4.
Ngày hôm sau, hôm chủ nhật mà Thanh Ngọc Văn phải tới Kiệt Bản. Cậu sờ vào vết thương bên sườn, mấy ngày nay đã chú ý để vết thương nhanh chóng phục hồi, hiện tại cũng đã có thể hoạt động mạnh mà không sợ vết thương vỡ ra lần nữa. Nếu hôm nay có vấn đề gì ngoài ý muốn thì cậu cũng không lo lắng.
Thanh Ngọc Văn tiến vào nhà hát, ở hậu đài đã có một nhóm người đang đợi cậu. Chiếc hộp nhỏ đã được giấu trong áo một cách cẩn thận.
Vừa vào trong thì cậu được thông báo vở kịch hôm nay là vở nào, cậu đóng vai gì. Hiện tại chỉ là diễn thử, phòng khi thiếu diễn viên mà thôi, chưa phải là suất diễn chính thức. Sau đó Thanh Ngọc Văn lại bị một người dẫn đi thay áo, mặc đồ diễn trên người, cậu vẫn còn mơ hồ, chưa xác định được người đối diễn với mình là ai.
Sau khi lên đài, nhận ra người kia là Đoàn Nghệ Tuyền khiến cho Thanh Ngọc Văn bất giác nhíu mày, chỉ mới lộn một vòng, hát một câu thì cậu đã tìm cớ kéo cô ra sau hậu đài. Nhìn xung quanh không có ai, cậu mới lên tiếng hỏi.
- Sao cậu lại ở đây?
- Có người nặc danh đưa tin, chiều nay sẽ có một vụ giao dịch trên sân khấu kịch này.
- Nặc danh? - Thanh Ngọc Văn nhíu mày nghi ngờ. - Người giao dịch hôm nay là tớ. Quân tỉ bảo tớ phải đưa một cái hộp cho người đối diễn với tớ trên đài.
- Gì chứ? - Đoàn Nghệ Tuyền vừa nghe cũng đã thấy kì lạ. Người đối diễn đó không phải cô hay sao? - Cái hộp gì?
- Cái này.
Thanh Ngọc Văn lấy trong người cái hộp nhỏ hôm trước, cái hộp vẫn còn được gói rất cẩn thận. Thanh Ngọc Văn mấy ngày nay đều không đụng tới nó, hình như cậu đã quá sơ suất rồi thì phải.
- Còn chưa mở?
- Hôm qua tớ có nói là bên tổng cục hạ lệnh lần này không truy bắt để lập công, nên tớ không có ý định đụng vào món hàng.
- Vậy thì ai là người báo tin?
Hai người im lặng nhìn nhau rồi lại bật thốt lên.
- Đây là một cái bẫy.
- Mở nó ra xem thử đi. - Đoàn Nghệ Tuyền lúc này chợt lên tiếng.
Cô rút trong người chùm chìa khóa của mình, móc khóa là một thiết bị đa năng. Thanh Ngọc Văn mở lưỡi dao nhỏ ra, dùng nó rọc đi lớp băng keo bọc quanh hộp, sau đó từ từ mở hộp ra. Bên trong chiếc hộp khiến cả hai người đều giật mình, là một quả bom mini được gắn cố định trong hộp, trên đó còn hiện một dòng số, là dạng bom điều khiển từ xa, hiện tại nó còn chưa bị kích hoạt. Nhưng hai người đều không biết được ai đứng sau vụ này, thiết bị kích hoạt quả bom này đang nằm trong tay ai.
Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày nhìn Thanh Ngọc Văn. Xem ra trong Thanh Long bang đã có người nghi ngờ thân phận của cậu ấy, hiện tại nếu cứ tiếp tục thân phận nội gián thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- Chuyện này tớ sẽ báo lên cấp trên, cần huỷ bỏ ngay nhiệm vụ nội gián của cậu.
- Chưa được đâu. - Thanh Ngọc Văn đóng hộp lại, cầm chắc trong tay.
- Nhưng tớ lo cho cậu.
- Tớ sẽ liên hệ với đoàn trưởng xin chỉ thị trước.
- Điền Xu Lệ sao? Cô ấy cùng tớ tới đây, là chỉ huy trong đợt truy bắt lần này. Cậu lập tức thay đồ đi tìm cô ấy xem.
Đoàn Nghệ Tuyền gấp gáp đẩy Thanh Ngọc Văn đi. Cô đang rất lo lắng, trong lòng dâng lên nỗi sợ vô hình.
Sau khi thay đồ và bí mật đi gặp Điền Xu Lệ, Thanh Ngọc Văn báo cáo lại mọi chuyện. Nhưng đúng như cậu dự đoán, phía cảnh sát cũng sẽ không lỡ cơ hội lần này, mọi chuyện vẫn còn nằm trong suy đoán, rất khó nói là Thanh Long bang đã phát hiện thân phận của Thanh Ngọc Văn hay chưa. Hơn nữa, Điền Xu Lệ còn đảm bảo sẽ xử lý vấn đề này, tạo vài tình huống để Thanh Ngọc Văn lập công, lấy được uy tín trong Thanh Long bang.
Thanh Ngọc Văn dường như không yên lòng, cậu cứ có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cậu nhíu mày, rút điện thoại của mình, mở email mà hôm qua bản thân đã chuẩn bị nhưng chưa gửi đi, nhìn lại một chút rồi hẹn thời gian gửi. Email bao gồm những chỉ dẫn tới toàn bộ chứng cứ mà hôm qua cậu đã bí mật cất đi.
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn đứng đợi Thanh Ngọc Văn trong phòng chờ của đoàn kịch. Khi cậu tới nơi thì cô đã vội vàng đứng bật dậy.
- Sao rồi?
- Tớ phải đem cái này về tổng cục kiểm tra, cậu đi cùng không?
- Như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Thanh Long bang còn đang chú ý tới cậu.
- Không sao, dù sao hôm nay đội của cậu cũng tới truy bắt mà, coi bắt được tớ đi.
- Đi thôi.
Cả hai người rời khỏi hậu trường nhà hát để xuống tầng hầm lấy xe, nhưng ngay khi lúc này lại thấy hai bóng người đi tới. Trần Mỹ Quân và Trương Mộng Tuệ cầm súng chĩa vào hai người, ánh mắt cũng âm thầm đánh giá đối phương. Đoàn Nghệ Tuyền vừa thấy tình hình như vậy đã lập tức phản ứng, rút súng bên hông mình chỉ vào hai người kia, chỉ là Thanh Ngọc Văn sau khi chạm vào thắt lưng của mình lại phát hiện súng của cậu không còn.
Lúc lên đài súng vẫn còn bên hông, chỉ là khi thay đồ gặp Điền Xu Lệ, cậu hơi lơ đãng, không để ý đến súng của mình nữa, toàn bộ chú ý của cậu đều đặt trên quả bom trong tay rồi.
Thanh Ngọc Văn đưa mắt nhìn Đoàn Nghệ Tuyền thì thấy cô vẫn còn đang nhìn mình. Thanh Ngọc Văn hạ tay xuống, chỉ lướt nhìn cô một cái rồi cũng quay đầu nhìn hai người đối diện. Đoàn Nghệ Tuyền hơi nhíu mày nhưng cũng không hỏi gì thêm.
- Thanh Ngọc Văn, tôi đã sai khi tin cô. - Trần Mỹ Quân lúc này mới lên tiếng. - Cô thật sự có vấn đề.
- Quân tỉ ... - Thanh Ngọc Văn định lên tiếng giải thích.
- Lần giao dịch này rất quan trọng với Thanh Long bang. - Trần Mỹ Quân cũng không để Thanh Ngọc Văn lên tiếng mà đã tiếp tục. - Nhưng đối tượng giao dịch bị phát hiện đã chết trên xe, vậy cô lại muốn mang hàng của chúng tôi đi đâu? Hử?
- Tôi bị hãm hại, đây vốn không phải hàng hóa gì hết mà là bom hẹn giờ.
Trần Mỹ Quân nhíu mày nghi ngờ, cô im lặng nhìn Thanh Ngọc Văn, sau đó ánh mắt lại lướt qua Đoàn Nghệ Tuyền đang đứng bên cạnh.
Đoàng.
Dường như Trần Mỹ Quân đang dự tính nói gì nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một tiếng súng vang lên, cô đã ngã xuống đất. Phía sau cô là bóng dáng một cô gái đang cầm súng chĩa về phía này, cũng từ từ đi tới đây. Thanh Ngọc Văn nhận ra, đó là súng của cậu.
Vừa nghe tiếng súng thì Trương Mộng Tuệ cũng đã lập tức quay lưng về sau, tới khi nhìn thấy người tới là ai thì khẽ thở dài hạ súng xuống.
Đoàn Nghệ Tuyền và Thanh Ngọc Văn nhìn thái độ của người này, trong lòng dấy lên nghi ngờ, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn người mới tới. Đó là Điền Xu Lệ, đoàn trưởng của UT.
- Đã lâu không gặp, cô vất vả rồi.
- Tại sao? Còn chưa bắt cô ta về thẩm vấn.
- Cô có thấy tôi giết cô ta sao? - Điền Xu Lệ chỉ khẽ cười, hỏi.
- Làm gì có. - Trương Mộng Tuệ đứng bên cạnh lại lên tiếng trả lời.
- Đúng rồi. Rõ ràng là Thanh Ngọc Văn mới là người nổ súng. - Điền Xu Lệ lại tiếp tục lên tiếng. - Đây cũng là súng của cô mà.
- Cô và Quân tỉ lén lút làm chuyện xấu, sau cùng xảy ra tranh chấp. Cô vì muốn thoát thân nên nổ súng giết Quân tỉ. - Trương Mộng Tuệ lại lên tiếng nói tiếp lời của Điền Xu Lệ. - Tôi vì trả thù cho Quân tỉ mà giết cô.
- Không sai, vở kịch như vậy cũng không tệ. - Điền Xu Lệ cười cười hưởng ứng. - Cô cũng không bại lộ là kẻ phản bội Thanh Long bang.
Thanh Ngọc Văn và Đoàn Nghệ Tuyền nhìn hai người kia kẻ xướng người họa dựng thành một vở kịch thì nhíu mày nhìn nhau. Hóa ra ngay từ đầu, mọi thứ đều chỉ là cái bẫy. Vấn đề bây giờ là phải thoát khỏi đây đã, còn người sống thì bọn họ muốn nói gì cũng không được. Súng của Đoàn Nghệ Tuyền vẫn chỉ hướng vào hai người kia, cô hơi lùi về sau một chút.
Chỉ là ngay lúc này, Trương Mộng Tuệ đã nổ súng vào dưới chân để cảnh cáo cô.
- Còn Đoàn đội trưởng thì sao? - Trương Mộng Tuệ quay sang hỏi Điền Xu Lệ.
- Đoàn đội trưởng bắt phạm nhân mà xả thân cứu người, trong cục sẽ khen thưởng cho cô ấy.
- Cô ... - Đoàn Nghệ Tuyền tức giận giơ súng.
- Cô nên nghe lời đi. - Trương Mộng Tuệ cắt ngang lời nói của Đoàn Nghệ Tuyền. - Ném súng qua đây, đặt tay lên sau ót, nhanh lên.
Ánh mắt Đoàn Nghệ Tuyền và Thanh Ngọc Văn chạm nhau, bất giác hai người đều hiểu người kia muốn làm gì.
- Nhanh lên, tôi bảo hai người nhanh lên đi.
Đoàn Nghệ Tuyền từ từ đặt súng xuống đất, Thanh Ngọc Văn chuyển tay cầm hộp sang tay phải. Tới khi ngồi xuống đất, Đoàn Nghệ Tuyền lần nữa nhìn lên Thanh Ngọc Văn xác định. Chỉ một ánh mắt cũng đủ để hiểu nhau.
