Chương 7: Bệnh điên có thể lây

Đang tỏ vẻ thảm thương bỗng khuôn mặt biến chuyển ngay lập tức, đôi mắt lộ ra vẻ quyết tâm, tay phải nắm chặt lại giơ lên cao, nói ra một câu khiến Zee đang đi ngang qua phòng đăng nhập mém trượt chân ngã nhào.

- Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh ông đây nhá. Lần này tôi nhất định sẽ đá đít tên Zee kia xuống, sau đó đì anh ta đi chà toilet, ha ha ha.

Đã thế nói xong còn chống nạnh cười to, tiếng cười vang vọng khắp phòng.

Lắc nhẹ đầu, thầm cảm thán cho sự tự tin thái quá của Gemini, Zee đứng dậy làm động tác phủi bụi quần áo. Ánh mắt anh dừng lại trên nhóm người trong chốc lát, một tia thoáng qua như đang cân nhắc điều gì, rồi tiếp tục bước đi.

First nhìn lướt qua tình cờ chạm phải ánh mắt đó, nhìn theo tầm mắt ra ngoài cửa chỉ thấy Zee đứng đó, đang định bước tới chào hỏi thì một giọng hét lên cắt ngang, mọi người đồng loạt nhìn đến chỗ phát ra tiếng hét.

- Điên rồi, nó học quá hóa điên rồi bây ơi, né xa nó ra chứ bệnh điên này lây được đó.

Billy chỉ vào Gemini xong là xách cái quần đứng né xa hai mét, hành động nhanh gọn dứt khoát khiến Babe đứng bên cạnh há hốc kinh ngạc.

Mọi khi tên này làm việc cẩn thận, nói thẳng ra là chậm chạp, ấy thế mà bây giờ lại có thể nhanh tay nhanh chân được đến vậy.

Không chỉ mỗi Babe bất ngờ, Book đứng đằng sau Billy cũng bị cú lùi người bất ngờ này tông thẳng vào người văng ra sau, mông va chạm "nhẹ" với sàn nhà.

Cảm giác đau thấu xương chợt ập tới khiến nước mắt sinh lý của Book lăn xuống gò má, còn đang ngây người chả hiểu sao mình bị ngã nên vẫn ngồi yên ở đó ngơ ra.

Tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh chú ý đến.

Force thấy vậy đã nhanh chân chạy tới đỡ Book đứng dậy, nhìn cả người từ trên xuống dưới, xoay tới xoay lui, sau khi thấy không có gì nặng mới quay sang gào lên với Billy.

- Nói thì nói đi chứ lùi lại chi vậy hả, đã lùi thì thôi, còn lùi bất ngờ, bệnh điên lây tới chỗ anh rồi đó.

Babe thấy thế cũng chạy tới nhìn Book một lượt, thấy ngoại trừ quần phía sau hơi bẩn ra thì trên người vẫn lành lặn thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đưa tay giúp Book phủi đi vết bẩn trên người, còn giúp vuốt thẳng những nếp gấp quần áo bị nhăn lại kia luôn, cuối cùng vẫn không yên tâm mà nhìn hết từ trên xuống dưới một lần xác định chắc chắn không có vấn đề gì mới buông người ra.

Book bị Force với Babe xoay như chong chóng mà càng ngơ ra hơn, đầu óc chưa kịp suy nghĩ gì nên cứ đứng nhìn vào khoảng không vô định, mặc cho hai người kia làm gì thì làm.

Nunew cầm cây bút có cọng lông gà bên trên quơ qua quơ lại trước mặt Book, thấy y không có phản ứng gì bèn nói.

- Thiên linh linh địa linh linh, ông thần tài hiển linh, anh Book ơi, mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh là bao nhiêu vậy?

- Tiện tì đáng chết dám mơ tưởng đến tiền của bổn cung, người đâu lôi xuống chém đầu.

Book vừa nghe thấy có người hỏi tới mật khẩu tài khoản ngân hàng là như hồn về với xác, đỏ mặt tức giận, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Nunew rồi gào lên.

- Nô tài tuân chỉ.

Một giọng nói bất ngờ vang từ bên cạnh đáp lại lời Book, mọi người xung quanh nghe thấy thế cũng đồng loạt bật cười lớn, ấn tượng nhất là Fourth khi quỳ sụp xuống đất, một tay ôm bụng một tay đập sàn, cười trông có vẻ sắp lên cơn hen suyễn tới nơi rồi.

Chỉ có ánh mắt của Yim đều là nghi hoặc, không hiểu sao mọi người lại cười khi mình nói câu đó, bèn quay đầu nhìn sang Tutor tìm lời giải đáp.

Chẳng qua khi quay đầu nhìn tới thì chẳng thấy đâu, hóa ra đã cười nhiều đến mức ôm bụng ngồi xụp xuống đất từ nãy giờ. 

Như hiểu ra được gì đó, đôi mắt to tròn của Yim mở lớn, miệng hơi há ra tỏ vẻ không thể tin được, từ nô tài này chẳng phải chỉ có thái giám mới dùng thôi sao, bản thân nói như vậy... Chẳng phải là đang nói bản thân mình là...

Nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng kiềm nén cảm giác không thể hiểu nổi chính bản thân mình sao lại có thể nhanh mồm nhanh miệng nói ra câu đó mà chẳng kịp suy nghĩ.

Gương mặt trắng nõn dần ửng rạng đỏ ngại ngùng, màu đỏ ấy lan đến tận mang tai rồi kéo xuống cổ, tất cả khuất sau cổ áo sơ mi.

Gun thấy mọi người đang có xu hướng lệch ra khỏi nhiệm vụ chính, nhìn thời gian đã không còn bao nhiêu nữa bèn đốc thúc tất cả giải tán, đi chuẩn bị cho kịp tiến độ.

Cười đùa thư giản đã đủ rồi, ai nấy cũng cảm thấy thỏa mãn nên chẳng cằn nhằn gì mà rời đi chuẩn bị phần mình.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chờ khoang trò chơi chỉ còn tiếng trao đổi với tiếng thao tác vận hành trên thiết bị. Bầu không khí đã đỡ căng thẳng hơn lúc đầu, nhiều thêm chút thả lỏng, làm cho mỗi người đều như được phủ lên lớp filter hăng hái.

Zee cầm tập hồ sơ đi ngang qua cũng ghé mắt nhìn vào, lướt qua từng người một bên trong với vẻ mặt phức tạp. Những con số trên đồng hồ đếm ngược không ngừng thay đổi, từng giây trôi qua như giáng thêm sức nặng lên đôi vai mỗi người.

Trong căn phòng chờ trước buồng con nhộng, bầu không khí đã dần ổn định trở lại sau trận cười như vỡ chợ ban nãy. Từng tiếng gõ bàn phím lách cách và âm thanh nhẹ nhàng từ các thiết bị vận hành làm dịu đi sự căng thẳng còn sót lại. Mỗi người đều tập trung vào phần việc của mình, chuẩn bị chu đáo cho sự kiện sắp tới.

Gemini lúc này đã thay đổi hoàn toàn trạng thái. Vẻ hài hước, bốc đồng vừa rồi dường như tan biến, thay vào đó là sự nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên. Hắn đang chăm chú xem xét từng thông số trên màn hình trước mặt, đôi tay lướt qua bàn phím với tốc độ chóng mặt.

Babe đang kiểm tra lại trang bị, ánh mắt không rời khỏi danh sách dài dằng dặc những vật phẩm cần thiết. Bên cạnh y, Force vừa chỉnh lại tai nghe vừa nhắc nhở Book.

- Đừng quên lần này ưu tiên thu thập thông tin, đừng chỉ mải mê hành động theo cảm hứng đấy.

Book nhíu mày, nhưng cũng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Y quay sang Tay, thấp giọng hỏi.

- Thiết bị tự ngắt kết nối của em kiểm tra kỹ rồi chứ? Lần trước đã thiếu hụt suýt bỏ mạng, em không muốn lặp lại đâu.

- Yên tâm, lần này mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng đừng để quá sức, chúng ta e là không có người đến tiếp viện đâu.

Tay đáp lại, không quên liếc nhìn Force để xác nhận.

Ở góc khác, Yim đang loay hoay kiểm tra hệ thống định vị. Gương mặt y vẫn thoáng đỏ vì câu nói hớ hênh trước đó, nhưng đôi mắt tập trung tuyệt đối vào công việc. Nunew đứng bên cạnh, vừa lẩm bẩm ghi chú vừa liếc qua Yim, cố nhịn cười khi thấy biểu cảm bối rối của y.

Gun phụ trách giám sát toàn bộ đội hình, bước vào phòng, giọng nói dứt khoát.

- Tất cả! Còn một tiếng nữa, hãy đảm bảo mọi thiết bị và dữ liệu đã được đồng bộ. Không có chỗ cho sai sót đâu.

Mọi người đồng loạt gật đầu. Cả nhóm nhanh chóng trở lại nhịp độ làm việc, không còn ai cười đùa hay phân tâm nữa.

Ánh mắt Zee dừng lại lâu hơn một chút trên từng người, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ: vừa ngưỡng mộ, vừa lo lắng. 

Cuối cùng là khẽ thở dài, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. Những con người này, tuy đôi lúc có vẻ hỗn loạn, nhưng khi nhiệm vụ bắt đầu, bọn họ luôn thể hiện sự đoàn kết và nghiêm túc đến không ngờ.

- Hy vọng lần này, mọi thứ sẽ diễn ra như kế hoạch.

Zee thì thầm rồi quay lưng rời đi, chuẩn bị cho phần việc của mình.

Đồng hồ đếm ngược: 00:30:30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top