1.
Đoàn Nghệ Tuyền chỉnh lại áo khoác của mình, tay lướt qua khẩu súng giắt trên lưng. Cô đóng sập cửa xe lại, ánh mắt nhìn lên tòa chung cư cũ trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc cảnh phục bước tới, đưa tay chào cô theo đúng quy cách.
- Đoàn đội trưởng, cô đã tới rồi.
- Mọi người đang ở đâu?
- Tầng thượng, trong tay đối tượng còn có con tin. Vì vậy chúng tôi không dám hành động. - Anh ta ra hiệu dẫn đường, còn thuật lại tình huống hiện tại.
- Điều kiện là gì? - Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày, nếu đã giữ con tin có lẽ cũng đã nêu điều kiện. Cô muốn xác định rõ ràng tình huống mới biết cách xử lý thỏa đáng chuyện này.
- Điều kiện là một chiếc xe và toàn bộ người phải lùi khỏi bán kính 200 mét. - Anh chàng cảnh sát lập tức đáp lời.
- Cứ lấy xe tôi, trên xe có gắn thiết bị theo dõi, sẽ đỡ phiền phức hơn. - Đoàn Nghệ Tuyền đơn giản ra lệnh. - Chút nữa cứ cho người lùi lại, đồng thời báo về cục theo dõi, báo bên giao thông phối hợp lần theo biển số xe của tôi.
- Vâng, Đoàn đội trưởng. - Anh cảnh sát cao giọng đáp lời, trong đó còn có chút bội phục.
Đoàn Nghệ Tuyền là một cảnh sát giỏi, gia đình đều phục vụ trong quân đội, bản thân cô cũng theo ngành cảnh sát. Lúc còn ở trường đã là một trong những học viên giỏi nhất, vừa ra trường đã được tuyển thẳng vào đội đặc nhiệm UT của tổng cục thành phố B, trong hai năm lại có thể thăng lên chức đội trưởng phân đội B của đội UT. Vì vậy, trong UT, nhắc tới Đoàn Nghệ Tuyền, nhiều người vẫn coi cô là một truyền kì.
Đoàn Nghệ Tuyền theo chân anh cảnh sát lên tới sân thượng tòa chung cư, trên đó còn có một số đồng nghiệp đang bao vây lấy một cô gái. Đoàn Nghệ Tuyền hơi khựng người khi nhìn thấy người đang đứng trong vòng vây cảnh sát. Cô yên lặng quan sát người kia trong vài giây, người này vẫn như hai năm trước, khuôn mặt mang theo nét đẹp lạnh lùng mà thu hút, ánh mắt sắc như dao khi chăm chú vào một việc gì đó. Cô gái mặc sơ mi trắng hơi xộc xệch, trên áo còn dính vài vết bẩn, khoác ngoài là áo da màu đen, quần jean đen rách vài chỗ, một tay đang kèm một người phụ nữ trung niên mặc quần áo bình thường, tay còn lại thì nắm chặt khẩu súng, họng súng đặt trên thái dương người phụ nữ.
- "Thanh Ngọc Văn, đã lâu không gặp."
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn nhìn chằm chằm Thanh Ngọc Văn, trong mắt lướt qua một chút cảm xúc đau lòng và nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn bị cô cố gắng ép xuống, lấy lại thái độ bình thường.
Cô lập tức đưa tay rút súng giắt trên hông ra, chĩa thẳng hướng người kia, từ từ bước tới.
- Đoàn Nghệ Tuyền.
Thanh Ngọc Văn vừa nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền cầm súng bước tới thì đã bật thốt lên, chân vô thức lùi lại nửa bước.
- Thanh Ngọc Văn, không ngờ thật sự là cậu. - Đoàn Nghệ Tuyền vẫn nắm chặt súng, họng súng hướng thẳng vào Thanh Ngọc Văn, từ từ bước tới.
Lời này vừa nói ra đã khiến mọi người ở đây đều bất ngờ. Đại tỉ đứng đầu phân khu số 3, Thanh Long bang lại là người quen của đội trưởng phân đội B, đội UT.
