Chap3: Chạm mặt(P1)

Chap 3: Chạm mặt (P1).

Ánh nắng chan hoà khẽ rọi chiếu khắp nhân gian, từng giọt sương sớm còn đọng trên những tán cây, giờ lại trở nên lung linh hơn. 

Ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào mặt YoSeob khiến cậu bừng tỉnh hẳn. YoSeob vội chạy đi vệ sinh cá nhân và thay áo quần. 

Cậu mang cặp chạy vội xuống nhà, miệng còn thì thầm "-Không thể để trễ được...". 

Vừa xuống đến chân cầu thang, Seob thấy Seung đã dọn sẵn bàn ăn, trên tay còn cầm hai đĩa trứng ốpla đặt xuống bàn, rồi HyunSeung nói:

- Seobiie dậy rồi à, ăn sáng rồi đi học nha.

- Dae.! - Seob đáp.

Sau khi ăn sáng xong, Seob đến trường, còn HyunSeung sau khi ăn sáng xong thì lại đi chuẩn bị đồ đạc.

Sau khi khoá cửa nhà kĩ càng, HyunSeung đến đợi ở tuyến xe buýt gần nhà, rồi lên xe.

Đường đi khá là gồ ghề, nên cứ mỗi khúc cua là y như rằng mọi người đều nghe tiếng "Cốppp"- HyunSeung tốt bụng nhường ghế cho một bà lão, 

cũng vì vậy mà cậu giữ thăng bằng kém nên cứ bị cụng đầu vào thành xe mãi.

 Mọi người đều tỏ ra quý mến cậu, duy chỉ có một người, nhìn cậu với ánh mắt toan tính...

Đến lúc xe buýt dừng lại, HyunSeung nhanh chân bước xuống xe nhưng đầu cậu vẫn còn rẩt đau sau khi bị như vậy. 

Rồi không biết sao: "-RẦMMMM..".

Một người đàn ông ở trên xe buýt lúc đi xuống đã đâm trúng cậu. Khi mà dư  âm của những lần cụng đầu vào thành xe chưa dứt thì giờ Seung lại bị như thế này. 

Đầu óc cậu như quay cuồng cả lên, cậu chậm rãi cúi xuống định bụng sẽ nhặt túi sách lên thì người đàn ông phía sau lưng cậu chạy dến dựt lấy túi xách từ tay cậu và chạy đi.

 "- Ahh, túi... túi của tôiii.. Bớ người taa.. ăn cướpppp..!!"

Khi mọi người nghe thấy tiếng hét của cậu thì tên trộm đã chạy được một quãng. 

Cậu chạy, chạy thật nhanh để đuổi theo hắn, trong chiếc túi đó, có sách vở, chìa khóa,..và cả số tiền để anh em cậu sinh sống và học tập ở đây nữa. Cậu không thể để mất nó, nếu không thì... viễn cảnh đáng sợ ấy đang dần hiện ra trước mắt cậu. 

Vậy nên cách duy nhất là phải chạy.. Seung chạy, chạy mãi, cậu vấp ngã không biết bao nhiêu lần.

Bỗng nhiên một người con trai từ đằng sau cậu, vóc dáng cao lớn, thân hình lực lưỡnvg đang chạy vượt lên cả cậu, và rồi khoảng cách giữa anh ta và tên trộm ngày càng được rút ngắn, cho đến khi .. "-Bịchhhh.."

Chiếc túi xách rơi xuống đất và tên trộm thì ngã sỏng soài trên đường sau khi hưởng trọn một cú đá từ sau lưng của anh chàng kia.

Seung giờ mới kêu lớn:

- Túi.. túi xách của tôi..

Người con trai ấy quay lại sau khi nghe tiếng của HyunSeung, tên trộm đang ngã sỏng soài ở kia vội lồm cồm bò dậy, định bụng sẽ giáng cho anh một đòn mạnh từ sau lưng thì... 

"-Ahhhhh..."

Tên trộm rên lớn rồi ôm vùng phía dưới của hắn sau khi bị anh cho một cước ngay phần hiểm..

 Seung vội bật cười lớn, cậu nhìn tên trộm cười hả hê, sung sướng vô cùng:

- Muaaahahaha.. đáng đời lắm, tên ăn trộm gian ác...

Người con trai lạ đứng đó, tim anh lỡ mất một nhịp.

 Anh nhìn người con trai ấy, khẽ cười rồi bước đi, đi đến chiếc Porche 918 đang đậu bên lề đường.

HyunSeung tiến đến, nhặt chiếc túi xách lên nhưng không quên đạp lên bụng của tên trộm. Tên trộm vừa ôm bụng vừa rên la, HyunSeung khoái chí vô cùng.

HyunSeung quay qua quay lại, thì cậu lại thấy người con trai vừa giúp mình đang chuẩn bị bước lên xe thì vội chạy đến:

- Anh gì đó ơii.. đợi tôi.. - HyunSeung vừa chạy theo, vừa gọi lớn.

Chàng trai lạ bước vào trong xe, chờ Seung đến. 

Nghĩ cũng lạ, trước giờ anh chưa từng phải chờ đợi ai, chỉ có người khác phải đợi anh mà thôi, bởi vì anh quá đẹp, một vẻ đẹp chín chắn đến mê hồn.

 Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi Seung chạy đến, lời nói nhẹ nhàng xen lẫn hơi thở gấp gáp:

- Cám.. cảm ơnn anh nhiềuu.. không có anh chắc..tôii không biết xoay sở làm sao nữa.. 

- Chuyện tôi nên làm thôii - anh nói xong rồi đôi môi chợt vẽ lên một nụ cười.. tuyệt đẹp.

- Tôi có thể gọi anh là..

- À. tôi tên là Lee Chang Seon, cậu có thể gọi là Lee Joon cho gọn.. aisshh..trễ mất..thôi tôi phải đii rồi, gặp cậu sau nhé - Lee Joon vừa nói vừa nhìn đồng hồ rồi lái xe đii.

- Ahhh.. Ừmm, Lee Joon.... - HyunSeung chợt nhớ ra điều gì đó, vội nhìn đồng hồ rồi chạy hết tốc lực.

 Vì cậu cần phải đến trường cơ mà.

Bóng dáng người con trai thân hình nhỏ nhắn khuất dần..ở đây chỉ còn.. những hàng cây phong.. từng chiếc lá khẽ rơi..màu đỏ, vàng, cam vàng..cơ man là màu.

***** ĐH Nghệ Thuật DongShin*****

HyunSeung rảo bước tiến về phía lớp mình, chợt cậu nghe thấy tiếng đám con gái nháo nhào lên từ dãy hành lang.. cùng với tiếng náo động từ ngoài sân trường:

- Ottokeeee!! Chắc chết mất thôi, hyung ấy men quá à! Ước gì được làm bạn gái ảnh ha, có chết tớ cũng mãn nguyệnnn.. abcxyz@***!!....

cùng với nhiều lời bàn tán khác mà trung tâm của nó chính là công tử Yong JunHyung đang bước ra từ chiếc Bugatti hàng triệu USD đang đậu trước sân trường. 

Dáng người cao không thua gì siêu mẫu, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt tuyệt mỹ, trưởng nam của Chủ Tịch Yong thuộc tập Fiction đầy quyền lực ở Châu Á và trên Thế Giới..... tất cả những tiêu chí đó thôi cũng đủ để khiến cho trái tim của biết bao cô gái phải điêu đứng, chêt mê chết mệt rồi.

Đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống quang cảnh náo nhiệt kia,

 HyunSeung chợt rùng mình: "- Chết... chết rồi, là hắn ta! >< có khi nào hắn đến để xử mình hông ta :'((, appa,umma ơi, cứu con với.". - tiếng chuông báo hiệu vào học làm cắt ngang dòng suy nghĩ của HyunSeung.

Cậu lon ton chạy vào lớp và ổn định chỗ ngồi Cô giáo Hong bước vào:

- Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ đón bạn mới, có gì các em nhớ giúp đỡ bạn nhé! Nào, JunHyung, em vào đây - Cô Hong vừa nói vừa phẩy phẩy tay gọi học sinh mới vào.

- Em giới thiệu rồi làm quen với cả lớp đi, JunHyung. - Cô hong nói tiếp, vẻ khuyến khích.

- Yong JunHyung. - JunHyung buông một câu ngắn gọn, khuôn mặt không một chút biểu cảm.

- À, ừm.. các em cố gắng giúp đỡ bạn mới nhé, nào.. JunHyung, em muốn ngồi ở đâu?? - Cô Hong hỏi Jun nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ ngại ngùng, chính cô cũng như những người con gái trong trường này, đang bị vẻ đẹp của Jun hớp hồn mất rồi.

" Trời ơi, hắn ta học chung lớp với mình.. thảm họa sắp ụp đến với mình rồi.. huhu.." - HyunSeung ôm mặt nằm úp xuống bàn.

" Cầu trời, cho hắn ta đừng ngồi gần mình, đừng ngồi chung bàn với mình nhaa,.. JunHyung à, đùng tới đây.." - Cậu vừa mếu mặt vừa đưa mắt qua nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình.

JunHyung đảo mắt quanh lớp học, ánh mắt anh có chút biến chuyển khi nhận ra được bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

 Và thật không may cho HyunSeung, JunHyung chậm rãi tiến về phía cậu, và rồi chỉ trong chốc lát, anh đã đứng ngay đúng vị trí bàn của cậu.

- Thưa cô, em sẽ ngồi ở đây - Jun nói.

- Ừ, tùy em. - Cô Hong nói rồi bảo tiếp:

- Hôm nay cô sẽ cho các em nghỉ một tiết, xem như là để làm quen với bạn mới.. nhưng các em nhớ phải giữ im lặng, biết không? - Cô Hong dặn dò.

- Dae. - Cả lớp đồng thanh, nhưng 3s sau, tiếng reo hò vỡ òa, không gian chỉ toàn là tiếng cười đùa, nói chuyện.

Mọi người đều khá là vui vẻ, hào hứng, tuy chỉ có HyunSeung là khác biệt với họ, tâm trạng cậu rất lo sợ, sợ rằng mình sẽ bị Jun xử tội :33.

 Suốt cả tiết, cậu chỉ biết ôm đầu giả vờ ngủ, thỉnh thoảng lại lướt mắt qua nhìn Jun, toàn thân cậu nóng bừng cả lên.

Còn Jun, anh chỉ định chợp mắt thôi nhưng không biết mình đã ngủ tự lúc nào. 

Khi ngủ, trông Jun phong độ cực, chính Seung cũng phải công nhận điều đó: hàng mi cong vút cùng với đôi môi trái tim đã tạo nên một khuôn mặt khiến cho ai cũng phải say mê, cũng bị thu hút cả.

***** Ra chơi *****

Vẫn tiếng chuông ấy, Seung mong cho nó vang lên càng sớm càng tốt, cậu như thấy được cứu thoát vậy.

 Cậu định bụng sẽ chạy đi đâu đó để tránh Jun, nhưng đột nhiên Jun tỉnh dậy, anh ngước mắt lên nhìn người con trai ấy, rồi hỏi với chất giọng trầm:

- Này nhóc, cậu có phải là.....

**** End chap3 ****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: