Chương 5: Vấn đề
Trông thấy mọi người có vẻ đã thả lỏng hơn rồi, Zee mới đứng dậy hắng giọng để tập trung sự chú ý của mọi người.
- Nhiệm vụ lần này có tính khiêu chiến lớn, độ khó cao, thế nên hy vọng mọi người phải bảo đảm an toàn cho bản thân.
Lướt nhìn qua mấy chục đôi mắt đang mở to nhìn mình kia, chợt Zee cảm thấy mình không khác gì một vĩ nhân được vô số người dõi theo, hắn nở nụ cười tươi rói trên môi, mặt ngước cao lên hơn nữa.
- Ê Tutor, có phải Zee quên uống thuốc rồi không, sao cười dã man quá vậy.
Yim khều vai Tutor ngồi bên cạnh tới, khẽ thì thầm vào tai hắn hỏi nhỏ. Không biết có nhỏ không nhưng cả phòng đều nghe thấy, đặc biệt là Zee đang đứng phía trên kia, gương mặt của hắn cứng đờ lại, nụ cười méo xệch đi.
Những người còn lại cũng gật đầu nhẹ như đồng ý với câu nói của Yim, gì chứ bệnh của Zee thì ai ai trong cục này mà không biết, bệnh tự luyến đấy.
Tránh cho mọi người lại đùa giỡn nữa thì Zee ho hai tiếng cắt ngang.
- Khụ khụ, mọi người tập trung nào, chúng ta phải nghiêm túc lên chứ. Gun, đã có kết quả random chưa, thông báo cho mọi người đi.
- Ừ đã có rồi, mọi người nhìn lên màn hình đi, đây là kết quả random. Chúng ta theo quy tắc cũ, đã random là không được phép thay đổi, tránh trường hợp cãi vã không đáng có.
Gun kết nối máy tính của mình với máy chiếu, đưa kết quả random lên cho mọi người cùng xem.
Kết quả vừa ra khiến một số người khá bất ngờ, một số người bàng quang, cũng có một số người thầm mừng trong lòng, ai cũng đều im lặng suy nghĩ riêng mình.
Sau khi gửi một số lưu ý và kết quả random qua cho từng thành viên, Gun quay sang nhìn Off, ý bảo hắn lên nói phần quan trọng.
- Có một vấn đề lúc trước không phải là vấn đề nhưng bây giờ rất có thể nó sẽ là vấn đề, mà tôi cần phải cảnh báo đến với mọi người.
Off đứng dậy đi đến thay vị trí của Gun, cầm bút chỉ bảng laser lên, nghiêm túc đến gần màn hình chiếu.
- Mọi người chắc cũng biết là lúc làm nhiệm vụ sẽ không tránh khỏi việc bị thương, nhưng vết thương này sẽ tự động biến mất khi chúng ta rời khỏi khoang đăng nhập. Nhưng...
- Ủa khoan, làm nhiệm vụ cũng bị thương được hả?
Off đang nói bỗng có một giọng nói chen ngang vào, quay ra nhìn nơi giọng nói phát ra thì chính Babe. Tự nhiên Off có cảm giác bất lực không thể nào diễn tả được bằng lời, hắn quay sang nhìn Billy bằng đôi mắt thương hại, thầm cảm thán: Đứa trẻ này chắc hẳn đã chăm sóc đứa thiểu năng kia rất vất vả.
Force nhìn thấy ánh mắt đó của Off mà bật cười thành tiếng, nụ cười đó thành công khiến cho tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người mình. Force thấy vậy bèn đưa tay lên che miệng đè nén lại tiếng cười, nhưng mọi người vẫn còn có thể nghe được.
- Hãy sống đẹp như những con thiên nga của Tchakovsky.
Book không nhìn nổi nữa nên quay sang liếc Force một cái, Fourth nghe thấy vậy đã giơ ngón cái lên tặng cho Book.
Off cũng thấy mình nhìn vậy lộ liễu quá nên ngừng lại, không nhìn đến Billy hay Babe nữa mà quay lên màn hình chiếu.
- Tất nhiên sẽ bị thương rồi, nhưng vết thương đó chỉ đánh vào tinh thần nên thể xác không ảnh hưởng gì. Chẳng qua bây giờ lại khác...
Vừa nói Off vừa chuyển slide trình chiếu sang trang mới, trên màn hình là trang cá nhân của một tài khoản có kha khá lượng người theo dõi, bài viết được ghim trên đầu trang cá nhân với số bình luận và ấn thích đang tăng lên nhanh chóng, bài viết này yêu cầu lời giải thích từ phía cục quản lý xuyên không bọn họ.
Bài đăng có một video làm nhiệm vụ và một tấm ảnh, trong video đó có cảnh người kia bị NPC đánh trúng vào tay để lại vết tím bầm, còn tấm ảnh là chụp lại vết thương bị tím bấm, vấn đề ở đây là vết bầm tím rất giống với vết thương trên video, vả lại còn chụp ở ngoài hiện thực.
Như vậy thì chứng minh điều gì?
Chứng minh hệ thống đã không làm rào chắn tinh thần hoặc là có rào chắn nhưng vì vấn đề gì đó khiến vết thương xuyên qua được rào chắn này, làm cho tinh thần của người này bị tấn công trực tiếp, dẫn tới vết thương tinh thần biến thành vết thương thể xác.
Chuyện này nghiêm trọng hơn những gì bọn họ nghĩ, bởi vì chơi game là để giải trí, nhưng giờ nó lại khiến người chơi bị thương, vậy ai còn muốn chơi nữa đây.
- Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện thế này, mọi thứ đang dần đi theo chiều hướng xấu đi, đến khi chúng ta vào thế giới thì sẽ càng nghiêm trọng hơn cũng không chừng, vậy nên mọi người phải ghi nhớ toàn bộ lưu ý và cảnh báo, tốt nhất là nên ghi chú lại để tránh quên.
Gemini trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, mọi người cũng thấy có lý nên đồng loạt gật đầu đã hiểu.
- Mọi người cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề rồi nên phải tập trung và cảnh giác hết sức có thể, trong lúc mọi người không có ở đây thì tôi sẽ liên hệ với bộ phận kỹ thuật của các cục khác nhờ sự giúp đỡ, không cần quá lo.
Thấy bầu không khí nặng nề quá, Tay lên tiếng trấn an mọi người. Dù vậy hắn cũng biết chính bản thân hắn đây cũng đang rất lo lắng, nói là liên hệ với các cục khác nhưng chắc gì người ta chịu giúp chứ, bản thân cục bọn họ lại còn là cục mới mở nữa, mối quan hệ chưa rộng nên muốn nhờ vả gì cũng rất khó khăn.
Nhìn ra được sự lo lắng của Tay, First lên tiếng.
- Trước khi đi làm nhiệm vụ, em sẽ nhờ bên cục thế giới mới xem sao, nhân vật lớn thì chắc không mời được nhưng nhân viên nhỏ thì vẫn được. Có bọn họ giúp đỡ, chúng ta sẽ xong việc sớm thôi.
Mọi người nghe thấy lời của First cũng thầm yên tâm đi phần nào, dù sao First cũng có thâm niên lâu nhất nhì cục này, có mối quan hệ rộng để nhờ được cũng là chuyện rất đỗi thường tình.
Zee và Khaotung nghe thấy First nói vậy đều nhíu mày lại nhìn sang First, First chỉ cười rồi lắc đầu với hai người họ. Yim vừa hay nhìn thấy cảnh đó, suy nghĩ một lát cũng hiểu được câu nhờ vả của First là có ý gì, chỉ là bản thân y cũng chẳng giúp được gì, đành lẳng lặng ngồi im.
- Ngoài ra còn một chuyện nữa, dù tôi biết khả năng xảy ra sẽ rất thấp nhưng tôi vẫn phải cảnh báo, vết thương thể xác ngoại trừ là do lỗi hệ thống ra thì còn một trường hợp nữa có thể xuất hiện vết thương thể xác.
- "Tinh thần tuột dốc, mặc định thương tích".
Tutor lên tiếng tiếp tời thay cho Off.
Câu nói của Tutor khiến cho vẻ mặt của First tái đi, hắn len lén nhìn đến Khaotung, nhưng thấy y vẫn dửng dưng như thường mà thầm cắn răng, cảm giác đó hắn chẳng muốn trải qua dù chỉ một lần.
Nhìn thấy trạng thái của First sắp mất khống chế tới nơi, Zee đành lên tiếng cắt ngang.
- Được rồi, mọi người cũng nắm được đại khái rồi, hy vọng mọi người sẽ không rơi vào hai trường hợp trên, quay về phải đọc kỹ lại toàn bộ nội dung mà Gun đã gửi qua. Chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây, nay cho mọi người tan làm sớm, về nhà nghỉ ngơi đi, mai tập trung ở công ty để làm nhiệm vụ.
Nghe Zee thông báo kết thúc cuộc họp và được cho về sớm, mọi người chạy nhanh như một cơn gió lao ra khỏi phòng, chỉ để lại Zee và First còn ở trong phòng họp, hai người thấy cảnh tượng này mà lắc đầu ngán ngẩm.
Zee đứng dậy trước, bước tới bên cạnh First rồi vỗ vai hắn, sau đó đi ra khỏi phòng họp.
Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi mình First đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top