2.
Trong một con hẻm nhỏ tăm tối nào đó ở thành phố B, Thanh Ngọc Văn một tay ôm lấy vết thương, khom người đi từng bước nặng nhọc. Chiếc áo khoác da kéo cao, bên dưới là chiếc áo sơ mi buộc ngang bụng để che đi vết thương, cũng như thấm máu, ngăn máu chảy xuống để lại dấu vết. Lúc trưa, cậu cũng có băng bó sơ qua nhưng vì viên đạn vẫn chưa lấy ra, lại đi chuyển nhiều khiến cho vết thương vẫn luôn chảy máu. Cuộc truy đuổi từ lúc trưa tới giờ làm cho cậu cảm thấy như bị rút cạn sức lực, chỉ là nhớ tới Đoàn Nghệ Tuyền lại khiến cậu lại nở nụ cười. Nhìn nhà mình ở cuối con hẻm, Thanh Ngọc Văn hơi thả lỏng một chút, tựa lưng vào tường, tay giắt súng vào thắt lưng rồi chạm vào vật đang nằm gọn trong túi quần mình, môi khẽ cười.
Sau một hồi nghỉ ngơi, một tay vẫn giữ chặt vết thương bên sườn, Thanh Ngọc Văn hít sâu một hơi, đi thẳng tới nhà mình. Từ khi gia nhập Thanh Long bang, cậu đã đổi chỗ ở không biết bao nhiêu lần. Một là để tránh hiềm nghi, hai là ở Thanh Long bang, cậu quá nổi bật nên gây thù chuốc oán quá nhiều nên phải luôn chuyển chỗ. Cho tới gần đây, có được tín nhiệm của Trần Mỹ Quân thì tình trạng này mới đỡ hơn một chút.
Thanh Ngọc Văn đi một vòng trong nhà, gom hết tất cả những thứ trị thương để thành một chỗ, chuẩn bị tự mình lấy đạn ra. Mặc dù biết rõ, làm như vậy khó tránh nhiễm trùng nhưng cậu cũng không thể công khai tới bệnh viện. May mà lúc trước trong trường cảnh sát có học sơ qua cái này.
Thanh Ngọc Văn tựa lưng vào cạnh giường, bên cạnh chất đầy dụng cụ, dao mổ, băng gạc, rượu thuốc. Hơ dao nhỏ qua lửa, rồi ngâm với cồn, dùng khăn sạch lau qua một lượt, cậu cắn chặt một cái khăn trong miệng, lại dùng dao mở vết thương bên sườn của mình ra một đoạn, dùng mũi dao chạm vào đầu đạn, đẩy viên đạn lên từng chút. Mùi máu tràn ngập khắp căn phòng, chiếc khăn bị cậu cắm chặt, trán đổ đầy mồ hôi, nhưng cậu vẫn cố giữ tay mình thật chắc. Sau đó dùng cây gắp đã ngâm cồn, gắp đầu đạn ra. Nghe được tiếng kim loại chạm vào bát sứ, Thanh Ngọc Văn thở dài mệt mỏi. Cậu mở nắp rượu thuốc, còn tay cầm sẵn băng gạc sạch, rút thẳng vào vết thương, đồng thời che gạc tại chỗ vết đạn đó. Cơn đau xông thẳng ra toàn thân khiến tay cậu khẽ run, đầu ngã ra giường, nặng nề thở ra. Sau một lúc lâu, Thanh Ngọc Văn băng lại vết thương trên người, nấu nước lau người. Bệnh sạch sẽ của mình khiến cậu không thể để bản thân đầy mùi mà nằm trên giường được.
Sau khi xong hết, ngã lưng ra giường thì cậu đã gần như không còn sức lực nào.
Bất giác cảm thấy trên lưng chạm phải cái gì, Thanh Ngọc Văn luồn tay, cầm lấy vật đó. Đó là một con búp bê nhỏ, cậu còn nhớ chính cậu đã giúp Đoàn Nghệ Tuyền gắp được nó khi cả hai đi chơi trong một dịp nghỉ lễ, thời gian đó cả hai còn học ở học viện cảnh sát.
