Chap 2: Cuộc sống của anh và em.

Chap 2: Cuộc sống của anh và em.

 Trước mắt HyunSeung là hình ảnh một người con trai, thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai vô cùng. Đôi mắt đẹp đến vô cùng nhưng lại thấm đượm nỗi buồn vô tận. 

Cậu nghĩ bụng: "-Mình chết chắc rồi, tên này khoẻ lắm à :D."

Thế là chẳng nói chẳng rằng, cậu chạy đi thật nhanh "-Không thì tên đó chụp lại tẩn cho cậu một trận bây giờ.", mà không hay rằng mình đã đánh rơi một vật quan trọng. 

Trước khi chạy đi HyunSeung không quên nói một câu:

- Hì hì, cho tôi xin lỗi nhá!!. Kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn.

Cử chỉ tuy đơn giản vậy thôi nhưng đã khiến cho ai đó phải rung động.

 Chỉ khi bóng dáng HyunSeung đã khuất dần sau con đường kia, JunHyung mới định thần lại. 

Cậu nghĩ bụng "-Aishhh, mình bị gì vậy ta, sao người nó tự dưng đơ đơ vậy nè, ngày mai phải đi khám sức khoẻ mới được."

JunHyung tính đi về nhà, chợt cậu nhìn thấy một vật nhỏ nhắn nằm trên đường "-Chắc là của tên nhóc lúc nãy làm rơi, Aishh, phiền phức thật."

Cậu loay hoay nhặt tằm thẻ nhỏ nhắn ấy lên, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu: "-Nhóc à, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau...."

*THẺ SINH VIÊN 

Jang HyunSeung

Lớp Thanh Nhạc

ĐH Nghệ Thuật DongShin…*

***"" Nhà HyunSeung ""***

Sau một chặng đường dài chạy trong cơn mưa, cuối cùng, HyunSeung đã về đến nhà. 

Cậu lấy chút sức lực mà mình còn, rồi dùng tay đẩy mạnh cánh cửa vào nhà mà đâu biết rằng YoSeob đang loay hoay lau cánh cửa ấy.

 Thế là "Bốpppp", YoSeob bị cánh cửa đậy vào người và ngã nhào xuống sàn:

- Yahh, Jang HyunSeung, hyung muốn ám sát Seobiie đó phải hông!!! - YoSeob tức giận hét.

- Hì hì đâu có, tại Seungiie....^^ - HyunSeung đáp lại nhằm xoa dịu Seob.

- Hyung làm gì mà chạy nhanh dữ vậy, xém tí nữa là Seobiie gãy tay, gãy chân rồi hyung thấy hông!!! - YoSeob vẫn bướng bỉnh.

-Dae, hyung biết lỗi rồi mà, vậy nên tối nay Seungiie sẽ nấu cho Seobiie một bữa linh đình luôn nha ^_^. - HyunSeung vừa cười vừa dang rộng tay ra - Cử chỉ ấy quá đáng yêu nên đã khiến YoSeob không khỏi không mềm lòng.

- Yeahh.. - Vừa nói Seob vừa nhảy cẩng lên, dùng 2 chân quấn lấy eo HyunSeung, còn tay thì ôm chặt lấy cổ người anh của mình tỏ vẻ vui mừng.

Seung vừa nhìn Seob rồi bật cười, nụ cười đầy vẻ mãn nguyện và hạnh phúc.

Từ ngày hai anh em cậu dọn lên Seoul, một tay HyunSeung chăm lo tất tần tật từ việc nhà đến việc sinh hoạt của hai người. 

Mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của HyunSeung nhưng chưa bao giờ cậu thấy tự ti, chưa bao giờ muốn buông xuôi cả.

Dù chỉ có hai anh em thôi nhưng tiếng cười chưa bao giờ ngừng hiện hữu trong ngôi nhà này.

**** Biệt thự TIME ****

JunHyung bước vào nhà với một thân xác ướt như chuột lột, bắt gặp GiKwang đang ngồi xem TV, GiKwang hét lên:

- Hyungiie à, hyung bị sao vậy? Có bị thương gì không? Hyung ăn gì chưa? Sao người hyung ướt vậy? Hyung có....??? - Hàng loạt câu hỏi được GiKwang xổ ra một tràng khiến cho JunHyung không biết phải trả lời làm sao.