Ngay khi Đoàn Nghệ Tuyền đẩy nhẹ khẩu súng qua phía của hai người kia, Thanh Ngọc Văn cũng lập tức ngồi xuống, lăn một vòng, tay trái chạm ngay báng súng của Đoàn Nghệ Tuyền, một tiếng súng lập tức vang lên, Trương Mộng Tuệ ngã xuống, còn Thanh Ngọc Văn đang quỳ một chân nơi đó, tay cầm súng của Đoàn Nghệ Tuyền chỉ thẳng vào Điền Xu Lệ. Đoàn Nghệ Tuyền cũng không rảnh rỗi, vừa lúc tiếng súng vang lên thì cô đã bật người chạy tới chỗ của Điền Xu Lệ, dùng một thế cầm nã thủ đánh rớt súng của cô ta, khóa chặt tay cô ta ra sau lưng.
Thanh Ngọc Văn đứng lên, cầm súng chỉ vào dưới cằm của Điền Xu Lệ.
- Tại sao?
- Khi ngồi ở vị trí này của tôi, có những chuyện cô không thể tự quyết định. Cô sẽ không hiểu được đâu.
- Vậy nên, cô vốn không cần dẹp Thanh Long bang gì cả, cô chỉ muốn lợi dụng tôi để giết Quân tỉ, đúng không?
Điền Xu Lệ căm hận nhìn hai người, tay khẽ chạm vào túi quần, Thanh Ngọc Văn cũng không kịp giữ lại. Ngay lúc đó thì đã nghe quả bom trên tay cậu vang lên một tiếng tít. Thanh Ngọc Văn nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, cô đã khóa luôn tay còn lại của Điền Xu Lệ, cũng lấy được nút điều khiển của quả bom trong túi cô ta.
Thanh Ngọc Văn mở hộp, bảng điện tử trên quả bom báo hiệu còn mười phút.
- Không thể để nó nổ ở đây được, nơi này có rất nhiều xe. - Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày lên tiếng.
- Báo bên tòa nhà sơ tán toàn bộ người khỏi khu vực thang máy. - Thanh Ngọc Văn nói nhanh, cậu nhìn xung quanh sau đó bật mở cốp của một chiếc xe gần đó, lấy đi một đồ nghề sửa xe. - Cậu dẫn cô ấy về tổng cục đợi tớ. Lập tức rời khỏi đây nhanh.
- Thanh Ngọc Văn.
Thanh Ngọc Văn chạy tới chỗ thang máy, bỏ mặc tiếng gọi phía sau của Đoàn Nghệ Tuyền, cậu chỉ kịp quay lại một lần để nhìn cô. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng và khuôn mặt đã đầy nước mắt đó, trong lòng cậu thật sự đau. Chỉ là cậu không muốn đặt tính mạng cô vào nguy hiểm, vậy thì nguy cơ lần này để cậu nhận hết đi.
Cậu biết Đoàn Nghệ Tuyền hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, cô chắc chắn sẽ làm theo lời cậu, an toàn của mọi người quan trọng hơn. Cho tới khi cô làm xong mọi chuyện thì tình huống của cậu ở đây cũng đã giải quyết rồi. Dù có lẽ Đoàn Nghệ Tuyền sẽ rất tức giận nhưng cậu cũng không còn lựa chọn gì khác.
Chỉ là Thanh Ngọc Văn không lường trước được Đoàn Nghệ Tuyền không phải là người để người khác tùy ý sắp đặt thể để người khác sắp đặt như vậy, cô lập tức đánh một chiêu vào gáy của Điền Xu Lệ, cũng bỏ mặc việc cô ta có bỏ trốn hay không mà chạy theo Thanh Ngọc Văn. Trước khi cửa thang máy kịp đóng lại, Đoàn Nghệ Tuyền đã nhảy vào trong.
Đoàn Nghệ Tuyền vào thang máy rồi cũng không thèm nhìn Thanh Ngọc Văn mà gọi điện cho một người khác, ra lệnh cho cấp dưới hỗ trợ sắp xếp mọi việc. Hôm nay cảnh sát quyết định vây bắt trong nhà hát này nên cũng đã sơ tán bớt người dân rồi, bây giờ chỉ cần phong tỏa khu vực thang máy và sơ tán hết những người khác trong nhà hát là được. Trong thời gian đó, ánh mắt cô vẫn lướt qua nhìn Thanh Ngọc Văn mấy lần. Hai người rất ăn ý, mỗi người một nhiệm vụ, dù không cần nói với nhau một lời nào.
