Chương 1

Ánh đèn mờ mịt nơi quán bar yếu ớt mà điên cuồng, như đang nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình. Giai điệu bắt tai khiến con người ta hưng phấn thả mình xuôi theo nhịp điệu, hòa vào không khí náo nhiệt của quán bar. Đó cũng là lí do Choi Beomgyu thường xuyên lui tới nơi này.

Hôm nay, Choi Beomgyu đến sớm hơn mọi lần, kim đồng hồ trên tay vừa chỉ đúng vào số 7, anh thư thái tìm một góc bàn vắng người rồi ngồi xuống. Khu vip của quán bar phải nói là vô cùng sang trọng và xa xỉ. Chính vì thế, những vị khách đến đây thường có hai loại, một là đến vì công việc, còn lại đến đây đơn giản chỉ để thư giãn, tận hưởng không khí thoải mái như một thú vui tao nhã của giới thượng lưu. Choi Beomgyu đương nhiên thuộc loại thứ hai.

Công việc của một luật sư khiến anh bận rộn suốt cả ngày từ sáng đến tối. Chỉ có cuối tuần, anh mới được xem là rảnh rỗi, dành một chút thời gian đến đây. Là một người cuồng công việc, dù là ngày nghỉ, Choi Beomgyu vẫn ăn mặc rất nghiêm túc và chỉnh tề. Bộ vest xám được là phẳng phiu, không dính một hạt bụi được anh khoác lên với cặp kính gọng vàng làm điểm nhấn, trông vô cùng đẹp trai và chín chắn.

Choi Beomgyu nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính, đối diện Bartender trước mặt trầm giọng gọi một ly Tequila Sunset.

Cậu thanh niên trước mặt với mái tóc đỏ như rượu vang gật đầu chào anh một cái, rồi nhanh nhẹn bắt đầu pha chế. Cậu khéo léo rót thẳng rượu vào ly một cách chính xác, đẹp mắt vô cùng. Đôi bàn tay thoăn thoắt chuyển động hệt như đang múa. Khi tất cả nguyên liệu đã được cho vào bình lắc, bàn tay cậu mảnh khảnh nhưng khi lắc bình lại thật mạnh mẽ và dứt khoát. Chiếc bình được khéo léo chuyền qua lại giữa hai tay cậu. Sau khi các nguyên liệu đã được hòa quyện vào với nhau, cậu chuyên nghiệp rót chúng ra một chiếc ly với đá đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, vẫn không quên trang trí một lát cam mỏng tươi mát lên thành ly. Tequila Sunset đã được pha chế xong.

"Anh lại đến rồi." Cậu Bartender mỉm cười, nhẹ nhàng đặt ly Tequila Sunset với màu sắc đỏ cam bắt mắt trước mặt anh.

Choi Beomgyu khẽ nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi lướt qua lúm đồng tiền xinh xắn in sâu nơi gò má đáng yêu mỗi khi cậu cười.

"Xin chào?" Chất giọng trầm vốn có của anh bình thường đã vô cùng êm tai, hôm nay lại càng quyến rũ lạ thường.

Cậu thanh niên trước mặt thoáng ngạc nhiên, lại nở một nụ cười, bỗng tỏ vẻ hụt hẫng, thất vọng. "Anh không nhớ em à? Ha ha. Buồn thật đấy."

"Được rồi, nói cho tôi biết tên cậu, tôi sẽ không quên nữa." Choi Beomgyu xoay xoay ly rượu trong tay lặng lẽ nhấp một ngụm. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, đôi mắt đằng sau cặp kính trong vắt, đầy quyến rũ.

"Taehyun, Kang Taehyun." Bàn tay cậu khẽ miết cạnh bàn, khuôn mặt lộ vẻ lúng túng. Đôi tai đỏ hồng càng khiến cậu thanh niên càng e lệ đáng yêu. Cậu cứng ngắc đưa bàn tay gầy gò, trông có phần yếu ớt ra, muốn bắt tay với anh.

"Anh là Beomgyu, Choi Beomgyu." Nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu khiến anh hứng thú vô cùng, nhếch mép cười ranh mãnh, ý muốn trêu chọc càng thêm mãnh liệt. Anh lịch sự bắt tay với cậu, sau lại có chút lưu luyến, không muốn buông ngay. Ngón tay cái nghịch ngợm khẽ miết nhẹ mu bàn tay khiến cậu bất ngờ vội rụt tay về như chạm vào lửa nóng, đã trông ngượng lại càng ngượng thêm. Rồi như để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, Kang Taehyun lấy khăn ra chăm chỉ lau chùi ly tách cho đến khi chúng sáng bóng.

Những hàng động đáng yêu ấy của cậu đều được anh thu hết vào ánh mắt biết cười của mình, lặng lẽ cảm thán Kang Taehyun thật là đáng yêu.

Cậu chuyên tâm làm việc của cậu, anh thì thư thái thưởng thức ly rượu của mình, hai người cứ duy trì bầu không khí im lặng cho đến khi tới giờ cậu phải thay ca. Kang Taehyun lễ phép cúi chào anh rồi vội rời đi.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, đáy mắt anh thoáng chút lưu luyến, anh vẫn chưa xin số điện thoại của cậu. Nhưng vẻ lưu luyến ấy lại không kéo dài lâu, anh mỉm cười tiếp tục thưởng thức ly cocktail cậu pha chế.

Dù sao cũng sẽ gặp lại, anh không vội.

______________

Kang Taehyun đã thay sang bộ quần áo thoải mái, áo sơ mi trắng cùng quần jean, vui vẻ bước ra ngoài. Khi đến cửa ra vào, cậu khựng lại lục tìm kiếm gì đó. Đã mấy phút trôi qua, Taehyun vẫn chưa tìm được thứ mình cần. Cặp chân mày cậu chau lại, vẫn cố gắng lục lọi trong ba lô, trong túi quần nhưng mãi vẫn không thấy.

Bỗng một giọng nói trầm khàn phát ra từ phía sau lưng cậu. "Có phải em đang tìm thứ này không?"

Kang Taehyun lạnh lùng quay lưng lại. Trước mặt cậu không ngờ lại là người khách ở quầy bar lúc nãy, Choi Beomgyu. Kẹp giữa hai ngón tay thon dài của anh là một chiếc thẻ. Trên mặt thẻ có ghi tên Kang Taehyun. Đó là thẻ nhân viên của cậu.

"Đúng không?" Anh nhếch mép cười. Khuôn mặt lộ vẻ ranh mãnh hiếm thấy.

Kang Taehyun lại trở về với vẻ thân thiện. Ánh mắt mỉm cười với anh. "Đúng rồi. Chắc lúc nãy vội quá em làm rơi mất. Cảm ơn a..." Cậu vừa nói vừa bước đến vươn tay lấy thẻ của mình nhưng Choi Beomgyu đã nhanh tay rút lại, không cho cậu lấy.

"Chúng ta nên có một cuộc giao dịch. Đúng chứ?" Choi Beomgyu mỉm cười rất dịu dàng, đôi mắt sáng mà thập phần tà mị.

"Xin lỗi anh. Nhưng chắc có gì đó nhầm lẫn rồi. Chúng ta trao đổi cái gì chứ?" Kang Taehyun mỉm cười, lịch sự đáp lại.

"Em chắc không? Vậy đồng hồ của tôi biến đi đâu mất rồi?" Ánh mắt anh bỗng sắc lẹm nhìn cậu, nụ cười vẫn duy trì trên môi.

"Nếu như mất đồ, anh có thể đến phòng bảo vệ để họ tìm cho anh mà. Anh trả lại thẻ cho em đi. Đừng đùa nữa."

"Phòng bảo vệ? Hỏi bạn của em à?" Choi Beomgyu xoay xoay tấm thẻ trong tay, nhìn cậu đầy vẻ thâm ý.

"Vâng, đúng rồi. Là đồng nghiệp của em. Anh cứ trả lại thẻ cho em trước đi." Kang Taehyun đã nóng lòng muốn chết. Cậu cố giành lại tấm thẻ nhưng phản xạ của anh rất nhanh. Choi Beomgyu nghịch ngợm tránh né bàn tay của Taehyun. Giương tấm thẻ ra ngoài tầm với của cậu.

Cuối cùng cũng hết cách, cậu lại không muốn dây dưa với anh, đành quyết định thừa nhận. Khuôn mặt liền lộ vẻ hối lỗi dễ làm người khác mềm lòng.

"Được rồi. Là em lấy đồng hồ của anh. Em xin lỗi. Em trả lại đồng hồ, anh trả lại thẻ cho em nhé."

"Ừm, để xem nào. Em nghĩ cái đồng hồ đó với tôi đáng giá lắm sao?" Choi Beomgyu ranh mãnh nhếch mép. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính, cả người toát lên phong thái của một người đàn ông giàu có.

"Anh không cần nó thì trả lại thẻ cho em đi." Kang Taehyun nghiến răng, vẫn kiên trì.

Từ trên nhìn xuống, Kang Taehyun nhỏ nhắn cố nhón lên cao vô cùng đáng yêu khiến Choi Beomgyu không kiềm được mà đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. "Em cũng không tệ nhỉ."

Làn da mịn màng của cậu bất ngờ tiếp xúc với bàn tay ấm áp cứng rắn của anh. Lại thêm lời nói trêu ghẹo lộ liễu, Kang Taehyun ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn anh ta.

"Ý anh là sao chứ?!" Cậu vội gạt tay anh ra, lùi lại đầy cảnh giác. Trong lòng thầm than hôm nay xui xẻo, gặp phải một tên khó xơi rồi.

"Muốn em. Chẳng phải quá rõ rồi sao? Đi với tôi. Chịu không?". Giọng anh nhẹ nhàng dễ nghe, đem lại cảm giác an toàn, nhưng sự thực lại không hề như thế. Đôi mắt ẩn sau cặp kính ánh lên nét giảo hoạt.

Choi Beomgyu nhếch mép cười, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Anh bị điên à?" Cậu không chịu được thốt lên. Anh ta bị cái gì vậy chứ. "Mau trả lại thẻ cho tôi!"

Trong khi hai người còn đang bận giằng co, đằng xa đột nhiên có tiếng người la ó ồn ào dồn dập vang dội, lớn nhất là giọng một người đàn ông gào lên ngập tràn vẻ dữ tợn,"Kang Taehyun đâu rồi?!"

Nghe thấy thế, cậu liền giật bắn, tái hết cả mặt. Không ngờ hôm nay cậu lại xui xẻo như thế, đúng là họa vô đơn chí, bị người ta tìm đến nơi rồi.

Ngoài là một bartender, Kang Taehyun còn là một tên trộm khá chuyên nghiệp. Với vẻ ngoài ngây thơ vô hại, cậu đã thực hiện thành công rất nhiều vụ trộm. Những người bị  lừa trộm trang sức hầu hết đều là những vị khách thuộc hạng giàu sang. Chỉ cần bị cậu nhắm trúng thì sẽ không thể nào thoát khỏi. Đồ đã bị lấy đương nhiên sẽ không thể lấy lại. Họ còn chẳng hề nhận ra bản thân đã bị trộm nữa kìa.

Nhưng hôm nay, xui xẻo thế nào lại bị vạch trần sạch sẽ, còn bị người ta nắm thóp dễ dàng trong lòng bàn tay, lại thêm đám xã hội đen đuổi tới. Xem ra, cậu không thể làm ăn ở đây được nữa rồi.

"Tìm em đấy." Giọng Choi Beomgyu nhuốm vẻ trêu chọc thấy rõ, trầm trầm trên đầu cậu. Anh lại còn cười khẽ, trông như vui vẻ lắm.

