Chap 9
Chap 9
Tác giả: 赌气白茶
Beta: Trà sữa củ năng
Peony
Hàm Hàm xuống thì thấy 1 đống đồ lỉnh kỉnh hôm nay Điệp Điệp thu hoạch được, cùng đó là khuôn mặt phiếm hồng của cô. Hàm Hàm kề sát lại
[ Nhanh dữ dị sao ! Hun rồi ?? Hun má hay hun môi ?? ]
Điệp Điệp - [ làm gì có anh ấy chỉ chúc mình ngủ ngon thôi ! ]
Hàm Hàm - [ thế làm sao có thể khiến tiểu công chúa của chúng ta vui vẻ như thế này? ]
Điệp Điệp- [ không nói nữa, mình đi lên trước đây, cậu mà còn nói là mình không cầm đồ lên đâu]
Hàm Hàm - [ không cầm thì mất thôi, mất đồ của anh trai mua thì ai buồn biết liền ! ]
Điệp Điệp dẩu môi, ôm lỉnh kỉnh những món đồ được “ anh trai” cùng mình hái hôm nay, quá chừng là chiến lợi phẩm. Lúc lên thì cô bắt gặp Tiêu Sinh đang từ ngoài đi vào, Tiêu Sinh thấy cô nên kéo cô sát vào lòng, tính cúi đầu hôn xuống.
Điệp Điệp né tránh, nhưng đồ quá nhiều nên cô không thể né được vòng tay của Tiêu Sinh.
Cô im lặng, đi đến phòng mình, Tiêu Sinh chen vào trong chạy đến sofa ngồi, Điệp Điệp muốn mở miệng đuổi, nhưng cô nghĩ cô nên nói rõ ràng với anh về đoạn tình cảm này. Tốt nhất nên rõ ràng sớm, thì đỡ mệt đôi bên.
Hàm Hàm mang đồ lên thì giật mình khi thấy Tiêu Sinh, Điệp Điệp im lặng ngồi đó.
Hàm Hàm bỏ đồ xuống rồi cô ra khỏi phòng, để Điệp Điệp tự giải quyết vấn đề cá nhân.
Điệp Điệp - [ Mấy hôm nay không thấy anh ! Lịch trình bận rộn nhỉ .. ]
Tiêu Sinh không trả lời cô, anh cởi quần áo trước mặt Điệp Điệp, anh mở cửa phòng tắm rồi đi vào trong, tắm rửa sạch sẽ dấu vết của những chuyện xảy ra từ buổi chiều, dùng sữa tắm của Điệp Điệp, chà sạch hết những dơ bẩn kia đi.
Lúc quyết định đi con đường này, anh đã hiểu rằng nó rất dơ bẩn nhớp nháp, nhưng anh muốn đi nhanh thì không có sự lựa chọn nào khác, muốn địa vị được củng cố, danh vọng tiền bạc đầy đủ thì bắt buộc phải bán mình, vẫn may còn Điệp Điệp ở bên cạnh, an ủi vỗ về anh.
Ở bên ngoài, cô muốn đuổi Tiêu Sinh về nhưng lại không biết phải làm thế nào, cô không muốn diễn trong chính đời sống thực tại của mình, nhưng nhìn lại nuối tiếc 2 năm qua đã cố gắng đánh đổi cái gì, quá trình không ngắn không dài nhưng rồi những hình ảnh ái muội của Tiêu Sinh và Nhược Nhược hiện lên và những cảm xúc dao động của cô với Mộ Vũ. Cô và Tiêu Sinh tình cảm hiện tại đều là những nuối tiếc ái náy không muốn đánh mất những cố gắng kỷ niệm đã qua. Nhưng tình cảm cả hai đã không còn như trước.
Tiêu Sinh đi ra, Điệp Điệp cũng mang theo áo ngủ cô đi vào phòng tắm vệ sinh tẩy trang, tắm rửa. Cô muốn bình tâm và để cho Tiêu Sinh có thời gian giải rượu và bình tĩnh trở lại để cả hai có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau cho rõ ràng.
Không biết bây giờ Vũ ca đã về đến nhà chưa, nhìn Tiêu Sinh Điệp Điệp lại nghĩ về Mộ Vũ, cô nằm chông chênh giữa mớ bòn bon rối rắm này.
Trong lúc đó điện thoại của cô đang sạc pin có cuộc gọi đến, Điệp Điệp quấn áo choàng tắm chạy ra, cô sợ Mộ Vũ gọi đến mình không nghe thì Tiêu Sinh sẽ gây rối, điều cô nghĩ thực sự đã xảy ra Tiêu Sinh đang cầm điện thoại của cô. Mật khẩu đã bị thay đổi, faceID của Tiêu Sinh đã bị Điệp Điệp xóa khỏi vào mấy ngày trước.
Tiêu Sinh nhìn cô, rồi bấm nghe, điện thoại yêu cầu mật khẩu, Điệp Điệp giành lấy nhưng Tiêu Sinh giật lại.
Điệp Điệp - [ Trả điện thoại cho em ! ]
Tiêu Sinh - [ Ai vậy ? Ai gọi vào giờ này ? ]
Điệp Điệp - [ Bạn của em liên quan gì đến anh]
Điện thoại lại gọi đến, Điệp Điệp quay lưng đi vào nhà vệ sinh nghe máy, bấm nghe thì tiếng Mộ Vũ vang vọng ra
Mộ Vũ - [ Em ngủ chưa ? Anh nhắn tin không thấy em trả lời ban ngày em quên cầm quần áo cũ về rồi anh đang giữ nó nè ! ].
Điệp Điệp chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Sinh đã giật lấy điện thoại của cô và cô đã mở pass rồi nên anh ta nhấn và video call, ở bên này Mộ Vũ vẫn đang cười vui vẻ. Anh không biết đằng sau điện thoại của em gái nhỏ kia xảy ra chuyện gì.
Mộ Vũ - [ Em đâu rồi ? Em có nghe thấy không ? ]
Điệp Điệp yêu cầu videocall, Mộ Vũ bấm vào thì xuất hiện gương mặt của Tiêu Sinh không mang quần áo chỉ có áo choàng tắm , phía sau Tiêu Sinh còn túi quần áo mà buổi chiều Mộ Vũ vừa cùng cô mua.
Nhiệt độ xung quanh anh giảm xuống càng ngày càng thấp, miệng anh đắng chát, nhưng thiết lập diễn viên của anh vẫn mỉm cười. Một đôi tay và một giọng la lớn giật lại cái điện thoại, Điệp Điệp cũng không hề biết Tiêu Sinh đã gọi video call, dưới áo choàng tắm che đậy lấp ló vòng 1 tròn đầy căng mọng, anh phải làm cái gì bây giờ?
Chưa bao giờ anh bị một người phụ nữ chơi đùa đến nhục nhã như thế này, trên cơ thể của cô bám 1 tầng hơi nước mỏng manh, chẳng cần phải hình dung cũng hiểu họ vừa trải qua chuyện gì đó …
Câu chuyện của những người lớn không mang quần áo quấn quýt với nhau.
Cũng như bản thân anh đã từng nghĩ đến. Nhưng thời điểm này anh cũng biết anh không thể vội vàng nhưng có trời mới biết anh muốn đem cơ thể nhỏ kia dung nhập vào một thể với anh, lần đầu gặp cô anh đã nghĩ về chuyện đó rồi, anh chỉ là một người đàn ông bình thường gặp người mình ưa thích thì có phản ứng tự nhiên đơn thuần nhất, nhưng anh có tiết chế của anh và thời điểm thích hợp cô ấy sẽ chấp nhận anh, chỉ là anh không ngờ bản thân mình chứng kiến 1 màn gió tanh mưa máu này.
Điện thoại nóng ấm nằm trong khoang ngực của Điệp Điệp, Tiêu Sinh không còn giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy cô bảo vệ cái điện thoại đó, đó cũng là cách cô đứng ra bảo vệ chàng trai trong kia.
Quen Điệp Điệp từ lâu Tiêu Sinh luôn hiểu cô thuốc tips chung thuỷ, và lụy tình.
Chính vì vậy mà Tiêu Sinh đã lợi dụng điểm yếu này để đội cho cô vài cái nón xanh rì mà tới bây giờ cô vẫn không hề hay biết. Sau đó mỗi lần Tiêu Sinh làm sai chỉ cần vài tiểu xảo là Điệp Điệp sẽ bỏ qua cho anh, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, lòng tin cứ đem ra đùa giỡn thì sẽ có lúc mai một đi, Điệp Điệp cũng vậy thôi.
Tiêu Sinh đã quá tự tin vào bản thân của mình, tự tin vào sức hút của mình mà đinh ninh rằng cô luôn luôn sẽ hướng về phía hắn. Tiêu Sinh mải mê với những toan tính mà quên mất đi người bạn gái này để hôm nay người nào đó đã đem cô ấy rời xa.
Điệp Điệp - [ Ai cho anh cái quyền nghe điện thoại của người khác ?! ]
Tiêu Sinh -[ Tại sao anh không có quyền? Ai là người yêu của em, ai là bạn trai của em 2 năm qua? Em quên ai đã cùng em trải qua những khó khăn từ khi em mới bước vào làng giải trí này sao? Là anh đây ! ]
Điệp Điệp cắn răng cố gắng gượng để không khóc, lồng ngực phập phồng.
Điệp Điệp - [ Câm miệng ! Nói những lời đó ra anh không thấy ngượng miệng hay sao? Vậy anh xem chuyện tốt của anh đã làm đi, cần bản thân tôi phải kể lể ra sao?! ]
[ Cút đi ! Biến đi ! Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa ! Đừng phá hoại những khoảnh khắc yên bình của tôi nữa anh cứ làm ngôi sao của anh đi ]
Tiêu Sinh - [ em là người yêu của anh ! Những thứ này anh làm là vì ai? Không phải vì tương lai chung của chúng ta sao?! ]
Điệp Điệp - [ Chắc nhìn mặt tôi xứng đáng để anh lừa lắm đúng không? Ngu ngốc để anh thích làm gì làm thích vẽ gì vẽ, đừng đem tôi ra làm lí do ! Anh chỉ biết bản thân mình thôi ! Chúng ta chia tay đi ! ]
Tiêu Sinh - [ Anh không đồng ý ! ]
Tiêu Sinh vùng dậy giật áo choàng tắm của Điệp Điệp đè cô vào góc tường điện thoại bị rớt xuống, mà bên trong chiếc điện thoại đó người anh trai kia từ nãy đến giờ chưa từng cúp máy.
Anh lẳng lặng lắng nghe từng lời nói, hơi thở của cô, từng tiếng gằn của cô, hoá ra cô chỉ xem anh là thế thân thôi phải không, vào lúc cô buồn bã cô mới nhớ đến anh, cả ngày vui vẻ với anh đến tối cô lại lao vào vòng tay của người yêu cô.
Điện thoại ụp xuống đất Điệp Điệp la hét, nhưng vẫn không gồng được sức mạnh của Tiêu Sinh, hắn bóp cằm cô hôn lấy đôi môi, áp sát cô vào tường.
Tiêu Sinh - [ Đôi môi này đã hôn ai rồi? Em lăn giường với anh ta rồi à? Quần áo bỏ lại bên nhà người ta? Để tôi xem thử coi anh ta chứng kiến chuyện vui của chúng ta thì ai còn ở bên cạnh em vì em nhỉ? Em nghĩ người ta tới với em vì cái gì ]
Điệp Điệp - [ Khốn nạn ! Thằng khốn nạn ! Buông tôi ra, đừng để tôi nói lần thứ 2 anh có muốn dùng khuôn mặt này để kiếm tiền nữa không ? Bỏ ra !]
Tiêu Sinh còn dư âm thuốc kích thích mới qua, sức lực lại tương đối yếu dần vì hầu hạ cật lực với quý bà ở Shangrila, Điệp Điệp dù bị khóa tay nhưng cô hấc đầu gối trúng vào hạ bộ của anh ta, một tiếng oai ắm la lên, cô dùng sức lức tán mạnh Tiêu Sinh 1 cái, kéo cổ anh tông vào tường.
Sau khi thoát khỏi Tiêu Sinh, Điệp Điệp nhanh chóng mặc vào áo choàng tắm. Lúc cầm lại cái điện thoại vẫn thấy trạng thái video call nằm đó, còn Mộ Vũ anh đang ngồi trên giường mặt anh quay nghiêng 1 bên, đèn hắt ngược với hình bóng lẻ loi của anh.
Tại sao anh không cúp máy ?! Anh muốn làm cái gì vậy ?
Tự dưng nước mắt Điệp Điệp nãy giờ kiếm nén lại chực trào ở khóe mắt, cô lí nhí nhỏ giọng xin lỗi anh.
[ Em xin lỗi, xin lỗi anh. ]
Sau đó cô bấm tắt nguồn.
Tiêu Sinh đau điếng ngồi xuống ôm đầu, phía góc trán đã chảy ra ít máu, Điệp Điệp quăng áo vào người anh ta.
Điệp Điệp - [ Biến đi trước khi anh bị tôi đập thêm 1 lần nữa ! ]
Tiêu Sinh đứng dậy nhếch mép cười.
Tiêu Sinh - [ Không ai chứa chấp em và chịu đựng được tính cách công chúa của em đâu, cũng không ai tin em có trong sạch hay không ? Vũng lầy này em phải cùng tôi bơi qua ]
Tiêu Sinh ra khỏi phòng sau khi mặc vội quần áo.
Điệp Điệp ngồi ngây ngốc như tượng giữa phòng, Hàm Hàm đâu rồi, cô lần mò điện thoại gọi cho Hàm Hàm, 3’ sau Hàm Hàm hoảng hốt chạy vào vì nghe giọng run run của Điệp Điệp qua điện thoại “ giúp mình với ! “
Hàm Hàm chạy vào thì thấy giữa phòng Điệp Điệp không mang quần áo, tóc còn ươn ướt, đôi mắt đỏ đã ngấn lệ, chỉ khoác áo choàng tắm, điện thoại đã nứt màn hình 1 góc.
Hàm Hàm - [ Sao vậy ? Tiêu Sinh cưỡng ép cậu ? ]
Điệp Điệp lắc đầu, Hàm Hàm ôm lấy cô lấy áo choàng gấu bông mới mua ban chiều trong túi ra, choàng lấy cho cô. Vỗ cô thật nhẹ, cô nắm lấy áo choàng trong lòng một mớ rối ren. Mộ Vũ rồi anh ấy sẽ nhìn nhận cô như thế nào đây câu chuyện của hai người chưa kịp bắt đầu đã phải như thế này sao? Cổ tay và vùng cằm của Điệp Điệp hơi lằn đỏ. Cô mệt mỏi dựa vào Hàm Hàm như một cọng rơm lạc trôi giữa dòng nước tìm được một điểm tựa để có thể đứng lên.
[ Mình muốn đi tắm rồi ngủ 1 giấc ] .
Hàm Hàm im lặng giúp cô vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, Hàm Hàm dọn dẹp lại phòng, hôm nay cô sẽ ở cạnh Điệp Điệp, cô ra kiểm tra cửa đã được khóa cẩn thận chưa, cô sợ Tiêu Sinh lại làm liều.
Điệp Điệp đứng soi mình trước gương cô không biết bản thân đã biến thành bộ dạng gì nữa, điện thoại có lẽ vẫn còn dùng được nhưng chắc cô sẽ mua một cái mới, coi như reset lại bản thân. Còn với Vũ ca, cô không muốn bỏ lỡ anh, mỗi ngày đã tạo thành một thói quen sẽ nói chuyện với anh, bây giờ giữa hai người chỉ là bạn bè trên mức bình thường cô cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, trách bản thân mình tại sao từ đầu không đẩy Tiêu Sinh ra không cho hắn ta vào phòng.
Còn bên Tiêu Sinh, hắn quay trở về phòng, trợ lí của anh ta hoảng hốt xử lý vết thương, sau đó gọi cho Du Tiệp.
Du Tiệp yêu cầu Tiêu Sinh nghe máy, nhìn nhan sắc vẫn còn nhưng vết thương trên trán khá to, Tiêu Sinh có lẽ phải trang điểm rất kĩ mới che được vết này.
Du Tiệp - [ Ai làm vậy? Lan phu nhân sao? ]
Trợ lý - [ Tiểu Điệp đánh cậu ta, lúc nãy về làm gì có vết thương, cậu ta chỉ hơi mệt thôi . ]
Tiêu Sinh- [ Ở đây tới lươt chị lên tiếng sao? ]
Du Tiệp - [ Em làm gì nó? Mà bị nó đánh? Kế hoạch xào cp anh đã chuẩn bị hết, hiện tại anh nghĩ e nên giải quyết cho xong vị beauty blogger kia đi, nếu không sẽ có bên khác dìm em đó, lúc đó anh cũng chả cứu được Tiểu Điệp hay em đâu ! Liệu mà làm ! ]
Tiêu Sinh - [ Tiểu Điệp sẽ không chấp nhận, cô ấy yêu cầu chia tay ! Hôm đó anh giới thiệu Mộ Vũ cho Tiểu Điệp sao ?! ]
Du Tiệp - [ Đúng! vòng quan hệ của anh ta đen trắng rất mạnh, có nhà đài bảo hộ, có gia đình can thiệp, có tiền có quyền chỉ là anh ta không lợi dụng chuyện đó, mà dựa vô năng lực bản thân, người như vậy phải có cách lợi dụng, Tiểu Điệp là một miếng mồi ngon ! ]
Tiêu Sinh - [ Ban đầu chúng ta đã cam kết, nếu Tiểu Điệp không đồng ý thì em sẽ đi vòng ngoài, tại sao bây giờ anh lại làm như vậy ? Anh ép buộc dâng cô ấy lên miệng 1 thằng ẻo lả hay sao ? ]
Du Tiệp - [ Em còn non dại lắm ! Em nghĩ vì sao Quảng Tổng lại đi chung với Mộ Vũ ? Hai người đó là tình nhân sao? Em ngu ngốc đến mức tội nghiệp. Quảng Tổng có vợ con không bao giờ đem tình nhân và danh tiếng của đại tập đoàn của ông ta ra mà chơi đùa, vì hai bên đều có lợi Mộ Vũ có bệ đỡ nhưng không xòe, Quảng Tổng cần 1 người tài năng vì vậy những loại tiệc như vậy cần những người chọn lọc bánh lớn. Em chưa đủ khả năng làm được như anh ta, đừng chọc vào anh ta. Rắn nước nhưng thật ra là mãng xà đấy ! ]
Tiêu Sinh - [ Thì cũng là tình nhân của Quảng Tổng như em thôi ! Mặn ngọt đều ăn, hôm nay Tiểu Điệp lăn giường với anh ta. Nên em với cô ấy mới gây gỗ ! ]
Du Tiệp - [ Anh nghĩ em nên dùng não để suy nghĩ lời anh nói, nhan sắc với diễn xuất không giúp em bay xa nếu em không có EQ, anh cũng nhắc lại đừng chọc vào Mộ Vũ, con người đó thù rất dai ! Sắp tới bên phía công ty của anh ta và chúng ta sẽ kết hợp nhau để cùng PR. Ân Ân sẽ đi 1 show, em cùng anh ta sẽ đi 1 show, lúc đó lo phô diễn hình thể mà dìm anh ta, có cơ hội cho em tìm thêm tài nguyên và các vị phu nhân. ]
[ Về Tiểu Điệp anh sẽ có cách xử lý, nếu không ổn thì để nó chịu ủy khuất một tí mới ngoan ngoãn được ]
[ Ngày mai sát thanh rồi, em với Tiểu Điệp có gì xảy ra hôm nay thì ngày mai cũng phải tươi tỉnh lên cho anh, diễn một màn đồng nghiệp thân thiết thật tốt vào ]
Cuộc nói chuyện kết thúc trong những âm mưu to nhỏ được hình thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top