- Hyungiie không sao, Kwangiie đừng lo. - JunHyung vừa nói vừa bước lên cầu thang.

- Vậy hyung đi tắm đi , lát Kwangiie lên phòng hyung, Kwangiie có việc muốn hỏi Hyungiie, nha. - GiKwang đáp lại đầy vẻ mong đợi.

- Ừ, vậy đi. - Jun vừa dứt lời rồi quay người đi" Không biết hôm nay có chuyện gì vậy ta, sao hyung ấy lại ướt vậy chứ???" - GiKwang tự hỏi.

**** Phòng JunHyung****

JunHyung nằm chễm chệ trên giường sau khi ngâm mình trong làn nước ấm áp.

 Tai anh đang đeo headphone, nhịp chân khẽ đung đưa theo điệu nhạc

 "...amureohji anhge nege kiseu hago

dalkomhan neoui gyeoteul ddeonagajil mothae

urin kkeut iraneun geon eobseo

 ireohke nan ddo (Fiction in Fiction)

itji mothago (Fiction in Fiction)

nae gaseum sok-e kkeut naji anheul iyagil sseugo isseo

neol butjabeulge (Fiction in Fiction)

nohji anheulge (Fiction in Fiction in Fiction)

kkeut naji anheun neowa naui iyagi sogeseo oneuldo in Fiction...",

 người anh toả ra một mùi hương khiến ai cũng phải say mê.

Cửa phòng mở ra, cũng vẫn là dáng người cao cao ấy, GiKwang bước vào phòng, tay đang cầm 2 ly cafe nóng mà cậu vừa pha đặt lên bàn.

JunHyung với qua lấy một cốc rồi ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó thưởng thức.

 Cảm nhận được vị đăng đắng đặc trưng cùng với vị vừa béo vừa thơm của cafe, JunHyung thấy thoải mái vô cùng.

 Rồi anh nhìn sang Ki đang ngồi đung đưa chân trên giường, hỏi:

- Kwangiie có việc gì vậy? Sao lại muốn gặp hyung thế??

Ki lưỡng lự một lúc rồi hỏi Jun:

- À.. ừm.., mai là khai giảng rồi đấy, hyung có định đi học tiếp không vậy???

- Học ở đâu?

- Thì ĐH Nghệ Thuật DongShin-nơi mà Kwangiie đang theo hoc đó hyung.

 JunHyung lúc này đang mường tượng nhớ lại.. hình ảnh ấy ngày càng rõ hơn..đến khi anh nhớ ra được

 "- Ahhh, cái thẻ này..". 

Jun vội thò tay vào túi quần rồi lấy tấm thẻ HyunSeung đánh rơi lúc nãy ra, cầm lên tay..

"- Hóa ra nhóc đó cũng học trường ĐH này...". 

Jun đang còn tiếp tục dòng suy nghĩ thì bị GiKwang đưa về với hiện tai.

- Hyungiie, hyung suy nghĩ chưa? Hyung có đi không ạ??? - GiKwang nhìn Jun hỏi với vẻ thắc mắc.

- Được rồi, hyung sẽ đi.

- Thật chứ!!! Huyng hứa nha. - nét mặt GiKwang lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được sự kinh ngạc hiện hữu trong đôi mắt ấy.

Jun đáp:

- Dae.

- Vậy Hyungiie đi ngủ sớm nha, Kwangiie cũng đi ngủ luôn. Chúc hyung ngủ ngon. - Ki nói, giọng nhẹ nhàng.

- Dae.

GiKwang đóng nhẹ cửa phòng, bước ra. Cậu vẫn chưa hết bất ngờ trước lời nói của JunHyung.

Từ khi chuyện năm ấy xảy ra, JunHyung không còn như xưa. Anh  không lo học hành mà chỉ ham chơi lêu lổng. 

May mắn là nhờ thế lực gia đình nên mới được đặc cách tốt nghiệp cấp 2 rồi năm nay mới được vào ĐH.

Nhưng anh nào quan tâm đến việc đó, thậm chí là anh đã có ý định ngừng học nữa. Ki và Chủ Tich Yong không khỏi lo lắng về điều này. 

Mặc cho 2 người luôn khuyên can nhưng Jun vẫn không nghe. Vậy mà giờ đây anh lại chủ ý muốn đi học lại, thật là khiến cho Ki rất bất ngờ. 

Phải chăng là do....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: