FanFic : BẤT NHÂN
Author : YUnnie
Category : Tình Cảm, Lãng Mạn và sẽ có Yaoi *cười đểu* :v ~
Paring : Yoosu , YunJae , Minfood
Status : On Going
Ratting : 17 +
Exclusive: Hội những người yêu thích Park Yoochun
Chap 1
Kim Junsu – cậu bé mồ côi cha lẫn mẹ từ nhỏ , sống trong một cuộc sống không có tình thương của bất cứ người thân nào. Hằng ngày cậu phải bôn ba khắp nơi để kiếm những đồng tiền vụn vặt tự nuôi sống bản thân mình . Năm tháng trôi qua , từ một cậu bé yếu đuối , có những suy nghĩ vô cùng ngây thơ và luôn bị chà đạp bởi những con người sống trong sự xa xỉ nay đã trở thành một con người mạnh mẽ , ẩn sâu trong đó là mối thù không đội trời chung .Từ khi biết mọi bí mật về cái chết của mẹ, cậu luôn bị dằn vặt bởi nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ - một nỗi ám ảnh đã đeo bám theo cậu trong suốt 4 năm qua.
--Plash Back--
_Tao hỏi lần cuối , thằng con mày đang ở đâu ? – Chất giọng vô cùng đanh thép và dữ tơn của một người đàn ông khiến ai cũng phải rùng mình
_.........- Người phụ nữ không lên tiếng .
_Đừng trách tao ác ! – vừa nói hắn vừa cầm dao chém vào cổ người phụ nữ .
Dòng máu đỏ tươi chảy dài đầy bi ai , mặc cho tiếng nói cười của những kẻ vô tình đang vang vọng khắp nơi
HÌnh ảnh một đứa trẻ mười bốn tuổi yếu đuối thân nhuốm đầy máu tươi nép sát vào góc cây trong thật đáng thương . Cậu cảm nhận được cái nóng gắt da của ngọn lửa , cảm nhận được cái chết đang từng bước tiến gần, tiến gần…. . Đuối sức đưa mắt nhìn ra ngoài với hi vọng rằng sẽ nhìn thấy mẹ , hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thiên thần, vị mặn tanh . Tiếng nấc hòa trong biển lửa ,cậu chỉ mới 14 tuổi – một con số còn quá nhỏ để trải qua những sự việc kinh hoàng này .Rồi mai này cậu sẽ ra sao ??
Cậu nhắm mắt ,ôm chặt chân mình rồi gục đầu xuống , Tay cậu bất giác run lên và thầm cầu nguyện mình sẽ qua khỏi đêm nay.
Màn đêm trôi qua , ánh nắng bất đầu len lỏi từng ngóc ngách . Bóng dáng một đứa bé gầy gò ốm yếu ngồi tựa vào gốc cây thật tội nghiệp không ai không khỏi xót xa . Mặc cho chim đang hót , mặc cho gió đang thổi , mặc cho số phận bị đưa đẩy bởi tình người ,... cậu đã không còn đủ sức lực để nhận ra rằng mình đã mất tất cả. Chậm rãi bước đến ngôi nhà bằng đôi chân mềm yếu , vô thức cười lớn : “ mất rồi ! mất hết rồi ” . Tiếng cười đau khổ khiến cho cả căn nhà đã cháy rụi thành tro càng trở nên lạnh lẽo.
Lướt mắt nhìn xung quanh , một thân xác tàn lụi vô cùng ghê tởm hiện lên trong mắt cậu .Rất quen ! Vô cùng quen thuộc !
_Mẹ - cậu thì thào , đôi chân nhỏ run rẩy bước từng bước tiến lại gần .
Nhìn vào cái xác ấy , cậu ngăn cản nước mắt thôi đừng trào . Ôm cái xác đã được thiêu hủy , vẫn là cái cảm giác ấm tận đáy lòng , vẫn là cái cảm giác vô cùng bình yên , nhưng….Cậu đau lắm. Trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh . Cổ cậu nghẹn lại , từng giọt pha lê lăn dài trên đôi má . Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt mẹ , mẹ đẹp lắm , thực sư rất đẹp , đẹp như thiên sứ vậy , mặc dù khuôn mặt đã bị biến dạng nhưng cậu vẫn thấy nét đẹp ẩn sâu trong đó . Mọi thứ cứ như một giấc mơ , hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng . Ông trời đã cướp đi mất người thân duy nhất của cậu , cậu hận ông và mong rằng mình sẽ tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh hãi này. . Cậu cười bản thân có số phận bất hạnh , mặc cho ông trời sai khiến , hận bản thân không làm được gì khi tận mắt chứng kiến màn cảnh mẹ bị hại. Tự đấm vào ngực mình bằng đôi tay bất lực , cậu đau khổ đến tột độ và thoáng nghĩ đến cái chết. Vô thức cười mỉm chua chát , cậu nói nhỏ:
_Mẹ đợi con nhé !
