3.
Thanh Ngọc Văn kéo lại áo khoác của mình, bước ra khỏi nhà chính, trụ sở của Thanh Long bang, bước nhanh về phía xe của mình.
Hôm trước, chìa khóa xe của cô đã ném cho Hổ ca, một người trong Thanh Long bang, chạy thoát thân nên mới phải chật vật lấy xe của Đoàn Nghệ Tuyền như vậy. Hôm nay, cô và một đám người có địa vị khá cao trong Thanh Long bang có một cuộc họp ở nhà chính, cũng là trụ sở của Thanh Long bang, nhà của Trần Mỹ Quân, Hổ ca cũng có mặt trong đám người này, lúc nãy anh ta mới báo cho cô là có mang xe của cô tới, nên bây giờ cô mới đi lấy xe của mình.
Từ buổi tối gặp Đoàn Nghệ Tuyền hôm trước, tới nay đã qua mấy ngày rồi. Lúc đó, cậu đã báo lên Trần Mỹ Quân chuyện mình bị thương trong đợt giao dịch trước nên xin phép được nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó, cậu cũng thật sự ở trong nhà của mình dường thương vài ngày. Cho tới hôm qua, cậu nhận được thông tin họp nên hôm nay mới tới nơi này.
Cuộc họp hôm nay là vì cuộc giao dịch lần trước thất bại, dù không tổn thất tiền tài nhưng kế hoạch hợp tác với xã đoàn bên kia đã tan tành hoàn toàn. Lần này là muốn lên kế hoạch hợp tác khác. Sắp có một chuyến hàng lớn sẽ về trong tháng tới, giao dịch với bên mua và bên cảng biển cũng được đẩy nhanh. Chuyện này cậu cần phải báo lên tổng cục càng sớm càng tốt.
Vừa định mở cửa xe, ngồi vào thì đã nghe một tiếng gọi phía sau, Thanh Ngọc Văn quay lại xem người gọi mình là ai. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đang bước lại chỗ cậu. Đó là Trương Mộng Tuệ, cánh tay đắc lực của Trần Mỹ Quân, một người có vị trí khá cao trong Thanh Long bang.
- Trương Mộng Tuệ, Quân tỉ tìm tôi sao?
- Quân tỉ sắp xếp một cuộc giao dịch mới. - Trương Mộng Tuệ lấy ra một chiếc hộp con được đóng gói cẩn thận, giao cho Thanh Ngọc Văn. - Hàng lần này là vật quan trọng, cậu chỉ cần giao cho người nhận là được.
- Tôi vừa làm hỏng một phi vụ, tôi nghĩ nếu tiếp nhận vụ này thì anh em trong bang sẽ không đồng ý.
- Quân tỉ tự có sắp xếp của mình. - Trương Mộng Tuệ hơi nhíu mày.
- Tôi hiểu. Cám ơn Quân tỉ tin tưởng. - Thanh Ngọc Văn nhìn thái độ của cô ta cũng không nói thêm tiếng nào đã lập tức nhận cái hộp. - Vậy thời gian và địa điểm thì sao?
- Nơi giao dịch là nhà hát kinh kịch Kiệt Bản. - Trương Mộng Tuệ đơn giản trả lời - Thời gian là chủ nhật tuần này. Chỉ cần tới đó, giao hộp này cho người diễn chung với cậu là được.
- Diễn chung?
- Vì để tránh tai mắt của cảnh sát, lần này sẽ giao dịch trên đài kinh kịch. Cậu tới đó, trong suất diễn thử, cậu giao cái hộp này cho người đó là được rồi.
Trương Mộng Tuệ giao đồ xong thì lập tức rời đi, chỉ để lại Thanh Ngọc Văn đứng tần ngần nơi đó. Cậu nhíu mày cầm chiếc hộp xem xét. Chiếc hộp không quá nặng, khi lắc cũng không nghe tiếng động nào, khó mà đoán được bên trong có gì.
Chuyện cậu đích thân giao dịch cũng không phải là chuyện mới lạ gì, điều khiến cậu cảm thấy lo lắng là địa điểm giao dịch là nhà hát kinh kịch Kiệt Bản. Lấy sân khấu kịch làm nơi giao dịch thì hơi kì lạ. Điều này khiến Thanh Ngọc Văn có chút lo lắng.
Thanh Ngọc Văn ngồi vào xe mình, điều khiển nó rời khỏi nhà chính. Suy nghĩ của cậu đang chạy tới nơi khác nên không hề chú ý đến hai cặp mắt đang chăm chú nhìn từng hành động của cậu.
- Quân tỉ, từ khi Thanh Ngọc Văn vào bang, dù lập được nhiều công lao nhưng cũng có khá nhiều địa bàn của chúng ta bị càn quét. Mọi người đều có ý nghi ngờ cậu ta rồi. - Trương Mộng Tuệ nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi công chính, lên tiếng với cô gái bên cạnh mình.
Trần Mỹ Quân nhíu chặt chân mày, ánh mắt vẫn ghim chặt trên chiếc xe của Thanh Ngọc Văn tới khi nó khuất bóng. Cô biết mọi người trong bang đều đang nghi ngờ người này, chính bản thân cô cũng đã bắt đầu nghi ngờ cậu ấy.
- Tôi biết. Lần này cũng là cơ hội cuối cùng tôi cho cậu ấy. - Trần Mỹ Quân nhíu mày lên tiếng. - Năng lực của Thanh Ngọc Văn rất tốt, đầu óc cũng thông minh, nếu có thể góp sức cho bang hội thì tốt. Nếu không ...
- Nếu không thì cậu ta là đối thủ đáng lo nhất. - Trương Mộng Tuệ nói ra nửa câu còn lại. - Quân tỉ, chỉ vài ngày nữa là biết kết quả thôi.
- Mấy ngày nữa?
- Ba ngày nữa.
- Trong thời gian này cứ thả lỏng cho cậu ta, có thể sẽ lộ sơ hở sớm hơn.
- Vâng, Quân tỉ.
--------------
Sau khi chạy một vòng kiểm tra hết khu vực của mình, Thanh Ngọc Văn lái xe về tới nhà mình, đậu xe rồi lên nhà. Buổi sáng thì tới nhà chính để họp, từ trưa tới chiều lại đi kiểm tra khu vực, khi về tới nhà thì cũng đã tối rồi.
Thanh Ngọc Văn thả người ngồi xuống sofa, tay lại cầm xem xét chiếc hộp Trương Mộng Tuệ đã đưa. Cậu biết trong Thanh Long bang có người đang nghi ngờ thân phận của cậu, Trần Mỹ Quân giao nhiệm vụ này chính là muốn thử lòng cậu.
Bình thường, khi giao dịch, không ai lại chọn một nơi đông người như nhà hát kịch được, dù sao hàng giao dịch cũng không phải mặt hàng có thể công khai, vẫn nên chọn một nơi tương đối vắng hoặc ít nhất cũng phải là nơi bí mật. Vậy mà lần này lại chọn nhà hát kịch. Điều này khiến cậu có chút lo lắng. Đội B của Đoàn Nghệ Tuyền đang thụ lý vụ án của Thanh Long bang, cậu chỉ sợ lần này cũng sẽ chạm trán lần nữa.
Thái độ lần này của Trương Mộng Tuệ và Quân tỉ đều rất kì lạ, tình huống lần này cũng bất lợi cho cậu. Giao dịch lần này không xác định được là gì, nếu báo lên trên có thể sẽ khiến cho thân phận của cậu càng dễ bại lộ hơn. Nhưng nếu không báo lên thì cũng không ổn.
Thanh Ngọc Văn nhíu mày suy tư. Cậu suy nghĩ một lúc lại lục trong nhà một chiếc hộp sắt được khóa cẩn thận, mở hộp, cầm hết tất cả tư liệu đã thu thập được xem xét lại một lần.
Trong hai năm qua cậu đã thu thập được khá nhiều bằng chứng phi pháp của Thanh Long bang, cũng đã báo cáo lên cấp trên nhưng còn chưa tìm được dịp để gửi về tổng cục. Lần giao dịch này, tình huống xấu nhất là thân phận của cậu bại lộ, vậy thì chuyện quan trọng là phần chứng cứ này phải được gửi về tổng cục.
Ánh mắt cậu lướt tới con búp bê nằm trên đầu giường mình. Cậu lại bắt đầu tham lam hơn rồi, cậu muốn rút ngắn thời gian để gặp lại Đoàn Nghệ Tuyền. Vậy thì lần này, cậu phải có được sự tín nhiệm của Quân tỉ, cậu phải tranh thủ càng nhiều thông tin càng tốt.
Ngày hôm sau, Thanh Ngọc Văn mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, áo jean khoác ngoài, quần jean rách đôi ba chỗ, giày thể thao, trên lưng là một cái balo xám, trên đầu đội nón kết đen, đeo thêm một cặp kính tròn gọng vàng. Nhìn cậu thật khác hẳn với vẻ thường này của một tên xã hội đen.
Thanh Ngọc Văn rời khỏi nhà, việc đầu tiên là quan sát xem có ai đi theo mình không. Tới khi xác nhận chắc chắn, cậu mới tới nơi đầu tiên trong lịch trình hôm đó. Cậu không lái xe đi để tránh bị theo dõi mà đi xe bus và tàu điện.
Thanh Ngọc Văn tới một khu tủ giữ đồ công cộng gần khu vực phòng ở của Đoàn Nghệ Tuyền, thuê một ngăn tủ trong thời gian dài và bỏ balo của mình vào đó. Sau khi khóa tủ cẩn thận, cậu rời đi nơi đó. Lại lên xe bus trở về khu vừa gần nhà chính của Thanh Long bang, cậu bước vào tiệm internet nào đó, thuê một máy. Cậu đăng nhập vào một tài khoản mà suốt hơn hai năm không hề đụng tới, ghim USB mà mình mang theo vào mây, gửi hết tất cả thông tin trên USB vào tài khoản đó, rồi cài đặt thời gian gửi mail vào một tài khoản khác. Nhưng vậy thì dù cậu có vấn đề gì thì vẫn có người khác tiếp nhận những chứng cứ này. Sau khi xong việc, Thanh Ngọc Văn còn cẩn thận xóa lịch sử và xóa cookie trên máy tính mới rời khỏi tiệm. Sau đó, cậu lại vòng lên một chỗ khác, vào một tiệm tạp hóa mua hộp nhỏ, đóng gói USB và chìa khóa của tủ công cộng một cách chắc chắn, mang ra bưu điện để gửi đi.
Sau khi làm xong mọi chuyện trời cũng đã tới chiều rồi, cậu vào một tiệm ăn quen thuộc ở khu vực của cậu ở Thanh Long bang. Mấy ngày này cậu vẫn theo dõi động tĩnh của Thanh Long bang, chỉ có một vài vụ nhỏ xảy ra xung quanh khu vực này. Theo suy đoán của cậu, Đoàn Nghệ Tuyền cũng sẽ xuất hiện ở khu vực này.
Thanh Ngọc Văn cuối cùng cũng nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền. Có lẽ là vừa xử lý xong một vụ án, nhìn Đoàn Nghệ Tuyền có vẻ mệt mỏi. Cô không đi cùng với đồng đội của mình trở về mà lại xuống xe, rẽ một hướng khác rời đi. Thanh Ngọc Văn đi theo Đoàn Nghệ Tuyền một đoạn chợt cảm thấy con đường này có chút quen, cậu mới chợt nhận ra. Môi khẽ cười, cậu trùm mũ của mình lên, áp sát Đoàn Nghệ Tuyền.
Nhân lúc cô đi qua con hẻm nhỏ tối tăm trước cửa nhà mình, Thanh Ngọc Văn lập tức tiến lên. Nhưng còn chưa kịp đụng tới Đoàn Nghệ Tuyền thì đã thấy cô ngồi thụp xuống, chân gạt một vòng. Cậu lập tức bật người lên, lui về sau nửa bước. Ngay sau đó đã thấy một quyền của cô đánh tới mặt mình, Thanh Ngọc Văn nghiêng người tránh đi quyền đó, cũng thuận thế chụp lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền, kéo cô vào lòng mình.
- Là tớ.
Lúc này, Đoàn Nghệ Tuyền mới buông thõng cả người, dựa hẳn vào Thanh Ngọc Văn.
- Về nhà tắm rồi ngủ đi. Cậu mệt lắm rồi. - Thanh Ngọc Văn lên tiếng sau khi để Đoàn Nghệ Tuyền tựa một lúc khá lâu. Thật ra cậu cũng không muốn phá không khí này, chỉ là nơi này cũng không quá an toàn.
- Tớ mệt mà cậu còn muốn đuổi tớ đi.
- Nơi này không an toàn, hơn nữa, cậu ở đây, nếu có người tìm cậu thì sao.
- Không sao. Vụ án lần này đã phá rồi. - Đoàn Nghệ Tuyền nhắm mắt, vùi vào lòng Thanh Ngọc Văn nhỏ giọng lên tiếng. - Tớ có một ngày nghỉ.
Thanh Ngọc Văn hơi đắn đo một chút. Cậu biết bản thân muốn Đoàn Nghệ Tuyền ở chung tới mức nào, chỉ là cậu phải đặt an toàn của cô ấy lên hàng đầu.
- Vậy về nhà đi. - Thanh Ngọc Văn siết chặt vòng tay ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền - Chúng ta về nhà đi.
Nghe được câu này, trong lòng Đoàn Nghệ Tuyền cũng dâng lên xúc động khó tả. Cũng đã lâu lắm rồi, cô mới nghe được câu nói này. Về nhà thôi.
Cả hai lại cùng nhau quay lại ga tàu điện để trở về căn hộ nhỏ của cả hai lúc mới vừa ra trường. Căn hộ này ban đầu là thuê, sau đó thì bọn họ dần tích góp để mua luôn nó. Chỉ là ở được vài tháng thì Thanh Ngọc Văn đã phải đi chấp hành nhiệm vụ, từ lúc đó tới giờ, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn luôn ở lại chỗ này.
Tần ngần đứng trước cửa đợi Đoàn Nghệ Tuyền lục tìm chìa khóa, Thanh Ngọc Văn như chìm vào vùng kí ức xưa cũ của ngày trước, trên môi cậu vô thức khẽ cười.
Tiếng cảnh cửa mở ra kéo cậu về thực tại. Thanh Ngọc Văn theo Đoàn Nghệ Tuyền vào phòng, cửa vừa đóng lại, cậu đã ép sát cô vào cửa chính, đồng thời trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Đoàn Nghệ Tuyền dường như cũng đoán trước được điều này sẽ xảy ra, cô cũng vòng tay qua cổ Thanh Ngọc Văn, thuận tay kéo cả người cậu xuống. Tay cậu vòng qua eo cô, kéo cô vào sát người mình trong lúc tiếp tục nụ hôn như muốn hòa tan bản thân mình và người đối diện.
Cho tới khi cả hai đều cảm thấy không khí là cần thiết thì mới tách nhau ra, tuy nhiên Thanh Ngọc Văn vẫn giữ trán mình chạm vào trán Đoàn Nghệ Tuyền, ánh mắt chăm chú nhìn cô, vòng tay cũng không hề thả lòng chút nào.
- Hai ngày nữa tớ có một cuộc giao dịch. - Thanh Ngọc Văn nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đoàn Nghệ Tuyền thì khẽ cười nói tiếp. - Nên ngày mai tớ cũng có một ngày rảnh rỗi.
Lúc này thì mặt Đoàn Nghệ Tuyền lập tức đỏ hết lên, cô đẩy Thanh Ngọc Văn ra, bước nhanh vào trong phòng, không quên ném lại một câu.
- Đồ háo sắc.
Thanh Ngọc Văn nhìn theo bóng dáng Đoàn Nghệ Tuyền, nụ cười càng lúc càng nở rộng.
- Tắm trước đi, tớ nấu gì đó cho cậu ăn.
Đoàn Nghệ Tuyền không nói thêm gì, cô nhanh chóng chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Thanh Ngọc Văn cười khẽ, quay lưng đi vào bếp, mở tủ lạnh xem xét một chút. Cậu đột nhiên nhớ tới cuộc sống ngày trước. Hai người cùng đội, sau khi kết thúc công việc thì sẽ cùng về nhà, cậu sẽ nấu ăn, cô tắm trước, sau khi ăn thì cô sẽ dọn dẹp rửa chén, lúc đó thì cậu sẽ tắm. Sau đó thì hai người lại ngồi xem tivi hoặc làm gì đó cùng nhau rồi kết thúc một ngày.
Sau khi Đoàn Nghệ Tuyền bước ra khỏi phòng tắm thì trên bàn đã có một tô mì nóng hổi đang đợi mình. Thanh Ngọc Văn thì ngồi bên cạnh nhàn nhã nhìn mình.
- Khoảng thời gian tớ rời đi, phòng bếp này chắc chỉ để chưng nhỉ.
- Phòng bếp đó, bình thường chỉ có cậu dùng nhiều nhất. - Đoàn Nghệ Tuyền thong thả ngồi xuống bên cạnh Thanh Ngọc Văn, lấy tô mì của mình thưởng thức.
- Sẽ nhanh thôi.
- Làm gì thì làm, cậu đã hứa phải an toàn về bên tớ.
- Tất nhiên. - Thanh Ngọc Văn mỉm cười nhìn Đoàn Nghệ Tuyền. - Ăn nhiều vào, hôm nay cậu cần sức khỏe đó.
- Khụ ... Khụ ... Cậu ... - Đoàn Nghệ Tuyền vừa nghe câu này thì đã sặc.
- Bình tĩnh. - Thanh Ngọc Văn đứng lên, vừa định bước qua cạnh Đoàn Nghệ Tuyền thì cô đã ôm cái tô của mình, đẩy ghế lùi ra xa.
- Cậu đứng đó.
- Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. - Thanh Ngọc Văn cười lớn. - Đừng lo lắng như vậy.
Tuy nhiên Đoàn Nghệ Tuyền vẫn ôm lấy phần ăn của mình mà lui lại.
- Được rồi. Cậu ăn xong thì để đó, tớ rửa cho. Tớ tắm một chút sẽ ra ngay.
- Cậu đã ăn gì chưa?
- Yên tâm, tớ đã xử lý cái bụng của mình trước rồi. - Thanh Ngọc Văn cũng không chọc Đoàn Nghệ Tuyền nữa, cậu quay lưng đi vào trong.
Sau khi cậu tắm xong thì Đoàn Nghệ Tuyền cũng đã xử lý xong bữa ăn của mình, gian bếp cũng đã dọn dẹp xong rồi. Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem tivi. Chỉ là, có lẽ tivi đang chiếu cái gì Đoàn Nghệ Tuyền cũng không chú ý. Thanh Ngọc Văn mỉm cười, bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, lập tức kéo cô vào lòng mình. Đoàn Nghệ Tuyền cũng không kháng cự, cô thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể, ngã vào lòng Thanh Ngọc Văn. Cậu cũng siết chặt vòng tay, đầu rút vào cổ cô, môi chạm nhẹ lên vùng da dưới tai, sau đó trải dài nụ hôn lên gáy Đoàn Nghệ Tuyền.
Căn phòng ngoại trừ tiếng nói phát ra từ tivi thì dâng vang lên tiếng hít thở nặng nề. Mọi chuyện sau đó đều là thuận lý thành chương.
Sáng hôm sau, Thanh Ngọc Văn tỉnh lại với cánh tay tê rần, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn đang gối đầu trên tay cậu, cả người đều chui vào lòng cậu, ngủ rất ngon. Thanh Ngọc Văn cũng chỉ khẽ cười, dùng tay còn lại khẽ nâng đầu cô lên, kê vào một cái gối đồng thời từ từ rút tay ra. Cô vẫn ngủ rất say, có lẽ đêm qua quá mệt hoặc giả đã lâu rồi cô không cảm nhận được sự an tâm này.
Thanh Ngọc Văn mỉm cười nhẹ bước ra khỏi phòng ngủ, dọn lại mọi thứ lộn xộn mà hôm qua hai người làm ra, sau đó thì dạo một vòng siêu thị để lấp đầy tủ lạnh của Đoàn Nghệ Tuyền.
Khi Thanh Ngọc Văn trở về thì đã thấy Đoàn Nghệ Tuyền ngồi bó gối trên sofa như đã chờ cậu rất lâu rồi. Đột nhiên trong lòng cậu lại cảm thấy nhói lên một chút, quyết tâm xử lý nhanh vụ án của Thanh Long bang lại càng kiên định hơn bao giờ hết.
- Cậu đi đâu?
- Đi siêu thị mua chút đồ cho cậu. - Thanh Ngọc Văn đưa lên hai túi đầy đồ mà cậu vừa tha về, đặt túi đồ lên bàn bếp rồi mới tiến lại chỗ Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi, cậu nhẹ giọng lên tiếng. - Lúc sáng thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức cậu.
- Hừ.
- Được rồi xin lỗi mà. Rửa mặt đi, tớ làm bữa sáng cho cậu.
Thanh Ngọc Văn ôm Đoàn Nghệ Tuyền lên, đưa cô vào phòng tắm, lại dặn dò một chút mới đóng cửa ra ngoài. Tới khi Đoàn Nghệ Tuyền bước ra khỏi phòng tắm thì Thanh Ngọc Văn vẫn còn đang làm bữa sáng, chỉ là một bữa đơn giản với sandwich và trứng chiên thôi.
- Ngồi đi, sắp xong rồi. - Thanh Ngọc Văn mỉm cười nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.
Cô cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản ngồi xuống bàn đợi ăn. Sau khi làm xong mọi thứ, cậu cũng ngồi xuống cùng cô dùng bữa sáng. Ăn được phân nửa thì cậu cảm giác không khí có chút im lặng không mấy hài hòa nên cậu lên tiếng nói chuyện.
- Tớ mua sẵn mọi thứ trong tủ lạnh rồi, cậu về thì làm vài món đơn giản đi, cũng có đồ ăn sẵn trong đó, tớ giúp cậu phân loại rồi, cần gì thì bỏ vào lò vi sóng một hai phút là được ...
- Chừng nào cậu rời đi? - Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên hỏi một câu, cắt ngang lời của cậu.
- Một chút nữa. - Thanh Ngọc Văn im lặng vài phút mới lên tiếng.
- Ừ.
- Đợi tớ thêm một thời gian nữa thôi. Hứa chắc đó.
- Tớ hiểu. - Đoàn Nghệ Tuyền cũng đơn giản đáp lời.
- Vậy thì đừng làm mặt khó chịu như vậy tớ sẽ không rời đi được.
- Hừ. - Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày hừ một tiếng. - Dẻo miệng.
- Được rồi. - Thanh Ngọc Văn mỉm cười. - Ăn xong rồi tớ phải đi. Cậu nghỉ ngơi đi.
- Hôm qua cậu nói ngày mai sẽ có giao dịch?
- Đúng vậy. - Thanh Ngọc Văn vừa ăn phần của mình vừa lên tiếng. - Lần này bên tổng cục có báo lại là sẽ không triển khai vây bắt, để tớ lập công.
- Ừ. Vẫn là câu đó, mọi việc cẩn thận.
- Tuân lệnh.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top