Sau đó, cậu thấy cô ấy giữ con búp bê này rất cẩn thận. Vì trước đó hai người ở chung một phòng kí túc xá, sau khi được bổ nhiệm vào UT thì lại thuê chung một căn phòng nhỏ sống chung, Thanh Ngọc Văn biết rõ Đoàn Nghệ Tuyền để ý con búp bê này như thế nào.
Hôm nay, cậu lại thấy vật này treo trên xe, đột nhiên cảm giấy kì lạ. Ban đầu cậu vào xe, chạy một lúc đã cảm thấy bất thường nhưng cũng kịp thời phá được tín hiệu theo dõi trên xe. Nhưng con búp bê này thì lại khác. Vật này vốn không phải là đồ treo trên xe, hơn nữa, Đoàn Nghệ Tuyền cũng không có thói quen đó. Thanh Ngọc Văn cũng tìm thấy một máy theo dõi khác trên con búp bê. Vốn dĩ cậu muốn phá hủy luôn máy theo dõi đó nhưng cuối cùng lại không làm vậy.
Lúc này, Thanh Ngọc Văn lại gỡ máy theo dõi trên cổ con búp bê, tay hơi dùng lực đã bóp nát chiếc máy.
- Đoàn Nghệ Tuyền, cậu tìm được hay không thì phải dựa vào chính mình rồi. - Thanh Ngọc Văn lẩm bẩm một câu, tay giữ chặt con búp bê bông trong lòng.
Có lẽ là do quá mệt mỏi hoặc là gặp được Đoàn Nghệ Tuyền khiến cậu an tâm, Thanh Ngọc Văn ngã người ra giường là đã cảm thấy cả người như rã ra, hai mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Chỉ là giấc ngủ của cậu cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ mới nửa đêm, Thanh Ngọc Văn đã nghe một tiếng động lạ ngoài cửa sổ phòng mình, cậu nhíu mày , bật dậy, phản ứng đầu tiên của của cậu là chụp lấy súng đặt dưới gối hướng ra ngoài cửa sổ, cũng thuận tay nhét lại con búp bê tới một góc cẩn thận, đồng thời lăn một vòng, núp vào một góc khuất trong phòng. Lúc này, cơn đau từ vết thương bên sườn báo cho cậu biết, có lẽ vết thương lại vỡ ra rồi.
Tay phải ôm vết thương, tay trái vẫn cầm chắc súng, chĩa về hướng vừa vang lên tiếng động.
Từ cửa sổ, một cái đầu ló ra, đó là một cô gái đang dùng tay cố gắng đẩy cửa sổ ra mà leo vào. Một người quá quen thuộc với cậu, Đoàn Nghệ Tuyền. Thanh Ngọc Văn nhìn thấy người vào là ai mới thở dài, trượt xuống sàn nhà. Cậu nhớ là phía ngoài tòa chung cư cũ này có một cây cổ thụ lớn, có lẽ cô ấy cũng nhìn trúng được, tán cây sẽ che khuất bóng người leo vào nhà cậu nên mới dám làm như vậy.
Vào được trong phòng rồi, Đoàn Nghệ Tuyền phủi đi một chút bụi trên người rồi mới nhìn xung quanh. Vừa thấy bóng người nửa nằm nửa ngồi nơi góc khuất đó, cô chầm chậm bước lại gần. Tới khi nhìn thấy tình trạng của Thanh Ngọc Văn, cô nhíu mày, bước nhanh lại nâng cái người lớn xác kia dậy, đỡ cậu tới bên giường.
- Thanh Ngọc Văn, cậu có biết tự chăm sóc mình không vậy? Sao vết thương lại vỡ ra rồi?
- Tại cậu chứ ai? - Thanh Ngọc Văn cũng không câu nệ mà lập tức lên tiếng đổ lỗi cho người kia. - Khi không leo cửa sổ vào nhà làm tớ tưởng kẻ thù tìm tới, nên vết thương mới vỡ ra.
- Cậu thật vô lý. Nếu có thể vào từ cửa chính, tớ cần gì làm khó bản thân mà leo cửa sổ hả? Cậu biến mất hai năm, lại còn có tin đồn cậu phản bội rộ lên trong cục nữa chứ. Cậu có biết tớ lo lắng đến mức nào không hả? Bây giờ lại còn bị thương. Suốt thời gian không ở bên cạnh tớ, cậu bị thương bao nhiêu lần rồi?
Đoàn Nghệ Tuyền vừa tìm đồ sơ cứu, vừa lên tiếng càm ràm Thanh Ngọc Văn đủ thứ chuyện. Thanh Ngọc Văn thì chỉ nằm trên giường, nhìn cô chạy quanh nhà mình với nụ cười đầy cưng chiều.
- Cậu tới đây có ai biết không? - Đột nhiên Thanh Ngọc Văn lên tiếng cắt ngang mấy lời của Đoàn Nghệ Tuyền bằng một câu hỏi.
- Không. - Đoàn Nghệ Tuyền đơn giản trả lời, cầm hộp sơ cứu lại giường của cậu.
Thanh Ngọc Văn vẫn rất tự tin mình hiểu Đoàn Nghệ Tuyền. Cậu tin tưởng nên mới để lại máy dò tín hiệu trên con búp bê đó, mang nó về nhà, vì cậu biết Đoàn Nghệ Tuyền chỉ là muốn biết cậu đang ở đâu mà thôi. Bản thân cậu cũng có ý muốn để cô tới đây. Cậu biết từ lần vô tình gặp mặt mấy tháng trước, cô chắc chắn đã lục hết hồ sơ của Thanh Long bang, cũng xem xét toàn bộ những vụ án có liên quan tới cậu.
Trong thời gian ở Thanh Ngọc Văn ở Thanh Long bang, đôi khi vẫn tìm cớ đi ngang qua những nơi mà Đoàn Nghệ Tuyền thường ghé, chỉ để nhìn cô một lần, chỉ cái này Đoàn Nghệ Tuyền cũng không hề biết.
Không gian chìm vào im lặng, Đoàn Nghệ Tuyền kéo áo Thanh Ngọc Văn lên, cắt đi lớp băng cũ rồi bôi thuốc, thay băng mới, may mà vết thương cũng không vỡ ra nhiều, chỉ chảy một chút máu thôi.
- Trước giờ cậu đều tự xử lý vết thương như vậy à?
- Đúng vậy. Tình huống của tớ đâu cho phép tới bệnh viện.
Đoàn Nghệ Tuyền lại im lặng. Thanh Ngọc Văn nhìn cô dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên giường xong thì đột ngột giữ chặt tay cô lại trước khi cô quay đi.
- Mấy thứ này cứ để đó đi. - Thanh Ngọc Văn nhẹ giọng lên tiếng.
Đoàn Nghệ Tuyền không lên tiếng, vẫn đứng tại đó, không rời đi cũng không quay lại. Thanh Ngọc Văn thở dài, hơi nâng người ngồi dậy, giữ lấy hộp sơ cứu đặt qua một bên, rồi lại kéo Đoàn Nghệ Tuyền quay lại đối diện mình.
Người vừa quay lại đã khiến Thanh Ngọc Văn lập tức bối rối. Trên mặt Đoàn Nghệ Tuyền đã đầy nước mắt, môi cắn chặt lại không muốn phát ra bất kì tiếng nức nở nào. Biểu hiện muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu. Cậu vội vàng kéo cô ngồi xuống, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô, cũng bối rối hỏi dồn.
- Sao vậy? Đừng khóc mà. Cậu có chuyện gì cũng đừng khóc được không? Cậu khóc làm tớ lo lắng.
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Thanh Ngọc Văn. Cậu càng lau, nước mắt của cô lại càng chảy xuống nhiều hơn, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ của một Đoàn đội trưởng thường ngày.
Thanh Ngọc Văn cũng hết cách, cậu kéo Đoàn Nghệ Tuyền vào lòng mình nhưng vì đang ngồi trên giường không vững, hơn nữa Đoàn Nghệ Tuyền cũng nương theo lực kéo mà đổ dồn cả người về phía cậu khiến cả hai ngã ra giường. Vết thương trên bụng lại bị đụng trúng nhưng cậu chỉ hơi nhíu mày cũng không dám bật ra tiếng rên nào. Thanh Ngọc Văn biết rõ Đoàn Nghệ Tuyền sẽ lại lo lắng, cậu không muốn cô lại tự trách mình.
- Đừng khóc, tất cả đều là lỗi của tớ, cậu muốn trách tớ sao cũng được nhưng đừng khóc. Cậu khóc tớ sẽ đau lòng. Tớ biết cậu không nỡ nhìn tớ đau lòng mà, phải không? - Thanh Ngọc Văn ôm Đoàn Nghệ Tuyền trong tay, lại nói một câu đùa nhằm kéo tâm trạng của cô lên một chút.
- Tự kỉ. - Đoàn Nghệ Tuyền vùi cả mặt mình vào lòng Thanh Ngọc Văn, lấy áo của cậu làm khăn, lau sạch nước mắt trên mặt mình.
Lau xong rồi thì Đoàn Nghệ Tuyền cũng ôm chặt lấy Thanh Ngọc Văn không buông, vùi mặt mình trong lòng của cậu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
- Thân phận thật sự của cậu là gì? - Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng hỏi một câu, chỉ một câu cũng đủ nói lên sự tin tưởng của cô dành cho cậu.
Thanh Ngọc Văn im lặng trong một lúc. Nhiệm vụ của cậu là nhiệm vụ bí mật, vốn không thể nói với ai. Chỉ là, nhìn Đoàn Nghệ Tuyền như vậy, cậu lại cảm thấy không đành lòng. Đoàn Nghệ Tuyền thấy thái độ của Thanh Ngọc Văn thì biết bản thân mình cũng không tin nhầm người. Cô ở bên cạnh Thanh Ngọc Văn bao nhiêu năm, sao lại không hiểu cậu ấy chứ. Cậu ấy thật sự có lý do mới làm như vậy.
- Tớ là cảnh sát thuộc UT, đang chấp hành nhiệm vụ nội gián tại Thanh Long bang.
- Nội gián?
- Vốn nhiệm vụ này cũng không phải của tớ, nhưng đúng lúc năm đó tớ phạm sai lầm, bị tịch thu súng, đình chỉ công tác một tháng nên cục trưởng mới tìm tớ. Như vậy thì không cần làm lại lý lịch, hình phạt của tớ bị đẩy lên cao hơn, cũng lấy lý do này để phản bội cảnh cục gia nhập Thanh Long bang. - Thanh Ngọc Văn cũng vòng tay ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền, nhẹ giọng kể lại chuyện năm đó. - Nhiệm vụ này phải giữ bí mật hoàn toàn, ngoại trừ cục trưởng, chỉ có cấp trên trực tiếp của tớ là đoàn trưởng, Điền Xu Lệ, biết mà thôi. Vì thế tớ không thể nói cho cậu biết, cũng không muốn lừa cậu nên chỉ có thể che giấu tung tích của mình. Chỉ là cuối cùng cũng không giấu được.
- Trong cục vẫn luôn có tin đồn cậu phản bội, nhưng tớ không tin, cho tới lần đó bắt gặp cậu.
- Tớ biết. - Thanh Ngọc Văn thở dài. Lần đó, Thanh Ngọc Văn vừa nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, không tin được sau lại chuyển thành tức giận, cậu chỉ muốn bỏ hết mà ôm lấy cô giải thích mọi chuyện. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể làm được.
- Vậy mà cuối cùng tớ vẫn mù quáng tin cậu có lý do gì đó. - Đoàn Nghệ Tuyền vùi mặt trong lồng ngực của Thanh Ngọc Văn, giọng nói nhẹ đến mức nếu không để ý có lẽ không thể nghe được.
Nhưng cậu vẫn có thể nghe được, nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cậu, sau đó lại thành nụ cười cực kì vui vẻ, cuối cùng hóa thành tiếng cười vang khắp phòng.
- Cậu im ngay cho tớ. - Mặt Đoàn Nghệ Tuyền lại càng vùi sâu hơn vào lòng Thanh Ngọc Văn, không muốn cho người kia nhìn thấy.
- Cám ơn đã tin tưởng tớ vô điều kiện như vậy. - Thanh Ngọc Văn xiết chặt vòng tay ôm Đoàn Nghệ Tuyền, dùng một tư thế gọn gàng lật người lại.
Đoàn Nghệ Tuyền hơi giật mình thì đã thấy mình nằm dưới Thanh Ngọc Văn, trong lúc còn đang xấu hổ thì cô đã nhìn thấy lớp băng gạc trên bụng cậu lại xuất hiện vết máu. Cô lập tức nhíu mày.
- Này, cậu bị thương mà lại không chịu chú ý gì hết. - Đoàn Nghệ Tuyền định ngồi dậy, đẩy người Thanh Ngọc Văn ra nhưng lại bị cậu ghì chặt lại. - Vết thương lại chảy máu rồi kìa.
- Không sao đâu, một chút máu cũng không chết được.
- Nói cái gì đấy hả? - Đoàn Nghệ Tuyền tức giận nhìn cậu.
- Được rồi, đừng giận. Tớ đùa chút thôi.
Thanh Ngọc Văn cười rồi lật người sang bên, một tay cậu luồn qua người Đoàn Nghệ Tuyền, kéo cô sát vào lòng mình.
- Đùa cái kiểu gì đấy? - Đoàn Nghệ Tuyền cũng không nhúc nhích nhiều, chỉ tìm một vị trí thoải mái rồi ôm lấy Thanh Ngọc Văn. - Sau này cấm cậu nói mấy câu như vậy?
- Ừ.
- Vậy sau khi nhiệm vụ này kết thúc thì sao?
- Cục trưởng nói sẽ tẩy sạch hồ sơ của tớ, còn được thăng chức lên phó đội, vẫn tiếp tục sát cánh bên cạnh cậu. - Thanh Ngọc Văn vui vẻ lên tiếng. - Chờ tớ thêm một thời gian, chắc trong năm nay, tớ đã thu thập được một số thông tin có ích cho tổng cục, sẽ có thể phá được Thanh Long bang.
- Cẩn thận đó. - Đoàn Nghệ Tuyền cũng không định xen vào chuyện của Thanh Ngọc Văn. - Làm gì thì làm, cậu cũng phải nguyên vẹn trở về cạnh tớ.
- Được.
Hai người im lặng nằm cạnh nhau. Dù im lặng nhưng Thanh Ngọc Văn lại cảm thấy rất thoải mái, đặt một nụ hôn lên trán Đoàn Nghệ Tuyền, cậu hít một hơi sâu như muốn lưu giữ lại toàn bộ hương vị của người này. Cô cũng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.
Hai người cứ tận hưởng thời gian ít ỏi bên nhau như vậy cho tới khi điện thoại Đoàn Nghệ Tuyền vang lên thông báo tin nhắn. Cô nhíu mày đọc tin nhắn rồi cũng ngồi dậy.
- Đi đi, công việc quan trọng hơn. - Thanh Ngọc Văn lên tiếng khi thấy cô quay lại nhìn mình, không để cô nói gì, cậu đã ngồi dậy, đẩy cô ra cửa sổ. - Chỉ sợ là cậu vẫn không thể đi cửa chính.
- Biết rồi. - Dường như đó không phải là chuyện Đoàn Nghệ Tuyền bận tâm, cô nhíu mày nhìn vết thương bên sườn của cậu. - Trị thương cho tốt đi. Tớ đi trước.
- Yên tâm.
Thanh Ngọc Văn cười đảm bảo, Đoàn Nghệ Tuyền chỉ nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo rồi cũng rời đi. Cậu bước tới nhìn cô leo qua cửa sổ, lại nương theo góc khuất của tán cây mà lẩn đi. Trong lòng cậu dâng lên quyết tâm, cậu phải giải quyết nhiệm vụ này càng sớm càng tốt để còn trở về bên cạnh cô.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top