kang Taehyun ngồi xuống quầy lễ tân, đầu óc rối bời. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của Choi Beomgyu.
"Tại sao khi nhìn thấy anh ta, tim cậu lại đập loạn như vậy chứ?" Kang Taehyun ôm đầu, vò mái tóc của mình đến nỗi thành một ổ quạ.
Một đêm hỗn loạn nhanh chóng trôi qua. Gần sáng, Choi Soobin đã dậy sớm rồi bảo cậu đi ngủ trước. Kang Taehyun cũng đã buồn ngủ đến díu mắt lại. Lúc lên lầu, đi ngang qua anh Hoo, nghe loáng thoáng rằng anh ấy sẽ tuyển thêm nhân viên. Trong đầu cậu liền có suy nghĩ, vắng tanh mà anh...
Đương nhiên là Kang Taehyun không hề nói điều đó ra.
Kang Taehyun vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ một mạch, khi mở mắt ra, trời đã gần tối rồi. Đến cậu cũng phải ngạc nhiên về khả năng ngủ của mình.
Kang Taehyun ngồi dậy đi rửa mặt rồi chậm chạp xuống lầu. Ở sảnh lớn, anh Hoo đang ngồi nghiêm chỉnh ở quầy lễ tân. Bên kia, Choi Beomgyu đang ngồi nhàn hạ đọc báo đợi Choi Soobin mang trà đến cho mình.
Choi Beomgyu cầm trách trà lên, nhấp thử một ngụm. Đôi lông mày lập tức nhíu lại, "Đậm quá!"
Nghe vậy, đôi mắt anh Hoo liền lia qua nhân viên của mình. Choi Soobin khẽ nói, "Lúc nãy thì nhạt, bây giờ thì đậm?"
"Soobinie?" Anh Hoo khẽ ho.
"Vâng. Để tôi pha một bình trà khác. " Choi Soobin nói.
Chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, Kang Taehyun lại bước đến cầm lấy khay cùng bình trà từ Choi Soobin, cậu nói, "Để em làm cho."
"Ồ. Cảm ơn em." Choi Soobin khó hiểu nhìn cậu, sau đó lại lủi thủi đi lại chỗ anh Hoo.
Anh Hoo khẽ nói với cậu, "Hai người đó có chuyện gì hả?"
"Anh cũng nhận ra đúng không?" Choi Soobin nói.
Anh Hoo gật gật, "Mùi hương của hai người họ giống nhau."
"Đúng thật ha. Em cứ tưởng là mình nhầm cơ." Choi Soobin vô cùng tán đồng. "Nhìn bọn họ như vậy, hẳn là đang cãi nhau."
"Bởi thế nên Kang Taehyun mới đến đây, là để trốn anh ta." Anh Hoo khẽ nói. Choi Soobin liền tiếp tục, "Nhưng không ngờ Choi Beomgyu cũng tìm đến đây rồi!"
Bọn họ đồng thanh nói, "Đúng vậy!"
Đúng lúc này, Kang Taehyun đã pha trà xong, cậu chậm rãi mang trà đến cho anh, thuần thục rót trà rồi đứng sang một bên, có chút xa cách. Choi Beomgyu nhìn cậu như thế, đôi mắt đằng sau gọng kính vàng có chút phiền muộn.
"Trà như vậy đã được chưa ạ?" Kang Taehyun nhẹ giọng hỏi.
Choi Beomgyu ngây ra giây lát. Sau đó, anh gật đầu, "Ừm. Được rồi."
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Kang Taehyun như vậy. Cậu thật nghiêm túc, đối với anh chỉ là một vị khách không hơn không kém, khác hẳn trước đó rất nhiều. Điều này khiến anh có chút không thể chấp nhận được.
Kang Taehyun nhận được cái gật đầu của anh, liền khẽ mỉm cười rồi cúi đầu, quay người đi dọn dẹp. Suốt cả quá trình không hề nhìn Choi Beomgyu một cái, cậu chỉ tập trung vào công việc của mình thôi.
Choi Beomgyu cầm tách trà, nhấp một ngụm. Cảm giác có người đang nhìn mình, anh liền khó hiểu quay sang bộ đôi sếp và nhân viên ở bên kia.
"Có chuyện gì thế?" Choi Beomgyu hỏi.
Choi Soobin và anh Hoo ngay lập tức phản ứng như thể đã tính trước mà cùng nhau xua tay nói, "Không có gì đâu ạ."
Choi Beomgyu nhìn qua là đã hiểu được bọn họ nghĩ gì. Dù sao cũng không có gì phải giấu diếm, anh bình thản nói, "Tôi với Kang Taehyun chính là mối quan hệ đó."
Nghe vậy, hai người bên kia liền trong im lặng mà vỗ ngực nhìn nhau. Họ ăn mừng với suy đoán chính xác của mình thông qua ánh mắt.
Choi Beomgyu lại thở dài nói, "Nhưng mà tình hình đang không được tốt lắm."
"Không sao, không sao đâu. Chúng tôi sẽ giúp cậu." Anh Hoo hùng hổ nói. Vị sếp vừa chia tay với bạn trai cũ không hiểu sao lại vô cùng tự tin.
"Đúng, đúng. Hai người hẳn là có hiểu lầm gì đó mới như vậy đúng không? Chỉ cần giải thích với nhau là được rồi." Choi Soobin nói.
Choi Beomgyu không ngờ bọn họ lại nhiệt tình như vậy. Anh lại uống một ngụm trà, nói, "Vậy nhờ hai người...Tôi không muốn đánh mất em ấy một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top