Thanh Ngọc Văn hơi nhíu mày, ánh mắt lướt từ họng súng đang chĩa thẳng vào mình dời tới trên mặt Đoàn Nghệ Tuyền, cho tới khi ánh mắt hai người chạm nhau.
- Nghe bọn họ nói cậu phản bội, tôi vốn không tin. Nhưng bây giờ ... Tại sao vậy?
Một câu này của Đoàn Nghệ Tuyền khiến không gian xung quanh im ắng một cách nặng nề. Thanh Ngọc Văn nghe thấy thì chân mày càng nhíu chặt, tay nắm chặt khẩu súng đến mức các đốt tay trắng bệch. Chân cậu vô thức nhích về phía sau một chút, hơi kéo ra khoảng cách mới người phụ nữ đang bị kìm giữ trong tay mình. Đây rõ ràng là hành động vô thức, làm như vậy chỉ khiến bản thân lộ sơ hở cho người khác.
- Không tại sao cả ... - Thanh Ngọc Văn nhìn thẳng vào mắt của Đoàn Nghệ Tuyền, trong mắt lộ ra vẻ bối rối nhưng rồi lại kiên định lên tiếng.
Mọi hành động của Thanh Ngọc Văn đều không thể tránh được ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền. Cô biết, có lẽ mình còn có thể tin tưởng người trước mặt, có lẽ cậu ấy chỉ là có lý do gì đó.
- Cậu muốn con tin, tôi có thể làm con tin của cậu. Cậu thả cô ấy đi. - Đoàn Nghệ Tuyền hít một hơi sâu, giọng điệu nói chuyện cũng lập tức thay đổi.
- Đoàn đội trưởng ...
Mấy cảnh sát khác vừa nghe lời này đã lập tức lên tiếng cản lại. Nhưng còn chưa nói hết câu thì Đoàn Nghệ Tuyền đã đưa tay cản lại.
- Sao? Từ lúc nào mà cậu sợ tôi như vậy? - Đoàn Nghệ Tuyền ném cho Thanh Ngọc Văn một ánh mắt khiêu khích.
- Những thứ tôi yêu cầu đã có chưa? - Thanh Ngọc Văn có vẻ không hề để ý lời khiêu khích của người đối diện, dường như sự khẩn trương của cậu tới từ một lý do khác.
- Đã chuẩn bị hết rồi. - Đoàn Nghệ Tuyền kiên nhẫn trả lời. - Dùng xe của tôi.
- Được, nếu cậu muốn làm con tin của tôi thì bỏ súng xuống, đá sang bên đi.
Đoàn Nghệ Tuyền từ từ đặt súng xuống, cũng tiện tay đẩy nó qua một bên. Đám cảnh sát bên cạnh vẫn một mực cầm súng chĩa vào Thanh Ngọc Văn như muốn tìm sơ hở xử lý cậu. Thế trận căng như dây cung.
- Từ từ tới đây, một mình cậu thôi. - Thanh Ngọc Văn nhìn thấy khẩu súng đã cách Đoàn Nghệ Tuyền một khoảng cách rồi thì mới lên tiếng.
- Mọi người lùi lại, tôi sẽ không sao đâu.
Đoàn Nghệ Tuyền bước tới chỗ của Thanh Ngọc Văn, ánh mắt hai người lúc này đều chỉ nhìn đối phương. Thanh Ngọc Văn hơi nới lỏng tay đang kiềm giữ người phụ nữ, họng súng cũng hơi chệch ra ngoài. Tay vừa đẩy người phụ nữ kia ra, chụp lấy tay của Đoàn Nghệ Tuyền kéo lại thì đã nghe hai tiếng súng đồng loạt vang lên.
Một tên cảnh sát lập tức ôm chân, khuỵu xuống. Họng súng của Thanh Ngọc Văn đã đổi hướng chĩa thẳng vào đám cảnh sát trước mặt, một tay thì kiềm chặt Đoàn Nghệ Tuyền, kéo sát người vào lòng mình.
Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày liếc mắt xuống bên sườn phải của Thanh Ngọc Văn, máu đang rỉ ra từng chút. Hai phát súng lúc nãy, một phát là của phía cảnh sát, nhân lúc chuyển đổi con tin đã nhắm vào sơ hở bên sườn của Thanh Ngọc Văn mà bắn, phát còn lại là của cậu nhắm vào phía cảnh sát mà nổ súng. Nhưng Đoàn Nghệ Tuyền biết, phát súng vừa rồi, Thanh Ngọc Văn đã nương tay, nếu không thì người kia không phải là chỉ bị thương ở chân mà là phải mất mạng rồi. Tay thiện xạ bách phát bách trúng của học viện cảnh sát ngày xưa vốn không phải là hữu danh vô thực. Có lẽ ngay từ đầu cậu ấy đã có ý nương tay rồi, nếu không thì một phân đội cũng không thể dồn cậu ấy lên sân thượng như vậy được, dù sao vào được UT hầu như đều là tinh anh.
- Mấy người lập tức lùi lại. - Thanh Ngọc Văn hét lớn. - Cô kia, tránh đường cho tôi. - Họng súng của cậu chĩa vào đám cảnh sát, ra lệnh.
Đoàn Nghệ Tuyền một tay nắm lấy cánh tay đang kiềm quanh cổ mình, trong lòng dâng lên chút vui vẻ, trong đầu lại vang lên câu nói lúc trước của Thanh Ngọc Văn.
- Súng của tớ sẽ không bao giờ chĩa vào cậu.
Năm đó hai người còn đang tập huấn trong học viện cảnh sát, phải phân đội xử lý tình huống giả lập. Tới khi hai người buộc phải đối đầu nhau, Thanh Ngọc Văn đã nói một câu như vậy, cuối cùng cậu ấy để thua cô.
Đoàn Nghệ Tuyền bị kéo ngược về sau, cô lùi bước đi theo điều khiển của Thanh Ngọc Văn, mùi máu tươi quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cô hơi nhíu mày. Không phải cô không quen mùi máu, làm cảnh sát mấy năm, cô cũng thấy qua không biết bao nhiêu là thảm trạng rồi, chỉ là cô không thích mùi máu trên người Thanh Ngọc Văn mà thôi.
Hai người lùi tới cửa sắt dẫn xuống cầu thang, Thanh Ngọc Văn kéo Đoàn Nghệ Tuyền lui về phía sau, chĩa súng bắn mấy phát xuống đất để đẩy lùi đám cảnh sát. Sau đó, cậu lập tức giơ chân đá cánh cửa đóng lại, cũng thuận tay khóa luôn cửa sắt.
Lúc này, Thanh Ngọc Văn mới buông tay, thả Đoàn Nghệ Tuyền ra, tay chụp lấy vết thương bên hông mình.
- Chết tiệt, đau quá.
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn đứng im tại chỗ đó nhìn Thanh Ngọc Văn. Tình huống hiện giờ của hai người họ vốn không thể giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ là, Thanh Ngọc Văn còn dám thả cô như thế này.
- Cậu nên lập tức rời khỏi đây trước khi đội hỗ trợ tới. - Đoàn Nghệ Tuyền nhìn vết máu đỏ đang dần loang ra trên lớp áo trắng, cô nhíu mày, luồn tay sau lưng cậu, đỡ cậu đi xuống cầu thang.
- Cậu tin tưởng tớ ? - Thanh Ngọc Văn an tâm dựa cả người mình vào Đoàn Nghệ Tuyền.
- Tớ còn có thể tin cậu không?. - Đoàn Nghệ Tuyền không trả lời mà chỉ hỏi lại một câu.
- Đoàn Nghệ Tuyền, tớ biết mình không có tư cách yêu cầu cậu cái gì. Tớ chỉ mong cậu luôn nhớ kĩ một điều. Dù Thanh Ngọc Văn có thay đổi như thế nào thì vẫn là Thanh Ngọc Văn của cậu. Luôn luôn là như vậy.
- Cái tớ muốn biết không phải là cái này. Cậu hiểu rõ tớ đang nói chuyện gì?
- Chuyện này tớ sẽ giải thích sau được không?
- Khi nào?
- Lần sau gặp nhau.
Thanh Ngọc Văn nhìn thấy hai người đã chạy xuống tới tầng một thì lập tức quay đi, chạy thẳng tới xe gần nhất. Cậu lúc này mới biết đó là xe của Đoàn Nghệ Tuyền, nhìn cô đứng im lặng trong góc khuất ở cầu thang, xung quanh lại không có một chiếc xe nào khác. Thanh Ngọc Văn thở hắt ra, cuối cùng cũng lên xe chạy mất.
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn đứng trong góc nhìn ra, chân mày vẫn còn nhíu chặt. Thanh Ngọc Văn này, lăn lộn trong xã hội đen mấy năm cũng học được mấy chiêu rồi. Xe của cô vốn không ghim chìa khóa, vậy mà cậu ấy cũng không cần. Nhớ lại lời của nãy của cậu ấy nói, Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy nửa an tâm mà nửa vẫn lo lắng. Lo vì vết thương của cậu, cũng lo cậu ấy không hiểu được dụng ý của cô trên xe.
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc đứng đây nhớ người khác, Đoàn Nghệ Tuyền lập tức chạy ngược lên tầng thượng để mở cửa cho đồng nghiệp của mình.
Thanh Ngọc Văn thời còn là học viên của học viện cảnh sát thì đã có thành tích rất tốt, cũng là bạn bè và đồng đội tốt nhất của cô, cậu ấy và cô luôn là một cặp bài trùng hoàn hảo. Hai người luôn được xếp chung một đội, cùng nhau sát cánh chiến đấu, vượt qua kiểm tra. Hai người chính là tổ hợp tốt nhất.
Vừa tốt nghiệp đã được bổ nhiệm vào UT, lại cùng một phân đội, hai người vẫn luôn là cặp bài trùng nổi tiếng trong cục. Chỉ là sau đó một năm, Đoàn Nghệ Tuyền lập công được thăng lên đội trưởng phân đội B, trong khi Thanh Ngọc Văn lại vì sai lầm của mình mà bị đình chỉ công tác. Sau đó, không hiểu sao cậu ấy lại biến mất không chút tin tức nào.
Đoàn Nghệ Tuyền đã cố tìm cậu ấy suốt trong suốt hai năm nhưng không hề chút manh mối, như thể là Thanh Ngọc Văn chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Cho tới một thời gian sau đó, khi đang điều tra một vụ án cùng với đội B, cô vô tình đụng phải một cuộc ẩu đả giữa các bang phái với nhau, mà nhân vật chính lại là cậu ấy.
Thanh Ngọc Văn lúc đó là một lâu la nho nhỏ trong phân khu số 3 ở Thanh Long bang, đã rũ bỏ hết hình tượng một cảnh sát. Mặc dù có vài chiến công nhưng vì thời gian vào bang ít nên vẫn luôn bị chèn ép. Lần đó, cậu đang theo một vụ giao dịch khá lớn của Thanh Long bang, cũng là cơ hội để cậu có được chỗ đứng. Vì vậy Thanh Ngọc Văn bỏ rất nhiều công sức. Tới cuối cùng sắp giao dịch thành công lại phát hiện ra hàng giả, vì vậy mới thành ẩu đả lớn, đánh động tới cảnh sát. Vốn là sẽ bị bắt gọn một đám, nhưng vì Đoàn Nghệ Tuyền quá bất ngờ nên tạo ra sơ hở, Thanh Ngọc Văn mới có thể chạy thoát được, cũng kịp lấy theo vali tiền chạy mất. Dù cuộc giao dịch không thành công nhưng cậu cũng không khiến bang hội tổn thất nhiều.
Sau lần đó, cậu nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Quân tỉ, người đứng đầu Thanh Long bang, nên được trọng dụng, trong vòng mấy tháng đã leo tới tầng trung của Thanh Long, cũng là một nhân vật có tiếng nói trong phân khu số 3, là địa bàn lớn nhất trong tay của Quân tỉ.
Từ lúc vô tình gặp lại cậu ấy, Đoàn Nghệ Tuyền lao đầu vào tất cả các vụ án có liên quan tới Thanh Long bang, cũng lật lại toàn bộ hồ sơ của Thanh Long bang để truy tìm Thanh Ngọc Văn. Nhưng mà hai người cũng không có dịp nào trực tiếp chạm trán nhau, cho tới lần này.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top