Lúc cô lách người chạy vào thang máy với Thanh Ngọc Văn, cậu hơi nhíu mày một chút nhưng cũng không nói gì mà lập tức xem xét quả bom trong tay. Cậu không có nhiều thời gian, từ nãy tới giờ đã kéo mất ba phút của cậu rồi. Cậu chắc chắn sẽ không để Đoàn Nghệ Tuyền phải bỏ mạng như thế này.
Cậu nhanh chóng mở chiếc hộp ra, cũng lấy luôn bộ đồ nghề lấy vít mở nắp của quả bom, có một module duy nhất với sáu dây nối. Thanh Ngọc Văn nhíu mày xem dây nối không có dây đỏ hay vàng, quả bom này có khác thường. Cậu nhanh chóng lật xem toàn bộ kí hiệu trên hộp lẫn trên quả bom, cuối cùng cũng tìm ra được một mã seri trên góc của quả bom, nhìn qua mã seri, Thanh Ngọc Văn hít sâu một hơi, chọn một sợi dây, cầm chặt cây kiềm nhỏ lấy trong đống đồ nghệ vừa ôm được lúc nãy, cậu bấm cắt nó.
Nhưng đồng hồ chưa dừng lại, nó chỉ chậm một giây rồi tiếp tục đếm ngược. Thời gian chỉ còn hơn ba phút.
Thanh Ngọc Văn nhíu chặt chân mày, vậy là quả bom này vẫn còn một module ẩn nữa. Cậu chỉ vừa vô hiệu hóa được một cái thôi. Cậu nhíu mày nhìn năm dây nối còn lại.
- Đoàn Nghệ Tuyền, tớ cõng cậu lên, cậu mở nắp trên của thang máy này ...
- Cậu đừng hòng đuổi tớ đi. - Đoàn Nghệ Tuyền cắt ngang lời nói của Thanh Ngọc Văn - Bom này không gỡ được? Lúc trước, cái khóa gỡ bom mìn, trong đội chúng ta cậu đoạt điểm cao nhất mà?
- Không tự tin. - Thanh Ngọc Văn đơn giản trả lời.
- Vậy cậu tin tớ đi, tớ nói là cậu sẽ làm được. Cậu muốn cắt dây nào cứ thẳng tay làm.
- Đoàn Nghệ Tuyền.
Đoàn Nghệ Tuyền nắm lấy một tay còn lại của Thanh Ngọc Văn như muốn truyền thêm niềm tin cho cậu ấy. Đồng hồ trên quả bom chỉ còn hơn một phút. Thanh Ngọc Văn siết chặt tay Đoàn Nghệ Tuyền, tay còn lại đặt kìm vào dây cuối cùng, bấm cắt.
Cả hai người đều nhìn chằm chằm đồng hồ trên quả bom, trong lòng tất nhiên là mong muốn kết quả tốt nhất. Chỉ là khi Thanh Ngọc Văn nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, lại có cảm giác tin tưởng bản thân có thể cứu được Đoàn Nghệ Tuyền.
Cuối cùng đồng hồ đếm ngược trên quả bom cũng dừng lại.
Thanh Ngọc Văn thở dài như trút được gánh nặng. Cậu lập tức xoay người kéo luôn Đoàn Nghệ Tuyền vào lòng mình, ôm chặt lấy cô. Đoàn Nghệ Tuyền cũng vòng tay ôm chặt lấy Thanh Ngọc Văn như muốn đem bản thân dung nhập vào cậu ấy. Có trời mới biết khi nói những lời kia với cậu, cô đã hồi hộp tới mức nào. Dù cô thật sự tin tưởng cậu, cũng không hối hận khi quyết định chạy theo Thanh Ngọc Văn, nhưng đứng trước bờ vực cái chết, trong lòng cô vẫn lo sợ. Tuy nhiên, chỉ cần có Thanh Ngọc Văn bên cạnh, Đoàn Nghệ Tuyền biết bản thân mình có thể vượt qua mọi thứ.
- Đoàn Nghệ Tuyền, lần sau không được lỗ mãng như vậy. - Thanh Ngọc Văn vẫn ôm chặt lấy cô, lên tiếng.
- Rõ ràng là cậu ép tớ trước. - Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn vùi mặt trong lòng Thanh Ngọc Văn lên tiếng, tay cô ghì chặt lấy áo khoác ngoài của cậu đến mức các ngón tay trắng bệch. - Nếu tớ không nhanh chân thì cậu đã bỏ tớ lại lần nữa rồi.
- Tất cả đều là lỗi của tớ. - Thanh Ngọc Văn dường như cũng cảm nhận được sự đau lòng của cô nên đổi giọng an ủi. - Nhưng trong tình huống đó, tớ cũng chỉ có thể làm vậy. Phải đảm bảo được cậu an toàn, tớ mới có tâm trí để xử lý những chuyện khác.
- Nhưng cậu không an toàn thì tớ phải làm sao? - Đoàn Nghệ Tuyền dường như không hề nghe lọt lời giải thích của cậu. - Cậu vì nhiệm vụ đột nhiên biến mất hai năm, không một lời nói với tớ. Bây giờ cũng là vì người khác mà gạt tớ qua một bên. Tại sao cậu lại không nghĩ tới cảm thụ của tớ khi bị gạt qua một bên như vậy. Thanh Ngọc Văn, cậu vẫn phải nhớ kĩ lời của tớ. Tớ không cần cậu bảo vệ ở phía sau, tớ muốn đứng bên cạnh cậu. Dù có bất kì nguy hiểm nào thì chúng ta phải cùng nhau đối mặt.
- Cậu là người cực kì quan trọng với tớ. - Thanh Ngọc Văn hiểu rõ cảm thụ của Đoàn Nghệ Tuyền nhưng cậu chắc chắn không thể làm theo lời cô được, bản thân cậu sẽ luôn đặt Đoàn Nghệ Tuyền lên trên nhất, cô ấy phải an toàn, cậu mới có thể an tâm làm chuyện khác. - Vì vậy, trong bất kì tình huống nào, an toàn của cậu mới là quan trọng nhất.
Lời vừa nói xong, còn không kịp để Đoàn Nghệ Tuyền tiêu hóa hết thì Thanh Ngọc Văn đã nhanh chóng áp môi mình lên môi cô. Tất nhiên là nụ hôn không chỉ dừng lại ở cái chạm nhẹ. Thanh Ngọc Văn có ý định tiến thẳng tới, công thành chiếm đất.
Cho tới khi cảm thấy bản thân sắp bị rút hết không khí, Thanh Ngọc Văn mới nhẹ đẩy Đoàn Nghệ Tuyền ra một chút, tuy nhiên vẫn kề sát trán với cô, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Đoàn Nghệ Tuyền, tớ yêu cậu. - Thanh Ngọc Văn bất giác thổ lộ. - Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng xin lỗi, chuyện này tớ chắc chắn không thể hứa.
- Vậy thì tớ cũng sẽ như hôm nay thôi. Chúng ta đều như nhau. - Đoàn Nghệ Tuyền cũng là một người cứng đầu.
Thanh Ngọc Văn thở dài nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Hai người đều hiểu rõ sự quan trọng của đối phương, đều không muốn chịu thua. Vậy thì thời gian sau này, cậu phải luôn ở bên cạnh canh chừng cô mới được.
- Đợi tớ lấy lại tư cách đứng bên cạnh cậu, tớ muốn cầu hôn.
- ... - Đột nhiên đổi chủ đề khiến cho Đoàn Nghệ Tuyền bất ngờ, quả thật không biết nên nói cái gì ngay lúc này. Lời này không phải quá đột ngột sao?