Ngắm mẹ một lúc lâu , tự nhủ bản thân sẽ can đảm để đón nhận lấy cái chết , cậu nhìn chằm chằm vào con dao đang được yên vị dưới đống tro tàn , nhẹ nhàng bước đến mục tiêu . Khoảng cách giữa cậu và con dao không đáng là bao nhưng cậu có cảm giác nó xa ngàn dặm . Đôi chân nặng nề , yếu ớt cuối cùng cũng đưa cậu đến nơi .Cầm con dao trên tay , vuốt nhẹ đám tro còn bám dính , nhìn thấy gương mặt mình được phản chiếu trên bề mặt , cậu tự cảm thấy mình thật bi thương : Đôi mắt sưng vù , mặt tái nhợt , những vệt máu thẫm nhớt nhát đã khô tự bao giờ. Nắm con dao thật chặt trong tay , cậu sợ….cậu sợ chết ! Nhưng bây giờ cuộc sống đối với cậu đã trở nên vộ vị , cậu đã mất tất cả . Ngồi cạnh bên mẹ , vai cậu bất chợt run run …cậu đã không còn sự lựa chọn nào khác , chỉ có cái chết mới mở con đường thoát cho cậu
‘Phập’
“ Đau quá ….đau quá ! Mẹ…..“ –cậu ngã xuống, một dòng máu tươi chảy dài xuống bậc thềm .
Cậu rất sợ đau lắm , nhưng nỗi đau da thịt ấy thì thấm tháp gì so với nỗi đau mất mẹ .Cậu đuối sức nhìn thẳng lên trời , mọi thứ xung quanh đối với cậu dường như đang quay mòng mòng . Cậu chỉ biết rằng ở thế giới bên kia , có người đang chờ cậu , cậu cần phải đến đó . Sau một thời gian ngắn ngủi , đôi mắt mệt mỏi của cậu khép dần…. khép dần…..nhưng vẫn còn một chút tia hi vọng sống còn.
Bất chợt giọng nói của ai đó vang lên …
_Này ! cậu bé , cậu bé !!
Đã đến thiên đường rồi ư ??? …………
3 năm sau tại Lee gia
Khoác lên người chiếc áo sơmi trắng được ủi phẳng phiu kết hợp cùng với chiếc quần tây đen lịch lãm, sang trọng , Junsu nhìn mình trong gương rồi cười nhẹ , hôm nay là buổi học đầu tiên của lớp 12 , cậu muốn mình thật hoàn hảo trong mắt mọi người.
_Anh quên cà vạt này – Cô gái bước vào phòng cậu.
_À , anh quên mất – Lấy tay gõ nhẹ vào đầu như muốn trừng phạt cái đầu đãng trí của mình , cậu đưa tay định lấy thì cô gái nhanh chóng thu về
_Để em ^^ - Cô mỉm cười
Đứng đối điện với người mà mình yêu quí nhất 3 năm qua , Cô gái không khỏi xúc động khi được tiếp xúc với anh gần gũi thế này . . Hai bên má của cô đỏ ửng trông thật đáng yêu . Tim cô đập loạn xạ , mong rằng thời gian ơi hãy ngừng trôi .Nhẹ nhàng thắt từng nút cà vạt và chỉnh lại cho ngay ngắn , cô muốn anh có ấn tượng tốt đẹp về cô trong ngày đầu đi học . Junsu bất ngờ đưa tay nựng má cô gái :
_Cảm ơn nhé ! IU ( Lee Ji Eun )
Lồng ngực IU muốn nổ tung ra khi nhận được cái va chạm bất ngờ từ cậu . Cô thực sự rất vui , trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác lạ khó diễn tả bằng lời. Cô quay mặt sang chỗ khác để cậu không thể thấy được đôi má ửng đỏ không nghe lời , trong đầu suy nghĩ vẩn vơ đủ chuyện. Junsu khá ngạc nhiên vì hành động kì lạ đó, tay cậu đặt nhẹ lên vai cô :
_Em không sao chứ ?
_Em không…sao….cảaaa…! – IU vừa lấy hai tay che mắt mình lại vừa dùng sức chạy thẳng ra ngoài.
Junsu phì cười về cô em gái đáng yêu của mình và chậm rãi bước ra khỏi phòng . Cậu thực sự không biết chuyện IU đã phải lòng mình, cậu chỉ xem cô như em gái , đơn giản chỉ là em gái thôi…Thoáng nhìn chiếc đồng hồ và cậu đã quính quáng cả lên khi phát hiện mình trễ giờ học , Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học , nếu không đến đúng giờ cậu sẽ bị thầy cô quở trách . Dồn hết công lực vào đôi chân , cậu một mạch phi thẳng đến trường . Chạy một lúc lâu thì cậu thở phào nhẹ nhõm vì trường chưa đóng cửa . Cái bụng đói meo cộng với sức chạy nãy giờ khiến cậu mất sức và cảm thấy mệt mỏi . Cậu quyết định dừng lại nghỉ ngơi một tí . Hưởng thụ cái mát chưa được bao lâu thì cục tức bắt đầu xuất hiện khi vũng nước dơ bẩn văng tung tóe lên người cậu :
_Ya ! Cái gì mà kì cục vậy – Junsu vừa hét vừa dậm chân bực bội
“Trời ơi ! Cái áo mới của tui , tại sao lại bị đúng vào ngày hôm nay chứ , đúng là xui xẻo mà” Cậu thầm nguyền rủa tên đã khiến cậu ra nông nổi này.
Chiếc mui trần màu trắng sang trọng hiệu Landaulet dừng lại trước cổng trường . Một dàn trai gái đứng ngoài cổng , tay cầm Banner tên nào đó và miệng không ngừng reo hò “ Micky Micky ! “ thậm chí ngay cả những cô bạn Hot Girl của trường cũng không màn đến danh tiếng mà đứng chen chúc với lũ tạp dân. Junsu chép miệng , thở dài vì những hành động kì lạ của các học sinh. Nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu trắng bóng loáng ấy , cậu hậm hực bước lại gần. Gõ mạnh vào chiếc xe , chỉ thẳng vào mặt tên côn đồ đã làm áo cậu vấy bẩn :
_Chịu dừng lại rồi à ? Thấy cái gì đây không ? Xin lỗi đi ! - cậu vừa nói vừa chỉ vào cái áo
Tên ấy xuống xe , nghênh mặt nhìn cậu rồi nhếch mép cười đểu . Dàn trai gái người thì xỉu , người thì bệnh tim tái phát , người thì hét lớn điên cuồng ,..Cậu cảm thấy họ thật dở hơi và rảnh rỗi
_Ừ ! đẹp thì đẹp đấy ! Vấn đề ở đây là anh làm ơn hãy tôn trọng người khác dùm , nhờ hồng phúc của anh mà áo tôi ra thế này đấy , xin lỗi tôi đi !
Hắn không có chút phản ứng ,hay nói đúng ra là hắn không coi lời nói của cậu ra gì , ngược lại còn lườm cậu bằng ánh mắt đầy máu lửa. Nhìn gương mặt sắc lạnh đến hoàn hảo của kẻ đang đứng trước mặt mình , cậu nổi cả da gà nhưng cố tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất . Hắn nhướng máy , lấy tay chạm vào cằm cậu rồi lắc qua lắc lại như món đồ chơi. Hắn cười lớn một tiếng .
_Muốn tôi xin lỗi cậu à ? Chưa đủ tuổi đâu cưng
_Cưng ? Cưng cái gì ? ai cưng của anh ….cái đồ biến thái , đê tiện ! – cậu vừa la vừa lấy tay đấm vào ngực hắn.
Trước giờ chưa từng có ai dám bất kính với hắn như thế , kể cả những đối tác làm ăn chung cũng phải nể mặt hắn vài phần , hắn bỗng trở nên nóng nảy và mất bình tĩnh . Biết con ma trước mặt mình đang lên cơn thịnh nộ , cậu lùi lùi ra phía sau theo lời mách bảo của đôi chân .Hắn xoay xoay cổ tay và chuẩn bị thực hiện một hành động nào đó mà theo cậu cho rằng nó rất kinh khủng. Tay phải của hắn nắm chặt lấy cổ áo cậu rồi giơ cao với vẻ mặt đầy khiêu khích .
_Thử nói lại xem nào
_Bỏ tay…ra – cảm giác ngột ngạt khó chịu ùa về , mặt cậu đỏ lên vì khó thở . Nhìn đôi mắt dữ tợn của hắn khi nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tay hắn cạ vào cổ cậu để lại nhiều vết bầm tím rồi bất ngờ nghiêng đầu sang vai cậu khẽ nói nhỏ vào tai cậu bằng giọng điệu vô cùng ghê tởm
_Khôn hồn thì câm miệng lại nhé cưng , là ngày đi học đầu tiên nên hôm nay anh sẽ tha cho cưng , lần sau mà còn tỏ thái độ như vậy nữa thì đừng có trách – hắn thả lỏng tay rồi dõng dạc bước vào trường . Con gái trong trường nhìn thấy mà phát điên , cứ xem hắn như thần thánh mà chào đón nồng nhiệt.
_Khụ Khụ..!!
“ Trời ơi ! tức quá .. Cái tên côn đồ này….tức chết đi được..Hic Hic “. Đương nhiên cậu sẽ không nói điều đó ra nếu không muốn tự chuốt họa vào thân. Cậu dung đôi mắt sắc bén của mình lườm hắn . Ngòai cái vẻ ngoài đẹp trai ra thì hắn chẳng được tích sự gì cả . Cậu bĩu môi khinh khỉnh.
Vừa bước chân vào cổng trường bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu. Quả thật chuyện lúc nãy đang là chủ đề nóng để các cô cậu học sinh rỗi hơi bàn tán. Hay thật ! Cậu đã trở thành người nổi tiếng , quả là một sỉ nhục lớn , ngày đầu tiên đi học mà đã như vậy rồi không biết năm tháng sau này sẽ ra sao . Mệt mỏi , ủ rũ lết từng bước chân vào lớp. Nhẹ đưa tay chạm vào cổ , cơn đau nhức nhói lại kéo về . Lắc đầu như muốn quên đi đau đớn , cậu thầm mong tiết học hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh . Ngồi vào chỗ của mình , cậu đưa tay chống càm ngán ngẩm nhìn ra cửa sổ.
“ Piíng Poong….Píing Poong “ tiết học đầu tiên bắt đầu . Tiếng nói cười rôm rả ồn ào được bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm , u ám đến bất thường khiến cậu ngạc nhiên. Thầy giáo bước vào lớp , trong tay cầm một sấp giấy gì đó , cậu thầm cậu nguyện đó không phải là bài tập ôn hè. Thầy Kim lấy thước gõ lên bảng mấy tiếng rồi dõng dạc tuyên bố
_Lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh ưu tú mới , các em hãy làm quen với bạn ấy
“Trời ạ . Con có bị hoa mắt không” . Junsu lấy tay xoa xoa con mắt để chắc rằng mình đang nhìn lầm . Số phận xui xẻo đã đưa đẩy hắn học chung với cậu . Càng suy nghĩ đầu cậu càng trở nên điên cuồng . Cậu vò rối mái tóc rồi úp mặt xuống bàn như không muốn nhìn thấy kẻ đang đứng trước lớp.
_Tôi là Micky Yoochun , cứ gọi Yoochun là được –Anh tự giớ thiệu bản thân bằng giọng nói lạnh như băng.
Tuy đã úp mặt xuống bàn nhưng đôi tai của cậu vẫn không quên mất nhiệm vụ cao cả của nó lả nghe ngóng tình hình : “thì ra tên hắn là Dô Chơn ! Bực mình quá đi ! “ Mấy cô bạn nữ nhìn anh đắm đuối , miệng không ngừng ca ngợi , hò reo nghe điếc cả tai
_Yoochun à , Cậu thật đẹp trai
_Yoochun à , làm bạn trai mình nhé
_Yoochun à , mình là Ji Yeon hot girl của trường đấy
…
_Yoochun , em có thể tự tìm chỗ ngồi của minh – thầy Kim lịch sự lên tiếng
Yoochun không nói gì mà bước đi đầy quyền uy .
“Trời đất ! bên cạnh mình còn một chỗ trống, Otukê . Cầu ông trời đừng cho hắn ngồi gần con , con nguyện ăn chay cả tháng..”
“ Cộp Cộp “ – tiếng bước chân như lạ mà quen . cậu sởn cả gai ốc và miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu thánh chú vô nghĩa . Nhìn sang bàn bên cạnh , một thân thể to lớn đang yên vị ở đó . “Là hắn,chính là hắn … mình chết thật rồi “. Cậu nắm tay như đang tự kiềm chết bản thân mình , kiềm chế bản thân đừng quá tức giận mà đấm hắn vài nhát , kiềm chế bản thân đừng qua lỗ mãn mà trở thành trò cười cho thiên hạ . Thở ra đều đặn , hai tay dần thả lỏng , Junsu bình tĩnh ngốc đầu dậy dành cho hắn nụ cười tươi nhất mà cậu có thể. Cậu mạnh dạng lên tiếng
_Chào . Mới đây mà đã gặp lại rồi….hihi
Nhìn gương mặt không hề biến sắc của hắn cậu chỉ muốn nhổ tóc bẻ răng hắn ra cho hả dạ
_À tôi là Kim Junsu , mọi người hay gọi tôi là Dolphin , có nghĩa là Cá Heo ấy . Anh tên Micky đúng không ? nếu tôi không lầm thì đó là tên của một con chuột nhỉ? Ha..ha,,Người bảnh trai thế mà đặt cái tên kì cục hà
Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh như băng . Tự biết bản thân mình lỡ lời nên một lần nữa , cậu úp mặt xuống bàn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiết học hôm nay kéo dài lạ thường , thêm việc tên hung tợn kia ngồi kế bên nên cậu càng cảm thấy chán nản . Khẽ liếc nhìn sang kẻ bên cạnh đang làm gì , cậu bí mật theo dõi từng chi tiết trên gương mặt hắn “ thật ra hắn cũng đẹp đấy chứ…Chiếc mũi cao thanh mảnh , đôi mắt hai mí cùng đôi mi dài hút hồn. Lúc cười để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện khiến đối phương phải chao đảo “- cậu suy nghĩ trong đầu khi đôi mắt không ngừng hướng về hắn. Cảm thấy có ai đang nhìn mình , Yoochun khó chịu quay đầu sang
_Nhìn gì ? – anh nhướn mày
_A !....- Junsu khó xử “ Ôi~ ngại chết đi được , Kim Junsu ơi là Kim Junsu , mày bị điên sao ? sao lại nhìn hắn chằm chằm như thế? Chắc chết mất thôi ! “ Hai bên má Junsu đỏ lên vì xấu hổ , mặt cậu nhăn nhó méo xẹo . Suy nghĩ về chuyện lúc nãy , cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc và bệnh hoạn , dụi dụi con mắt để trấn an tinh thần , câu mang hết dũng khí ra để trả lời hắn
_Thật ra…Lúc nãy à….ừ….- Cậu cúi đầu xuống giải thích với vẻ mặt đầy bối rối , Yoochun thầm cười trừ .
_Ừ , biết rồi – Yoochun
“Ừ ? Ừ là cái ý gì ?”
_Anh chưa nghe tôi nói hết câu mà – cậu đanh giọng
_Tôi không muốn nói nhiều với cậu nên đừng làm tôi mất tập trung , có chuyện gì để sau hẵn nói .
Đúng là cái mặt trời đánh , lồng ngực cậu như muốn nổ tung ra . “Anh hay lắm ,cứ để bộ mặt ấy đi , một ngày nào đó anh sẽ phải mỉm cười và phục tùng tôi …Uê kyang kyang~” Nụ cười man rợ được thể hiện trên đôi môi ,ý nghĩ đen tối dần được hình thành . Cậu thề với ông trời rằng một ngày nào đó cậu sẽ chinh phục được hắn , và hắn sẽ phải quỳ xuống đất để xin cậu tha lỗi.
End Chap 1
Chưa hết plash back đâu nha mọi người ^^~
Chap 2
Tại Lee gia.
Về nhà với tâm trạng ảm đạm , ngày học đầu tiên đối với cậu thật nhạt nhẽo và chán nản
_Junnie về rồi à ? Buổi học đầu tiên có vui không anh ? Em có nấu món canh mà anh thích này . – IU nhanh nhảu lên tiếng khi nhìn thấy bóng dáng của Junsu .
_À , ừ ! Vui lắm . Anh hơi mệt , anh lên phòng nghỉ ngơi tí – Cậu xuề xòa
IU nhìn Junsu và cô cảm thấy có cái gì đó rất lạ .Từ lúc về nhà đến giờ cậu chưa hề cười một tiếng , giọng điệu cũng khác hẳn thường ngày khiến cô bé vô cùng lo lắng .
Nhớ lại năm xưa lúc IU mới mười hai tuổi , ông Lee đã mang Junsu về và nhờ bác sĩ chữa trị cho cậu. Thật sự lúc đó trông Junsu rất tội nghiệp , cậu bị thương ở bên ngực phải , quần áo dính đầy máu tươi . Cũng may chữa trị kịp thời nên đã bảo toàn được tính mạng . Mất vài tuần Junsu mới tỉnh lại, trong những tháng ngày đó , IU đã hết lòng chăm sóc cậu như một người em gái , một người mẹ rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm . Sau khi tỉnh dậy , Junsu không còn nhớ gì về chuyện của quá khứ . Bác sĩ nói vì cậu đã kích động quá mức nên não bị tổn thương và cậu sẽ mất trí nhớ tạm thời. Vì tính tò mò của mình và muốn tìm hiểu thân thế của Junsu nên đã có lần cô hỏi ba về chuyện tại sao ông lại đem Junsu về nhà thì ông lại trầm ngâm , không hề tiết lộ nửa lời với cô. Từ khi vết thương lành lặn ,đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy ác mộng cả. Phòng IU kế bên phòng cậu nên mỗi lần cậu bị như thế cô cảm thấy rất đau lòng và muốn an ủi cậu nhưng…cô không biết phải làm gì để giúp cậu cả . Junsu không dựa dẫm vào người khác , cậu tự ra ngoài kiếm sống mặc cho ba cô ra sức ngăn cản , cậu chỉ muốn sử dụng những đồng tiền do chính cậu làm ra. ( sau này ta sẽ kể rõ hơn ^^ )
Nhìn tấm lưng mềm mỏng đang dần bước lên cầu thang , cô gái tự cảm thấy mình thật nhỏ bé trong mắt của cậu . Lắc đầu như muốn xua tan mọi suy nghĩ vớ vẩn , cô bé khẽ thì thầm “ Hãy sống thật tốt nhé , Junnie ”
Bước vào phòng với đôi chân nặng trĩu , cậu nằm sấp xuống giường và ngủ quên .
_Mẹ à , Sau này con sẽ không cưới vợ , con sẽ ở bên mẹ và chăm sóc me suốt đời
…
_Mẹ à , con yêu mẹ nhất nhất luôn
…
…
_Mẹ à , Các chú kia là ai vậy ? Trông họ đáng sợ quá
…
_Con không đi đâu hết , con sẽ ở với mẹ , mẹ đừng đuổi con đi , mẹ à !
…
_Mẹeeeeeeeeeee…………..!!!
Chợt tỉnh dậy với gương mặt lạnh toát đầy mồ hôi , nhìn cậu xanh xao và tái nhợt hẳn . Đôi môi khẽ run nhẹ khi cậu cố nhớ lại giấc mơ. Đưa hai tay xoa xoa vùng thái dương . Cậu mệt mỏi lắm rồi , ngày nào cũng thế , hình ảnh một người phụ nữ quen thuộc cứ hiện lên trong đầu khiến cậu cảm thấy nhức nhói và lồng ngực như muốn nổ tung ra . Cậu đã cố gắng nhớ lại , rất cố gắng , nhưng chưa bao giờ nhớ ra cả .
Đặt tay lên trán , nghĩ lại những lúc cậu hỏi bác Lee về thân thế của mình . Nói ‘ thân thế ‘ như kiểu to lớn vậy thôi nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài vì cậu biết rằng trong từ điển của chính mình không có từ đó , chỉ đơn giản là cậu biết bản thân mình chẳng có danh phận gì đặc biệt cả . Ông Lee nói ngắn gọn rằng trước đó cậu ở cô nhi viện , do não có vấn đề nên cậu đã vô tình tự làm mình bị thương. Ông thấy hữu duyên nên đưa cậu đi trữa trị và đem về nuôi . Chỉ vậy thôi . Cậu vẫn còn nhớ vẻ mặt thất vọng của mình khi bước ra từ phòng bác Lee , trông thật buồn cười.
Tính Junsu là thế , lúc mạnh mẽ , lúc mềm yếu . Cậu là một người không hề đơn giản.
Loạng choạng bước vào phòng tắm để giải tỏa cơ thể . Lướt nhẹ vào vết sẹo dài trên ngực , sao cậu cảm thấy đau quá, vết thương này đã lành từ lâu nhưng mỗi lần cậu chạm vào hay nhìn nó , một cảm giác đau lòng khó diễn tả lại sôi lên trong người cậu . Cơ thể cậu mách bảo rằng cậu cần phải nhớ một điều gì đó nhưng cậu thực sự không nhớ , không biết gì cả…
Tại Park gia
Một xấp hồ sơ đủ loại được đem vào phòng . Yoochun ngán ngẩm gác hai chân lên bàn như đang tỏ vẻ bất bình về cái đống tạp dư này . Anh bực bội xoa nhẹ giữa lông mày
_Cái gì đây ? – vừa nói anh vừa chỉ vào đống giấy tờ
_Doanh thu của công ti trong tháng này và những tài liệu quan trọng ạ
_Quan trọng ? Sao không đưa cho ba tôi ? – Anh nhướng mày khó chịu
_Chủ tịch nói cậu sẽ giải quyết ổn thỏa
_Haizz… Được rồi , ông ra ngoài đi !
Park Yoochun – một học sinh lớp 12 – một con số quá nhỏ để có thể quản lí một phần công ti lớn nhất nhì Hàn Quốc. Ba anh – Park Ji Sung đã dùng tâm huyết cả đời mình để xây dựng công ti mỹ phẩm BS danh tiếng , ông hiện đang nắm giữ chức chủ tịch.Từ nhỏ anh được ba huấn luyện nên cũng khá am hiểu về công ti . Ba luôn mong anh làm việc chăm chỉ để sau này anh có thể giúp ông đưa công ti lên bề vững mạnh .
Ngày nào cũng thế , hết đi học lại đi làm . Anh thực sự không thích làm việc ngay lúc này , anh cần bay nhảy , cần tự do , anh không muốn giống như con chim bị nhốt trong chiếc lồng sắc không tự chủ được cuộc sống của mình.
Ngước nhìn sang cửa sổ , bóng tối bao trùm cả thành phố xinh đẹp – thời gian mà lẽ ra những người cùng lứa với anh đang quanh quẩn đâu đó để chơi bời , đến những nơi mà họ muốn , làm những điều mà họ thích . Còn anh ? Anh đang ở trong một căn phòng và đối mặt với đống giấy tờ vô nghĩa. Anh không ghét nó , chỉ là anh muốn trong khoảng thời gian mình còn trẻ có thể làm mọi điều mình mong muốn . Yoochun chưa bao giờ phản đối điều gì từ ba , ba bắt anh làm gì thì anh phải làm nấy , bởi trong cái nhà này anh không có quyền quyết định.
Tội nghiệp ư ?? Không , anh không hề tội nghiệp hay nói cách khác là anh không thích người ta nói anh tội nghiệp . Anh có tiền , có tài , có quyền , có sắc , anh có đầy đủ những tố chất để trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới . Anh vô thức cười , một nụ cười vô cùng chua chát.
‘Cốc Côc’
_Cậu chủ , lão gia gọi cậu – Quản gia Kim lên tiếng
_Tôi biết rồi
Xuống cầu thang với tâm trạng bất ổn , lại là công việc , ngày nào cũng thế , anh quen rồi
_Ba gọi con ?
_Ngày mai công ti sẽ có một buổi họp Hội đồng Quản trị , ba muốn con đến đó
_Có chuyện gì vậy ba ?
_Chiều mai con sẽ biết , hãy chuẩn bị tâm lí – Ông Park nhìn thẳng vào mắt Yoochun với một chút lo lắng.
_Vâng.
Không bất ngờ trước yêu cầu của ba , anh đã chuẩn bị trước rồi , việc gì rồi cũng sẽ đến anh không thể lẩn tránh mãi được.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt . Anh nằm đấy , cơ thể hoàn toàn bất động . Màn đêm dần buông xuôi , hai con người chìm sâu vào giấc ngủ.
6:00 AM tại Lee gia
_Chào buổi sáng – IU vui vẻ chạy lại chỗ Junsu rồi kéo cậu ngồi xuống bàn
Cô phấn khởi khoe thành tích nấu ăn của mình
_Nè ! Em tự nấu đấy .
_Vậy sao ? Oa~ Hấp dẫn quá ta
Lấy đũa gắp miếng trứng chiên bỏ vào miệng một cách nhanh chóng . Một cảm giác chạy dọc sống lưng , cậu bất ngờ với tài năng nấu nướng của IU , vô cùng bất ngờ…
_Thấy sao hả ? Hả ? Có ngon không ? – IU nhìn cậu với ánh mặt tràn ngập hi vọng
_Ừ…ờ ngon lắm – Junsu cười giả lả
_ Thế thì anh ăn hết đi nha
_Ăn..Ăn hết sao ? – cậu đổ mồ hôi lạnh _ Thôi trễ giờ học rồi anh đi đây , tạm biệt !
Junsu nói thật nhanh rồi chạy thẳng ra ngoài mất tăm
IU bán nghi , gắp miếng trứng đẹp mắt bỏ vào miệng
_Phụtttt..…. thức ăn cho người đây sao ? ( miếng trứng văng tung tóe lên bàn )
Hôm nay là lần đầu tiên cô trổ tài vào bếp , cứ tưởng Junsu sẽ có một bữa ăn hoàn hảo... Cô không ngờ bản thân mình lại thất bại nặng nề đến như vậy. Một chút thất vọng hiện lên khuôn mặt xinh xắn, cô tự hứa với lòng lần sau sẽ cố gắng nhiều hơn .
Tại trường ShinKi
Junsu đến trường với tâm trạng hoảng hơn bao giờ hết . Cảm giác buồn nôn chực đến cổ họng . Cậu cố bịt miệng rồi chạy thật nhanh vào toilet
_Ọe…Ọe – cậu lấy hai ngón tay chọc vào miệng để nôn ra toàn bộ chất hỗn độn trong bụng – thật kinh khủng !!
_Cậu không sao chứ ?
_A !! Cái gì vậy ? – Junsu giật mình khi có bàn tay chạm vào vai cậu
_À , không , tôi thấy cậu có vẻ không khỏe nên hỏi vậy thôi “Oh My God ! Chúa giết con đi ! Người ở đâu mà đẹp dữ vậy nè…”
_Anh gì ơi ? Anh có sao không ? – Cậu lay lay người đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt khó hiểu
Sau một hồi đứng hình , anh chợt bừng tỉnh và phát hiện đây không phải là mơ
_Tôi là Siwon, học lớp 12A3 , rất vui được làm quen với cậu
_Aigoo~ Gì mà khách sáo vậy , tôi là Kim Junsu , học lớp 12A1 – Cậu cười
“Ôi thần thánh ơi . Con chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như thế cả . Đôi môi ấy quả thật rất quyến rũ, “
_Vừa nãy tôi thấy cậu…- Anh ấp úng
_Tôi chỉ buồn nôn chút thôi , giờ thì khỏe rồi
_Thì ra là vậy..Tôi…- Siwon định nói thì cậu cướp lời
_Tôi phải lên lớp rồi , cảm ơn anh đã quan tâm , lần sau gặp lại – Cậu nói vội rồi chạy lên lớp
Anh dường như mê sảng , tát nhẹ vào mặt mình mấy cái , đây là hiện thực sao ? Lần đầu tiên anh gặp một người con trai đẹp đến vậy , vô cùng cuốn hút “ Junsu , Kim Junsu… , mình sẽ nhớ cái tên này “
Thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng cái bụng của cậu cũng đã trở lại bình thường . Chải chuốt lại mái tóc , cậu dự định hôm nay sẽ khiến cho cái tên Park Yoochun ấy phải điêu đứng vì mình . Nhếch mép đầy tự tin , cậu thong thả bước vào
_A ! – cậu ngã xuống khi vai cậu chạm vào ai đó ( Junsu vốn rất yếu )
_K.i.m J.u.n.s.u ! Cậu bị mù hả - Ji Yeon vừa hét lên vừa phủi phủi áo mình
_Xin lỗi , tôi không cố ý
_Thật là . Tưởng mình là ai chứ , về nhà soi lại bản thân mình đi – Cô nói chuyện với giọng điệu châm chọc , trên tay cầm cây son không ngừng thoa lên đôi môi rồi bước ra ngòai với tướng đi ẻo lả.
“Soi lại bản thân mình ư ?ý cô ta là sao?” ( Junsu đôi khi rất ngây thơ )
Chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn , cậu niềm nở chuẩn bị kế hoạch chiến đấu
_Cái tên chết tiệt này sao chưa đến nữa – Đôi mắt xinh đẹp nhăn nhó khi không nhìn thấy hắn – Park Yoochun
Tiếng ồn ào áp đảo cả ngôi trường , con gái trong lớp một mạch chạy xuống sân .
“ Mới nhắc tào tháo , tào tháo đến “ Mắt cậu lóe sáng lên , cuối cùng mục tiêu cũng đã đến.
Nhắc đến Yoochun , anh cảm thấy rất khó chịu khi mọi người cứ vây quanh mình. Ở nhà đã thế , ở trường cũng vậy , làm ơn đi , anh cần được tư do . Cố gắng giữ thể diện cho bản thân và danh tiếng nhà họ Park bằng cách im lặng , anh không hề tỏ thái độ với ai.
Nhìn thấy mục tiêu trước mặt , cậu giả vờ như không để ý đến anh và dường như anh cũng chẳng quan tâm gì đến cậu.
_Yoochun à , tôi có một bài toán khó giải , anh giúp tôi được chứ ? – Junsu vờ mỉm cười
_Tôi không có hứng thú , cậu nhờ người khác đi – Anh trả lời cậu trong khi mắt không ngừng nhìn vào cuốn sách – còn nửa , đừng bao giờ nhìn tôi bằng vẻ mặt đó.
Quá bức xúc trước thái độ của anh , cậu đã rất kiên nhẫn để giữ lí trí không bị kích động . “ Được lắm Pắc Dô Chơn , anh hay lắm , anh xem thường tôi quá rồi , lần sau tôi sẽ cao tay hơn “ – Junsu hậm hực
Tiết Văn – một tiết học vô cùng buồn ngủ , ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài . Cậu cũng thế . Đôi mắt cậu cứ khép dần , khép dần , cậu lấy tay mở to con mắt mình ra nhưng não cậu nó hiện không hoạt động , nó muốn được nghỉ ngơi . Không thể chịu đựng được nữa , cậu vô thức nằm dài xuống bàn , ngủ một giấc thật say .
“ Ngủ như heo “ – Yoochun thầm nghĩ khi nhìn thấy cậu ngủ . Nói cho cùng thi Yoochun cũng có một chút ấn tượng đặc biệt với Junsu . Anh không thích cậu cũng không ghét cậu , một ấn tượng không thể diễn tả bằng lời .
_Mẹ …con muốn …CoCa …. Hamberger ( junsu nói mớ hé hé )
Nghe tiếng rên nhỏ từ đâu đó, Yoochun đảo mắt nhìn xung quanh xem tiếng động đó bắt nguồn từ đâu . Anh cau mày
“… Nói mớ à ? Trong lúc ngủ mà cũng nghỉ đến đồ ăn sao ?” – Yoochun thầm nghĩ bụng
Gương mặt Junsu lúc ngủ trông rất khả ái .Da cậu rất trắng , trắng đến nỗi chỉ cần sờ mạnh vào thì nó sẽ đỏ ửng lên . Đôi chân mày lá liễu mỏng manh đen mượt , đôi mắt nhắm lại với hàng mi cong dài , chiếc mũi nhỏ xinh thở ra từng đợt chậm chạp ,..Đặc biệt là đôi môi anh đào màu hồng nhạt của cậu lúc nào cũng cong lên , thỉnh thoảng lại vẽ ra một nụ cười vô cùng thánh thiện . “ Mày bị làm sao vậy Park Yoochun ? Tim à , sao cứ đập liên hồi thế hả ? Stop ! Không được, không được , không được , Mình đang bị cái gì vậy nè ?” một cảm giác lạ nổi lên trong lòng yoochun , rất khó chịu , vô cùng khó chịu …
“Cốc”
_KIM JUNSU…- thầy giáo gằng giọng và gõ cây thước lên đầu cậu.
_A…aaaaaaaaaaa ….- Junsu hoảng lên
_Ngủ đã chưa ?
_Dạ chưa…à rồi ! Em xin thầy đừng bắt em quét hành lang nha thầy , em hứa sẽ không bao giờ ngủ gật nữa đâu , xin thầy mở lòng từ bi – Cậu chắp lại hai tay rồi nhìn thầy bằng đôi mắt con cún
_Ra là vậy , em không thích cầm chổi à ? Cuối giờ ra lau hành lang cho tôi
_Thầy à …
_Không nói nhiều – Ông cương quyết
Cả lớp cười phá cả lên , hai má cậu đỏ ửng như trái cà chua vì xí hổ ” Làm sao bây giờ ? Mình vẫn còn buồn ngủ “
_Sao vừa nãy anh không gọi tôi – cậu nóng nảy xỉ vào mặt Yoochun
_Không thích
_Không thích không thích , anh không còn câu nào khác ngoài câu nói đó à ?
_Cậu là gì mà tôi phải làm vậy? – Mặt anh bình thản – Còn nữa , chùi nước miếng đi , đừng làm ô uế mắt tôi .
Junsu lấy tay sờ lên mép miệng “Oái , chết dở, sao lại chảy nước miếng vào lúc này “- Cậu vội chùi chùi. “ Tên Chuột thối tha , sau này anh sẽ no đòn với tôi”
Nhìn bộ dạng quýnh quáng của cậu , anh bất chợt cười môt tiếng …
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top