Chương 10

"Hắt xì." Chẳng hiểu vì sao mà từ sáng đến giờ Kang Taehyun cứ nhảy mũi suốt. Cậu quẹt mũi ngồi xuống ghế, nghi hoặc nghĩ, bị cảm rồi chăng?

Anh Hoo uể oải bước vào, vừa ngáp vừa nói, "Đến đông đủ chưa? Bắt đầu làm nha."

Kế hoạch hôm nay của bọn họ là dọn dẹp tầng 2 và tầng 3. Nếu dọn xong thì ngày mai nơi này đã có thể đi vào hoạt động rồi. Cậu cùng Choi Soobin khiêng những vật dụng không cần thiết hoặc hư hỏng xuống kho. Nhưng cứ khiêng được một vài món thì thanh niên họ Choi lại xin nghỉ một chút. Anh ta vừa thở hổn hển vừa mở nắp chai nước uống một ngụm, nói, "Sao cậu nhìn nhỏ nhắn vậy mà khỏe thế?"

Kang Taehyun nhún vai, thầm nghĩ, nghỉ ngơi hơi lâu, cảm giác cơ thể cũng không được dẻo dai lắm. Cậu nói, "Cũng không khỏe lắm. Do anh yếu thôi." Lại nhớ đến người kia, cả người toát lên khí chất thư sinh như thế, vậy mà cũng thật khỏe.

Không biết bây giờ anh ta đang làm gì. Hẳn là... bận công việc?

Cậu lắc mạnh đầu một cái. Tự hoài nghi bản thân tại sao lại nghĩ đến anh ta ngay lúc này.

Tập trung!

Bọn họ nghỉ ngơi thêm một chút rồi lại quay lại công việc của mình. Thoáng cái, đến giờ nghỉ trưa, hành lang các tầng đã sạch sẽ láng bóng. Kang Taehyun đứng chống nạnh một bên, say mê chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Thật đúng lúc, giọng anh Hoo ở dưới lầu vọng lên, "Xuống ăn cơm nè mấy đứa!"

Bụng Kang Taehyun đã đói meo, Choi Soobin cũng vậy. Bọn họ nối đuôi nhau chạy xuống. Ở dưới căn bếp sạch sẽ, anh Hoo bày ra một bàn đồ ăn từ chính đến phụ, vô cùng đầy đủ. Kang Taehyun nhìn mà mở mang tầm mắt.

"Mau ăn đi, kẻo nguội." Anh Hoo giục.

Kang Taehyun kéo ghế ngồi xuống, nhanh tay cầm đũa, miệng vừa nói em sẽ ăn ngon thì đôi mắt đã quét đến dĩa thịt chiên. Tay thì gắp miến xào, vô cùng nhanh nhẹn. Choi Soobin không nhanh bằng cậu, ăn uống từ tốn lại nhai kĩ càng.

Anh Hoo cũng ngồi xuống ăn cùng bọn họ. Bàn ăn nhanh chóng bị càn quét hơn phân nửa.

Choi Soobin khen ngợi, "Anh Hoo khéo tay quá!"

"Đừng khen nữa, đừng khen nữa, mặt đỏ luôn rồi này." Anh Hoo xua tay nói.

Ting ting tang tang~

Là điện thoại của anh Hoo reo lên. Anh Hoo vội dừng đũa nhấc máy. Chẳng biết là nói chuyện gì, gương mặt của anh Hoo lại khá căng thẳng. Choi Soobin cũng ngừng đũa, tròn mắt nhìn Kang Taehyun. Hai anh em bọn họ đá mắt nhau qua lại, hoang mang vô cùng.

Đợi đến khi đầu dây bên kia ngắt máy, anh Hoo mới thở phào, ngẩng đầu lên nhìn hai con người đang vô cùng sốt ruột. Anh mỉm cười nói, "Chúng ta có khách đặt phòng rồi. Tối mai anh ta sẽ đến. Hehe".

Nói xong anh còn đưa ngón tay chữ V, cười vui vẻ. Còn tự cảm thán, "Cuối cùng cũng có khách quay lại rồi."

Hai anh em bên kia nghe vậy, đồng loạt thở phào. Thế mà lúc nãy gương mặt anh ta căng thẳng lắm cơ. Hai người họ còn tưởng sắp phải cuốn gói ra khỏi đây luôn rồi.

Sau khi ăn xong cơm trưa, bọn họ lại tiếp tục vào công việc, dọn dẹp và trang trí những căn phòng. Kang Taehyun dựa theo những gì anh Hoo hướng dẫn, chăm chú làm theo. Ngoài ra, dù sau cậu cũng từng làm phục vụ nên lúc sắp xếp, bày trí căn phòng vô cùng hợp mắt. Anh Hoo đi ngang kiểm tra cũng phải giơ ngón cái khen ngợi.  Choi Soobin cũng rất chăm chỉ làm việc, anh cứ chạy qua chạy lại vô cùng nhanh nhẹn.

Bọn họ làm việc cũng thật nhanh, đến ngày hôm sau đã có thể gọi là hoàn thành chiến dịch tân trang khách sạn. Kang Taehyun ngồi nghỉ ở hành lang một lát, quan sát Choi Soobin đang lau lại những vật trang trí trên tường. Lúc này, rèm cửa sổ ngoài hành lang đều được mở tung hết. Điều đó khiến cho dãy hành lang tăm tối ngày nào trở nên sáng bừng.

Kang Taehyun nhìn trái, nhìn phải, đúng là trông đỡ âm u hơn. Thế cảm giác rợn người hôm trước hẳn là do ảo giác của cậu rồi. Chẳng biết vì sao lúc đó, cứ như có ai đang theo dõi cậu vậy, cả những tiếng động kì lạ nữa...

Kang Taehyun nghĩ đến đó, đột nhiên ở góc hàng lang phát ra một âm thanh khá nhỏ, nhưng đủ để cậu có thể nghe thấy. Tâm trạng cậu ngay lập tức căng thẳng. Cậu đứng dậy, đi lại bên cạnh Choi Soobin, khẽ nói, "Anh... anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hả? Có nghe tiếng gì đâu." Choi Soobin vẫn dán mắt vào việc lau chùi chiếc bình hoa tinh xảo.

Kang Taehyung nhỏ giọng nói, "Em nghe thấy một âm thanh cọt kẹt ở đằng kia."

"Chắc là gió thổi thôi." Anh vẫn bình thản nói. Nhưng Kang Taehyun chẳng cảm thấy như vậy. Cậu lại có chút bất an rồi.

"Gió thổi mà. Nhìn kìa!" Choi Soobin nói, rồi chỉ vào màn cửa đang đung đưa nhẹ nhàng.

Kang Taehyun thấy vậy mới thả lỏng tinh thần một chút. Cậu trầm mặt, chẳng lẽ cậu cảnh giác quá rồi chăng?

Đến tối, mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy. Kang Taehyun xuống hành lang chính ngồi nghỉ ngơi. Ít nhất thì ở đây khiến cậu cảm an tâm hơn một chút. Choi Soobin cũng đã hoàn thành xong phần của mình, đang vừa lau tay vừa chậm rãi đi xuống cầu thang. Đôi mắt lại đang quan sát lại một chút, chỉ sợ mình thiếu sót cái gì. Dáng người anh khá cao to khiến cầu thang chợt trở nên nhỏ bé. Kang Taehyun nhìn mà ghen tị, giá mà cậu cũng cao thêm được một chút...

"Chừng nào khách mới đến vậy?" Choi Soobin hỏi.

"Chắc là cỡ 7 giờ." Kang Taehyun nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa. Vị khách đầu tiên của bọn họ sắp đến.

Choi Soobin cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, anh hỏi, "Anh Hoo đâu rồi? Nãy giờ không thấy anh ấy đâu."

Kang Taehyun chống cằm chán chường nói, "Không biết luôn."

Không ngờ nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Anh Hoo thình lình xuất hiện đằng sau hai người, nói lớn, "Anh có một bất ngờ cho hai đứa đây."

Choi Soobin cùng Kang Taehyun bị giọng nói của anh làm cho giật mình. Choi Soobin vuốt ngực nói, "Anh có thể đừng đột ngột xuất hiện như vật không?"

Kang Taehyun thở dài hỏi, "Bất ngờ gì vậy?"

"Đồng phục!" Anh Hoo vừa nói vừa cầm hai cái móc áo treo hai bộ đồng phục đã được là thẳng thớm. Anh tự hào vỗ ngực, "Anh là phẳng cho mấy đứa đấy. Thích không?"

Kang Taehyun cầm lấy, xem qua một chút, chẳng có cảm xúc gì lắm. Choi Soobin thì khác, anh mừng rỡ reo lên, "Wow, nhìn đẹp thật đó! Bây giờ tụi em mặc thử nha."

Choi Soobin đứng dậy nôn nóng kéo theo Kang Taehyun đi ngay. Một lát sau, hai người họ đã bước ra với bộ đồng phục vô cùng sang trọng rồi. Bộ đồng phục sáng màu, cùng với nơ màu đen được hai người họ khoác lên trông thật thanh lịch.

Anh Hoo tấm tắc khen, "Hợp với mấy đứa lắm. "

Choi Soobin nhìn xuống ống quần của mình, nhàn nhạt nói, "Hình như hơi ngắn."

"Vậy... vậy hả?" Anh Hoo gãi gãi đầu. Kang Taehyun nhìn nhìn xuống đôi chân thon dài của mình. Bộ đồng phục vừa y với dáng người cậu...

Kang Taehyun nhìn vào gương, chỉnh lại nơ cho ngay ngắn, trông cũng không tệ. Đã lâu rồi cậu không khoác lên mình một bộ đồng phục nghiêm chỉnh thế này, mỗi ngày chỉ mặc toàn áo thun cùng quần jean.

Anh Hoo nói, "Được rồi. Vào vị trí nào. Choi Soobin ngồi ở quầy tiếp tân nhé."

Choi Soobin vâng một tiếng rồi vội sải đôi chân dài của mình, ngồi vào bàn tiếp tân nhỏ hẹp. Kang Taehyun hồi hộp đứng nghiêm chỉnh bên cầu thang. Chẳng hiểu sao cảm giác còn lo lắng hơn khi làm việc ở quán bar nữa.

Lần này, cánh cửa lớn đã có thể tự động mở ra. Vị khách đầu tiên của bọn họ đã đến. Một người đàn ông đeo một cặp kính râm sậm màu chậm rãi bước vào. Người đàn ông ấy khẽ hạ kính xuống quan sát xung quanh một chút, có vẻ rất thích thú với cách bày trí và kiến trúc ở đây.

Quan sát một hồi, anh ta mới đến quầy tiếp tân. Anh nói, "Hình như ở đây cũng vắng khách nhỉ?"

Choi Soobin mỉm cười thân thiện, "Vâng. Chúng tôi vừa mở cửa lại nên vẫn chưa có nhiều khách đến."

"Ồ? À, Tôi có đặt phòng trước rồi."

"Vâng."

____

Sau khi hoàn tất thủ tục check in, Kang Taehyun sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa khách lên phòng. Cậu đưa tay, định giúp anh ta đỡ hành lý. Nhưng người đàn ông đó lại vội rụt lại, không cho cậu chạm vào túi của mình. Anh ta nói, "Để tôi tự cầm được rồi."

Kang Taehyun cũng không nghĩ nhiều, cậu nói, "Vâng. Mời anh đi hướng này."

"Ở đây không có thang máy nhỉ?"

"Vâng. Mong quý khách thông cảm. Hướng này." Kang Taehyun mỉm cười.

Chẳng hiểu vì sao, vị khách này liên tục nhìn ngó xung quanh, cứ như thể muốn săm soi hết tất cả những thứ ở đây vậy. Điều đó khiến Kang Taehyun có chút khó chịu.

Mãi mới đến được phòng của anh ta ở tầng 3. Kang Taehyun thành thục mở cửa, sau đó đưa chìa khóa cho khách. Anh ta cầm chìa khóa, lại nói, "Dùng chìa khóa luôn sao?"

Kang Taehyun lại mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, "Chúng tôi muốn giữ lại vẻ cổ điển càng nhiều càng tốt."

Vị khách kia gật gật tỏ vẻ hiểu rồi, anh ta khẽ nhếch môi nói, "Cảm ơn cậu nhé."

Kang Taehyun cúi đầu chào, "Chúc quý khác-"

Rầm.

Chẳng đợi cậu nói hết câu, vị khách đó đã đóng sầm cửa lại. Kang Taehyun nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Cậu thầm cảm thán, đúng là làm việc ở một khách sạn cũng thật khó khăn nhỉ? Chăc cậu phải cố gắng hơn rồi.

Cộc cộc

Kang Taehyun hãy còn mông lung bước đi, vừa xuống đến tầng 2 thì âm thanh ban chiều cậu nghe được lại phát lên. Kang Taehyun liền lặng lẽ nín thở nép vào bên cạnh tường. Âm thanh đó phát ra thêm một lần nữa, sau đó lại im bặt. Kang Taehyun nhẹ nhàng bước đến góc khuất của dãy hành lang, nơi phát ra âm thanh kỳ quặc đó. Cậu nhìn bên dưới chân mình, chẳng có thứ gì có thể phát ra âm thanh đó cả.

Hừm...

Kang Taehyun nhìn lên cửa sổ trước mặt, kéo rèm cửa ra, cánh cửa sổ vẫn chưa đóng. Không khí lạnh bên ngoài nhanh chóng luồn vào cổ áo cậu. Một nhánh cây phát triển vượt trội chọc vào cửa sổ.

Cậu khẽ thở phào, "Thì ra là do nó."

Vì gió thổi khiến cánh cây đập vào cửa sổ khiến nó ra phát ra âm thanh như vậy. Kang Taehyun liền với tay đóng cửa sổ lại. Như vậy thì không có âm thanh kì lạ phát ra nữa.

"Taehyun à?"

Kang Taehyun giật mình quay người lại. Người đáng lẽ phải ngồi ở quầy lễ tân đang đứng trước mặt cậu. Choi Soobin khoanh tay hỏi, "Em làm gì vậy? Đang lúc thiếu nhân lực mà em còn đi hóng gió sao?"

"Làm gì có. Em thấy cửa sổ ở đây chưa đóng nên thuận tay đóng lại thôi. Với lại do có nhánh cây chạm vào cửa sổ nên nó phát ra âm thanh kỳ quái lắm."

"À, âm thanh lúc chiều em nói ấy à? Được rồi đi thôi. Kẻo lại có vị khách nào đến." Choi Soobin nói rồi thở dài.

"Có khách đến nữa à anh?' Kang Taehyun vui vẻ hỏi.

"Ừm, em vừa đưa vị khách kia đi thì có người đến. Anh vừa dẫn anh ta lên phòng rồi. 201 nhé." Choi Soobin thở dài nói.

"Vâng. Mau đi xuống thôi."

Đúng là thiếu nhân lực trầm trọng. Lỡ như khách đến mà không có ai ở quầy tiếp tân thì... Kang Taehyun thầm nghĩ. Cậu vội đi xuống, lướt qua anh. Choi Soobin cảm nhận được mùi hương của cậu, gương mặt bỗng có chút phức tạp.

"Taehyun?! Có phải mùi hương của em...?" Choi Soobin hỏi nhỏ.

Kang Taehyun không nghe rõ, liền hỏi lại, "Anh nói gì, em không nghe rõ?"

"À, thôi. Không có gì đâu."