- Vì vậy, đợi tớ. Thời gian này không cho phép cậu được để ý ai đâu đấy. - Thanh Ngọc Văn vẫn ôm Đoàn Nghệ Tuyền, tiếp tục lẩm bẩm.
Đoàn Nghệ Tuyền bật cười, ban đầu chỉ là cười nhẹ, sau đó giống như không giữ được mà cười lớn. Thanh Ngọc Văn lại không có chút nào xấu hổ hay tức giận, cậu hơi đẩy cô ra, chăm chú nhìn cô, lên tiếng nói rõ ràng.
- Đoạn ghi âm lời nói của đoàn trưởng, cậu gửi thêm một bản cho tớ. Sau đó cầm về báo với cục trưởng xin chỉ thị tiếp theo đi.
- Sao cậu biết?
- Nếu không chuẩn bị mọi thứ, cậu dám để mặc cô ta mà chạy theo tớ sao? - Thanh Ngọc Văn vẫn luôn tự tin bản thân hiểu rõ Đoàn Nghệ Tuyền. - Cậu nên nhanh chóng trình cái này lên trên, tớ chỉ sợ Điền Xu Lệ ra tay trước.
Bấm nút mở cửa thang máy, Thanh Ngọc Văn và Đoàn Nghệ Tuyền cùng nhau trở ra gara của nhà hát kịch. Lúc nãy cô đã gọi điện chỉ thị sơ tán nên hiện tại thang máy này cũng không có ai sử dụng, nó vẫn luôn dừng ở tầng hầm này. Cậu cẩn thận cầm theo quả bom đã vô hiệu trên tay, mặc dù đã vô hiệu hóa nó nhưng vẫn nên mang về xử lý chất nổ bên trong.
- Hiện giờ Trần Mỹ Quân và Trương Mộng Tuệ đều đã chết, Thanh Long bang như rắn mất đầu, tớ chỉ cần thêm chút thời gian thì có thể nhanh chóng diệt gọn bọn họ. - Khi cả hai cùng đi tới xe của Đoàn Nghệ Tuyền, Thanh Ngọc Văn lên tiếng nói.
- Bản ghi âm này vừa lúc có thể phát huy tác dụng, loại bỏ nghi ngờ của Thanh Long bang với cậu.
- Đúng vậy.
- Vậy tớ sẽ trình những tư liệu của cậu cùng với đoạn ghi âm này lên cục trưởng.
- Cậu check mail lúc nào? - Thanh Ngọc Văn nhìn cô khẽ cười, có chút vui vẻ khi hai người vẫn ăn ý như thế. Cậu cũng có ý định để cô làm như vậy.
- Ngay lúc cậu vừa gửi. - Đoàn Nghệ Tuyền cũng nhìn cậu khẽ cười. - Như vậy thì tớ sẽ là người liên lạc trực tiếp với cậu trong lần hành động này.
- Mọi việc cứ như vậy đi. - Thanh Ngọc Văn nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm. - Tớ phải đi trước.
- Thanh Ngọc Văn. - Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên kéo cậu lại, vòng tay qua cổ cậu kéo xuống, áp môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn này như muốn trả lời cậu, cũng như là chứng minh tâm ý trong lòng cô.
Một lúc sau, hai người tách nhau ra, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Thanh Ngọc Văn liếm môi, khuôn mặt bất giác đỏ rần lên. Cô lập tức đẩy Thanh Ngọc Văn rời đi.
- Đi đi. Đi nhanh lên.
- Được rồi, đừng đẩy, tớ đi. - Thanh Ngọc Văn chỉ khẽ cười, nắm lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền. - Cậu cũng phải cẩn thận mọi chuyện.
- Ừ.
Thanh Ngọc Văn nói xong thì lập tức chạy đi. Đoàn Nghệ Tuyền đứng lặng nơi đó tới khi bóng của cậu biến mất nơi góc khuất. Thời gian sắp tới sẽ phải đánh một trận rất lớn, cô vẫn sẽ đợi cậu ấy trở về bên cạnh cô giống như hai năm trước. Chỉ là lần này, cô biết bản thân mình sẽ không chờ đợi vô ích.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top