"Anh trả lại thẻ cho tôi!" Kang Taehyun cuối cùng cũng cởi bỏ dáng vẻ hiền hoà, thay đổi sắc mặt.

Người ta sắp đuổi đến nơi. Cậu có phần lo lắng không biết phải đối phó thế nào. Cái tên Choi Beomgyu này cứ như đang chơi đùa cậu.

"Chịu hay không chịu?" Choi Beomgyu lại nhẹ nhàng hỏi. "Tôi sẽ trả lại thẻ nếu em đồng ý." Tim cậu đang đập nhanh như trống thế mà anh ta vẫn mang vẻ bình tĩnh, nhàn hạ mà đàm phán khiến cậu có chút bực bội. Ánh mắt tràn ngập sự khó chịu, thiếu kiên nhẫn liếc nhìn tấm thẻ trong tay anh.

Âm thanh đuổi tới ngày càng lớn. Có thể nghe tiếng bước chân bên ngoài đang dần rõ ràng. Bây giờ mà họ xông vào thì cậu chỉ có đường chết. Người cậu đã lấm tấm mồ hôi. Áo sơ mi trắng cũng đã thấm ướt, dinh dính vào người cậu.

Kang Taehyun cau mày, não vận động hết mức tìm cách đối phó. Chỉ còn cách là bỏ anh ta lại. Còn thẻ ra vào thì thó của ai đó là được.

Nghĩ thì dễ mà làm thì khó, Choi Beomgyu đâu có dễ dàng cho cậu đi. Ngay khi định chạy thì đã bị anh ta một tay ôm trọn, giữ chặt trong lòng.

Kang Taehyun trợn mắt há mồm nhìn anh. Vẻ mặt không thể tin nỗi, hành động của anh là quá mức chịu đựng của cậu rồi, "Anh làm gì vậy? Thả ra?!"

"Bắt người. Tôi đang hành động như một công dân gương mẫu. Không phải sao? Ừm...." Choi Beomgyu bày vẻ mặt thiếu đánh. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, anh ta đang nói giữa chừng lại còn dừng lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, "Nhưng nếu em đổi ý, suy nghĩ lại về câu hỏi của tôi lúc nãy thì...  tôi sẽ giúp em chạy trốn. Được không?"

Kang Taehyun thoáng chút phân vân, chưa trả lời ngay, nhưng cậu căn bản chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa. Cánh cửa đằng sau thình lình lảnh lót phát ra tiếng động như báo hiệu có người mở cửa từ bên ngoài. Âm thanh dù nhỏ nhưng có uy lực vô cùng, cậu chỉ còn cách gật đầu đồng ý với anh.

Thấy Kang Taehyun ra vẻ bối rối cùng cực, khuôn mặt cũng đã tối sầm lại tái mét, anh biết cậu đã sợ hãi lắm rồi, không ra vẻ đùa cợt nữa mà nghiêm túc lại, nắm tay kéo cậu quay lại vào trong quán bar.

Bàn tay cậu nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh, được anh kéo luồn lách qua đám đông, chạy qua hành lang dài hẹp rồi trốn vào căn phòng trong cùng. Mọi chuyện xảy ra vô cùng chớp nhoáng. Chỉ trong giây lát, cậu đã an toàn ở trong phòng.

Choi Beomgyu đóng cửa cạch một cái, cảm giác như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Không có tiếng nhạc, cũng không có ánh sáng, mọi thứ ở đây yên lặng đến lạ thường.

"Công tắc đèn..." Kang Taehyun vừa định bảo anh bật đèn lên thì đã bị chặn miệng lại. Đầu lưỡi anh ướt át mang khí thế đàn áp dễ dàng luồn vào bên trong khoang miệng cậu. Mùi alpha nước hoa Silver Moutain thanh mát thoang thoảng nơi đầu mũi cậu, vô cùng cuốn hút và nam tính...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top