____

Kang Taehyun chống cằm nhìn cái đồng hồ quả lắc xa xỉ trước mặt. Kim giờ đã chỉ vào số 10. Hẳn là hôm nay chỉ có 2 vị khách thôi nhỉ? Dù sao cũng có khách rồi, không sợ đói nữa.

Reng, reng. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến hai nhân viên đang mơ màng phải giật mình, tỉnh cả ngủ.

Điện thoại trên bàn tiếp tân reo inh ỏi, là cuộc gọi từ phòng 201. Choi Soobin nhanh nhẹn nhấc máy, "Vâng, chúng tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"

"Một phần ăn ạ? Vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng mang lên cho quý khách." Anh nhẹ giọng nói.

Kang Taehyun đứng bên cạnh có chút kinh ngạc, cái dịch vụ này có thể thực hiện luôn rồi sao?!

"Có gì ngạc nhiên lắm à? Anh Hoo nấu còn gì?", Choi Soobin thản nhiên cười nói, "Không tin thì em vào bếp xem đi."

Kang Taehyun vội chạy đi. Cậu mở cửa phòng ăn lớn chạy một mạch vào nhà bếp ở trong cùng. Đúng là anh Hoo đang ở đó thật. Anh đang bày thức ăn lên dĩa, trông như một đầu bếp chuyên nghiệp.

"Đợi một chút, sắp xong rồi. Bữa ăn đầu tiên của khách phải tỉ mỉ một chút." Anh Hoo vừa nói vừa rải một ít gia vị lên món pasta sang chảnh, còn trang trí thêm một tí sốt. Thoạt nhìn trông thật đẹp mắt.

"Được rồi đó." Anh Hoo lau lau tay, cười nói, "Nhưng mà bình thường em không cần phải vào tận đây lấy đồ ăn đâu. Có thang máy đưa thức ăn lên mà."

"À..." Kang Taehyun trầm mặt nói.

"Ủa, anh chưa nói với em à? Hahaha."

___

Kang Taehyun đến cạn lời với anh Hoo. Thật là đau tim.

"Tính ra thì cái thang máy này là thứ hiện đại nhất ở đây à?" Kang Taehyun khẽ lẩm bẩm. Vị khách kia hẳn là chê nơi đây quê mùa chứ gì?!

Cậu cầm dĩa pasta nóng hổi đến phòng 201, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cốc cốc.

Bên trong rất nhanh đã có tiếng trả lời.

"Đợi tôi một chút."

Kang Taehyun ngẩn người. Đó là một giọng nói trầm ấm, khá dễ nghe. Một giọng nói khiến Kang Taehyun có cảm giác thật quen thuộc. Là do cậu tưởng tượng ra sao?

Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, hương thơm của sữa tắm tỏa ra bên ngoài. Choi Beomgyu mới vừa tắm xong, mái tóc ngắn vẫn còn ướt. Từng giọt nước chậm rãi nhỏ ướt chiếc khăn tắm mà anh đang khoác trên vai. Không ngờ vị khách thứ hai của bọn họ lại là Choi Beomgyu.

Kang Taehyun nhìn thấy anh. Cảm xúc đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhanh chóng thành mớ hỗn độn. Cậu không biết mình nên có biểu cảm gì trong tình huống này nữa. Choi Beomgyu chỉ là vô tình đến đây hay là anh đến tìm cậu. Kang Taehyun cũng chẳng buồn suy đoán.

Cậu cúi đầu nói, "Pasta của quý khách đây ạ."

Choi Beomgyu đưa tay đỡ lấy. Bàn tay ấm nóng của anh lướt qua khiến cậu giật mình rụt lại. Thật là khó xử.

"Chúc...chúc anh ngon miệng!" Cậu lắp bắp nói rồi quay đầu định đi nhưng trước mặt cậu lại chợt tối sầm lại.

Trong bóng tối lặng im, Kang Taehyun có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Choi Beomgyu, mùi sữa tắm cùng mùi hương Silver Mountain quen thuộc ấy lại một lần nữa phả lên đầu mũi cậu.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top